Y Sinh Thế Gia

Chương 10



Vào năm sáu tuổi ấy, Thiệu Vinh rốt cuộc trở thành con cháu của Thiệu gia, tên của bé cũng chính thức được viết vào trong sổ hộ khẩu của Thiệu gia.

Đối với gia đình bác sĩ nhà họ Thiệu này, Thiệu Vinh cảm thấy tương đối xa lạ. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều làm cho bé rất bất an; tấm thảm hoa lệ trải trên đất, gia cụ trong phòng đều làm bằng gỗ, trên sô pha ngay cả cái đệm cũng không có, nhìn qua vừa cứng lại vừa lạnh, ngồi lâu nhất định sẽ rất đau mông. Giá sách khoa trương chiếm cả vách tường, trên đó bày toàn những quyển sách dày như cục gạch mà một chữ Thiệu Vinh cũng đọc không được.

Nơi này hoàn toàn khác với biệt thự nhỏ mà bé và mẹ ở nhiều năm, ở đây không có chút cảm giác ấm áp nào, bé không thể giống như trước tùy tiện ngồi trên thảm lăn qua lăn lại. Phòng ở của Thiệu gia thật chỉnh tề, thật sạch sẽ, Thiệu Vinh thậm chí lo lắng mình có làm rớt một hạt bụi hay đạp xuống một dấu chân khó coi hay không.

Bởi vì sợ hoàn cảnh lạ lẫm, Thiệu Vinh đành phải núp sau lưng Thiệu Trường Canh, nắm chặt tay hắn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn những người xa lạ trước mặt, khẩn trương hỏi: “Baba. . . . . . Bọn họ là ai?”

Thiệu Trường Canh thật kiên nhẫn giới thiệu, “Đây là ông nội con.”

“Ông nội?” Chưa từng thấy qua bao giờ a, bộ dáng thoạt nhìn thật nghiêm túc.

“Ngoan, hỏi thăm ông nội đi.”

“Dạ,” Thiệu Vinh gật gật đầu, từ sau lưng Thiệu Trường Canh lộ ra cái đầu, “Ông nội hảo.”

Thiệu Trường Canh sờ sờ đầu bé, tiếp tục kiên nhẫn giới thiệu, “Đây là bà nội, bác trai, bác gái, vị này là cô, còn đây là anh họ Thiệu Thần của con.”

Thiệu Vinh chào hỏi từng người, cuối cùng dừng ở trước mặt Thiệu Thần.

Bé hiển nhiên đối với Thiệu Thần cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì nhóc kia cũng là trẻ con giống bé, cao hơn bé nửa cái đầu, có điều đang làm mặt lạnh hung dữ trừng bé.

Thiệu Vinh tò mò ngẩng đầu nhìn Thiệu Thần, “Anh Thiệu Thần hảo.”

“Không hảo,” Thiệu Thần nói.

“Sao lại không hảo?”

“Ta không muốn nhìn thấy mi! Bọn họ vừa nghe mi sắp tới đều chuẩn bị quà cho mi! Ta chỉ muốn người máy mà baba cũng không mua cho ta, lại mua cho mi!”

Thiệu Vinh ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quay đầu kéo tay áo Thiệu Trường Canh, “Baba, con không cần đâu, cho anh đi,” Tiếp theo lại đi đến trước mặt Thiệu Thần, “Anh đừng ghét em.”

Thiệu Thần Thần trừng mắt: “Càng ghét!”

“Tại sao lại ghét?”

Thiệu Thần bĩu môi, không nói lời nào.

Thiệu Vinh tiếp tục hỏi, “Anh họ, tại sao lại ghét?”

“Mi thật phiền a!” Thiệu Thần hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không thèm để ý.

Thiệu Vinh có chút ủy khuất, trở lại bên người baba giật nhẹ tay áo của hắn, “Baba, sao anh lại ghét con?”

Thiệu Trường Canh mỉm cười xoa khuôn mặt bé, “Ghét một người không cần lý do.”

“Nha,” Thiệu Vinh cái hiểu cái không gật đầu.

“Có gì đâu, anh ghét con thì con cũng ghét lại anh là được.” Thiệu Trường Canh nói.

“Là vậy sao?” Thiệu Vinh thật nghi hoặc.

Đối thoại kỳ quái của hai cha con bị Thiệu An Quốc nghe thấy, không khỏi nhíu mày, “Trường Canh, sao con có thể giáo dục trẻ con như vậy?”

Thiệu Trường Canh tỏ vẻ không sao cả cười cười, “Không sao đâu, bọn nhóc lúc nhỏ càng nháo lợi hại thì lớn lên cảm tình càng tốt.”

Bắt đầu từ ngày đó, Thiệu gia có thêm một bé trai tên Thiệu Vinh, Thiệu Thần có thêm một đứa em họ, Thiệu Trường Canh có một đứa con trai.

Đối với Thiệu Vinh mà nói, bé cũng không cần nhiều người thân như vậy, bé chỉ thích sống với baba mà thôi.

Có lẽ mới trước đây vẫn còn sống cùng mẹ, cho nên trong thế giới của bé, định nghĩa của từ “người thân” chỉ có hai người ba và mẹ; nay mẹ đã mất rồi, như vậy bé chỉ còn một người thân duy nhất là baba.

Còn ông nội, bà nội, bác trai, cô gì đó là những người nào a, bé chưa gặp qua bao giờ, tại sao lại phải thích bọn họ.

Thiệu Vinh không hiểu vì sao baba lại muốn đưa mình vào trong một đại gia đình có nhiều người như vậy.

Bé thậm chí có chút mất hứng, bởi vì sau khi baba về nhà thì đối xử với những người xa lạ này tốt lắm, nhất là đối với Thiệu Thần lại còn đặc biệt tốt; quà của mình, Thiệu Thần cũng có một phần giống y vậy.

Trước kia baba chỉ mua cho một mình mình, bây giờ tại sao phải chia sẻ với Thiệu Thần?

Vì thế, Thiệu Vinh thật sự bắt đầu chán ghét Thiệu Thần.

Nhân dịp Thiệu Trường Canh trở về, đồ ăn Thiệu gia đêm nay đặc biệt phong phú; rau trộn, đồ nướng, canh bổ, điểm tâm ngọt, bày đầy cả một bàn, còn có rất nhiều hải sản mà Thiệu Vinh chưa từng thấy qua.

Bàn ăn vô cùng lớn, người một nhà quây quần một chỗ cùng ăn cơm chiều. Thiệu Vinh ngồi bên cạnh baba, do cánh tay quá ngắn nên rất nhiều đồ ăn với không tới, vì sợ người lạ nên cũng không dám đứng lên gắp, đành phải thèm thuồng nhìn chằm chằm con sò có hình dạng kỳ lạ ở đằng xa, yên lặng nuốt nước miếng.

Thiệu Trường Canh thấy con trai mở to hai mắt nhìn chằm chằm con sò lại không dám đi gắp, bộ dáng thật sự đáng yêu, nhịn không được mỉm cười, sờ sờ đầu Thiệu Vinh nói: “Muốn ăn cái gì cứ nói với ba.”

Thiệu Vinh chỉ con sò xa xa, “Con muốn ăn cái kia.”

Thiệu Hân Du thật sự rất thích đứa cháu nhỏ này, nghe thấy lời bé liền vội vàng ân cần gắp vài con sò định bỏ vào trong bát Thiệu Vinh, nào ngờ Thiệu Vinh lại đem bát đưa cho Thiệu Trường Canh, nhỏ giọng nói: “Baba gắp cho con.”

Thiệu Hân Du tràn ngập nhiệt tình bị bé con cự tuyệt, đành phải lúng túng ho khan một tiếng, chuyển hướng đem sò bỏ vào trong bát cháu lớn Thiệu Thần, không ngờ Thiệu Thần lại đem sò đổ lại vào bát của cô, vẻ mặt đứng đắn nói: “Cháu không cần cô gắp này gắp nọ, trên đũa của cô có nước miếng, như vậy không hợp vệ sinh!”

Thiệu Hân Du buồn bực, đành phải một bên tự mình ăn, một bên oán giận, “Nhóc con thật không hiểu chuyện.”

Thiệu Trường Canh cũng không để ý tới em gái oán giận, phối hợp gắp một bát đầy đồ ăn đặt ở trước mặt Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh gắp một con sò lên cẩn thận quan sát một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi: “Baba, cái này ăn thế nào?”

Thiệu Trường Canh nhìn bé một cái, đem con sò gắp về bên mình rồi mở ra, “Ăn phần này,” dùng đũa gắp phần thịt ở bên trong thuận tay đút vào trong miệng bé.

Thiệu Vinh ngoan ngoãn hé miệng ăn luôn, ánh mắt cong cong nở nụ cười, “Baba, cái này ăn ngon.”

“Ừ, ăn ngon thì ăn nhiều chút.”

Thiệu Trường Canh tiếp tục cạy sò đút cho bé, một bàn mấy người chứng kiến đều vô cùng kinh ngạc.

Nhất là Thiệu Hân Du, cô cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua anh hai dịu dàng như thế, không khỏi nhìn đến ngây người, gắp lên gì đó phịch một tiếng rớt xuống trong bát, bọt nước văng khắp nơi, bị Thiệu An Quốc giáo huấn: “Hân Du, con gái ăn cơm đừng thô lỗ như vậy.”

Thiệu Thần phụ họa: “Đúng đó, cô thô lỗ như vậy nhất định sẽ ế chồng.”

Thiệu Vinh cũng không để ý tới đám người kỳ quái kia nói chuyện, chuyên tâm ngồi bên cạnh nhìn baba bé cạy vỏ sò, nhìn hai lần cũng tự mình học xong, vì thế cầm một con cạy ra, bắt chước bộ dạng Thiệu Trường Canh gắp lên, đút tới bên miệng hắn, “Baba cũng ăn đi.”

Thiệu Trường Canh hé miệng, mỉm cười nói: “Ừ, cảm ơn Tiểu Vinh.”

Hai cha con buồn nôn đút nhau ăn làm những người khác nhìn thấy sửng sốt sửng sốt.

Bất quá, cá tính vốn dĩ lạnh nhạt của Thiệu Trường Canh sau khi có con trai có thể ôn hòa hơn một chút cũng không phải chuyện xấu, cho nên tất cả mọi người đều rất biết điều không quấy rầy cha con bọn họ.

Lúc Thiệu Trường Canh lại lột thêm một con tôm thả vào trong bát Thiệu Vinh, Thiệu Thần rốt cuộc không nhìn nổi nữa, quệt miệng nói: “Bác hai, hai người thật quá buồn nôn rồi đó! Đút tới đút lui trên tay đều là vi khuẩn, bẩn hết sức a!”

Thiệu Trường Canh thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, cảm thấy ở trước mặt nhiều người cưng chiều Thiệu Vinh quá cũng không tốt lắm, vì thế cười cười, thấp giọng nói bên tai Thiệu Vinh: “Tiểu Vinh học được cách bóc thế nào rồi chứ, tự mình ăn được không?”

“Dạ được,” Thiệu Vinh tuy rằng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm ghét Thiệu Thần.

Baba đút ta ta còn chưa ngại bẩn, mi quản cái gì nhàn sự a, đúng là anh họ Thiệu Thần đáng ghét.

***

Cơm chiều qua đi, Thiệu Hân Du đưa Thiệu Vinh lên phòng ngủ trên lầu.

Phòng ngủ này là cô đặc biệt chuẩn bị cho cháu trai, khắp nơi đều tràn đầy “tình yêu của cô”; giấy dán tường là hình mèo máy doremon bán chạy nhất lúc bấy giờ, trên giường trải drap hình con khỉ hip-hop đáng yêu, thảm là màu trắng thuần nhìn như tuyết, ở góc tường còn bày thật nhiều búp bê, cứ như là một thế giới thú nhồi bông.

Đáng tiếc Thiệu Hân Du đã quên vấn đề mấu chốt ——

Thiệu Vinh là bé trai, không thích búp bê tóc dài mắt lam.

Thiệu Vinh đứng ở cửa nhìn một lúc, nhỏ giọng nói: “Cô ơi, con không ngủ ở đây được không?”

Thiệu Hân Du rất dịu dàng đáp: “Đây là phòng ngủ cô đặc biệt trang trí cho con, giường êm lắm. Ngoan, về sau con ngủ ở đây sẽ có thiệt nhiều búp bê vải chơi với con, hết xảy luôn.”

Thiệu Vinh nhìn ba con búp bê vải to đùng ở trong góc, sau một lúc lâu không nói nên lời. Chờ lúc Thiệu Hân Du xoay người muốn đi, Thiệu Vinh mới quay đầu hỏi: “Cô ơi, phòng baba ở đâu vậy?”

Thiệu Hân Du nói: “Ngay đằng trước, quẹo trái.”

Thiệu Vinh nằm trên giường không ngủ được, bé cảm thấy mấy con búp bê vải mắt lam kia giống như phát ra một loại ánh sáng quỷ dị và theo dõi mình vậy. Bé dùng chăn che đầu vẫn không ngủ được, cứ luôn nhớ tới thân thể lạnh lẽo cứng ngắc và khuôn mặt trắng bệch của mẹ.

Thiệu Vinh có chút sợ hãi xốc chăn lên, dùng chân trần chạy thật nhanh đến phòng ngủ bên trái.

Thiệu Trường Canh vừa muốn nằm xuống ngủ thì thấy cửa bị đẩy ra, Tiểu Thiệu Vinh như bị sói đuổi vọt vô, bổ nhào vào trong lòng của hắn nói: “Ba ơi con sợ.”

Thiệu Trường Canh nhíu mày, “Làm sao vậy?”

“Con không muốn ngủ một mình, phòng kia lạnh lắm,” Sắc mặt Thiệu Vinh tái nhợt, môi khẽ run rẩy, “Con nhìn thấy mẹ.”

“Mẹ?” Thiệu Trường Canh sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được, vào đêm mẹ qua đời bé đã ngồi suốt cả đêm, có thể do chịu đả kích quá lớn nên mới sợ ở một mình.

Thiệu Trường Canh nghĩ, con trai nhát gan cũng không phải chuyện tốt, nhưng bây giờ Thiệu Vinh còn nhỏ, nói đạo lý với bé chắc bé cũng không hiểu, về sau lớn lên tự động sẽ khá hơn. Thấy sắc mặt bé tái nhợt rất đáng thương, Thiệu Trường Canh liền xốc chăn lên, đem bé bế vào, dịu dàng nói: “Đừng sợ, ngủ với ba”, nói xong vươn hai tay đem bé ôm vào trong lòng, một bên nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng dỗ dành bé.

Tâm tình của Thiệu Vinh lúc này mới bình tĩnh chút, giống con mèo nhỏ lủi vào trong lòng Thiệu Trường Canh, hai tay ôm chặt eo baba, như vậy làm bé cảm thấy rất an tâm và ấm áp.

Buổi tối hôm đó Thiệu Vinh ngủ rất ngon, không có mơ thấy ác mộng. Từ khi mẹ qua đời đến nay, bé chưa bao giờ ngủ an tâm như thế.

Buổi sáng, lúc Thiệu Vinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy Thiệu Trường Canh đối diện mình mỉm cười, thấp giọng hỏi: “Ngủ ngon không?”

Thiệu Vinh gật gật đầu, “Dạ,” tiếp theo lại giữ chặt tay Thiệu Trường Canh, “Ba ơi, về sau mỗi ngày con đều ngủ với ba được không, con không cần ngủ ở phòng cô cho con, cái phòng kia rất đáng sợ.”

Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng sờ sờ đầu bé, “Được rồi, con thích thế nào thì cứ làm thế đó.”

Lúc Thiệu Vinh ra khỏi phòng ngủ tình cờ gặp được Thiệu Thần bước ra từ trong phòng vệ sinh, Thiệu Thần trừng mắt liếc bé một cái, nói: “Lớn rồi còn ngủ với baba, đúng là không biết xấu hổ!”

Mặt Thiệu Vinh đỏ lên, nhỏ giọng phản bác: “Ai cần anh lo.”

Thiệu Thần trừng mắt, “Đồ con nít không chịu lớn, ăn phải đợi baba đút, có phải rửa mặt cũng phải gọi baba mi tới rửa giùm luôn không?”

“…..” Thiệu Vinh cắn môi không nói lời nào.

Thiệu Thần tiếp tục thừa thắng xông lên, vẻ mặt kiêu ngạo, “Từ lúc ba tuổi ta đã bắt đầu ngủ một mình, lúc sáu tuổi đã có thể tự mình làm cơm ăn, ai như mi, cái gì cũng không biết, nói ra nhất định sẽ bị người ta cười!” Giáo huấn em họ xong, cảm thấy thỏa mãn tự hào mình là anh lớn, Thiệu Thần đi vòng qua bé, tiêu sái phất tay, “Bái bai đồ con nít.”

Thiệu Vinh cúi đầu, tay nắm thật chặt.

Thiệu Trường Canh từ phòng ngủ đi ra, chỉ thấy viền mắt Thiệu Vinh hồng hồng, nhịn không được hỏi: “Sao vậy, ai khi dễ con?”

Thiệu Vinh cúi đầu, “…… Không có.”

Thiệu Trường Canh vươn ngón cái nâng cằm bé lên, “Ngoan, nói cho ba biết, ai khi dễ con?”

Thiệu Vinh nước mắt lưng tròng nói: “Anh Thiệu Thần, anh mắng con là đồ con nít không chịu lớn, còn nói con không thể ngủ cùng baba, sẽ bị người ta cười.”

“À,” Thiệu Trường Canh nhịn cười, “Đừng buồn, anh Thiệu Thần của con luôn xấu miệng như vậy, đừng cùng nhóc con xấu ấy so đo.”

“Nhưng anh ấy nói lúc ba tuổi đã có thể ngủ một mình, sáu tuổi còn có thể nấu cơm.”

“Nó nổ đấy, nó năm tuổi vẫn còn đái dầm mà.”

Thiệu Vinh kinh ngạc: “Thật sao?”

“Không lừa con.”

Lúc này Thiệu Vinh mới vui vẻ hẳn, “Con chưa bao giờ đái dầm.”

“Ừ, vậy nên con ngoan hơn anh.”

Tâm tình Thiệu Vinh thật sự tốt nhiều lắm.

Đây chỉ là một việc nhỏ xảy ra vào buổi sáng, lại làm cho Thiệu Trường Canh bắt đầu lo lắng chuyện dọn ra ở riêng.

Hắn từng nghĩ, Thiệu Vinh nhỏ như vậy đã mất mẹ, nếu để bé sống trong đại gia đình náo nhiệt sẽ có thể giúp bé cảm nhận được gia đình ấm áp. Nhưng hôm nay xem ra, cuộc sống trong đại gia đình có rất nhiều chỗ không tiện.

Cách giáo dục trẻ con của Thiệu Trường Canh và Thiệu An Quốc hoàn toàn bất đồng, hắn không hy vọng lúc mình giáo dục Thiệu Vinh lại có người khác ở bên khua tay múa chân. Hắn cho rằng trẻ con nên bảo trì thiên tính, trưởng thành tự nhiên, làm chuyện mình thích chứ không phải chuyện người ta thích.

Giống như hiện tại, Thiệu Vinh muốn ngủ với hắn, hai người cùng nhau ngủ ngon, nhưng người Thiệu gia nhất định cho rằng: “Trẻ con sáu tuổi nên ngủ phòng riêng, hơn nữa phải tự học cách làm cơm ăn; bảy tuổi nên đi học, hơn nữa phải học được thành tích tốt. Cha mẹ không nên quá cưng chiều con, nếu không sẽ làm cho bọn nhóc hư.”

Quan niệm của bọn họ, có quá nhiều “nên” và “không nên”.

Nhưng Thiệu Trường Canh chỉ hi vọng, Thiệu Vinh có thể tự do, vui vẻ trưởng thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.