Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)

Chương 62: Vào núi



Lý Phong lượn một vòng trong núi, đây là chuyện định kỳ cần làm của hắn, không thể để cho mấy động vật to lớn ở sâu trong núi chạy đến gây họa được. Hiện nay ở trên núi cũng nuôi mấy con chó, tuy rằng không bằng được Tiểu Hoa của Đường Xuân Minh, nhưng mà cũng mạnh hơn những con chó của nhà khác, bọn Đạt thúc Thiết thúc đều cười nói, khí hậu trong ngọn núi này đều đặc biệt dưỡng người, bọn họ sau khi đến ở nơi này,không chỉ thân thể cảm thấy khỏe hơn trước đây, chính là chó cũng nuôi rất được, càng có tính người.

Đạt thúc còn đặc biệt cảm kích một nhà Lý Phong, cánh tay của hắn vỗ đã được Hồ lang trung nhìn qua, không có cách nào trị được, nhưng mà Lý Phong mang hắn cho Hà lão nhìn một lần, trải qua một thời gian trị liệu châm cứu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cánh tay của hắn càng ngày càng có khí lực, cái này thực sự là khiến cho hắn cùng cả nhà mừng đến phát khóc, đối với hoạt động trên núi càng thêm để tâm tận lực.

Thời điểm xuống núi Lý Phong nhìn thấy Đạt thúc đang đan mành cỏ, phần lớn chuồng dê đều được treo cái này bên ngoài, nhìn thấy Lý Phong xuống, Đạt thúc liền cười ha hả chào hỏi hắn. Lý Phong trước đó đã biết hắn làm những chuyện này, khí trời dần dần lạnh, loại mành cỏ dày này có thể ngăn gió chống rét, ở phương diện nuôi gia súc, kỳ thực Đạt thúc so hắn cùng Minh ca nhi càng hiểu nhiều hơn.

Xuống chút nữa, Lý Phong đột  nhiên nhìn về phía lùm cây bên đường, lấy tính cảnh giác của hắn liền dễ dàng phát hiện được dị thường ven đường, lúc lên núi rõ ràng không có. Dưới chân không chần chờ hướng về hướng kia đi tới, mà bên kia lập tức vang lên một trận âm thanh, đẩy ra bụi cỏ, Lý Phong liền nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập cảm giác, như con thú nhỏ hung ác bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn người.

Trong lòng Lý Phong cười khẽ, trong con mắt ngụy trang đến mức tàn nhẫn lại hung ác kia cất giấu khiếp đảm bất an, nhưng mà tạo sao đứa nhỏ này lại chạy đến bên này? Lẽ nào hắn còn muốn nhìn chằm chằm A Lâm cùng Đạp Vân? Khoảng thời gian này Minh ca nhi không để cho A Lâm chạy lên núi, thời điểm hắn lên núi cũng để ý, không phát hiện đứa nhỏ này chạy đến nơi này, xem ra phải cũng bọn Thiết thúc nói một chút, để cho chó lúc đi tuần núi không để người khác chạy vào núi.

Lý Phong đi về phía trước một bước, đứa bé kia ngiống như bị dọa sợ vội vàng ngồi ngay xuống dưới đất, rồi lại giống như thỏ vội vàng bật lên muốn chạy trốn, trước đó nghe người trong thôn nói hán tử mặt sẹo này hung hăng nhất, trước đó hắn không tin, nhưng mà hiện tại đối mặt với hán tử này, trực giác của loài thú nói cho hắn biết nhanh chóng chạy trốn.

“Đứng lại!” Lý Phong quát lớn một tiếng làm cho đứa nhỏ kia chạy thoát càng nhanh, lảo đảo  khiến cho quần áo không ngừng bị cọ vào bụi cây bên đường khiến cho rách toạc, Lý Phong nhíu mày đi nhanh mấy bước trưc tiếp túm lấy sau gáy đứa nhỏ nhấc lên, đứa nhỏ giương nanh múa vuốt muốn cắn người, lại bị Lý Phong nhấc lên căn bản không thể gần người được, phí công bay nhảy một trận ở trên không.

“Ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?” Lý Phong lạnh giọng hỏi, không phải hắn lấy lớn ép nhỏ, nếu không phải vì A Lâm hắn mới không có hứng thú đi nói chuyện với một đứa nhỏ.

“Ngươi… Ngươi thả ra ta…” Nhe răng như con thú nhỏ, nhưng thanh âm run rẩy đã thiết lộ dũng khí của hắn.

“Sau này đừng có đến đây nữa, nếu như lại để ta thấy ngươi bắt nạt A Lâm, ta đánh gãy chân của ngươi.” Lý Phong híp híp mắt uy hiếp nói, nhìn thấy đứa nhỏ không tự chủ được mà run lên  hai lần sau mới đem đứa nhỏ thả lại trên đất, nhìn hắn liên tục lăn lộn  chạy xa, sau khi chạy ra xa mới dừng lại quay đầu nhìn, nhìn thấy Lý Phong vẫn đứng ở nơi đó giống như hết sợ, hung ác hướng về bên hắn nhổ mấy bãi nước miếng, mắng: “Ngươi với bọn hắn đều là dã hán tử, dã hán tử không một người tốt.” Sau đó lại nhảy lên chạy đi xa.

Lấy thính lực của Lý Phong nghe được rõ rõ ràng ràng, lông mày vẫn không dãn ra, nếu như trước đây gặp phải tiểu tử như vậy chắc chắn hắn sẽ có hứng thú dạy dỗ một chút, nhưng mà hiện tại hắn tử này tràn ngập địch ý với mấy đứa A Lâm, hắn không thể bởi vì một tiểu tử khác họ mà khiến cho A Lâm gặp phải nguy hiểm hoặc lớn hoặc nhỏ.

Ý tứ của đứa bé kia, Lý Phong không quá rõ ràng, cũng không muốn đi làm rõ.

Chờ đến sang năm, tình huống của người ngoài vào núi chắc hẳn tốt hơn nhiều, bên ngoài gieo một vòng cây gai đến sang năm có lẽ sẽ phát huy tác dụng, chí ít có thể ngăn trở mấy đứa nhỏ như thế này.

&&&

Lý Phong sau khi căn dặn mấy người Thiết thúc liền đem chuyện ném ra sau đầu, một lòng chú ý đến chuyện hộ lễ của hắn cùng Minh ca nhi sắp đến. Trong mắt người khác là lần thứ hai lập gia đình của Minh ca nhi, nhưng hắn rõ ràng, Đường Xuân Minh với hắn đều là lần đầu tiên trải qua, càng muốn cho Đường Xuân Minh nhớ thật kỹ hôn lễ của bọn họ.

“Mười hai tháng chạp, không còn bao lâu, ngươi truyền tin cho bọn Dư Mộ để bọn hắn tìm thời gian rảnh chạy đến chưa? Trời lạnh như thế này chạy tới chạy lui một chuyến cũng không dễ dàng.” Đường Xuân Minh viết lên giấy một ít chuyện quan trọng cần phải nhớ kỹ, việc này cũng chỉ có hắn làm, tuy rằng Lý Phong đánh trận mấy năm ở bên ngoài, nhưng lại không lấy ra được bao nhiêu tác dụng ở phương diện này.

“Đến cuối năm, doanh trại của bọn họ hẳn là cũng không có chuyện gì, có thể sẽ đến đi.” Dù lạnh cũng không sánh được với phương bắc, vì vậy Lý Phong cho rằng đây căn bản không thể trở thành nguyên nhân bọn họ không đến được, “Nhưng mà Minh ca nhi, trước lúc đó ngươi còn có chuyện cần làm.”

“Ồ? Là cái gì?” Đường Xuân Minh ngẩng đầu lên tò mò hỏi, trong đầu lại hồi tưởng lại quá trình kết hôn trước đó của Minh ca nhi, có vẻ như không có cái gì quan trọng càn chính mình đi làm. Kỳ thực nếu như theo ý của hán tốt nhất là để sang năm xuân về hoa nở, mùa này trời lạnh xương cũng đông, chỉ muốn ở trong phòng không muốn nhúc nhích, mà lại có người không thể chờ được.

Lý Phong khẽ cười một cái, sờ sờ bàn tay cũng không đến nỗi lạnh như băng của Minh ca nhi, giải thích, “Chúng ta đợi đến khi Minh ca nhi ngươi ra hiếu mới kết hôn, vậy lúc này trước hết ngươi phải thoát hiếu, đỡ phải khiến cho những người khác có cớ nói cái gì.”

Đường Xuân Minh vỗ gáy mình một cái, cái này là bước cuối cùng, đương nhiên phải làm, bằng không tất cả những gì hắn làm đều uổng phí thời gian,?Đúng, nhanh chóng nói cho ta biết chuyện này phải làm như thế nào đi.”

Việc này Lý Phong rõ ràng hơn Đường Xuân Minh, làm sao thoát hiếu có hai biện pháp, một là cũng Triệu gia cùng nhau làm, một cái khác đương nhiên chính là Đường Xuân Minh một mình làm, Đường Xuân Minh không chút nghi ngờ lựa chọn cái thứ hai, ai lại muốn cùng Triệu gia hợp lại chứ.

Vì thế, Lý Phong lại đặc biệt chạy lên trấn một chuyện, mua rất nhiều đồ về, chỉ chờ ngày ấy.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, gió lạnh không ngừng thổi, sáng sớm, Đường Xuân Minh đẩy cửa nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa, “Có tuyết rồi, A Lâm nhanh dậy đi, bên ngoài có tuyết rồi.”

“A mẫu, đệ đệ lại tè.” Nhưng A Lâm lại vô cùng mất hứng, nhắc nhở Đường Xuân Minh cái sự thật vô tình này.

Đường Xuân Minh bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của tiểu A Sâm, nếu như Đường Xuân Minh lại không có động tác gì, hắn lập tức có thể khóc cho bọn họ xem, Đường Xuân Minh tức giận nhéo nhéo mũi tiểu A Sâm, đi đến chỗ rương bên giường chuyên để tã lót sạch sẽ lấy tã sạch ra, A Lâm ngồi bên cạnh sờ sờ khuôn mặt của đệ đệ dỗ dành, “Đệ đệ không đau, a mẫu đang chơi cùng đệ đệ đó.” Đường Xuân Minh nghe thấy liền chảy mồ hôi.

Lý Phong quét tước sạch sẽ ngoài sân mới vào, vừa đứng ở cửa giậm chân vừa nói chuyện sau núi cho Đường Xuân Minh, trước khi đến hắn đã đến sau núi xem qua, bây giờ mấy gia đình trực tiếp ở lại trên núi, trên núi cùng có giường sưởi, thời tiết này nếu như ở trong phòng cũng sẽ không bị đông lạnh. Bởi vì vẫn cùng cấp cho Thính Cảnh Các cùng Đường Ký, số lượng gà và dê so với trời thu giảm nhiều, khiến cho người chăm sóc cũng bớt không ít việc.

Bên trong trấn không ngừng có tin tức tốt, Toàn dương quán của Đường Ký sau khi khai trương, hương vị bây ra hấp dẫn một nhóm thực khách đi vào, bởi vì có đám thực khác này tuyên truyền, khiến cho danh tiếng của Đường Ký không ngừng truyền ra xa, có một ít phú hộ ở huyện bên cạnh đều cố ý chạy tới huyện Bình An để nếm thử món đồ ăn mới mẻ này, bởi vậy có thể tưởng tượng được, theo khí trời càng ngày càng lạnh tân khách của Đường Ký càng ngày càng nhiều. Tin tức tốt không chỉ khiến cho Đường Xuân Minh hài lòng đến cười không ngậm mồm vào được, chính Đằng Dục cũng vô cùng cao hứng, chuyện làm ăn của Thính Cảnh Các do vậy mà không có giảm xuống do khí trời lạnh.

Chuyện Đường Xuân Minh mở cửa hàng băng vốn người trong thôn cũng không biết được quá rõ ràng, không biết hắn mang theo mấy gia đình trong thôn đến cùng là làm cái gì mà phát tài rồi, nhưng mà hiện nay chuyện mở Toàn dương quán rất nhanh được truyền ra, dù sao dê sau núi đều phải định kỳ kéo lên núi, mà những gia đình có chút quan hệ trong trấn cố gắng hỏi một chút làm sao lại không rõ ràng được, ngay cả bọn họ làm những chuyện nào cũng biết được chút phong phanh.

Vốn chuyện nuôi dê của Đường Xuân Minh có người còn không coi trọng nhưng hiện tại lại khiến cho người trong thôn đỏ mắt rồi.

“Lúc trước là ai nói Phong tiểu tử mua cả đỉnh núi của Minh ca nhi là ném bạc vào nước, bây giờ chuyện làm ăn trong thành của bọn họ còn không phải nóng bỏng, không biết kiếm lời được bao nhiêu bạc, liền ngay cả Trương Trường Minh đi theo cũng không biết kiếm lời được bao nhiêu, hán tử Trương Trường Minh kia thực sự là chiếm được lợi từ ca nhi của hắn.” Người nào không biết chuyện bởi vì Vương Mạc cùng Minh ca nhi quan hệ tốt Trương Trường Minh mới có cơ hội chạy vào thành. Đương nhiên còn có người chạy đến chỗ Trương Tú hỏi sao Minh ca nhi không đưa cơ hội kiếm tiền này cho Đại Sơn nhà hắn, Trương Tú tức giận mắng người kia một trân, cũng không nhìn một chút tính tình của Đại Sơn như thế nào, chuyện này nếu như giao cho Đại Sơn hắn có thể làm tốt sao? Lại núi hoạt động trong núi Đại Sơn vẫn luôn bận rộn, ai nói không có cơ hội kiếm tiền, những nhà này là xem người khác kiếm tiền liền đỏ mắt muốn gây chuyện đây mà.

Lý Phong cũng mơ hồ nghe được mấy lời, nhưng mà ngay cả Minh ca nhi cũng không thèm để ý, hắn căn bản không thèm để trong lòng, nói xong những chuyện trong núi liền còn nói, “Đợi lát nữa ta mang hai con dê làm thịt, một nửa để trong nhà còn lại đưa bên nhà a mẫu kia, thời tiết này nếu như ăn chút thịt dê cũng ấm hơn chút.” Kỳ thực ngày hôm quan Đường Xuân Minh còn nhắc đến chuyện mấy ngày không được ăn thịt dê nướng, Lý Phong liền nhớ kỹ, trời tuyết người trong nhà cùng nhau ngồi quây quần bên bàn ăn một bữa thịt dê nướng, hắn cũng cảm thấy rất tốt.

“Tốt, ngươi xem đó mà làm thôi.” Đường Xuân Minh không chút bất mãn, chuyện Lý Phong làm còn tỉ mỉ chu đáo hơn so với hắn, ôm lấy tiểu A Sâm nói, “Chúng ta đi xem Hà gia gia đã đã dậy hay chưa.”

Sau khi ăn xong điểm tâm, Đại Mao Nhị Mao liền tìm đến A Lâm chơi tuyết, bọn nhỏ đối với tuyết càng thêm yêu thích hơn một chút, lại vừa hay học đường cho nghỉ ngơi, Đường Xuân Minh thấy A Lâm mặc đủ ấm liền để cho nó tùy ý ra ngoài chơi, Nhị Mao hoan hô nắm tay A Lâm ra ngoài chơi.

Buổi sáng, Đại Sơn mang theo mấy hán tử trẻ tuổi trong thôn đến tìm Lý Phong, ban đầu Đường Xuân Minh còn cảm thấy kỳ quái, nhìn không giống như đến chơi bình thường. Ngoại trừ Đại Sơn, mấy hán tử kia đứng ở trong thôn không quá tự nhiên chào hỏi Đường Xuân Minh.

“Minh ca nhi, chúng ta muốn tìm  A Phong cùng lên núi săn thú.” Vẫn là Đại Sơn lên tiếng nói rõ ý đồ đến, khiến cho mắt Đường Xuân Minh sáng lên một cái, hắn cũng rất muốn đi thì làm sao giờ?

Loại khí trời này, ngoại trừ làm việc ở bên ngoài, người trong thôn đều ở nhà, đặc biệt là hán tử cơ bản là không việc gì làm, liền nhớ tới tình cảnh trước kia đồng thời vào núi, trong lòng ngứa ngáy. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, bằng mấy người bọn hắn căn bản không có cách nào làm được, không nói bọn họ có thể bắt được dã vật hay không, ngay cả đụng tới mấy con vật to lớn có thể toàn thân thoát được hay không cũng là vấn đề, liền tới cửa muốn hỏi Lý Phong có muốn vào núi hay không.

Đúng là Đại Sơn có nghe Lý Phong đề cập đến, muốn đi trong núi một chuyến, hiện này trên núi nuôi dê cùng gà vịt, sợ dã vật trong núi đói bụng xông vào chỗ bọn họ, nhưng mà cái này không phải ngày một ngày hai liền có thể làm được, vì vậy cũng không nói với Đường Xuân Minh, chỉ là lúc tuần núi về gặp Đại Sơn thì nói một chút, cái này cũng là nguyên nhân Đại Sơn mang người đến chỗ này.

Chờ Lý Phong đi ra thì giải thích, Đường Xuân Minh nhất thời biết được, hắn không có cách nào đi theo, nếu như đi trong ngày thì có thể, giống như lúc mới vào đông hắn còn thường cùng Lý Phong lên núi chạy, nhưng mà nếu qua đêm thì không xong, trong nhà có hai đứa nhỏ a, không thể hoàn toàn ném cho Hà lão, chỉ đành nói, “Các ngươi thương lượng đi, ta mang theo A Sâm đến phòng Hà lão.” Trong phòng Hà lão có địa long càng thêm ấm áp.

Lý Phong đã ăn xong cơm trưa liền mang theo mấy người Đại Sơn vào núi, trên người mang theo không ít đồ vật, giống như rượu mạnh cùng dược liệu, hai thứ này vào ngày đông đúng là quan trọng hơn những thứ khác, trước khi đi đến cùng vẫn không yên lòng Đường Xuân Minh ở nhà cùng Hà lão, vốn định buổi sáng đến thôn Trấn Sơn đưa chút thịt dê cho Vương Anh cùng Đường Xuân Vanh liền biến thành đón Vương Anh đến đây, để hắn cùng Đường Xuân Vanh ở đây mấy ngày.

Đại Mao Nhị Mao nhìn chăm chú theo bọn họ rời đi, hận không thể nhanh chóng lớn lên một chút để có thể vào núi săn thú, A Lâm cũng chăm chú theo dõi, không nỡ rời Phong thúc thúc, cũng may có ngoại ma ma đến đây rời đi sự chú ý của nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.