Y Quan Cầm Thú

Chương 62: Chiến đấu bên trong thủy tinh cung



Đường Liệp lấy lá thư do chính Chương Bát Xảo tự tay viết đưa cho Hứa Diễm Nương, Hứa Diễm Nương mở lá thư mỏng như cánh ve, đọc thật kĩ, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, sau khi đọc xong, yên lặng bỏ thư vào trong tay áo. Hai mắt nhìn thẳng Đường Liệp nói: ” Ngươi thật to gan, có biết Phiêu Phiêu cô nương đã được nữ hoàng bệ hạ phong làm quý phi, chỉ còn mấy ngày là sẽ sắc phong đại điển.”

Trong lòng Đường Liệp buồn bã, xem ra Huyền Ba ngay cả tên của mình cũng đã quên mất, tên Phiêu Phiêu này có lẽ là do Thủy Đại Nhân đặt cho nàng, cười lạnh nói: ” Nói chơi, trên thiên hạ làm gì có đạo lý đàn bà cưới nữ nhân?”

Hứa Diễm Nương dùng sức mím môi, tư tưởng bị vây trong sự tranh đấu kịch liệt, qua hồi lâu nàng mới quyết tâm nói: ” Chuyện này ta có thể giúp ngươi, bất quá…ta rất khó cam đoan có thể thành công, nếu ngươi bất hạnh rơi vào trong tay nữ hoàng, thì phải cam đoan không được đem chuyện của chúng ta nói cho người thứ ba biết.”

Đường Liệp gật đầu: ” Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi!”

Hứa Diễm Nương nói: ” Ta lập tức giúp ngươi đi nghe tin tức của Phiêu Phiêu cô nương, khi có tin, ta lập tức sẽ báo cho ngươi.” Nàng tự mình tiễn Đường Liệp đi ra cửa, quẹo qua hành lang phía sau hậu viện. Lúc hai người đang nói cười, một bên đột nhiên truyền đến tiếng mắng tàn bạo: ” Tặc bà nương, *** mười tám đại tổ tông, sao ngươi không một đao giết chết ta đi, cần gì phải làm nhục ta như vậy!”

Trong lòng Đường Liệp ngẩn ra, thanh âm kia đối với hắn mà nói là quen thuộc tới cực điểm, rõ ràng chính là tiểu tử Nhã Dịch An, không nghĩ ra ngày đó cứu Huyền Ba công chúa thất bại, hắn lại rơi vào trong tay của Hứa Diễm Nương.

Khóe môi Hứa Diễm Nương lại nổi lên một nụ cười ngọt ngào như mật, hướng vị trí thanh âm truyền đến đi tới, Đường Liệp lặng lẽ đi theo phía sau lưng nàng, đi qua con đường mòn phía trước, nhìn thấy Nhã Dịch An gần như trần truồng bị xích trên một cây trụ hành lang, nơi hạ thể chỉ quấn quanh một cái khố màu lam rách rưới, đang nhếch nhác chửi ầm lên.

Hứa Diễm Nương đi tới, đưa chân hung hăng đá vào ngực Nhã Dịch An, đôi mắt trợn tròn nói: ” Cẩu vật, không ngờ dám quấy nhiễu khách nhân của ta!”

Nhã Dịch An nháy đôi mắt sưng húp, nhìn Đường Liệp đứng phía sau Hứa Diễm Nương, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, tựa hồ có điều phát hiện.

Trong lòng Đường Liệp thầm kêu không hay, hắn đột nhiên nhớ tới Nhã Dịch An là hỗn huyết của Phượng Dự tộc và Đạo tộc, thính lực và khứu giác đều siêu cấp linh mẫn, từ trong mắt Nhã Dịch An toát ra vẻ mặt vui mừng kinh ngạc, Đường Liệp đã ý thức được, người này đã từ mùi vị trên thân thể nên nhận ra thân phận của mình. Trong lúc Đường Liệp định lảng tránh, thì lại nghe Nhã Dịch An lớn tiếng kêu lên: ” Tên vô liêm sỉ trọng sắc khinh bạn, ngươi cho là ta không nhận ra ngươi sao!”

Đường Liệp thầm mắng Nhã Dịch An, nhìn thấy thần tình nghi hoặc của Hứa Diễm Nương, trong nội tâm trầm xuống, đi nhanh tới, quyền phải nhanh như tia chớp đánh ra, làm cho Nhã Dịch An ngất đi, cười lạnh nói: ” Đối phó với loại đồ vật miệng mồm thối tha này, phương pháp tốt nhất chính là bạo lực!”

Hứa Diễm Nương ” xuy!” một tiếng phát ra một tiếng cười khẽ, dịu dàng nói: ” Ngươi thật anh hùng khí khái a, nhưng…chúng ta có phải đã từng gặp qua?” Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Liệp, nàng liền sinh ra cảm giác giống như đã từng quen biết, sau lại biết lần này mục đích hắn đến đây là vì cứu Phiêu Phiêu, không khỏi nhớ tới Đường Liệp, vừa mới nghe Nhã Dịch An nói, trong lòng đã có ý nghĩ, cười khanh khách nhìn Đường Liệp, cũng không chọc thủng thân phận của Đường Liệp.

Đường Liệp nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Diễm Nương đã hiểu được, nàng ta cố ý dẫn mình đi con đường này, dùng Nhã Dịch An chứng thật thân phận của mình, trong lòng thầm mắng Hứa Diễm Nương giảo hoạt.

Hứa Diễm Nương đá một cước lên người Nhã Dịch An, một cước này có chút xảo diệu, Nhã Dịch An ai yêu kêu thảm một tiếng, trong cơn ngất ngắn ngủi tỉnh lại, căm tức nhìn Đường Liệp nói: ” Kháo a! Đường Liệp, ngươi là tên hỗn đản trọng sắc khinh bạn không nói nghĩa khí, như thế nào? Muốn giết người diệt khẩu sao?”

Đường Liệp đã bị hắn chọc thủng thân phận, cũng không tiếp tục giấu diếm đi xuống, cười ha ha nói: ” Mũi của ngươi đúng là thính lắm!”

Nhã Dịch An căm giận nhìn thẳng Đường Liệp: ” Lão tử không để yên cho ngươi!” Mấy ngày nay bị làm nhục thật sự quá mức, nên hoàn toàn trút lên người Đường Liệp.

Hứa Diễm Nương cười nói: ” Tiểu ca ca, gương mặt ngươi vốn rất anh tuấn, tại sao lại mang mặt nạ cổ quái này?”

Đường Liệp cười nói: ” Muội tử, Bát Xảo tiên sinh từng đoán mệnh cho ta, nói rằng mệnh ta phạm đào hoa, mang mặt nạ này sẽ giảm bớt không ít phiền toái.”

Hứa Diễm Nương càng phát ra tiếng cười thú vị, nhẹ giọng nói: ” Sớm biết ca ca tự mình đến đây, cho dù cha nuôi không giới thiệu, ta cũng sẽ hết lòng giúp ngươi.”

Nhã Dịch An thấp giọng mắng: ” Gian phu dâm phụ!”

Hứa Diễm Nương nghe được rõ ràng, trở tay tát vào miệng hắn, đánh cho Nhã Dịch An choáng váng trời đất, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đường Liệp bỏ đá xuống giếng bỏ thêm một cước: ” Kháo, không ngờ là dám vũ nhục cảm tình huynh muội thuần khiết của chúng ta!”

Lúc này Nhã Dịch An mới nhận thức rõ ràng tình thế, đối kháng cùng bọn họ sẽ không có kết cục tốt, đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Hứa Diễm Nương đối với chuyện Chương Bát Xảo dặn dò có thể nói là hết sức tận tâm, rất nhanh liền mang đến tin tức của Huyền Ba công chúa, bây giờ Huyền Ba bị giam cầm trong Thủy Tinh Cung, có lẽ trong bảy ngày nữa sẽ phải nhận sắc phong của nữ hoàng Thủy Đại Nhân.

Đường Liệp không khỏi có chút nóng lòng, tràn ngập lo lắng nói: ” Ta phải nhanh chóng lẻn vào Thủy Tinh Cung cứu nàng ra.” Hắn lặng lẽ quyết tâm, thật sự không còn phương pháp, sẽ mặc Ẩn Thân Y, cố gắng lẻn vào Thủy Tinh Cung.

Nhã Dịch An đã lấy lại được tự do nên lửa giận đã giảm đi rất nhiều, cười lạnh nói: ” Nói thật dễ dàng, Thủy Tinh Cung thủ vệ sâm nghiêm, ngươi tưởng là đi dạo ở Xuân Phong Oa, tưởng rằng muốn đi thì đi?”

Hứa Diễm Nương nghe hắn nói năng lỗ mãng, đôi mắt trợn tròn nói: ” Ngươi thúi lắm! Khi dễ Xuân Phong Oa ta là địa phương nào?”

Nhã Dịch An bịt mũi nói: ” Thúi quá, thúi quá, đang ở chỗ công chúng, cho dù có thúi cũng phải chú ý ảnh hưởng.” Hắn có Đường Liệp làm chỗ dựa, lá gan tức khắc lớn lên.

Hứa Diễm Nương vung tay muốn đánh, Đường Liệp ngăn cản nói: ” Muội tử, hay là giúp ta nghĩ biện pháp trước đi!”

Nhã Dịch An cũng biết chuyển biến tốt hơn thì nên thu liễm lại, ho khan một tiếng nói: ” Biện pháp cũng không phải không có, trước tiên lẫn được vào trong hoàng cung, chỉ khi tìm được cơ hội tiếp cận Phiêu Phiêu cô nương, mới có hi vọng cứu ra được cô ấy.”

” Nói nhảm!” Hứa Diễm Nương xem thường nói, nàng bước tới lui chậm rãi hai bước, chuyển hướng Đường Liệp nói: ” Lẫn vào hoàng cung thật ra cũng có biện pháp!”

” Biện pháp gì?” Đường Liệp và Nhã Dịch An cùng hỏi.

Hứa Diễm Nương nói: ” Cuộc đời của nữ hoàng Thủy Đại Nhân tôn kính nhất chính là tỷ tỷ Thủy Trí Nhu của nàng.”

Nhã Dịch An bĩu môi: ” Cái đó có quan hệ gì với việc cứu người của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Đường Liệp đi dụ dỗ Thủy Trí Nhu sao?”

Hứa Diễm Nương không ngờ lại thật sự gật đầu nói: ” Vị trí nữ hoàng lẽ ra do Thủy Trí Nhu thân là trưởng nữ kế thừa, nhưng thuở nhỏ Thủy Trí Nhu luôn bị ma bệnh quấn thân, phải cư trú trong băng ốc, với lại từ mười hai tuổi thì hai chân tê liệt, không thể đi lại. Nàng chủ động đưa ra ngôi vị hoàng đế tặng cho muội muội Thủy Đại Nhân.”

Nhã Dịch An nói: ” Từ xưa hồng nhan vốn bạc mệnh, Thủy Trí Nhu này thật sự là đáng thương.”

Hứa Diễm Nương trợn mắt nói: ” Tính tình hai người họ vốn khác nhau, một là tĩnh, một là động, tính cách của Thủy Trí Nhu là không tranh sự đời, đích xác cũng không thích hợp trở thành nữ hoàng Hải tộc, nhưng có thể buông tha được ngôi vị hoàng đế, có thể thấy được lòng dạ của nàng tất nhiên là không giống tầm thường.”

Nhã Dịch An nói: ” Lòng có dư mà năng lực không đủ, buông bỏ ngôi vị hoàng đế là sáng suốt.”

Hứa Diễm Nương cả giận nói: ” Ngươi có thể để cho ta nói hết lời hay không?”

Nhã Dịch An ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hứa Diễm Nương nói: ” Sau khi nữ hoàng Thủy Đại Nhân lên ngôi, đã tìm kiếm danh y trị bệnh cho tỷ tỷ ở khắp nơi, nhưng toàn là mời phải những thứ mua danh lường gạt, vì thế cô ấy giận dữ giết chết không ít thầy thuốc, thẳng đến có một ngày, một gã thần y nói cho nàng, nếu muốn bệnh tình của Thủy Trí Nhu chuyển biến tốt đẹp, phải cho nàng thành thân mới có một đường hi vọng.”

Đường Liệp nhíu mày, phương án trị liệu hoang đường như vậy, hắn còn chưa từng nghe nói qua. Hứa Diễm Nương nói: ” Thần y này chính là đệ nhất thánh thủ Vạn Cổ Xuân, hắn nói xong câu đó không bao lâu, liền đột nhiên mắc bệnh cấp tính chết đi.”

Nhã Dịch An tiếc hận chắt lưỡi, Hứa Diễm Nương nói: ” Nữ hoàng Thủy Đại Nhân liền nghĩ mọi biện pháp làm mai cho tỷ tỷ, nhưng Thủy Trí Nhu vẫn không lĩnh tình, cự tuyệt toàn bộ những nam tử mà nữ hoàng đưa tới. Thủy Đại Nhân nghĩ rằng tỷ tỷ chướng mắt bọn họ, liền tiến hành sự chọn lựa trong nội bộ Hải tộc, hàng năm đều tuyển ra mười tên thanh niên nam tử vĩ đại nhất đưa đến trước mặt Thủy Trí Nhu để cho cô ấy chọn lựa.”

Nhã Dịch An kêu lên quái dị: ” Ta kháo, nếu như được nàng chọn trúng chẳng phải là một bước lên trời?”

Hứa Diễm Nương lạnh lùng nói: ” Năm năm rồi, trong năm năm nay đã có vô số nam tử Hải tộc tới tham gia chọn lựa, cuối cùng được tuyển vào cung có bốn mươi người, nhưng bốn mươi người này đều bị Thủy Trí Nhu xem như là cặn bã, kết cục…”

” Như thế nào?”

” Đã chết! Toàn bộ đều chết hết, bị Thủy Trí Nhu đưa tới Hải Nhãn của Bắc Hải.”

Đường Liệp hít vào một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Thủy Trí Nhu ác độc như thế, chướng mắt người ta thì thôi, không ngờ là đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ cô ta vì ma bệnh quấn thân mà khiến cho tâm lí bị vặn vẹo?

Nhã Dịch An có chút đồng tình nhìn Đường Liệp nói: ” Ta hiểu được, ý của ngươi là để cho Đường Liệp tham gia chọn lựa, nếu có thể được lựa chọn, như vậy đương nhiên tiến được vào trong Thủy Tinh Cung, nhưng như vậy chẳng phải là hắn sẽ rất nguy hiểm?”

Hứa Diễm Nương nói: ” Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi bản địa đồ của Thủy Tinh Cung, chờ sau khi ngươi trúng tuyển, tùy thời trốn, giải cứu Phiêu Phiêu cô nương, chỉ cần đi đến được thủy đạo bên dưới Thủy Tinh Cung, thì có thể trốn thoát.”

Đường Liệp không chút do dự gật gật đầu: ” Tốt! Cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm!”

Nhã Dịch An cười nói: ” Nhưng chỉ bằng vào bộ dáng này của ngươi, căn bản không thể nào tiến vào chọn lựa cuối cùng.”

Hứa Diễm Nương vô cùng đồng ý gật gật đầu.

Đường Liệp đột nhiên nhớ tới trước khi đến đây, Chương Bát Xảo đưa cho mình hai mặt nạ, cái khác cũng chưa từng mang qua, sau khi lấy ra, lại đeo lên mặt.

Ánh mắt Hứa Diễm Nương và Nhã Dịch An đều nhìn chăm chú vào Đường Liệp, sau khi Đường Liệp mang mặt nạ vào, tức khắc biến thành một ngọc diện lang quân, mặt mày thanh tú, thần thái tuấn dật, chỉ có điều có vẻ yếu đuối.

Hứa Diễm Nương cười nói: ” Không tệ, không tệ, mặt nạ do cha nuôi chế tác quả nhiên điêu luyện sắc sảo, thiên hạ vô song.”

Nhã Dịch An không có hảo ý nở nụ cười: ” Mặt trắng nhỏ, ẻo lả! Nhưng vẫn còn tốt hơn mặt nạ bạch tuột kia gấp trăm lần!”

Đường Liệp cởi túi da chứa tiểu bạch long và Đồ Long Đao nhét vào ngực hắn: ” Giúp ta giữ!”

Hứa Diễm Nương nói: ” Nếu ngươi có thể thuận lợi chạy ra tới thủy đạo, thì đi tới Trúc Sơn Cổ Độ Khẩu bên ngoài Thủy Tinh Thành, ta sẽ phái người phụ trách tiếp ứng.”

Loại chọn lựa nam sắc kiểu này đối với Đường Liệp mà nói chính là kinh nghiệm lần đầu, đại khái là bởi vì duyên cớ những người dự tuyển đều không có cơ hội được chết già, năm nay những người dự tuyển tố chất rất thấp, xem xét khả năng thì cũng rất kém cỏi, quan viên phụ trách chọn lựa còn phải hạ thấp chuẩn mực và điều kiện. Hứa Diễm Nương thông qua sự quen biết trong Thủy Tinh Thành, đã đưa tên Đường Liệp tham gia ứng cử, với lại còn thuận lợi tấn cấp, kỳ thực việc Đường Liệp có thể tấn cấp cũng không đáng ngạc nhiên, cơ hồ tất cả người dự tuyển đều khẩn cầu trời xanh để cho mình bị thất bại, chỉ có Đường Liệp mang theo tín niệm muốn tấn cấp, hắn phải trổ hết tài năng cũng là chuyện đương nhiên.

Mười người dự tuyển cuối cùng tiến vào phía tây của Thủy Tinh Cung, thông qua một con đường tắt, đi tới bên trong Phác Ngọc Trai là cửa kiểm tra thứ nhất, mười người dự tuyển tuân theo mệnh lệnh bỏ đi quần áo trên người, tất cả đều trần truồng đứng trong đại sảnh. Kỳ thật từ lúc mới tham gia chọn lựa, thân thể bọn họ đã liên tiếp thừa nhận nhiều lần kiểm tra như vậy.

Một mỹ phụ trung niên mặt không đổi sắc cẩn thận tiến hành kiểm tra sức khỏe từng người dự tuyển, những người dự tuyển vì biết cái chết đến gần, vẻ mặt của đại đa số người đều uể oải tới cực điểm, chỉ có một mình Đường Liệp là ngoại lệ, trên mặt thủy chung đều nhộn nhạo ý cười nhàn nhạt.

Mỹ phụ trung niên đi tới trước mặt Đường Liệp hâm mộ gật gật đầu, khí lực của Đường Liệp là người cường tráng nhất trong nhóm, da thịt bóng loáng, cơ thể no đủ mà tràn ngập co dãn, cả người giống như một con hùng báo cường tráng.

Mỹ phụ trung niên nhìn từ gương mặt tới hạ thể của Đường Liệp, bị đàn bà không chút kiêng nể mà nhìn kỹ như thế, Đường Liệp hơi cảm thấy có chút bất an, hơi quá mức chính là mỹ phụ trung niên không ngờ lại đưa tay nắm lấy chỗ yếu hại của Đường Liệp, nhẹ nhàng sờ nắn một chút, Đường Liệp làm sao lại chịu được sự kích thích như vậy, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mỹ phụ trung niên lại cực kỳ làm cho hắn hưởng thụ, tức khắc liền kích thích lên phản ứng nguyên thủy.

Những vị dự tuyển còn lại nhìn thấy bộ dáng này của Đường Liệp không khỏi nở nụ cười.

Vị mỹ phụ trung niên cũng cười gật đầu nói: ” Không tệ, không tệ!”

Trong lòng Đường Liệp thầm mắng: ” Còn chưa thử qua làm sao ngươi biết không tệ?” Hắn còn không biết sau khi tiến vào trong Thủy Tinh Cung, lúc tiếp nhận kiểm tra sức khỏe thân thể, có thể cảm giác được phản ứng như vậy, có lẽ hắn là người đầu tiên.

Mười cung nữ xinh đẹp đưa lên cho bọn họ những chiếc áo dài mềm mại màu trắng, dẫn bọn họ đi vào bên trong Ngọc Khiết Trì tắm rửa, mười người dự tuyển đều nghĩ đến tâm sự của riêng mình nên chỉ có mỗi Đường Liệp lưu ý con đường đi qua, cùng với từng kiến trúc tỉ mỉ, trước khi tiến vào Thủy Tinh Cung, hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ tấm bản đồ của Hứa Diễm Nương, so sánh với kiến trúc trên đường đi, không sai biệt chút nào với bản đồ, đối với việc cứu ra Huyền Ba, đã càng thêm tràn ngập tin tưởng.

Một cung nữ vóc người đầy đặn đưa tay muốn cởi búi tóc Đường Liệp, Đường Liệp cười ngăn cản: ” Để ta tự làm!” Hắn lặng yên lặn xuống nước, tự cởi búi tóc, kỳ thật Đường Liệp ngăn cản vị cung nữ cởi búi tóc của hắn, là bởi vì đem Ẩn Thân Y giấu trong búi tóc, sau khi lặn vào nước, thì lấy Ẩn Thân Y cầm trong tay, sợ bị người khác phát hiện.

Vị cung nữ nọ cười khanh khách gội mái tóc dài cho Đường Liệp, nàng cực kì thuần thục, Đường Liệp thích ý nhắm lại hai mắt, loại hưởng thụ này cũng không dễ dàng được gặp phải.

Sau khi tắm rửa, thay quần áo mới, xem ra Hải tộc nhân thiên vị màu trắng, để cho mười người dự tuyển toàn bộ thay võ sĩ phục màu trắng, lúc này Đường Liệp muốn che giấu Ẩn Thân Y đã là chuyện dễ dàng, tảng đá lớn nhất trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất, chỉ cần thuận lợi đem Ẩn Thân Y vào trong cung, chuyện cứu ra Huyền Ba công chúa coi như đã thành công một nửa.

Mười người dự tuyển bị đưa vào Bích Ba cung nghỉ ngơi, đây là một cung điện rộng lớn, xuyên qua nóc cung trong suốt, có thể nhìn thấy nước gợn nhộn nhạo bên ngoài, những con cá ngũ thải tân phân xinh đẹp, đang nhàn nhã du động khắp nơi. Tất cả cung nữ đều lui ra ngoài, tựa hồ đang tận tâm tạo ra không gian riêng cho họ.

Nghĩ đến bản thân mình sắp gặp phải vận mệnh bi thảm, nhóm dự tuyển gương mặt như khóc tang, hai người có tâm trạng yếu còn thở dài ảo não.

Một nam tử tướng mạo anh vũ nói: ” Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao?”

Một gã nam tử ngồi thở dài nói: ” Còn có thể như thế nào? Nữ hoàng bệ hạ để cho chúng ta đi tìm cái chết, chúng ta có biện pháp nào?”

Nam tử kia kích động nói: ” Chúng ta không thể như vậy mà chết đi, không bằng chúng ta liều mạng, giết bọn họ một thì tính một, cũng tốt hơn là bị đưa đến Hải Nhãn của Bắc Hải!”

Đường Liệp cười lạnh nói: ” Ngươi lá gan không nhỏ, không thể ngờ lại muốn mưu nghịch, không sợ bị tru sát cửu tộc?”

Nam tử kia cười to nói: ” Ta sợ cái rắm, người nhà đã tống ta đến đây, vốn đã cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lão tử giết một người thì lợi một người.” Hắn vô cùng miệt thị nhìn phía Đường Liệp nói: ” Quỷ nhát gan, ngươi cho là Thủy Trí Nhu người đàn bà biến thái kia sẽ trúng ý ngươi sao? Muốn chết thì ngươi chết tại chỗ này đi!”

Thính lực và cảm giác của Đường Liệp đã vượt xa chín người khác, hắn sớm nghe được tiếng hô hấp nhỏ từ bên ngoài truyền đến, tức khắc phán đoán ra sở dĩ đưa bọn họ tới chỗ này là vì muốn quan sát cử động và ngôn từ của bọn họ.

Nam tử kia hướng trước cửa đi nhanh đến, đi tới trước mặt Đường Liệp, đưa tay đẩy hắn ra: ” Cút ngay!” Hắn tức giận lời lẽ châm chọc vừa rồi của Tiểu Khai, nên lúc đẩy ra đã dùng tới toàn lực, không nghĩ tới tay phải của Đường Liệp nhanh như tia chớp nắm được cổ tay của hắn, kéo mạnh một cái, nam tử kia không gượng được, lảo đảo vọt về phía trước hai bước, ngã sấp té trên mặt đất.

Đường Liệp cố ý làm náo động trước mặt mọi người, một chân đạp lên lưng nam tử kia, tàn bạo nói: ” Hỗn trướng, không ngờ là dám công nhiên vũ nhục nữ hoàng bệ hạ, coi chừng ta lấy mạng chó của ngươi!”

Bên ngoài cửa cung truyền đến tiếng bước chân, nhìn thấy mỹ phụ trung niên khi nãy mang theo một đám cung nữ đi đến, đã thấy tình hình trước mắt, lạnh nhạt nói: ” Buông hắn ra! Xích Địch đại tướng quân phụng mệnh nữ hoàng bệ hạ đích thân khảo nghiệm bản lĩnh của các ngươi.”

Đường Liệp bỏ nam tử kia ra, nam tử kia có chút oán độc nhìn Đường Liệp trừng hai mắt, lại đi tới chỗ đội ngũ đứng thẳng.

Lúc này bên ngoài cửa có một vị tướng lãnh thanh niên đang tiêu sái hiên ngang đi vào, hắn cao một thước chín, da trắng tóc xanh, gương mặt giống như được điêu khắc, đôi mắt màu xanh biển đậm tràn ngập hàn ý lạnh như băng muốn bức người, làm cho người ta cảm giác không giận mà uy, bên ngoài mặc bộ giáp trụ bằng bạch kim, bên hông đeo một thanh kiếm sắc bén bằng huyền băng dài hơn năm thước, người này chính là Hải tộc đại tướng quân Xích Địch, cũng là một trong năm người có tư cách đeo binh khí đi vào trong Thủy Tinh Cung.

Đôi mắt âm lãnh của Xích Địch đảo qua nhóm người dự tuyển, bức bách bọn họ phải cúi đầu xuống, đi đến trước mặt Đường Liệp lại nhìn thấy ánh mắt lười biếng không thèm quan tâm, nội tâm của Xích Địch không khỏi nao nao, nữ hoàng sở dĩ cho hắn đến nghiệm chứng bản lĩnh của nhóm dự tuyển này, là bởi vì có người báo cáo mười người tuyển chọn có tố chất quá kém, nữ hoàng lo lắng, tỷ tỷ nếu không thông cảm khổ tâm của nàng, bị chọc giận, cho nên mới để cho Xích Địch đến đây.

Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

TruyenFull.vn

chấm c.o.m

Đường Liệp vô luận là vóc người hay gương mặt đều nổi bật nhất trong mười người, nhưng chân chính làm cho Xích Địch giật mình không nhỏ là hắn có can đảm đối diện với mình, lòng can đảm như vậy không phải là người thường có thể có được, nên không khỏi nhìn Đường Liệp lâu hơn.

Xích Địch lạnh lùng nói: ” Tiếp được ba chiêu của ta là có thể sống sót, nếu không chỉ có con đường chết!”

Tất cả mọi người xôn xao, phải biết rằng Xích Địch ở trong Hải tộc được danh xưng đệ nhất mãnh tướng, muốn qua được ba chiêu dưới tay hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy.

Đường Liệp lại ha ha phá lên cười, tiếng cười chấn động Bích Ba cung vang lên ông ông thật lớn.

Gương mặt Xích Địch lộ vẻ giận dữ, cách làm của Đường Liệp rõ ràng là khiêu khích mình trước mặt mọi người, hắn cưỡng chế lửa giận nói: ” Ngươi cười cái gì?”

Đường Liệp có chút ít trào phúng nói: ” Xích Địch tướng quân có biết hay không, mười người chúng ta vào cung là vì cái gì?”

Xích Địch cười lạnh nói: ” Tới hầu hạ Vô Ưu cung chủ!”

” Ta còn tưởng là hầu hạ Xích Địch tướng quân ngài chứ?”

” Ngươi!” Xích Địch giận tím mặt.

Vẻ mặt Đường Liệp trấn định tự nhiên nói: ” Đã là vì hầu hạ cung chủ nên mới vào cung, tự nhiên phải do cung chủ tự mình chọn lựa, Xích Địch tướng quân nghĩ mình có thể làm được sao?”

Xích Địch cả giận nói: ” Ngay cả cửa của ta đều không qua được, các ngươi căn bản không cần đi lo lắng chuyện của Vô Ưu cung chủ!”

Đường Liệp mặc dù vẫn nói chuyện với Xích Địch, nhưng lỗ tai vẫn thủy chung chú ý động tĩnh chung quanh, hắn nhạy cảm nhận thấy được phía sau bức rèm che mơ hồ truyền đến tiếng hô hấp nhỏ xíu, tiếng hít thở này khi dài khi ngắn, có vẻ suy yếu vô lực, Đường Liệp bằng vào trí tuệ siêu nhân suy đoán ra, kỳ thật Vô Ưu cung chủ Thủy Trí Nhu vô cùng có khả năng là đang nhìn trộm, muốn ở lại bên trong Thủy Tinh Cung, hắn nhất định phải biểu diễn năng lực bất đồng của mình so với mọi người, thậm chí còn có thể đả động phương tâm của Thủy Trí Nhu, thu được càng nhiều cơ hội.

Xích Địch cười lạnh nói: ” Ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến không?”

Đường Liệp mỉm cười gật gật đầu, hắn chìa năm ngón tay trái: ” Năm chiêu, nếu trong vòng năm chiêu không thể đánh ngã được ta, coi như ngươi thua!”

Xích Địch bị Đường Liệp cuồng vọng hoàn toàn chọc giận, sát khí dày đặc lạnh thấu xương xuyên thấu qua bộ giáp trụ bạch kim hướng bốn phía tỏa ra, mọi người có mặt vô ý thức thối lui ra xa.

Vừa rồi tên nam tử chịu thiệt thòi dưới tay Đường Liệp ngầm đắc ý, đây là Đường Liệp tự mình muốn chết, chẳng trách được người khác.

Lúc sát khí Xích Địch cường thịnh nhất thì Đường Liệp lại đột nhiên mở miệng nói: ” Chậm đã!”

Xích Địch cả giận nói: ” Chuyện gì?”

Đường Liệp chỉ vào huyền băng kiếm bên hông hắn nói: ” Ngươi có binh khí, ta tay không, chẳng phải là không công bằng?”

Kì thật từ đầu Xích Địch hoàn toàn không nghĩ tới dùng huyền băng kiếm đối phó Đường Liệp, hắn nổi giận đùng đùng tháo trường kiếm xuống ném sang một bên. Vì vậy sát khí cường thịnh đã lặng yên giảm bớt vài phần, Đường Liệp chính là muốn hiệu quả như vậy, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, lại cứ tiếp tục làm tới, hắn phải ngay lúc sát khí của Xích Địch biến mất mà ra tay thêm.

Đường Liệp cười tủm tỉm lắc lắc đầu nói: ” Vẫn không công bằng, ngươi mặc giáp trụ, mà ta không có gì phòng hộ…”

Xích Địch không chờ Đường Liệp nói xong, đã chủ động cởi giáp trụ, lộ ra bộ võ sĩ phục màu lam bên trong, lạnh lùng nói: ” Có thể bắt đầu rồi chứ?”

Đường Liệp vẫn như cũ lắc đầu nói: ” Tay không đánh nhau thật sự là không có phong nhã, ta thì không có gì, nhưng Xích Địch tướng quân ngươi là mãnh tướng, là vị đại tướng quân mọi người kính ngưỡng, chúng ta so kiếm đi!”

Xích Địch bị Đường Liệp luân phiên trêu chọc làm cho nhuệ khí mất hết, Đường Liệp vẫn giữ bộ dáng không vội không gấp, cười tủm tỉm hướng mỹ phụ trung niên nói: ” Tỷ tỷ, có mộc kiếm hay trúc kiếm hay không, ta và Xích Địch tướng quân thư giãn một lát.”

Trung niên mỹ phụ rất có hảo cảm đối với Đường Liệp, dịu dàng cười, để cho cung nữ mang tới hai cây mộc kiếm, phân ra đưa cho Đường Liệp và Xích Địch.

Đường Liệp cầm kiếm trong tay, trên mặt nhộn nhạo ý cười: ” Xích Địch tướng quân, chúng ta chỉ là chơi đùa, ngàn vạn lần không nên tưởng thật…”

” Ít nói nhảm! Tiếp chiêu!” Xích Địch đã sớm giận dữ, hai tay giơ lên mộc kiếm, giơ cao qua đỉnh đầu, toàn lực bổ về trên đầu Đường Liệp như tia chớp.

Đường Liệp thành công chọc giận Xích Địch, để cho hắn thấp thỏm nổi giận, sở dĩ tuyển dùng mộc kiếm, là bởi vì Đường Liệp từ sau khi kinh nghiệm sự chỉ dạy của Ma Đao Khánh Đạt và Mặc Cô Uyên, đã hơn xa công phu quyền cước của hắn.

Mộc kiếm trong tay Xích Địch uy thế thật lớn, mũi kiếm đem không khí hướng hai bên nghiền ép đi, phát ra tiếng xé gió, chung quanh mộc kiếm mờ mờ ảo ảo nổi lên một tầng bạch quang.

Bước chân Đường Liệp lui về phía sau một bước, xảo diệu kéo xa khoảng cách cùng Xích Địch, mộc kiếm trong tay nghiêng đi, ở trong hư không thiếp cùng một chỗ với thân kiếm Xích Địch, sau đó nhân thể xoay tròn thành đường vòng cung, phá đi lực lượng trên thân kiếm của Xích Địch hơn phân nửa.

Mặc Tử kiếm pháp xem trọng phòng thủ mà không tiến công, những động tác liên tiếp rất có hương vị của Thái Cực kiếm, Xích Địch chỉ cảm thấy lực lượng cả người giống như là đá chìm đáy biển, bị Đường Liệp thiếp tới, đã hóa giải thành vô hình, lúc này mới biết được Đường Liệp cũng không phải tay thường, một đôi mắt hổ màu lam thốt nhiên yên tĩnh lại.

Xích Địch chỉ trong nháy mắt tỉnh táo lại, đủ thấy hắn có chỗ hơn người. Trong lòng Đường Liệp thầm khen, khó trách hắn tuổi còn trẻ đã có thể trở thành đại tướng quân Hải tộc, xem ra nổi danh cũng không phải hư ảo.

Trong mắt Đường Liệp lóe ra quang hoa sáng quắc, bỗng nhiên nhảy tới một bước, hắn chuyển thủ thành công, dùng thức thứ ba trong Đồ Ma Thất Thức, mộc kiếm từ dưới hướng lên, thình lình phản công.

Đồ Ma Thất Thức chính là tinh hoa suốt đời của Ma Đao Khánh Đạt ngưng tụ mà thành, mặc dù là Xích Địch cũng không thể không lui về phía sau né qua sự công kích này, hai thanh mộc kiếm lần đầu tiên chạm vào nhau, quang mang xanh trắng lần lượt sáng lên, nương theo một tiếng vang thật lớn, mộc kiếm trong tay hai người tương giao gãy đoạn, trong tay mỗi người chỉ còn nửa thanh kiếm.

Xích Địch cầm nửa thanh kiếm cũng không dừng lại, huy vũ nửa thanh trong tay, thân hình uyển như quỷ mị tiến tới Đương Liệp, trong nháy mắt liên tục đánh ra mười ba kiếm, đây là Bác Lãng Thập Tam Kích lợi hại nhất của hắn.

Đường Liệp không chút hoang mang, tay cầm nửa thanh kiếm gãy vẽ ra một vòng tròn thật to trước mặt, thị lực siêu nhân đã để cho hắn phán đoán ra phương hướng công kích của Xích Địch, liên tục mười ba lần va chạm, mộc kiếm bởi vì hơi nóng tụ tập đã bốc lên khói xanh, đợi khi Xích Địch đâm một kích cuối cùng, thì mộc kiếm trong tay cả hai chỉ còn lại chuôi kiếm.

Xích Địch từ lúc chào đời tới nay còn chưa từng bị vũ nhục như thế, phẫn nộ đã làm cho hắn quên đi hứa hẹn ban đầu, hắn ném chuôi kiếm gãy, bạo rống một tiếng, quyền phải vẽ ra một đạo quang mang màu lam mĩ lệ, hướng ngực Đường Liệp đánh tới.

Không khí chung quanh chợt hạ thấp xuống, quyền phải của Xích Địch làm nhiệt độ của không khí chung quanh rơi chậm lại, vậy mà nhanh chóng ngưng kết thành sương, tại làn da của Xích Địch bịt kín một tầng sương hoa trong suốt.

Đường Liệp từ khí thế ra quyền của Xích Địch đã nhìn ra, một quyền này đã ngưng tụ năng lượng phát ra từ toàn thân hắn, chỉ bằng vào phương pháp phòng thủ của Mặc Tử, căn bản không thể hữu hiệu hóa giải được lần tiến công này của hắn, dưới thế công ấy cũng không thèm cân nhắc quá nhiều, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phải cũng đón đánh ra.

Năng lượng quanh thân như thủy triều dũng mãnh tuôn vào cánh tay phải, quyền phong cường đại của song phương làm cho mái tóc cả hai cùng tung bay lên.

Nương theo ” Bồng!” một tiếng vang thật lớn, thân hình của Xích Địch hơi lung lay, hai chân tiếp xúc mặt đất bởi vì không chịu nổi áp lực, đã rạn nứt thành những đường như mạng nhện, kéo dài tới ba thước chung quanh.

Thân hình Đường Liệp lảo đảo lui ra phía sau, sau lưng nặng nề chàng vào trụ hành lang của Bích Ba cung, đã làm nó gãy đoạn.

Quần áo trên thân hai người bởi vì không thể thừa nhận áp lực cực lớn của đối phương mà nứt ra, lộ ra thân trên kiện mỹ cường tráng.

Trên cánh tay Đường Liệp một con lam sắc long chợt lóe rồi biến mất, làn da tiếp xúc với quyền phải của Xích Địch cũng đã kết thành một tầng sương hoa mỏng manh.

Xích Địch so với Đường Liệp cũng không khá hơn chút nào, hắn cố nén không lui lại, tự nhiên không được như Đường Liệp đem lực lượng hóa giải, tràng diện mặc dù không tán loạn nhếch nhác như Đường Liệp, nhưng thân thể đã bị thương nặng hơn Đường Liệp.

Đường Liệp thầm hít sâu một hơi, giảm bớt áp lực nơi ngực thừa nhận, lại nghe Xích Địch lạnh lùng nói: ” Còn lại hai chiêu!” Hắn chậm rãi hướng Đường Liệp đi đến, mặt đất thủy tinh sớm văng tung tóe tan rã.

Đường Liệp âm thầm kêu khổ, chính mình vì sao lại nói năm chiêu, qua khỏi ba chiêu không phải đã xong rồi sao. Nhưng hắn lại biểu hiện ra không chút nào yếu thế, mỉm cười nói: ” Xích Địch tướng quân quả nhiên là một đối thủ rất tốt, hôm nay ta nhất định phải phân một trận thắng bại với ngươi!”

Trong lòng Xích Địch đã sớm mất đi tin tưởng, nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sợ phải thua trong tay Đường Liệp, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao yếu thế bỏ qua.

Hai người còn đang hết sức căng thẳng, lại nghe được một thanh âm lạnh như băng nói: ” Xích Địch, nơi này không còn chuyện của ngươi!”

Xích Địch dừng chân, khóe môi bỗng nhiên co quắp một chút, cung kính nói: ” Vô Ưu cung chủ!”

” Ngươi có thể đi!” Âm thanh lạnh băng mặc dù dễ nghe, nhưng không có bất luận cảm tình nào của nhân gian, giống như phương tâm của Thủy Trí Nhu, đã sớm đóng băng, vĩnh viễn không hòa tan…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.