Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 44



Chu Mộ Phỉ bay ra ngoài hội họp với Độc Cô Lưu Vân, sau đó lại biến thành
người, từ trong tay Độc Cô Lưu Vân nhận lấy quần áo mà mình lưu lại lúc
nãy.

Độc Cô Lưu Vân hỏi: “Mộ Phỉ, điều tra được gì rồi?”

Chu Mộ Phỉ liền nói lại cuộc đối thoại của hai người đang túc trực bên linh cữu của Long Thiên Uy cho Độc Cô Lưu Vân biết, sau đó nói: “Ta cảm thấy phần phân tích của ‘nhị sư huynh’ kia không phải là không có lý, chúng
ta có thể đến phòng của Long Thiên Uy nhìn xem có manh mối hay không.”

Độc Cô Lưu Vân gật đầu, nói: “Được. Ta đã đến chỗ đó một lần rồi, giờ ta dẫn ngươi đi.”

Vì thế hai người cùng nhau thi triển khinh công lướt trên bức tường vây
cao cao của phái Hoa Sơn, tìm cái đình viện mà tên hắc y nhân đã dẫn Độc Cô Lưu Vân đến lần đầu tiên kia.

Hai người đứng trên nóc nhà đối diện với cái sân, thấy trong phòng Long Thiên Uy mơ hồ lộ ra ánh sáng,
trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Hai người liếc nhau, Độc Cô Lưu Vân thấp giọng nói: “Sự tình có chút kỳ quái, chúng ta yên lặng nhìn xem thử.”

Chu Mộ Phỉ gật đầu, hai người cùng nhau nhảy trên nóc phòng Long Thiên Uy,
sau đó nằm sấp xuống, Độc Cô Lưu Vân bảo Chu Mộ Phỉ ở một bên chờ, còn
mình móc hai chân vào mái hiên, treo người ngược ra đằng sau, thân thể
theo mái hiên trượt xuống để đầu đối diện ngay cửa sổ.

Sau đó hắn lấy ngón tay có dính nước miếng chọc thủng giấy dán cửa sổ, nhìn qua cái lỗ vừa mới chọc thủng.

Vừa liếc mắc nhìn một cái, Độc Cô Lưu Vân không khỏi thất kinh trong lòng.

–Trong phòng có hai người, một thanh niên một trung niên, người trung niên
đang ngồi trên ghế ngay đằng sau bàn, còn người thanh niên lại quỳ trên
mặt đất, mặt vàng như đất, lạnh run cả người.

Nhưng khiến Độc Cô
Lưu Vân kinh ngạc chính là, người đàn ông trung niên đang ngồi kia, rõ
ràng là Long Thiên Uy đã chết đêm đó, ít ra thì bộ dạng của ông ta và
Long Thiên Uy giống y như đúc.

Người đàn ông trung niên kia lộ vẻ khí định thần nhàn nhìn đại đồ đệ đang run rẩy quỳ trên đất, như cười
như không mà nói: “Trình Vân, nửa đêm chạy tới phòng sư phụ là muốn tìm
cái gì?”

“Sư, sư phụ, đệ, đệ tử không biết lão nhân gia ngài vẫn
còn sống. Nếu không, có cho ta mượn một lát gan, ta, ta cũng không dám
tự tiện xông vào phòng của lão nhân gia ngài….. Đệ tử sai rồi, xin sư
phụ tha, tha thứ cho đệ tử lần này…..” Vừa nói vừa dập đầu không ngừng.

Người đàn ông trung niên không thèm động lấy một cái, chỉ thản nhiên hỏi: “Ngươi đang giấu cái gì trong lòng đó? Đưa ra đây.”

“Dạ, sư phụ….” Trình Vân nhét tay vào trong lòng, sau đó bỗng vụt tay ra,
một nắm độc châm phiếm lam quang* bắn ra khỏi tay gã, nhắm thẳng vào mặt người đàn ông trung niên ở đối diện.

*độc châm phiếm lam quang: cây kim châm có bôi thuốc độc khi đưa ra trước ánh sáng thì lóe ra màu xanh

Người đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, một đám châm độc lập tức bị cuốn vào tay áo của ông.

Trình Vân không ngờ dùng ám khí đánh lén ở khoảng cách gần như vậy cư nhiên
còn có thể thất bại, nhất thời sắc mặt đại biến, nhảy dựng lên rồi xoay
người muốn chạy trốn, nhưng tay phải của người đàn ông kia lại nhẹ
nhàng vung lên, độc châm bị vây trong ống tay áo lập tức bay ngược trở
lại, bắn chủ cũ của chúng nó thành con nhím.

Độc tính của độc
châm rất mạnh, Trình Vân vừa bị châm trúng liền kêu thảm một tiếng rồi
té xuống đất, hai tay bụm mặt, run rẩy hai cái rồi không động đậy gì
nữa.

Người đàn ông chậm rãi bước đến trước mặt Trình Vân, khom
người lấy một quyển sách có bìa cũ kỹ từ trong lòng hắn ra, hừ lạnh một
tiếng, nói: “Chỉ bằng tài trí bình thường của ngươi lại dám mơ ước kiếm
phổ trong tay vi sư sao, thật buồn cười!”

Sau đó ông cẩn thận nhét quyển sách vào trong lòng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Độc Cô Lưu Vân đã nhìn thấy bốn chữ “Độc Cô Kiếm Phổ” mạnh mẽ hữu lực trên bìa sách.

Độc Cô Lưu Vân không khỏi chấn động, xem ra người này quả thật có liên quan đến huyết án diệt môn Độc Cô gia năm đó!

Có lẽ ông ta chính là Long Thiên Uy chưởng môn phái Hoa Sơn, còn người
chết mà chúng đệ tử phái Hoa Sơn và mình đã thấy đêm đó, có lẽ là do ông tay tự tay dịch dung cho người khác thành bộ dáng của ông, tạo thành
cảnh tượng Long Thiên Uy bị giết, hòng tự giấu mình, chỉ tiếc ông ta đã
sơ suất, trên cánh tay phải của người kia không có vệt sẹo do bị trảo để lại.

Có lẽ, ông tay tưởng hắn không biết manh mối này, cho nên mới phạm phải sai lầm như vậy.

Trong lúc Độc Cô Lưu Vân hiểu rõ mọi chuyện, Long Thiên Uy đã dùng khăn che mặt lại, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Độc Cô Lưu Vân thấy ông ta phi thân lên nóc nhà đối diện, lập tức cong
người leo lên mái nhà, thấp giọng nói với Chu Mộ Phỉ: “Đuổi theo!”

Chu Mộ Phỉ hiểu ý, liền biến thân nhanh như chớp, hóa thành đại điêu đuổi theo phương hướng Long Thiên Uy vừa biến mất.

Trước khi y biến thân, Độc Cô Lưu Vân đã dùng khinh công đuổi theo rồi.

Long Thiên Uy vẫn chưa phát hiện ra có người đang âm thầm đuổi theo, vì thế
không dùng hết toàn lực, cho nên sau khi chạy hết mấy trăm trượng, một
người một điêu theo sau đã đuổi kịp ông.

Long Thiên Uy nghe thấy
hình như có tiếng tay áo dạ hành phất động, liền cuống quýt xoay người
lại, vừa lúc đối mặt với Độc Cô Lưu Vân đang chạy theo đằng sau.

Long Thiên Uy ngẩn ra, trong mắt hơi lóe lên tia kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại, hỏi: “Vị thiếu hiệp này là ai? Trông có vẻ là bằng hữu không giống như là muốn hại người?”

Độc Cô Lưu Vân lạnh lùng đánh giá ông
ta, một lát sau lại hỏi: “Long Thiên Uy, ngươi có liên quan đến sự kiện
sát hại toàn gia Độc Cô năm đó hay không?”

Long Thiên Uy mờ mịt mà lắc đầu, nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

“Long Thiên Uy, ngươi không cần phải giả bộ nữa.” Độc Cô Lưu Vân lạnh lùng
nói: “Ta đã nhìn thấy [Độc Cô kiếm phổ] của gia tổ ta truyền lại trong
tay ngươi, ngươi còn muốn chối cãi sao? Nếu ta đoán không sai, hắc y
nhân dẫn ta đến phái Hoa Sơn đêm đó chính là ngươi, đúng không?”

Long Thiên Uy nghe thế mới biết toàn bộ mọi chuyện lúc nãy Độc Cô Lưu Vân đã nhìn thấy hết, nhưng sao ông lại có thể dễ dàng thừa nhận mọi chuyện,
khiến anh danh cả đời bị hao tổn như vậy, liền lắc đầu, nói: “Chỉ là một quyển kiếm phổ thì có thể chứng minh được gì? Ta vốn không làm ra
chuyện mà ngươi nói, kiếm phổ này là do năm đó ta nhặt được trong lúc vô ý.”

“Long Thiên Uy, ngươi dám làm không dám nhận sao?!” Độc Cô
Lưu Vân thấy ông tay còn muốn chống chế, nhịn không nổi phải dựng thẳng
mày kiếm, phẫn nộ mà quát: “Nếu ngươi đã thề thốt phủ nhận, vậy ngươi có dám vén ống tay áo lên để ta nhìn cánh tay phải của ngươi không?! Nếu
trên cánh tay của ngươi không có vết trảo năm xưa để lại, vậy ta đã oan
uổng cho ngươi, ta có thể xin lỗi ngươi ở trước mặt mọi người!”

Long Thiên Uy nghe vậy nhất thời đại kinh thất sắc, thất thanh mà nói: “Ai
nói cho ngươi biết? Làm sao có người lại biết! Người liên quan chuyện
năm đó, rõ ràng, rõ ràng đều…..”

“Rõ ràng đều đã bị ngươi diệt
khẩu rồi đúng không?” Độc Cô Lưu Vân lạnh lùng nói: “Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát! Ông trời đã định trước chuyện xấu ngươi
làm năm đó sẽ bị bại lộ ngay hôm nay! Hôm nay ta sẽ báo thù cho thân
nhân Độc Cô gia chúng ta!”

Nói xong, Độc Cô Lưu Vân rút trường kiếm bên eo ra, nói: “Long Thiên Uy, chịu chết đi!”

Tuy hắn không có bất kỳ ấn tượng nào về cha mẹ người thân của mình, nhưng
dù sao cũng là huyết thống thân nhất, máu mủ tình thâm, trong đáy lòng
của hắn vẫn có nỗi oán hận với kẻ đã hại mình trở thành cô nhi.

Long Thiên Uy thấy mọi chuyện đã bại lộ, cũng không tiếp tục chối cãi nữa,
hào phóng thừa nhận: “Ta vì muốn cướp Độc Cô kiếm phổ nên phải giết vài
người thì sao chứ?! Nhất tướng công thành vạn cốt khô*, đại trượng phu
muốn làm chuyện lớn thì không được câu nệ tiểu tiết. Những người đó cống hiến ra tài cán giúp ta xưng bá võ lâm đó là phúc phận của bọn họ! Tiểu tử, nếu chán sống thì cứ việc tìm ta báo thù, ta không ngại đưa ngươi
xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ với thân nhân của ngươi đâu!” Nói xong liền
rút trường kiếm, bày ra thức mở đầu.

*Đây là câu cuối trong bài
thơ thất ngôn Kỉ Hợi tuế nhị thủ của Tào Tùng đời Đường, có nghĩa là
muốn chiếm được một thành trì, thì tướng quân nào cũng phải chấp nhận
việc cả vạn binh lính của mình phải hy sinh trở thành xương khô.

Độc Cô Lưu Vân nhìn trường kiếm hơi nghiêng duỗi thẳng ra, mày không khỏi hơi nhíu lại.

Thức mở đầu này, rất quen…..

Nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù sao thì cừu nhân giết cả nhà hắn đang ở trước
mắt, việc cấp bách phải làm chính là giết người này dưới thanh kiếm của
hắn, dùng máu của ông ta để tế bái cha mẹ trên trời.

Nghĩ đến tận đây, Độc Cô Lưu Vân liền dứt bỏ cảm giác không thích hợp vẫn còn ở
trong đầu ra, dùng kiếm pháp không tên có uy lực lớn nhất mà sư phụ
truyền dạy tấn công Long Thiên Uy.

Long Thiên Uy nhìn kiếm chiêu
của hắn, không khỏi kinh hãi kêu ‘di’ một tiếng, nhưng vì tình huống cấp bách, ông không dám phân thần nghĩ nhiều, lập tức múa kiếm đón nhận
kiếm chiêu tấn công của Độc Cô Lưu Vân, đánh với hắn.

Hai bên vừa giao thủ, trong lòng Độc Cô Lưu Vân liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Hắn phát hiện, kiếm chiêu mà Long Thiên Uy dùng, lại giống y như đúc kiếm chiêu mà hắn đang sử dụng!

Tại sao có thể như vậy !

Rõ ràng đây là kiếm chiêu do sư phụ tự sáng tạo, sao Long Thiên Uy lại biết dùng?!

Trong khi y đang kinh hãi đến tột đỉnh, Long Thiên Uy cũng sợ hãi không thôi, nhịn không được đành phải hỏi: “Tiểu tử, ngươi học bộ kiếm pháp này ở
đâu vậy?!”

“Ngươi không cần biết.” Độc Cô Lưu Vân nói, vừa nói
vừa sử ra kiếm chiêu có uy lực lớn nhất trong bộ kiếm pháp. Trường kiếm
trong tay nháy mắt hóa thành bảy cái bóng, nhìn qua đều cứ y như thật,
căn bản không thể phân rõ nổi đâu là giả đâu là thật.

Kiếm chiêu
này tên là “Thần Long Thất Hiện”, bí quyết của kiếm chiêu chính là phải
nhanh đến cực hạn, vì vậy đối thủ mới không thể phân rõ đâu là kiếm
quang thật sự, mà cũng bởi vì ra chiêu quá nhanh, đối thủ căn bản sẽ
không kịp né tránh, chỉ có thể chống đỡ, nhưng cho dù hắn có chống được
một đạo kiếm quang nào đi nữa thì cũng sẽ thất bại, trường kiếm sẽ lập
tức đâm vào lồng ngực của đối thủ.

Chiêu này Độc Cô Lưu Vân đã
luyện suốt mấy năm, luyện đến mức không thể thành thục hơn được nữa, cho dù trong lúc ngủ mơ cũng có thể sử chiêu không sai một chút nào.

Nhưng hắn lại không biết, Long Thiên Uy luyện một chiêu này cũng đã hơn mười mấy năm, độ thuần thục tuyệt đối cao hơn hắn!

Cho nên Long Thiên Uy tất nhiên biết phải làm sao mới có thể phá được kiếm
chiêu, chỉ cần ông ta cũng sử ra chiêu “Thần Long Thất Hiện”, như vậy
chẳng những có thể khắc chế đối phương, còn có thể hậu phát tiên chế mà
chiếm trước tiên cơ!

Cho nên Long Thiên Uy không chút do dự xuất ra chiêu Thần Long Thất Hiện.

Nhưng vào lúc này, lại xảy ra chuyện khiến Long Thiên Uy cho dù nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

–Trong lúc ông đang xuất chiêu Thần Long Thất Hiện, đối chiến với kiếm quang
của Độc Cô Lưu Vân, bảy đạo kiếm quang trong tay Độc Cô Lưu Vân đột
nhiên lại biến thành một đạo.

Mà đạo kiếm quang kia lại vừa vặn
xuyên qua sơ hở cực nhỏ khó có thể phát hiện của Thần Long Thất Hiện,
chuẩn xác đâm thẳng vào lá phổi của ông, khiến một lượng lớn máu tươi
phun ra như suối.

Long Thiên Uy không thể tin được mà nhìn trường kiếm trong tay Độc Cô Lưu Vân, khàn giọng nói: “Là Quý Lăng Hiên dạy
kiếm pháp cho ngươi, đúng không? Chỉ có hắn mới có khả năng sửa lại Thần Long Thất Hiện…. Ta, ta sớm nên nghĩ đến…..”

Độc Cô Lưu Vân nghe thế trong lòng rùng mình, biến sắc, nói: “Sao ngươi lại biết sư phụ của ta?”

“Hắn là sư phụ của ngươi?” Long Thiên Uy dùng ánh mắt phức tạp nhìn Độc Cô
Lưu Vân, giọng khàn khàn: “Ha ha, ngươi cư nhiên lại nhận hắn làm sư
phụ, ha ha…. Thật buồn cười, thật là câu chuyện cười hay nhất mà ta từng được nghe ha ha ha….” Máu tươi từ trong miệng ông trào ra theo tiếng
cười, nhưng ông ta vẫn cứ cười, cười đến điên cuồng, lại tràn ngập cảm
giác châm chọc nói không nên lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.