Y Quan Cầm Thú

Chương 91: ác ma ngủ say



Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, đoàn ánh sáng màu lam ở trên không trung nhanh chóng phân liệt, trong nháy mắt, giống như bầu trời đêm đầy sao, đã che kín không gian nơi bọn họ đang đứng, cảnh sắc này vốn vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ phút này xuất hiện ở trước mắt bọn họ, nhưng lại có một loại sợ hãi nói không nên lời.

Năng lượng trong cơ thể Đường Liệp tự nhiên kích ứng mà sinh, ở chung quanh thân thể hình thành một tầng giáp trụ mỹ lệ phi phàm, quang mang màu lam cùng côn trùng hình thành nhiều điểm quang mang chiếu sáng lên nhau, hắn và Bồ Thị, Bồ Ni ba người đem tiểu công chúa và Lan Chi mấy người hộ vệ ở giữa, trong tay nắm chặt vũ khí, toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm vào phi trùng trên không trung.

Đường Liệp không khỏi nhớ tới lúc trước tại Hãn Hải sa mạc gặp phải sa trùng, khi đó số lượng của sa trùng mặc dù càng nhiều hơn so với phi trùng trước mắt, nhưng dẫu sao chúng nó công kích chỉ giới hạn trong mặt đất.

Phi trùng màu lam không thể đếm hết ở chung quanh bọn họ thong thả di động, nhưng lại không vội vàng phát ra tiến công.

Đường Liệp thấp giọng an ủi mọi người: ” Có lẽ đây chỉ là đom đóm bình thường.”

Lời của hắn vừa mới nói xong, phi trùng màu lam bắt đầu tụ lại ở không gian phía trước, một quang cầu nhanh chóng hình thành, quang cầu càng lúc càng lớn, lập tức xuất hiện một hình dáng quái dị, theo phi trùng càng tụ càng nhiều, cuối cùng tụ hợp thành một hình người phát sáng.

Hắn lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không, vị trí hốc mắt phát ra quang mang u màu lam, cảnh tượng quỷ dị này làm hai tiểu hài tử hoảng sợ lớn tiếng hét rầm lên.

Đường Liệp lạnh nhạt cười nói: ” Làm gì phải giả thần giả quỷ hù dọa tiểu hài tử!” Trong lòng hắn cũng cảm thấy quỷ dị, trong đời hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy qua cảnh tượng quỷ dị như thế.

Hình người màu lam phát ra tiếng cười lạnh âm trầm: ” Các ngươi thật to gan, cũng dám xông vào thượng cổ cấm địa này, quấy nhiễu chủ nhân ta nghỉ ngơi!”

Trong lòng Đường Liệp ngẩn ra, từ lời của hắn có thể suy đoán ra, nơi này cũng không chỉ có một mình hắn.

Đường Liệp lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười nói: ” Vị đại ca kia, chúng ta chỉ là muốn mượn đường đi tới Thánh Tuyết Phong, cũng không có ý tứ quấy nhiễu ngươi, không bằng ngươi chỉ dẫn cho chúng ta một con đường đi ra, chúng ta lập tức rời đi!”

Hình người màu lam cười lạnh nói: ” Tiểu tử giảo hoạt, khi dễ ta ngu ngốc sao?” Tay hắn hư không điểm một cái, quang mang chói mắt chậm rãi bay ra, ngưng trệ giữa không trung, rồi sau đó chậm rãi khoách triển ra, làm thành một đường kính ước chừng mười thước.

Hình người màu lam uyển như quỷ mị bay lên, hạ xuống trung tâm mặt phẳng kia, kỳ quái nói: ” Muốn đi qua đường hầm này, nhất định phải thỏa mãn một điều kiện.”

” Điều kiện gì?” Đường Liệp lớn tiếng hỏi.

” Thì phải là, đánh thắng ta!”

Đường Liệp nặng nề gật đầu, thấp giọng hướng Bồ Thị huynh đệ hai người nói: ” Chiếu cố cho các nàng!” Hắn rút ra Đồ Long Đao, toàn lực nhảy lên giữa không trung, vốn muốn cử đao phát động công kích, nhưng lại thấy hình người màu lam mỉm cười nói: ” Người tuổi trẻ, công bình một chút được không?” Thân thể hắn nhẹ nhàng lay động hướng phía sau lui đi, hai chân vững vàng hạ xuống bên bờ hình tròn mặt bằng màu lam.

Đường Liệp tự hỏi một đao này căn bản không thể đánh trúng đối thủ, đành phải thu hồi Đồ Long Đao, hai chân hạ xuống trên mặt bằng vầng sáng, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một ảo tưởng ánh sáng, nhưng thật không ngờ chỗ hai chân hạ xuống, vậy mà lại cảm thấy giống như là mặt đất thật kiên cố.

Hình người màu lam mỉm cười nói: ” Ngươi tên gì? Ta chưa bao giờ giao thủ với người vô danh.”

” Đường Liệp!” Đường Liệp lớn tiếng nói.

Hình người màu lam gật đầu nói: ” Được, ta cũng gọi là Đường Liệp!”

Toàn thân Đường Liệp kịch chấn, ngữ khí và làn điệu của đối phương chỉ thoáng qua lại giống y đúc như mình.

Thân hình của người màu lam bắt đầu phát ra biến hóa kỳ dị, ngoại hình của hắn và Đường Liệp hoàn toàn biến thành giống nhau, ngay cả vũ khí trong tay cũng biến y hệt Đồ Long Đao, đương nhiên hết thảy chỉ là ngoại hình, thân thể hắn vẫn còn đang lóe sáng lên màu lam.

” Hết thảy đều là ảo ảnh!” Trong nội tâm Đường Liệp ngấm ngầm nhắc nhở chính mình, thu liễm tâm thần, Đồ Long Đao cuồn cuộn nổi lên bão táp, dùng Đồ Ma Thất Thức do Ma Đao Khánh Đạt truyền thụ lập tức mở màn cuộc chiến đấu.

Làm cho hắn ngạc nhiên chính là, đối thủ cũng dùng một chiêu hướng mình công tới, hai thanh đao ở trên hư không lần lượt thay đổi, tiếng vang chói tai như kim loại chấn triệt khắp cả không gian.

Đường Liệp tuyệt không tin trên đời này ngoại trừ hắn và Ma Đao Khánh Đạt còn sẽ có người nắm vững được Đồ Ma Thất Thức, duy nhất chỉ có thể là đối thủ dựa vào lúc mình ra tay đã nhanh chóng học xong đao pháp của hắn, đồng thời có thể lập tức bắt chước ngay tức khắc, năng lực học tập như vậy thật sự không còn gì để nói.

Đường Liệp bộc phát ra tiếng gầm lên giận dữ, Đồ Ma Thất Thức kéo dài không ngừng hướng đối thủ xuất ra, hắn không tin đối thủ có năng lực đồng thời vừa đánh vừa học được toàn bộ đao pháp của hắn, không nghĩ tới chuyện như vậy mà thật sự đã xảy ra.

Đối thủ cũng đồng dạng dùng Đồ Ma Thất Thức hướng Đường Liệp triển khai tấn công, trong lúc nhất thời đao phong tương giao không ngừng bên tai, tràng diện hết sức kịch liệt làm cho người ta phải chậc lưỡi.

Tiểu công chúa cũng nhìn ra tình thế không đúng, nhẹ giọng hướng Bồ Ni nói: ” Hình như là Đường Liệp tự mình đánh mình.”

Bồ Ni lo lắng gật đầu, tràng diện đích xác là Đường Liệp đang tự mình đánh mình, loại tràng diện quỷ dị này bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Người màu lam ra tay tiết tấu biến hóa theo Đường Liệp, Đường Liệp công kích càng nhanh, hắn ra tay cũng càng nhanh, thế công của Đường Liệp chậm dần, hắn cùng tùy theo chậm lại tiết tấu.

Đường Liệp càng đánh càng nôn nóng, vô luận hắn biến hóa như thế nào, đối phương đều làm y hệt như vậy.

Đường Liệp cả giận nói: ” Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Có gan thì xuất ra bản lĩnh thật sự, bắt chước ta làm gì?”

Người màu lam cũng dùng ngữ khí đồng dạng nói: ” Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có gan thì xuất ra bản lĩnh thật sự, bắt chước ta làm gì?”

Đường Liệp suýt nữa bị hắn làm cho tức đến ngất xỉu.

Hai Tinh Linh tiểu hài tử nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lại quên cả sợ hãi, cười lên khanh khách.

Lúc này Đường Liệp ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn dừng lại động tác, dọc theo hình tròn mặt bằng chậm rãi bước đi, đối phương có điều kiện hiểu rõ bước tiếp theo của mình, chỉ bằng vào sự quan sát nhãn lực tuyệt đối không đạt được.

Ánh mắt Đường Liệp đột nhiên hạ xuống mặt bằng màu lam bên dưới, chẳng lẽ bước chân đặt trên khối mặt bằng hình tròn này, lại đem động tác của mình truyền tới cho đối thủ?

Lúc Đường Liệp trộm nhìn đối thủ thì đồng thời người màu lam cũng trộm nhìn Đường Liệp, ánh mắt của hắn toát ra quang mang dị thường hưng phấn, vượt qua những năm tháng cô tịch dài đăng đẵng buồn chán, rốt cuộc mới thấy có người đi qua, với hắn mà nói là chuyện vô cùng mừng rỡ.

Đường Liệp lại giơ lên Đồ Long Đao, trong khi đối thủ làm ra động tác giống như vậy, đột ngột xoay người nhảy ra khỏi mặt bằng màu lam, vững vàng hạ xuống trên mặt đất, lạnh nhạt cười nói: ” Ngươi không có bản lĩnh gì, chỉ biết bắt chước người khác, ta không đánh với ngươi nữa!”

Người màu lam ha ha cười quái dị nói: ” Bây giờ không muốn đánh, chỉ sợ là quá muộn rồi!” Thân hình hắn từ chỗ cao đáp xuống, giống như thanh kiếm sắc bén hướng ngực Đường Liệp công tới.

Đường Liệp đã sớm ngờ tới hắn sẽ có cử động như vậy, bèn dùng Mặc Tử kiếm pháp và năng lượng cơ thể hình thành một tầng phòng ngự không thể phá vỡ, mặc cho người màu lam công kích mạnh mẽ như thế nào, hắn luôn luôn thành thục hóa giải.

Người màu lam đã thấy Đường Liệp đột nhiên biến chiêu, hóa công thành thủ, chính mình nhưng lại không cách nào công phá phòng ngự của hắn, trong lòng cảm thấy tò mò, hắn lợi dụng Đồ Ma Thất Thức vừa học được ở Đường Liệp, như bão tố hướng Đường Liệp đánh tới, mặc dù huyền diệu đích thực trong đó không thể lĩnh ngộ, nhưng đao pháp huy vũ như một khuôn đúc ra, người ngoài nhìn vào thấy không có gì khác biệt khi Đường Liệp xuất ra.

Đường Liệp thu liễm tâm thần, dùng Mặc Tử kiếm pháp phong bế trong không gian có hạn để tự bảo vệ, người màu lam bất luận công kích thế nào cũng bị hắn ngăn cản trở về. Với sự phòng ngự của Mặc Tử kiếm pháp dùng với Đồ Ma Thất Thức cũng là kinh nghiệm lần đầu tiên hắn có được.

Người màu lam công kích hơn nửa ngày thủy chung không thể công phá được sự phòng thủ kiên cố của Đường Liệp, huống chi hắn không học được cách phòng thủ của Đường Liệp, vừa rồi sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn học được ảo diệu của Đồ Ma Thất Thức, là bởi vì dưới tình huống Đường Liệp không hề phát hiện mà đạp lên năng lượng tràng, bây giờ Đường Liệp đã nhận thấy được quỷ kế của hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua.

Người màu lam càng đánh càng gấp, hắn không trụ nổi lửa giận trong lòng nói: ” Có gan thì tỷ thí cứng đối cứng với ta, rút đầu rút đuôi tính cái gì anh hùng?”

Đường Liệp cười lạnh nói: ” Ta vốn không phải là anh hùng gì, nhưng còn hơn tên tiểu tặc vô sỉ chỉ biết học trộm đao pháp của người khác còn mạnh hơn được một chút!”

Người màu lam cả giận nói: ” Lão tử chỉ là tò mò, đao pháp đổ nát này của ngươi, ta còn thấy lạ sao?” Vừa dứt lời, cả người cũng buông tha sự công kích đối với Đường Liệp, thay đổi phương hướng hướng tới tiểu công chúa cách đó không xa phóng đi.

Bồ Thị và Bồ Ni huynh đệ vẫn đang dùng toàn bộ tinh thần đề phòng từng cử động của người màu lam, đã thấy hắn hướng bên này vọt tới, hấp tấp cử đao nghênh đón, không nghĩ tới người màu lam tựa như con cá chạch vọt qua kẽ hở giữa hai người, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt tiểu công chúa.

Tiểu công chúa quát một tiếng, trong tay vung lên một vật, cũng chính là Diệt Hồn Châm giống như của Đường Liệp, Tinh Linh Vương đưa cho họ mỗi người một hộp, dùng để lúc nguy hiểm tính mạng mà sử dụng.

Những cây châm rậm rạp như lông trâu phá không bay ra hướng người màu lam chụp tới, người màu lam nội tâm cả kinh, với khả năng của hắn cũng không dám cứng rắn đón nhận mũi nhọn của Diệt Hồn Châm.

Thân hình hắn đột nhiên hướng không trung bay lên, hóa thành vô số điểm nhỏ màu lam, độc châm từ thân thể tan rã của hắn bắn nhanh ra.

Tiểu công chúa mặt hoa thất sắc, không nghĩ ra người màu lam ở trong khoảnh khắc mà có điều kiện phân giải bản thân, Diệt Hồn Châm không trúng được mục tiêu, tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành thương tổn gì.

Đường Liệp dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước người tiểu công chúa, lúc này Bồ Thị và Bồ Ni đã sóng vai che phía trước tiểu công chúa.

Người màu lam phát ra tiếng cười quái dị, thân hình lại tụ lại lần nữa. Bổn ý của hắn là muốn hấp dẫn sự chú ý của Đường Liệp, để cho Đường Liệp buông tha việc phòng thủ, nhưng lại không ngờ trong tay tiểu công chúa còn có vũ khí lợi hại như vậy.

Hắn còn đang muốn tiếp tục khởi xướng công kích, lại nghe được một thanh âm ôn nhu nói: ” Lam Lạc, tại sao lại đánh thức ta?”

Người màu lam có vẻ có chút sợ hãi, thân hình chợt thu nhỏ lại, bỏ qua sự tiến công Đường Liệp, run giọng nói: ” Chủ nhân…”

Nàng kia lại thở dài một hơi nói: ” Người tuổi trẻ, đao pháp là ai truyền cho ngươi?”

Trong lòng Đường Liệp ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng người nói chuyện, trong lòng cảm thấy tò mò.

” Ngươi và Ma Đao Khánh Đạt có quan hệ gì?” Nàng kia tiếp tục hỏi tới.

Trong lòng Đường Liệp ngầm kỳ lạ, cô gái này hiển nhiên rất tinh tường về Ma Đao Khánh Đạt, có thể từ chiêu thức xuất đao của mình mà đoán ra được lai lịch.

Thân ảnh của Lam Lạc ở trên hư không một lần nữa hóa thành điểm nhỏ màu lam, quang mang dần dần ảm đạm xuống, biến mất trong không khí.

Đường Liệp chậm rãi thu hồi Đồ Long Đao, thấp giọng nói: ” Tiền bối thấy không sai, đao pháp ta dùng chính là Đồ Ma Thất Thức.” Hắn đoán lai lịch cô gái này tất nhiên không giống tầm thường, ở trước mắt nàng muốn cố tình giấu giếm lai lịch của đao pháp cũng không cần thiết.

Nàng kia tràn ngập mê hoặc nói: ” Với tính tình của Ma Đao Khánh Đạt, có thể tha cho ngươi sống trên đời đúng là một kỳ tích…” Nói đến đây, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng lại chỉ chốc lát, mới thấp giọng nói: ” Hắn…có phải là gặp chuyện gì?”

Đường Liệp thành thật đáp: ” Hắn cũng không có gì, nhưng tình hình bây giờ ta cũng không biết.”

Nàng kia hỏi tới: ” Ngươi ở nơi nào gặp được hắn?”

Hành tung của Ma Đao Khánh Đạt Đường Liệp dĩ nhiên cũng không muốn nói thật, trong đầu vừa chuyển liền thốt ra lời nói dối: ” Ta ở tại Hư Hải Hắc Bảo Tiều đúng lúc gặp được hắn, có thể hắn và ta có duyên, nên truyền bộ đao pháp này cho ta.”

Nàng kia khẽ kêu lên, đột nhiên nói: ” Hắn có nhắc qua người nào với ngươi không?”

Đường Liệp nao nao, vắt óc nhớ lại tình cảnh lúc trước gặp qua Ma Đao Khánh Đạt, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lớn tiếng nói: ” Đích xác có nhắc tới một người, giống như…”

” Người đó tên gì?” Nàng kia lớn tiếng hỏi.

” Mân La!”

Nàng kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, lúc này vững tin Đường Liệp chính là đệ tử của Ma Đao Khánh Đạt không thể nghi ngờ, qua hồi lâu mới nói: ” Ngươi đi tới phía trước!”

Đường Liệp thoáng do dự, tiểu công chúa xua tay lia lịa với hắn không nên tiến lên, nhưng Đường Liệp vẫn làm ra quyết định, đi nhanh về phía trước, chỉ là Lam Lạc mà đã lợi hại như thế, nói vậy chủ nhân của hắn lại càng không biết cường đại đến thế nào, bây giờ tất cả bọn họ đều bị lâm vào trong khốn cảnh, chỉ có đi qua mới có thể có cơ hội chạy thoát.

Đi ra hơn mười bước, phía trước đã là vách tường, Đường Liệp chỉ đành dừng chân lại, nhưng đã nhìn thấy trên vách đá đột nhiên hiện ra quang mang màu lam, ngón tay thử duỗi ra phía trước, chạm đến tấm vách màu lam, giống như một hòn đá bỏ vào hồ nước, nổi lên một vòng gợn sóng rung động.

Tiểu công chúa kinh hô: ” Đường Liệp! Ngàn vạn lần không nên đi vào!”

Đường Liệp dùng sức cắn môi dưới, lấy hết dũng khí đi nhanh tiến nhập vào trong đó, cảnh vật phía sau trong nháy mắt biến mất, rốt cuộc nghe không được tiếng kêu gọi lo lắng của tiểu công chúa và những người khác. Hắn dường như đưa thân vào một không gian hoàn toàn phong bế, xoay người nhìn lại, nhìn thấy tiểu công chúa đã bổ nhào vào trên vách đá, dùng sức vỗ mạnh, trong đôi mắt đẹp đã tuôn lã chã nước mắt.

Đường Liệp thử thăm dò vươn tay ra, phía trước không cảm thấy được bất luận trở ngại gì.

” Ngươi tên là gì?” Thanh âm nữ tử lại vang lên bên tai lần nữa.

” Đường Liệp!”

” Ngươi rốt cuộc ở nơi nào gặp được Khánh Đạt?”

Trong lòng Đường Liệp ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới một việc, thấp giọng nói: ” Ngươi chính là Mân La?”

Nàng kia đột nhiên trầm mặc xuống, hồi lâu mới nói: ” Hắn có phải còn hận ta?” Những lời này như thừa nhận thân phận của nàng.

Đường Liệp từ túi da bên hông tìm ra bông tai bạch kim, đây là Ma Đao Khánh Đạt đưa cho hắn lúc chia tay, lớn tiếng nói: ” Tiền bối, đây là hắn ủy thác ta giao cho ngươi.”

” Ngươi đưa tới…”

Đường Liệp y theo lời nàng hướng bóng tối phía trước ném đi, sau khi ném bông tai đi thì không chút âm thanh, trong lòng Đường Liệp thấp thỏm bất an, hắn mặc dù biết Mân La và Ma Đao Khánh Đạt có một đoạn nghiệt duyên, nhưng cũng không biết Mân La đối với hắn là hận hay là yêu, nếu bất hạnh là điều trước, chính mình thân là truyền nhân của Ma Đao Khánh Đạt, thì sẽ phải chịu liên lụy.

Đường Liệp nói: ” Hắn dặn ta chuyển cáo ngươi, từ đầu tới cuối hắn chưa bao giờ hận qua ngươi…”

” Ngươi nói láo!” Mân La lớn tiếng hét to.

Không khí chung quanh chợt hướng ngay giữa nghiền ép mà đến, một loại cảm giác hít thở không thông tràn ngập trong lòng Đường Liệp, sự đau đớn như kim đâm truyền nhập vào trong đầu hắn, hắn đau đến mức suýt nữa kêu to lên.

Đường Liệp giận dữ hét: ” Ta vì sao phải lừa ngươi?”

” Ngươi muốn tranh thủ hảo cảm của ta, để cho ta để các ngươi đi qua nơi này!”

Đường Liệp nhịn đau cười to nói: ” Tranh thủ hảo cảm của ngươi? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thủy chung vẫn thích hắn phải không?”

” Im miệng!” Mân La lớn tiếng thét to.

Đường Liệp tự biết thực lực cách khá xa với Mân La, bèn không để ý hết thảy, lớn tiếng nói: ” Ta mặc dù không biết các ngươi từng xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là hắn chưa bao giờ hận qua ngươi. Nếu hận ngươi, hắn cũng không thủ hộ bên mồ của ngươi nhiều năm, nếu hắn hận ngươi, liền sẽ không cực nhọc đưa quan tài của ngươi lấy ra từ trong đầm nước…”

” Cái gì?” Nội tâm Mân La chấn kinh tới cực điểm, lẩm bẩm nói: ” Hắn…vẫn ở đó? Hắn vẫn luôn ở đó?”

Đường Liệp gằn từng chữ: ” Tử Ngọ Đoạn Hồn Châm! Đoạt Mệnh Truy Hồn Tán!”

” Im miệng!” Mân La lớn tiếng kêu lên.

Ngực của Đường Liệp giống như bị búa tạ đánh trúng, thân thể bỗng nhiên bay ngược về phía sau, phía sau lưng phá khai tầng ánh sáng màu lam, nặng nề ngã xuống trên mặt đất cứng rắn.

Tiểu công chúa nhìn thấy Đường Liệp bị đẩy ra, liền vọt tới bên cạnh Đường Liệp đầu tiên, ôm thân hình Đường Liệp, bật khóc nói: ” Đường Liệp, ngươi có sao không?”

Đường Liệp thầm điều tức một chút, vững tin thân thể của chính mình cũng không có gì khác thường, hướng tiểu công chúa mỉm cười, đã thấy nụ cười cổ quái của Đường Liệp, tiểu công chúa mới ý thức được mình đang thất thố, đỏ mặt lui lại, Đường Liệp còn chưa chuẩn bị thì sau gáy đã bị đập trên mặt đất, đau đến ai u kêu thảm một tiếng.

Bồ Thị vui vẻ nói: ” Ánh sáng!”

Mọi người theo phương hướng Bồ Thị chỉ tay nhìn tới, quả nhiên đã thấy phía trước lộ ra ánh sáng, Đường Liệp xoa đầu từ trên mặt đất bò lên, trong lòng hắn còn sợ hãi hướng bốn phía nhìn lại, nhưng lại nhìn không thấy thân ảnh của bất cứ kẻ nào, ngay cả Lam Lạc cũng cổ quái mất tích.

Bồ Thị đã dẫn đầu hướng địa phương lộ ra ánh sáng phóng đi, vọt tới gần bên, đã thấy ánh sáng nọ là từ khe hở của vách đá lộ ra, chung quanh khe hở đều là do núi đá xây thành. Vừa rồi bọn họ từng cẩn thận kiểm tra qua, nguyên lai nơi này là vách đá cứng rắn, căn bản không có bất cứ khe hở gì.

Đường Liệp vui vẻ nói: ” Mau đẩy khối đá ra, đi ra ngoài trước rồi hãy nói!” Mọi người đồng lòng hợp lực, đẩy khối đá núi che kín phía trước ra, không bao lâu phía trước liền hiện ra một động khẩu rộng chừng ba thước vuông, không khí thanh tân từ gió núi bên ngoài thổi tới, tinh thần mọi người đều cảm thấy tỉnh táo.

Bọn họ lần lượt bò ra khỏi động khẩu, Đường Liệp là người cuối cùng đi ra, thân thể còn chưa đứng vững đã nghe phía sau vang lên một tiếng vang ầm ầm thật lớn, đá núi của động khẩu hoàn toàn sụp đổ xuống, đã hoàn toàn bít lại động khẩu kia.

Mọi người trong bụi mù tràn ngập hướng phía trước đi đến, đi tiếp hơn hai mươi thước, đi vào trên một khối đá núi thật lớn, đặt chân lên khối đá núi hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy dưới chân là một mảnh núi rừng xanh um tươi tốt, cây cối sinh trưởng dựa vào vách núi, địa hình hiểm trở, dưới chân núi có một con sông màu lam uyển như dây ngọc uốn lượn quanh dãy núi.

Tiểu công chúa vui vẻ nói: ” Phía dưới chính là Ảnh Nguyệt Lâm, con sông kia gọi là Mỹ Nhân Hà, chúng ta đã đi ra khỏi phạm vi của Sâm Nhĩ hạp cốc.”

Đường Liệp phất tay nói: ” Chúng ta đi tới Ảnh Nguyệt Lâm rồi nghỉ chân.” Hắn đối với Mân La thâm sâu khó lường vẫn đang cố kỵ, sợ còn ở lại chỗ này sẽ gặp phải phiền toái. Những người khác cũng có tâm tư giống như Đường Liệp, bọn họ không dám dừng chân, vội vàng đi xuống dưới chân núi, đang lúc hoàng hôn đã đi vào trong Ảnh Nguyệt Lâm, tạm dừng chân bên cạnh dòng suối nhỏ.

Đường Liệp đi tới cạnh suối nước, rửa đi bụi bặm trên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy tiểu công chúa đang nhìn mình đến nhập thần, mỉm cười nói: ” Ngươi xem ta cái gì vậy?”

Tiểu công chúa đỏ mặt nói: ” Con mắt ở trên người của ta, ta thích nhìn cái gì thì nhìn cái đó được không?” Nàng khẽ hừ một tiếng, đột nhiên hất nước tạt tới hướng Đường Liệp, Đường Liệp nhất thời không chú ý, bị nàng tạt ướt cả mặt mày đầu tóc, tiểu công chúa cười khanh khách bỏ chạy.

Đường Liệp cười lớn đuổi theo, hai người dọc theo dòng suối nhỏ vui đùa ầm ĩ, nội tâm kiềm nén hồi lâu rốt cuộc đã buông lỏng được một ít.

Quần áo màu trắng của tiểu công chúa bị nước dính ướt, đường cong duyên dáng của đôi đùi ngọc bại lộ ra ngoài, đôi chân nàng dẫm lên trên rong rêu bám trên đá cuội, phát ra một tiếng kêu to yêu kiều.

Đường Liệp kịp thời vọt đi tới chụp kịp cánh tay của nàng, địa phương đặt chân cũng rất trơn, sự cân bằng của hai người đồng thời mất đi, cùng nhau ngã luôn vào trong suối nước trong veo.

Nhìn gương mặt như hoa nở mùa xuân của tiểu công chúa, Đường Liệp rốt cuộc không kiềm nén được xúc động trong nội tâm, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của tiểu công chúa.

Thân thể mềm mại của tiểu công chúa run lên nhè nhẹ, lông mi màu lam thoáng sáng lên, gương mặt trắng noãn nhẵn nhụi bay lên hai mảnh đỏ ửng.

Hai người dìu nhau đứng dậy, tiểu công chúa chủ động ôm lấy thân thể Đường Liệp, đôi mắt đẹp cũng không dám nhìn Đường Liệp liếc mắt một cái, Đường Liệp đưa tay nâng cằm nàng lên, môi cúi xuống, lại dũng cảm hạ xuống trên môi anh đào của tiểu công chúa, đầu lưỡi đẩy ra đôi môi của nàng, tách hàm răng ngọc, nhấm nháp đầu lưỡi ôn nhu thơm tho, thân thể mềm mại của tiểu công chúa bởi vì sự bá đạo của Đường Liệp mà không ngừng run rẩy lên.

Sau khi ôm hôn thật lâu, Đường Liệp mới buông ra tiểu công chúa, tiểu công chúa đỏ hồng mặt đánh một quyền vào miệng của hắn, thanh âm lại vo ve nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: ” Bại hoại! Ngươi khi dễ ta…”

Đường Liệp thầm kêu xấu hổ, Phá Không đưa muội muội ủy thác cho mình chiếu cố, dám chắc không thể nghĩ ra mình lại dùng phương thức này chiếu cố nàng, gương mặt nóng lên nói: ” Chúng ta cần phải trở về.”

Bàn tay tiểu công chúa lại cầm bàn tay của Đường Liệp, nhẹ giọng nói: ” Ta muốn ngươi ở lại với ta thêm chốc lát.” Trong lời nói tràn ngập vô hạn nhu tình, phút chốc trái tim đã bị Đường Liệp chinh phục.

Hai người ngồi xuống bãi cỏ dưới bóng râm, tiểu công chúa cởi dây cột tóc, mái tóc dài màu lam tựa như suối mây tuôn xuống vai, trán khẽ tựa vào đầu vai của Đường Liệp, nhẹ giọng nói: ” Đường Liệp, chưa bao giờ có người nào dám làm điều này đối với ta.”

Đường Liệp khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, khẽ hôn một cái lên lỗ tai hình lá diệp của nàng.

Tiểu công chúa nói: ” Từ hôm nay trở đi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, vô luận kẻ nào phản đối, ta cũng sẽ không để ý tới.”

Trong nội tâm của Đường Liệp chấn động, lúc này mới nhớ tới Tinh Linh tộc nhân đối với việc huyết thống cực kỳ coi trọng, hắn mặc dù là huynh đệ kết nghĩa khác họ với Phá Không, nhưng dù sao cũng là nhân loại, đối với Tinh Linh tộc vẫn là ngoại tộc, cho dù là tộc nhân bình thường và ngoại nhân mến nhau cũng tuyệt không cho phép, huống chi thân phận tôn sùng cao quý của tiểu công chúa.

Tiểu công chúa nhìn thấy sắc mặt khác thường của Đường Liệp, ôn nhu nói: ” Ngươi có phải là sợ hãi?”

Đường Liệp lạnh nhạt cười, nhẹ búng vào chiếc mũi cao đẹp của nàng nói: ” Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về.”

Trong bóng đêm yên lặng, Đường Liệp một mình yên tĩnh ngồi trước đống lửa, nhìn ngọn lửa nhảy nhót đến xuất thần, Bồ Ni cũng như hắn ngồi ở chỗ kia, hai người cùng một tâm tư, nhánh cây đốt cháy phát ra tiếng giòn vang răng rắc, đồng thời làm hai người bừng tỉnh. Bồ Ni thở dài một hơi, bỏ thêm nhánh cây khô vào trong đống lửa, thấp giọng nói: ” Chủ nhân vì sao không đi ngủ?”

Đường Liệp như có suy nghĩ nói: ” Ngày mai vượt qua Mỹ Nhân Hà, rất nhanh đã có thể đến Thánh Tuyết Phong.”

Bồ Ni có chút mất mác gật đầu nói: ” Hộ tống tiểu công chúa bọn họ đến nơi đó, nhiệm vụ của chủ nhân coi như đã hoàn thành.”

Đường Liệp không nói gì, bẻ gãy một cành khô ném vào trong đống lửa.

Bồ Ni lấy hết dũng khí nói: ” Chủ nhân, có chuyện ta không biết có nên nói hay không?”

Đường Liệp mỉm cười nói: ” Có gì cứ việc nói, không cần lề mề.”

” Ta phát hiện…ta đã thích Lan Chi…” Vẻ mặt Bồ Ni có chút xấu hổ.

Bạn đang xem tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Đường Liệp nhịn không được cười ha ha.

Bồ Ni nói: ” Chủ nhân, kỳ thật ta vốn không nên có ý nghĩ như vậy, chỉ là ta…”

Đường Liệp vỗ vai Bồ Ni nói: ” Bồ Ni, có nhớ ta từng nói với ngươi điều gì hay không? Ngươi và những người khác cũng không có khác biệt gì, đã thích, thì cứ buông tay theo đuổi, làm gì phải co rụt chân tay, sợ đầu sợ đuôi…” Hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình làm sao lại không phải như thế, không khỏi ngây ra.

Bồ Ni đứng dậy nói: ” Chủ nhân, ta đi chung quanh dò xét một chút.”

Đường Liệp gật đầu, đang muốn đứng dậy rời đi, lại thấy tiểu công chúa chậm rãi hướng mình đi tới, khó trách Bồ Ni thức thời rời đi.

Nhìn nhu tình trong đôi mắt đẹp của tiểu công chúa, Đường Liệp đột nhiên cảm thấy có chút không thể thừa nhận, có một số việc nói ra thật dễ dàng, nhưng làm lại không dễ dàng, tiểu công chúa mặc dù xinh đẹp đáng yêu, nhưng cũng là một đóa hoa hồng có gai, ngắt lấy đóa hoa hồng này, nhất định phải mạo hiểm bị nguy hiểm đâm bị thương.

” Ta quyết định rồi!” Tiểu công chúa ngồi xuống bên người Đường Liệp, nhẹ giọng nói.

” Quyết định cái gì?” Đường Liệp kinh ngạc hỏi.

” Ta quyết định cùng ngươi đi Nạp Đạt Nhĩ bình nguyên, dù sao ta cũng chưa từng đi qua, lần này có thể đi đến thưởng thức phong cảnh nơi đó, thuận tiện có thể nhìn xem Huyên nhi tỷ tỷ, với lại…” Tiểu công chúa ẩn tình nhìn Đường Liệp, hàm nghĩa trong đó không nói cũng hiểu.

Đường Liệp lắc đầu nói: ” Nhưng nhị ca ngươi dặn dò qua, nhất định phải đưa ngươi tới Thánh Tuyết Phong.”

” Ta không đi! Ta muốn ở chung một chỗ với ngươi!” Tiểu công chúa kiên quyết nói.

Đường Liệp cười khổ nói: ” Nhưng ta đã đáp ứng nhị ca ngươi.”

” Ngươi có phải sợ hãi phụ vương ta biết chuyện ngươi và ta sẽ gây phiền phức cho ngươi?”

” Ta từng sợ qua ai a?” Đường Liệp xoay chuyển lời nói: ” Hơn nữa giữa chúng ta cũng không có chuyện gì!”

Tiểu công chúa mày liễu dựng thẳng, một tay đẩy ra Đường Liệp, cả giận nói: ” Đường Liệp, ngươi…ngươi đối với ta như vậy, còn nói không có sự tình gì?”

Đường Liệp hấp tấp nói: ” Tiểu bà cô, ngươi nói nhỏ chút, không ai cho ngươi là câm đâu!”

Tiểu công chúa tức giận đến dậm chân nói: ” Đường Liệp! Ngươi là một tên đại hỗn đản ích kỷ nhát gan!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.