Y Quan Cầm Thú

Chương 84: Thâu thiên hoán nhật



Trên mặt Tuyết Viện rốt cuộc lộ ra vẻ cười mỉm hiếm có: ” Bảy ngày sau, chúng ta có thể đem nó bỏ vào trong cơ thể vương hậu.”

Đường Liệp thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, hết thảy trước mắt quả thực siêu việt khó thể tưởng tượng nổi, chỉ bằng vào màu sắc biến ảo rất khó chứng minh trứng của Cách Ni Ôn Ti đã thành công thụ tinh, không bài trừ việc Tuyết Viện cố ra vẻ huyền bí, lợi dụng cảnh tượng này để lẫn lộn tầm mắt của mình.

Tuyết Viện nói: ” Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải thay phiên trấn thủ ở chỗ này, cần phải cam đoan trong bảy ngày này không có chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh.”

Đường Liệp lặng yên muốn đánh trống rút lui, mỉm cười nói: ” Đã thành công, ta ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì, người có thể đảm nhiệm việc bảo vệ bên cạnh Tuyết tế ti luôn dư thừa, ta về trước tốt hơn.”

Tuyết Phong đoán được Đường Liệp muốn bứt ra khỏi chuyện này, ngọt ngào cười nói: ” Vương hậu đã giao chuyện này cho hai chúng ta, nên do hai chúng ta tự mình hoàn thành mới phải, còn nói, những võ sĩ này tay chân thô lỗ, nếu làm ra bất luận sai lầm gì, chỉ sợ hai người chúng ta đều không thoát tội.”

Trong lòng Đường Liệp thầm than, xem ra Tuyết Viện mưu đồ buộc mình lưu lại, muốn không đếm xỉa đến, chỉ sợ khó hơn lên trời, đành phải gật đầu đáp ứng.

May mà Tuyết Viện cũng không có cử động dị thường gì, mấy ngày kế tiếp đều yên tĩnh vượt qua, cuối cùng tới ngày thứ bảy, đến lượt Đường Liệp thay phiên tiếp nhận công việc, tối đó Tuyết Viện đích thân tới, tự mình kiểm tra trạng huống dựng noãn phát dục, bây giờ Đường Liệp dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy sự hình thành dựng noãn trong bình thủy tinh, điều này làm cho sự mê hoặc lúc trước của hắn toàn bộ biến mất, Tuyết Viện vận dụng thủ đoạn thần kì quả nhiên làm ra sự tiên phong trong y học.

Đường Liệp vài lần thử hỏi nàng chi tiết đào tạo phôi thai, đều bị Tuyết Viện qua loa cho qua chuyện, bây giờ cũng đã bỏ qua ý niệm hỏi tới trong đầu, chỉ cầu bình an sống qua một đêm cuối cùng, hướng vương hậu Cách Ni Ôn Ti làm xong, nhanh chóng rời khỏi Phiêu Hương Thành hội họp cùng bằng hữu.

Tuyết Phong cẩn thận kiểm tra xong bình thủy tinh, ánh mắt trở lại trên người Đường Liệp, nhìn thấy hắn đang nhàn nhã uống hồng trà, nhẹ giọng nói: ” Đường tiên sinh xem ra rất tự tại.”

Đường Liệp cố ý thở dài nói: ” Trong khổ tìm vui, nghĩ đến ngày mai rốt cuộc có thể giải thoát, ta cũng có thể gỡ xuống gánh nặng trên người, thoát khỏi cuộc sống sợ hãi này.”

Tuyết Viện lạnh nhạt cười nói: ” Mấy ngày nay thật sự là làm khó Đường tiên sinh.”

” Dù sao ta cũng không có giúp đỡ được gì, chỉ phí công liệu dưỡng mà thôi.” Đường Liệp đột nhiên toát ra một câu làm cho Tuyết Viện như lọt vào trong sương mù.

Tuyết Viện nói: ” Chỉ cần vượt qua tối nay, chúng ta sẽ cấp cho đế quân và vương hậu một sự hài lòng.”

Ngoài cửa sổ mặt trăng đã lên giữa trời, bóng đêm lặng yên phủ xuống, Tuyết Viện châm nến, chụp đèn thủy tinh vào, cả phòng thí nghiệm chập chờn ánh đèn, cùng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng lấp lánh. Nàng trời sinh bản tính không thích nhiều lời, Đường Liệp mặc dù hay nói, nhưng đối mặt với một cô gái giống Tần Viện Viện như đúc cũng không cách sinh ra nhã hứng trò chuyện, huống chi Tuyết Viện là kẻ địch hay không vẫn không rõ, trong lòng Đường Liệp bất giác đã xem Minh Lâm là người cùng trận tuyến, không tự giác mà đã bảo trì khoảng cách với Tuyết Viện.

Tuyết Viện đọc sách dưới ánh đèn, đã nhanh đến nửa đêm, nhưng vẫn không hề có ý rời đi. Đường Liệp dựa lên ghế dài, vốn đang miên man suy nghĩ, nhưng đối diện với một người sống lại không trao đổi, làm cho đáy lòng hắn cảm thấy tịch mịch, mơ mơ màng màng đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Trong mông lung đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, nhịn không được rùng mình một cái, mở hai mắt nhìn, Tuyết Viện chẳng biết khi nào cũng đã gục xuống bàn ngủ thiếp, ánh nến bên trong đèn thủy tinh sắp tàn, gió núi lạnh lẽo từ phía cửa sổ thổi vào, đến thân thể thì phát lạnh, Đường Liệp lặng yên đứng dậy, đã thấy quần áo của Tuyết Viện mỏng manh, trong lòng bất giác sinh ra ý che chở, cầm lấy tấm chăn kế bên, lặng yên đi vào bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên vai nàng.

Sau đó mới đi tới cửa sổ, đóng lại, lúc này ánh nến kịch liệt lóe lên, toát ra hai lần chớp lên rồi dập tắt, trong phòng lâm vào một mảnh bóng tối, chỉ còn bình thủy tinh đựng trứng thụ tinh đang phát ra quang mang màu đỏ.

Ánh mắt Đường Liệp dần dần thích ứng hoàn cảnh tối tăm, tìm được vị trí của ghế nằm, đang muốn quay trở về ngủ lại, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có tiếng gió ào ào, tức khắc cảm giác có chút không đúng, tất cả cửa sổ trong phòng đã bị hắn đóng lại, cơn gió này từ đâu mà đến?

Năng lượng trong cơ thể tự nhiên kích phát lên, hai mắt hiện lên quang mang màu lam kì dị, nhìn thấy một bóng đen đang từ trên cao lao thẳng xuống vị trí bình thủy tinh.

Đường Liệp quá kinh hãi, mục tiêu của người nọ rõ ràng xác thực, là tiến thẳng đến bình thủy tinh của vương hậu không chút ý tốt.

Đường Liệp muốn khải động đã quá muộn.

Lúc bàn tay của hắc y nhân sắp chạm đến bình thủy tinh, Tuyết Viện vẫn đang ngủ say đột nhiên đứng dậy, bàn tay như tia chớp hướng ngực hắc y nhân chộp tới, bàn tay nhỏ và trắng nõn phóng ra cực nhanh, xé rách bóng đêm, đầu ngón tay ma sát cùng không khí phát ra thanh âm tiếng rít nhè nhẹ, cho dù người đứng xem cũng cảm giác được lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó.

Hắc y nhân hóa chưởng thành trảo, năm ngón tay giống như cương trảo chụp ra, chạm vào bàn tay của Tuyết Viện, trong bóng tối vang lên tiếng xương cốt gãy thật thanh thúy.

Đường Liệp ngầm cầu khẩn, hy vọng bị gãy không phải là bàn tay nhỏ bé của Tuyết Viện.

Hắc y nhân phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể lộn một vòng về phía trước, lập tức bay thẳng tới trước, dùng thân hình cường tráng phá mở nóc nhà, phi lên trời bỏ chạy.

Nhà gỗ vốn kiến trúc trên thân đại thụ, dùng dây mây và dây thừng cố định, bị lực lượng mạnh mẽ của hắn phá ra, bắt đầu lay động kịch liệt.

Tuyết Viện lớn tiếng nói: ” Đường tiên sinh ở lại chỗ này bảo vệ bình thủy tinh, ta đuổi theo hắn!” Thân thể mềm mại tung lên cao, Đường Liệp còn chưa kịp ngăn cản, cũng đã biến mất bên ngoài nhà gỗ.

Ánh trăng từ chỗ nóc nhỏ bị thủng chiếu thẳng vào, cảnh vật bên trong có vẻ thật rõ ràng, Đường Liệp đi thẳng tới chỗ bình thủy tinh, đưa tay muốn cầm lên.

Phía sau một hắc y nam tử uyển như quỷ mị hướng hắn đánh tới.

Thân thể Đường Liệp vọt tới trước, dùng chân phải làm trục xoay, chân trái hung hăng đá ngược ra phía sau.

Lúc chạm đến thân thể đối phương, nhưng lại cảm thấy giống như đá trúng một con cá chạch trơn tuột, lực lượng vốn không thể đánh trúng đối thủ. Hắc y nhân linh xảo hóa giải công kích của Đường Liệp, trong tay hiện ra một thanh chủy thủ lóng lánh như tia chớp chém tới chân của Đường Liệp.

Đường Liệp lui ra phía sau hai bước, tránh thoát sự tiến công của đối phương, lúc này cửa lớn của nhà gỗ đột nhiên bị người phá mở, lại có hai gã hắc y nhân từ trước cửa nhảy vào, ba người đều cầm chủy thủ trong tay, phân biệt từ ba góc khác nhau hướng Đường Liệp giết tới. Tốc độ ba người phóng ra cực nhanh, thân thể chẳng biết mặc thứ gì, trơn tuột tới cực điểm, Đường Liệp mặc dù đánh trúng thân thể của bọn họ vài lần, nhưng đều bị trượt qua một bên, vốn không thể làm cho họ bị thương.

Ba người phối hợp ăn ý, công thủ nhiều mặt, loại ẩu đả kiểu này khiến cho Đường Liệp ứng phó thật mệt mỏi, huống chi còn phải bảo vệ bình thủy tinh vừa nhét vào lồng ngực, sau mấy hiệp mồ hôi Đường Liệp đã tuôn ra đầm đìa.

Bên trong không gian nhỏ hẹp, chỉ thích hợp đánh nhau bằng chủy thủ, cục diện bất lợi cho Đường Liệp không ngừng phát triển.

Đường Liệp hét lớn: ” Ba đánh một nói gì bản lãnh? Có gan thì đấu tay đôi với ta.” Dưới chân hắn ngầm dùng sức, toàn lực đạp xuống, sàn nhà dưới chân bị hắn đạp ra một lỗ lớn, thân thể như lưu tinh rơi xuống dưới, đào thoát khỏi vòng vây của ba người.

Đường Liệp gặp biến cũng không sợ hãi, trong sự rơi xuống tốc độ cao, nhìn thấy bên người có một nhánh cây, tay phải chuẩn xác không lầm nắm được nhánh cây, dừng lại được lực rơi xuống.

Một gã hắc y nhân như bóng theo hình, tựa như con chim to từ trên lỗ thủng của sàn nhà bay về phía Đường Liệp, chủy thủ trong tay lóng lánh lên hàn mang bức người, cố gắng đâm vào ngực Đường Liệp.

Đường Liệp buông ra bàn tay phải đang nắm nhánh cây, ánh mắt đã nhìn thấy được điểm rơi kế tiếp, thân thể nhảy lên trên không trung chọn trúng bên chỗ đáp xuống dưới.

Cổ họng hắc y nhân phát ra một tiếng hô cổ quái, chủy thủ rời tay bay ra, phía sau mờ mờ ảo ảo có một đạo đường sáng màu bạc, nguyên lai phần đuôi chủy thủ dùng dây xích màu bạc kết nối, dù tung ra cũng ở trong tầm khống chế của hắn.

Đường Liệp tránh thoát mũi nhọn của chủy thủ, chủy thủ ở giữa không trung đột nhiên xoay tròn, tiếp tục hướng lồng ngực của hắn đâm tới.

Đường Liệp quát lớn một tiếng, tay phải ở trên hư không đánh ra, một đạo năng lượng thuẫn màu lam hình thành ngay phía trước thân thể hắn, chủy thủ đánh lên năng lượng thuẫn, quang mang màu lam rực rỡ chói mắt uyển như khói sương nở rộ.

Đồng tử màu đen của hắc y nhân chợt co rút lại, hai gã đồng bạn của hắn cũng trước sau từ trong lỗ thủng nhà gỗ chui ra, từ không trung giơ cao chủy thủ hướng Đường Liệp phát động sự tiến công.

Đường Liệp thầm vận năng lượng, một tầng giáp năng lượng màu lam bao phủ bên ngoài thân thể hắn, lúc tu hành tâm pháp của Minh Lâm chỉ giáo, năng lượng hình thành giáp trụ rõ ràng đã tăng lên phạm vi phòng thủ, khác hẳn màu u lam lúc trước, năng lượng giáp trụ bây giờ mơ hồ nổi lên mũi nhọn màu trắng, theo năng lượng Đường Liệp càng phát ra càng thịnh, màu lam trong đó cơ hồ cũng muốn mất đi.

Từ chỗ cao phân nhau đánh về phía Đường Liệp, hai thanh chủy thủ còn cách đỉnh đầu Đường Liệp chừng ba mươi cm thì gặp phải năng lượng giáp trụ ngăn cản, cũng không cách tiếp tục tiến tới mảy may.

Đường Liệp kích phát năng lượng quanh thân, làm cho ba thanh chủy thủ đồng thời vòng lại, thẳng bắn về phía ba người kiềm giữ chúng.

Thân thể ba gã hắc y nhân linh hoạt phi thường, cả đám hướng táng lá cây rậm rạp bay vút đi, trong nháy mắt thu chủy thủ về trong tay. Bọn họ đột nhiên buông tha cho việc tiếp tục ám sát Đường Liệp, mục tiêu chuyển hướng những dây mây và dây thừng buộc ngôi nhà gỗ trên cao.

Ba thanh chủy thủ như tia chớp cắt đứt sự chống đỡ ngôi nhà, Đường Liệp trong tiếng rống giận, thân thể mất đi cân đối rơi xuống dưới.

Vừa đi vào trong táng lá cây ba gã hắc y nhân lại lao ra, hướng Đường Liệp xúm lại lần nữa, trong đó một thanh âm khàn giọng nói: ” Giao ra bình thủy tinh, tha tính mạng của ngươi!”

Đường Liệp lúc bị bọn họ chém rớt ngôi nhà, đã lặng yên đem phi trảo do Lâm Tái chế tạo lấy ra, lúc thân thể rơi xuống, dùng phi trảo cuốn lấy nhánh cây, tránh cho việc bị rơi xuống.

Ba gã hắc y như giống như loài khỉ vượn lướt nhanh trong nhánh cây rậm rạp, tên hắc y nhân tấn công Đường Liệp đầu tiên, đưa ra chủy thủ muốn cắt đứt phi trảo, còn hai tên khác thì dùng chủy thủ đâm vào trong ngực Đường Liệp.

Đường Liệp mượn lực co giãn của phi trảo, hướng nhánh cây đối diện nhảy lên, lần thứ hai đào thoát khỏi sự liên thủ công kích của ba gã hắc y nhân.

Lúc này động tĩnh nơi đại thụ đã kinh động võ sĩ cảnh giới của Tiểu Nguyệt Sơn, bên dưới đại thụ đèn đuốc sáng trưng, hơn hai mươi tín đồ và võ sĩ giơ đuốc chạy tới.

Trong đó có mười người giơ lên đoản nỗ màu bạc, nhắm vào hắc y nhân trên cây bắt đầu bắn ra.

Dưới sự yểm hộ của nỗ tiễn, Đường Liệp lại kéo xa được khoảng cách với đám hắc y nhân.

Lúc này Tuyết Viện đã đánh bại tên hắc y nhân dẫn dụ nàng rượt theo, đã quay trở lại tiếp ứng Đường Liệp.

Ba gã hắc y nhân nhìn thấy tình thế không đúng, trong miệng phát ra tiếng kêu to, trong nháy mắt ẩn thân vào trong tàng cây rậm rạp.

Tuyết Viện lạnh lùng nói: ” Không cần đuổi theo, các ngươi tìm quanh đỉnh núi một chút, bảo đảm không còn địch nhân khác ẩn trốn ở chỗ này.”

Đường Liệp đi tới bên người Tuyết Viện, đưa thủy tinh bình cho nàng.

Tuyết Viện vững tin bình thủy tinh bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng, nhẹ giọng nói: ” Vất vả cho ngươi rồi.”

Đường Liệp tràn ngập mê hoặc nói: ” Bốn phía Tiểu Nguyệt Sơn đều là vách núi, đám hắc y nhân này làm sao mà đi lên?”

Tuyết Viện nói: ” Cách Lan Đế Á đại lục đất rộng nhiều người, người tài ba dị sĩ nơi nào cũng có, vách núi của Tiểu Nguyệt Sơn lại là gì?”

Đường Liệp ý vị thâm sâu nói: ” Chuyện này trừ ta và ngươi ra, chỉ có số ít người biết, mấy tên hắc y nhân có mục tiêu rõ ràng hiển nhiên là bình thủy tinh mà đến, có phải có người tiết lộ tin tức hay không?”

Tuyết Viện ngóng nhìn Đường Liệp nói: ” Ngươi có hướng ai nói qua không?”

Trong lòng Đường Liệp khởi lên cỗ lửa giận vô danh, nàng ta dám hoài nghi mình, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tuyết Viện nói: ” Đích xác có cùng người nói qua.”

” Ai?”

” Tuyết đại tế ti ngươi đó!” Đường Liệp âm dương quái khí đáp.

Tuyết Viện nhẹ nhàng cắn môi dưới, thấp giọng nói: ” Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đêm nay do ta gác đêm, ngày mai hết thảy sẽ trôi qua thôi.”

Đã xảy ra chuyện như vậy, Đường Liệp làm sao có thể yên bình đi vào giấc ngủ, hắn nằm trên giường lăn lộn khó ngủ, từ lúc mới bắt đầu việc thụ tinh, cả sự kiện đều là Tuyết Viện một mình thao túng, hắn chỉ là một trong những người đứng xem, chuyện đêm nay xảy ra cũng làm cho hắn cảm thấy không tầm thường. Ngày mai quả thực sẽ giống như lời Tuyết Viện, mọi thứ đều trôi qua sao?

Hai tròng mắt âm lãnh của vương hậu Cách Ni Ôn Ti không ngừng lóe ra trong đầu Đường Liệp, ánh mắt thâm thúy mà quỷ dị của Tuyết Viện từng thời khắc đều làm lòng Đường Liệp băn khoăn phức tạp. Bàn tay hắn chạm tới huy chương màu đen ngay trước ngực, sự nhắc nhở của Lan Mạt Đức lại vang vọng bên tai, lại nói vị đế quân Lam Đức này đối với hắn cũng coi như không tệ. Đường Liệp buồn bã thở dài một hơi, trong lòng thầm lặng nói: ” Không thèm quản cô ta có quỷ kế âm mưu gì, chỉ cần ngày mai đi, tất cả phát sinh hết thảy đều không quan hệ gì tới ta, ta mang theo Huyên nhi và đám huynh đệ rời xa Phiêu Hương Thành, rốt cuộc không trở lại.”

Một đêm có vẻ dài dằng dặc khác thường, Đường Liệp tâm phiền ý loạn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đèn trong phòng Tuyết Viện vẫn còn sáng, xem ra nàng ta quyết định đêm nay không ngủ, không biết bây giờ nàng đang làm gì?

Lòng hiếu kỳ mãnh liệt xui khiến Đường Liệp đứng dậy khỏi giường, hắn tìm Ẩn Thân Y mặc vào, lặng yên đi ra khỏi phòng, dọc theo cầu thang rón rén hướng phòng thí nghiệm của Tuyết Phong đi đến, hắn thật muốn nhìn, Tuyết Viện rốt cuộc có bí mật gì hay không.

Đi đến trước phòng thí nghiệm, Đường Liệp mơ hồ nghe được trong đó truyền đến tiếng nói chuyện, trong lòng càng thêm cảm thấy tò mò, không nghĩ ra đã trễ như vậy, mà trong phòng Tuyết Viện vẫn đang có người, nàng không phải đã nói, bên trong phòng thí nghiệm ngoại trừ nàng và mình, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào sao?

Cân nhắc tu vi thâm sâu khó lường của Tuyết Viện, Đường Liệp tận lực thả nhẹ bước chân, để tránh bị Tuyết Viện phát hiện.

Nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được từ trong phòng truyền đến thanh âm nam tử lạnh như băng: ” Tuyết Viện, ngươi quan sát hắn nhiều ngày như vậy, có phải đã phát hiện điều gì dị thường?”

Trong lòng Đường Liệp cả kinh, bằng trực giác từ hắn mà nam tử kia nói ra chính là nói tới mình. Trong tim đập bịch bịch, lặng yên tới gần nhà gỗ một chút, bởi vì vừa rồi nhà gỗ trong tranh đấu bị tổn hại nhiều chỗ, nên khoảng cách gần có thể dễ dàng nghe được bọn họ nói chuyện.

Tuyết Viện cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của nam tử kia, lạnh lùng nói: ” Ta có một việc không rõ, ngươi đã đem việc này giao cho ta, vì sao lại phái Hắc Ám Ngũ Sử đến cướp? Rốt cuộc là vì muốn thử sự sâu cạn của Đường Liệp, hay là có mưu đồ khác?”

Nam tử kia phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, tựa như kim loại ma xát vào nhau thật chói tai, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái từ tận đáy lòng, hắn thấp giọng nói: ” Tuyết tế ti quá đa tâm rồi, hôm nay là ta không đúng, bổn tọa nhận lỗi với ngươi.”

Tuyết Viện nói: ” Đường Liệp mặc dù vũ lực không kém, nhưng giở tay nhấc chân cũng không có thể hiện ra lực lượng của Thánh Long Kỵ Sĩ.”

Nam tử kia trầm mặc chốc lát mới nói: ” Ngươi quả thực là không cảm giác trong cơ thể hắn không có bất luận long lực gì tồn tại?”

Tuyết Viện gật đầu: ” Năng lượng trong cơ thể Đường Liệp cực kì kì quái, vậy mà cho ta cảm giác giống như đã từng quen biết.”

” Ngươi là nói, năng lượng của hắn và ngươi vốn cùng tông?”

Tuyết Viện tràn ngập mê võng nói: ” Bây giờ ta không thể xác định, Hắc Ám Ngũ Sử nói thế nào với ngươi?”

Nam tử kia cười lạnh nói: ” Ta dám xác định, Đường Liệp người này nhất định không đơn giản.”

Tuyết Viện không giải thích được, khó hiểu nói: ” Đường Liệp chỉ là một thầy thuốc lai lịch không rõ, ngươi vì sao lại sinh ra hứng thú lớn như thế đối với hắn?”

” Lai lịch không rõ? Một thầy thuốc trẻ tuổi lai lịch không rõ vậy mà có thể dễ dàng trị hết bệnh cho đế quân, ta tra ra có khả năng người này từ Huyền Vũ đế quốc vượt biên mà đến, đã phái người đi điều tra rõ lai lịch của hắn.”

Tuyết Viện nói: ” Đường Liệp tính tình phóng đãng bất kham, người không chí lớn, cũng không có tình cảm cứu vớt thế nhân, nếu ngươi quả thực hoài nghi hắn, vì sao không giết chết hắn cho rồi đi? Cũng đỡ phải tốn hao nhiều tinh lực như thế.”

Đường Liệp nghe tới đó ngầm hít sâu một hơi rét lạnh, người đàn bà thật ác độc, uổng phí lão tử đối với ngươi một mảnh hảo tâm, vậy mà lại giật dây người khác giết mình, ***, nếu không phải nể tình dung mạo của ả giống Tần Viện Viện, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Nam tử kia nói: ” Theo ta được biết hắn và Minh Lâm cũng không có liên lạc, sau khi hắn đến Phiêu Hương Thành, cũng vẻn vẹn đi tới thần thành một lần, lần đó cũng không lên núi, hẳn là không có gặp Minh Lâm. Nếu cảm giác của ngươi không lầm, hắn từ chỗ nào học được cách khu động năng lượng thuật?”

Tuyết Viện nói: ” Cảm giác của ta không sai, hắn nhất định có tu tập qua tâm pháp của chúng ta, năng lượng cùng dạng với ta.”

Trong lòng Đường Liệp ngầm vui vẻ, xem ra Minh Lâm dạy cho tâm pháp quả nhiên hữu dụng, vậy mà có thể giấu giếm qua sư tỷ bổn môn.

Nam tử kia xoay chuyển lời nói: ” Sự kiện kia rốt cuộc làm thế nào rồi?”

Tuyết Viện nói: ” Phôi trứng của vương hậu cùng đế quân rốt cuộc đào tạo thành công, ngày mai sẽ bỏ vào trong cơ thể vương hậu.”

” Tốt lắm!”

Tuyết Viện nói: ” Đại tế ti không nên quên chuyện đã đáp ứng với ta.”

Nam tử kia ha hả cười nói: ” Nhất định!”

Đường Liệp ngầm lén lút kinh ngạc, từ lời nói của Tuyết Viện có thể suy đoán ra, người trong phòng nhất định là Liễu Cô Yên không thể nghi ngờ, không thể tưởng được Tuyết Viện cấu kết với hắn làm chuyện xấu, chuyện này càng phức tạp, Đường Liệp thậm chí hoài nghi việc thụ tinh này rốt cuộc có phải là mầm móng của Lan Mạt Đức hay không. Đường Liệp lặng yên hướng phương xa thối lui, hắn đối với năng lực của Liễu Cô Yên sớm có nhận thức, nếu bất hạnh bại lộ hành tung, chỉ sợ không thể tránh được sự tàn sát của Liễu Cô Yên.

Lúc Đường Liệp đang lui về phía sau, đã làm một con chim bị kinh hãi cất cánh bay lên.

Con chim kinh hoảng vỗ cánh bay đi.

Bên trong Tuyết Viện và Liễu Cô Yên đồng thời cảm thấy được động tĩnh bên ngoài, Tuyết Viện dẫn đầu lao ra ngoài cửa, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên con chim đang bay trên không trung, toát ra một ánh mắt mê hoặc.

Mặc hắc y, mang mặt nạ màu bạc, Liễu Cô Yên chậm rãi đi tới phía sau Tuyết Viện, trong đôi mắt màu xanh biếc âm u lóe ra quang mang âm lãnh yêu dị.

Đường Liệp nằm úp sấp trên nhánh cây cách bọn họ năm thước, dựa theo cách chỉ dạy của Minh Lâm, hắn khống chế năng lượng bản thân, hít thở và nhịp tim cùng tiếp cận trạng thái giả chết, để tránh bị bọn họ phát giác.

Liễu Cô Yên đầy cõi lòng hồ nghi nói: ” Có người đến qua?”

Tuyết Viện lạnh nhạt cười nói: ” Ngươi quá mức mẫn cảm rồi, mặc dù là có gió thổi qua, chim chóc cũng sẽ bị hoảng sợ.”

Liễu Cô Yên nhắm hai mắt lại, cảm giác của hắn lặng yên lan tràn đi ra chung quanh, trong phạm vi hắn có thể cảm giác được, cũng không có phát hiện có nguồn năng lượng khác tồn tại.

Trên gương mặt Tuyết Viện lại hiện ra một tia sầu lo kín đáo.

Liễu Cô Yên hờ hững nói: ” Đại khái là ta sai rồi!” Hắn thả người bay vọt xuống đại thụ, giữa không trung một đạo tia chớp màu xám hướng hắn bay tới nghênh đón, cũng là một con dơi thật lớn, vững vàng nâng lên thân hình cao gầy của hắn, mang theo hắn hướng bóng đem phương xa bay đi.

Thân hình Liễu Cô Yên trong nháy mắt bay mất vào trong bóng đêm, dưới ánh trăng lại có một bóng nhân ảnh đi theo, cũng chính là một trong bảy đại thần quan, Lôi Đông Lạc cưỡi một con chim cơ giới khổng lồ đi theo sau.

” Có phát hiện gì không?” Liễu Cô Yên lạnh lùng nói.

Lôi Đông Lạc cung kính nói: ” Ta ở dưới chân núi phát hiện tung tích của Phong Tồn Chân.”

Ánh mắt Liễu Cô Yên lóe ra không chừng, thấp giọng nói: ” Tám chín phần mười là cô ấy vì Đường Liệp mà đến.”

” Đại tế ti, ta nên làm gì?”

” Theo dõi sát cô ta, nếu cô ta dám làm ra bất luận động tác gì, giết chết không tha.”

Lôi Đông Lạc có chút sầu lo nói: ” Nhưng cô ấy dù sao cũng là người của Minh Lâm.”

Liễu Cô Yên cười lạnh nói: ” Nếu không phải chủ nhân đã nói trước, sao ta lại để tiểu nha đầu kia vào mắt, theo lời của ta đi làm, cho nàng biết kết quả đối lập với ta là gì!”

Lôi Đông Lạc thấp giọng nói: ” Đại tế ti có từng phát hiện Đường Liệp có gì không đúng?”

Liễu Cô Yên ngửa nhìn về phía trăng sáng trên không trung, mặt nạ màu bạc phản xạ ra quang mang thê lãnh: ” Tuyết Viện nữ nhân này quá thông minh, không đủ để tin tưởng!”

Thẳng đến lúc thân ảnh Liễu Cô Yên hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Tuyết Viện mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt của nàng chuyển hướng vị trí ẩn thân của Đường Liệp: ” Ta biết ngươi ở nơi này, không nên quên, năng lượng của ngươi và ta nguyên từ một tông, ngươi có thể giấu được hắn, nhưng lại không giấu được ta.”

Đường Liệp vốn tưởng hành tung của mình đã bại lộ, đang muốn hiện thân ra gặp mặt, nhưng lại thấy Tuyết Viện tiến sang bên trái một bước, nhẹ giọng nói: ” Ra đi!” Ánh mắt nàng ta rời khỏi phương vị của hắn, lúc này mới ý thức được là Tuyết Viện cố ý lừa gạt, nếu không vì sao nàng ta lại làm sai hành tung, nếu mình không cẩn thận thì dám chắc đã bại lộ.

Tuyết Viện nhìn chung quanh vững tin không có gì khác thường, đột nhiên xoay người hướng phòng của Đường Liệp ở tạm đi đến.

Đường Liệp thầm kêu không ổn, vô luận thế nào mình cũng không có khả năng trở về phòng trước khi Tuyết Viện đến, thế nào cũng phải bại lộ ra chuyện mình đã lén nghe được bọn hắn nói chuyện.

Đúng lúc này Tuyết Viện lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng chân, xoay người hướng trong phòng đi đến, cơ hội đúng lúc, Đường Liệp tranh thủ nắm lấy thời cơ khó được này, khi Tuyết Viện một lần nữa đi vào trong phòng thí nghiệm, hắn liền nhanh chóng chạy trở về phòng của mình.

Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Trong bóng tối, trái tim Đường Liệp đập bình bịch, trong lúc vô ý phát hiện Tuyết Viện cùng Liễu Cô Yên cấu kết với nhau, cả sự kiện không ngờ lại là âm mưu thật lớn, tạm thời bất luận việc thụ tinh có đúng là mầm móng của Lan Mạt Đức hay không, bây giờ Liễu Cô Yên đã bắt đầu hoài nghi mình, Tuyết Viện sở dĩ để cho hắn gia nhập, chính là vì tìm cơ hội điều tra hắn có phải là Thánh Long Kỵ Sĩ trong truyền thuyết hay không. Nếu không phải nhờ Minh Lâm dạy tâm pháp cho hắn trước, lúc này thân phận của hắn hẳn là đã bại lộ.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Đường Liệp nhanh chóng bình phục tâm tình, thấp giọng nói: ” Ai vậy?”

” Ta!” Thanh âm dễ nghe của Tuyết Viện vang lên bên ngoài.

Đường Liệp cố ý ngáp một cái nói: ” Đã trễ thế này, Tuyết tế ti còn chưa đi ngủ?”

” Vừa rồi có người xông vào, ta lo lắng sẽ quấy nhiễu Đường tiên sinh.”

Đường Liệp ra vẻ kinh ngạc nói: ” Có người xông vào sao? Sao ta không nghe được động tĩnh.”

” Đã Đường tiên sinh không có việc gì, ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa.” Tuyết Viện xoay người rời đi.

Đường Liệp từ cửa sổ nhìn thấy được Tuyết Viện đã rời đi, lúc này mới ngồi dậy trên giường, trong lòng ngầm lén lút nói: ” Chuyện này chỉ sợ là phiền toái lớn, bây giờ ngay cả Tuyết Viện cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi với mình. Nếu mình tiếp tục ở lại, dám chắc sẽ bị cuốn vào trong đó, làm không tốt ngay cả tính mạng cũng khó giữ được, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, vẫn nên thoa dầu vào lòng bàn chân, mau nhanh chạy trốn mới tuyệt vời!” Nghĩ tới đây hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, thu thập xong vật phẩm của mình, mặc vào Ẩn Thân Y, khóa trái cửa phòng từ bên trong, đẩy cửa sổ, lặng yên bò ra khỏi nhà gỗ.

Dọc theo cầu thang của đại thụ một đường đi xuống, có lẽ với vì đêm nay Hắc Ám Ngũ Sử bất ngờ tập kích Tiểu Nguyệt Sơn, nên võ sĩ phụ trách cảnh giới vẫn còn chưa đi vào giấc ngủ, tuần tra các nơi trên đỉnh núi, kiểm tra những nơi sơ hở, lại không biết tất cả lại có quan hệ với chủ nhân bọn họ.

Đường Liệp cẩn thận đi qua hai gã võ sĩ, thời khắc mấu chốt, Ẩn Thân Y đã phát ra công dụng thật lớn. Ngửa đầu nhìn lại cây đại thụ cao che trời, ngôi nhà gỗ vẫn sáng đèn, nghĩ đến Tuyết Viện vẫn không ngủ.

Đường Liệp yên lặng nói: ” Tạm biệt, vô luận ngươi muốn gì, ta cũng không muốn hỏi đến nữa.”

Lúc đi đến thì đi bằng giỏ treo lên núi, nhưng đi xuống thì phải hoàn toàn dựa vào chính mình. Đường Liệp né tránh những võ sĩ qua lại dò xét, đi đến góc bắc của Tiểu Nguyệt Sơn, nơi này tương đối hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi rậm.

Đi đến sát vách núi nhìn xuống bên dưới, lại thấy tối om một mảnh, Tiểu Nguyệt Sơn giống như một hòn đảo đơn độc trên biển rộng, trong bóng đêm mênh mông, tầm nhìn rất thấp, căn bản nhìn không thấy cảnh vật chung quanh.

Đường Liệp lúc mới đến từng lưu ý qua, Tiểu Nguyệt Sơn chỉ có độ cao hai trăm thước, với thân thủ bây giờ của hắn cũng có thể leo xuống dưới, huống chi lần này lại mang theo không ít công cụ tiện lợi.

Dùng công cụ do Lâm Tái làm ra cho hắn, Đường Liệp bắt đầu leo xuống phía dưới, hắn lựa chọn vách núi này vì nó thập phần nghiêng dốc, góc độ nghiêng xuống, lúc tiến xuống Đường Liệp bắn móc leo vào giữa khe đá, hai tay nắm lấy dây leo, thân thể tựa sát vào vách đá, thoáng nghỉ tạm chốc lát. Lúc này phía chân trời phương xa đã lộ ra một tia màu xám xanh, không còn lâu lắm thì ánh bình minh đã tới. Đường Liệp hiểu được, thời gian lưu cho mình đã không còn nhiều lắm.

Sau khi điều tức ngắn ngủi, Đường Liệp tiếp tục leo xuống, lúc này hắn còn cách mặt đất bất quá chừng năm mươi thước, nương theo ánh bình minh yếu ớt, đã có thể nhìn thấy tình cảnh phía dưới.

Dưới chân núi Tiểu Nguyệt Sơn, có một đội võ sĩ đang qua lại dò xét, Đường Liệp mặc dù cũng không nhận ra bọn họ, nhưng đúng là có thể có điều kiện kết luận, những người này dám chắc có quan hệ với mình. Hắn không muốn trêu chọc thêm phiền toái, cẩn thận tránh thoát tầm mắt của những võ sĩ này, bình yên đi vào chân núi. Trên mặt đất đào ra một cái hố, đem hết toàn bộ công cụ leo núi chôn xuống, để tránh tạo thành đầu mối cho người khác truy tung.

Sau khi sắp xếp xong hết thảy, Đường Liệp phân biệt phương hướng, từ chân núi đi qua rừng cây, hướng phía cửa đông của Phiêu Hương Thành đi tới, ở trong rừng rậm đi suốt hai mươi phút, cuối cùng đã nhìn thấy con đường phía trước, lúc này ánh mặt trời đã mọc lên, ánh nắng ấm áp sáng rỡ từ khe hở trong cành lá chiếu bắn tới trên người Đường Liệp, nội tâm khẩn trương của Đường Liệp rốt cuộc thoáng hòa hoãn, chạy ra khỏi Tiểu Nguyệt Sơn chỉ là bước đầu tiên của hắn, chỉ có thuận lợi chạy ra khỏi phạm vi của Phiêu Hương Thành, mới xem như là thoát khỏi nguy hiểm.

Đường Liệp lau đi mồ hôi trên trán, vừa đang muốn đi ra khỏi rừng cây, bên tai lại thổi tới một trận gió nhẹ mát mẻ, tinh thần không khỏi hơi rung lên, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng của Phong Tồn Chân: ” Ngươi đang chuẩn bị chạy trốn sao?”

Trong lòng Đường Liệp cả kinh, Phong Tồn Chân là một trong số ít những người có thể nhìn xuyên qua người mặc Ẩn Thân Y, không nghĩ tới từng cử động của mình đều rơi vào trong mắt của nàng. Hắn lạnh nhạt cười nói: ” Nguyên lai Phong thần quan vẫn đều đi theo ta?”

Phong Tồn Chân hiện ra nguyên hình trong hư không, một đôi con ngươi giống như ngọc thạch nhìn thẳng Đường Liệp: ” Ta không có nhàm chán như vậy, nếu không phải đại tế ti bảo ta tới tiếp ứng ngươi, ta mặc kệ.”

Đường Liệp cười nói: ” Chuyện của ta, không nhọc phiền các ngươi, địa phương quỷ quái này dù là một ngày ta cũng không muốn ở lại, bây giờ ta phải rời đi nơi này.”

Phong Tồn Chân lạnh lùng nói: ” Bằng bản lĩnh của ngươi, có điều kiện bình yên rời khỏi Phiêu Hương Thành sao?”

Đường Liệp tràn ngập tin tưởng nói: ” Rời đi đế đô đối với ta mà nói cũng không phải khó khăn như vậy.” Hắn tự cao có được Ẩn Thân Y, tất nhiên có thể tránh né được sự kiểm tra gắt gao mà rời đi Phiêu Hương Thành.

Phong Tồn Chân lộ ra một tia cười lạnh, con ngươi tinh khiết màu trắng nhìn về phía bầu trời: ” Chỉ tiếc ngươi quên một việc!”

Đường Liệp nao nao, theo ánh mắt của nàng hướng lên bầu trời nhìn lại, nhìn thấy bầu trời vừa trong xanh giờ đã trở nên u ám, xem ra một hồi bão tố sắp tới. Hắn bật thốt lên: ” Ngươi ra tay?”

” Ngươi quá đề cao ta rồi, ta còn không có bản lĩnh hô mưa gọi gió.” Đang khi nói chuyện thì nước mưa đã giáng xuống, Đường Liệp mặc dù mặc Ẩn Thân Y, nhưng dưới cơn mưa rơi xuống, lập tức không thể che giấu.

Phong Tồn Chân lạnh lùng nói: ” Nếu ngươi có thể thuận lợi đi ra khỏi thành mới là lạ!”

Đường Liệp biết lời của Phong Tồn Chân là tình hình thực tế, có lẽ mình phải đợi đến lúc tạnh mưa mới có thể đi tiếp.

Phong Tồn Chân nói: ” Không bao lâu, người tìm kiếm ngươi sẽ bày ra thiên la địa võng, ngươi có lẽ phải chạy đằng trời.”

Đường Liệp nói: ” Không phải còn có ngươi tới tiếp ứng ta sao?”

Phong Tồn Chân chỉ hướng con đường phía trước: ” Ta ở nơi đó có chuẩn bị xe ngựa, chỉ cần có thể thuận lợi đi tới thần thành, ngươi sẽ an toàn.”

Lúc này Đường Liệp đã không còn đường lựa chọn, đành phải theo Phong Tồn Chân đi tới chỗ đậu xe.

Tuyết Viện lẳng lặng nhìn giường chiếu của Đường Liệp, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Đường Liệp có lẽ đã thành công thoát đi. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng hối hận, tối hôm qua nàng đích xác đã cảm giác được bên trong tàng cây có năng lượng tồn tại, nhưng vì đối phương che giấu rất tốt, chính mình rốt cuộc không thể kết luận năng lượng đến từ nơi nào. Nàng sở dĩ không vạch trần ngay trước mặt Liễu Cô Yên, là bởi vì sợ hãi trong tàng cây quả thật chính là Đường Liệp, sau khi Liễu Cô Yên phát hiện, sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Ở trong tiềm thức của nàng, cũng không muốn Đường Liệp chết đi, nhất thời có lòng trắc ẩn, vậy mà đã dẫn tới nguy cơ thật lớn lao.

Dựa theo phán đoán của nàng, Đường Liệp nhất định là nghe được câu chuyện của nàng và Liễu Cô Yên, cho nên mới hấp tấp chạy trốn, nếu quả thực để cho hắn nghe được tin tức, tất cả những cố gắng trước kia của nàng như nước chảy về biển đông. Nàng nhanh chóng làm ra quyết đoán, chuyện này phải lập tức thông tri Liễu Cô Yên, nhất định phải tiêu trừ tất cả tai họa ngầm, vì thế không tiếc diệt trừ Đường Liệp ra khỏi thế giới này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.