Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)

Chương 58: Trẻ con



Lần náo nhiệt này, tất cả đứa nhỏ đánh nhau cùng gia trưởng của chúng đều trình diện, còn có những người trong thôn đến xem trò vui, đương nhiên cũng có đám trẻ trước đó ở sau núi chơi đùa nhìn thấy Tần tiểu tử kéo người hướng về phía nhà Nhị Mao cùng A Lâm, cũng mang theo gia trưởng của bọn chúng lại đây, trong lòng bọn chúng cũng có suy nghĩ riêng.

Tiền Đắc Phúc vốn nhìn thấy biểu hiện thương tâm đau lòng của Tôn ca nhi, cảm thất nhất định phải dựng lên hình tượng hán tử uy nghiêm khiến ca nhi có thể dựa vào, hơn nữa hắn muốn cho đứa nhỏ tin tưởng hắn là người cha có thể bảo vệ, nhanh chóng đổi xưng hô gọi hắn là cha, nhưng mà khi nhìn thấy Đường Xuân Minh mang theo tiểu A Lâm cùng Nhị Mao đi ra, đặc biệt là còn có con ngựa trắng bị nhuộm thành màu xám xanh kia, biểu tình trên mặt liền trở nên khá vi diệu.

Tiểu tử họ Trần của Tôn ca nhi nhũ danh là Cẩu Đản, tuy rằng nhìn qua bị đánh đến sưng mặt mũi, nhưng mà dù là Nhị Mao hay là tiểu A Lâm, trên người đều bị vứt lên đồ vật hôi thối, còn có con ngựa kia cũng không phải là gia súc dễ dàng gì, nếu như thật sự bị ném thương tổn cũng không phải là bồi thường mấy đồng tiền liền qua chuyện, vì vậy trận đánh nhau này đến cùng là trách nhiệm của ai cũng thật không có cách nào nói rõ ràng.

Vốn Trương Tú nghe được đứa nhỏ nhà mình đánh nhau còn rất tức giận, từ khi theo Minh ca nhi học chữ cùng Phong tiểu tử học võ, đã ít khi đánh nhau sinh chuyện cùng những đứa nhỏ khác trong thôn, nghe nói đứa nhỏ đánh nhau hơn nữa đánh đứa nhỏ khác thành như vậy ban đầu còn muốn đánh mông Nhị Mao một trận để hắn nhận lỗi với đứa nhỏ kia, nhưng mà bộ dáng chật vật của hai đứa cùng con ngựa con kia khiến cho hắn không thể nào nói ra lời trách cứ được.

Nhị Mao vừa nhìn thấy a mẫu không có ý định đánh mông nó, lá gan lập tức lớn lên, tức giận chỉ vào Tần Cẩu Đản nói, “Chúng ta đã nói không cùng hắn chơi đùa, hắn lại muốn cướp ngựa của chúng ta, hắn còn đẩy A Lâm muốn đánh Tiểu Vân, ta mới đánh hắn, đều là hắn không đúng!”

“Người xấu, đánh người xấu!” A Lâm cũng tiếng phê phán, trừng mắt về phía tiểu tử kia, Tiểu Vân là bọn nó nuôi lớn, bắt nạt Tiểu Vân chính là người xấu, A Lâm đảm nhiệm vai trò bảo vệ Tiểu Vân.

“Ta chính là muốn chơi đùa, dựa vào cái gì không cho ta chơi đùa? Còn có gia súc là phải đánh, nó không cho ta cưỡi ta liền đánh nó!” Tần Cẩu Đản ánh mắt nhìn như con sói nhỏ, dường như muốn nhào lên cắn Nhị Mao cùng A Lâm một cái, nhưng mà bởi vì không đánh lại nhưng vì có người bên cạnh nên không sợ hãi kêu lên, còn kéo Tiền Đắc Phúc, “Thúc, ngươi nói có đúng không?”

Lời nói như vậy khiến cho Đường Xuân Minh bên này đều trầm mặt xuống, liền ngay cả các vị trưởng bối lớn tuổi vốn vô cùng khoan dung với tiểu bối cũng vậy. Hà lão cũng không khỏi nhíu mày, đứa nhỏ này nói lời gì vậy, người lớn lại dạy con mình như vậy sao? Không nói A Lâm cùng những đứa nhỏ khác đối với Đạp Vân tình cảm sâu đậm như thế nào, chính là những người nhà nông đối với súc vật cũng vô cùng bảo vệ.

“Đứa nhỏ này nói bậy gì vậy?” Trong lòng Tôn ca nhi thầm kêu không tốt, đứa nhỏ này tính tình quái lạ, càng không cho hắn làm hắn lại càng muốn làm, nhưng mà những câu nói lúc nãy chính là rước lấy tức giận của người khác, chỉ đành răn dạy con trai của chính mình.

Tiền Đắc Phúc không ngờ đứa nhỏ sẽ nói ra những lời này, đứa nhỏ này mới đến được mấy ngày, hắn không thể dạy những lời như vậy, nhìn ra ánh mắt của những người khác càng ngày càng không tốt, trong lòng có chút suốt ruột, chỉ đành kéo Tần Cẩu Đản, “Cẩu Đản, ngựa nhỏ cũng biết tức giận, không thể đánh…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, đứa nhỏ này tính tình lại càng tệ hơn, xoay đầu lại liền nhìn chằm chằm Tiền Đắc Phúc, kêu lên, “Ngươi còn nói muốn đối tốt với ta, thương ta, ngươi chính là đối tốt với ta như vậy sao? Ta muốn chơi con ngựa nhỏ, ngươi có nhường hay không? Ngươi có giúp hay không?”

“Ngươi…” Tiền Đắc Phúc là hán tử dễ tính hay sao? Đương nhiên không phải, bằng không hắn sẽ không có hành vi bạo hành gia đình, nhìn thấy đứa nhỏ này uốn tới ẹo lui còn đạp chân hắn, trong lòng cũng có chút tức giận, đứa nhỏ này sao lại không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhưng lại nghĩ tới hứa hẹn với đứa nhỏ này, lại nghĩ đến Tôn ca nhi là a mẫu đau lòng đứa nhỏ này, chỉ đành đè xuống tính tình khuyên nhủ, “ Chúng ta về nhà trước, thúc mua kẹo cho ngươi ăn…”

“Tên lừa đảo! Ngươi cái tên lừa gạt, a mẫu cũng là tên lừa đảo, phi!”

Chỉ thấy Tiền Đắc Phúc kêu thảm một tiếng, sau đó đứa bé kia ngay trước mắt mọi người mà chạy mất.

Tiền Đắc Phúc ôm lấy khủy tay đau đến thét lên, tên nhóc thối kia cắn mất một miếng thịt trên tay hắn, thấy cả dấu răng lễn máu, Tôn ca nhi gấp đến độ tức giận giậm chân, nhanh chóng đem khăn trong tay ném cho Tiền Đắc Phúc, “Ngươi nhanh băng bó, ta đi gọi Cẩu Đản về, hắn chạy như vậy không biết là chạy đến chỗ nào.”

Ai cũng không nhớ đến tới một nhà Trương Tú cùng Đường Xuân Minh, người một nhà nhanh chóng chạy mất, đặc biệt là Tiền Đắc Phúc cảm thấy mất mặt, giúp con riêng đến đòi công đạo nhưng ngược lại lại làm mất mặt, nghĩ đến lần trước cũng mất mặt trước cửa nhà Đường Xuân Minh, hận không thể bụm mặt nhanh chóng biến mất.

Một lát sau, Trương Tú mới tìm được âm thanh, “Đây là những người nào a!”

Đường Xuân Minh nhíu nhíu mày, “Đứa nhỏ này thật là tính tình như sói hoang vậy, sau này nên ít chọc tới, Nhị Mao, A Lâm, sau này nếu như gặp được chuyện ngày hôm nay thì nhanh chóng gọi cho người lớn có biết không?” Ngày hôm nay đúng là may mà Nhị Mao đánh thắng, bằng không hắn cũng không dám nghĩ đến nếu như  A Lâm hoặc Nhị Mao bị bắt lấy như vậy sẽ thành bộ dáng như thế nào.

“Ta mới không sợ hắn!” Hôm nay Nhị Mao đánh thắng, không đem tiểu bại hoại kia để vào trong mắt.

Trương Tú tức giận gõ trán hắn một cái, “Nghe lời, nghe Minh a sao của ngươi đi, bằng không liền không để cho các ngươi mang ngựa nhỏ ra ngoài chơi.”

“A, biết rồi.” Nhị Mao nhát gan không giám chống đối với a mẫu, chỉ đành thỏa hiệp trước tiên, nếu như lần sau đụng tới còn dám bắt nạt Tiểu Vân cùng  A Lâm, hắn còn muốn đánh hắn.

Lý Phong ôm lấy A Lâm nói với Đường Xuân Minh, “ Chuyện trong huyện cũng gần đủ rồi,sau này sẽ ít đi hơn, chuyện trong nhà ta cũng sẽ để ý đến một chút, ngươi yên tâm.” Lý Phong sợ Đường Xuân Minh còn lo lắng nên mới nói như vậy,  nhìn tính tình của đứa nhỏ kia cũng giống như như sói con vậy, hắn cũng sợ A Lâm sẽ chịu thiệt trên tay hắn, Nhị Mao thì không cần lo lắng quá mức, dù sao cũng là tiểu tử, lại luyện võ cùng hắn, tay chân có thâm mấy phần khí lực so với những đứa nhỏ khác cùng lứa tuổi.

Chào hỏi cùng những người đến xem náo nhiệt trong thôn, Đường Xuân Minh liền đóng cửa viện, đem Nhị Mao cũng lôi vào, trước tiên phải nhanh chóng đun nước nóng đem bọn chúng tắm rửa  sạch sẽ đã. Nhưng mà hai đứa nhỏ kia lại kiên trì muốn giúp Đạp Vân tắm rửa trước rồi mới bằng lòng tự mình rửa ráy,cũng không cho Lý Phong động tay, rất có tính nguyên tắc, Đường Xuân Minh thấy hai đứa nhỏ kia cũng không để chuyện kia ở trong lòng liền yên tâm để cho bọn chúng làm, đợi đến khi Đại Mao về hai đứa nhỏ còn chưa tắm cho Đạp Vân xong, Đại Mao liền tham gia cùng, nghe nói Tần tiểu tử bắt nạt ngươi, ba đứa nhỏ liền chụm đầu vào nhau không biết đang thương lượng cái gì.

Trương Tú vừa thêm củi vào bếp vừa nói, “Thật không nghĩ tới đứa nhỏ kia lại như vậy, chuyện hôm nay cũng không ít người nhìn thấy, khẳng định lập tức truyền ra, sau này còn con cái nhà ai dám chơi cùng đứa nhỏ như vậy? So với Triệu Đống tiểu tử nhà Triệu gia còn hung hăng hơn.” Hiện tại ngay cả Triệu Đống cũng không xuất hiện trước mắt Đại Mao Nhị Mao cùng  A Lâm, liền ngay cả hắn mấy lần nhìn thấy trên đường, Triệu Đống đều tránh mấy đứa nhỏ kia không dám tiến gần.

Trương Tú không biết, kỳ thực Triệu Đống không phải là không muốn tới gần, mà là thực sự vô cùng sợ hãi, ngày đó Lý Phong mặt lạnh như hung thần một cước giẫm gãy đùi của Hoàng Tứ Cẩu, khiến cho Triệu Đồng trốn trong đám người sợ đến suýt chút nữa tè ra quần, chính là ngày hôm nay nhìn thấy Tần Cẩu Đản cùng hai người Nhị Mao dánh nhau hắn cũng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, nếu như trước kia thấy có người bắt nạt A Lâm hắn nhất định phải chạy lên cùng khi dễ nó.

“Thật không biết tính tình của đứa nhỏ này được hình thành như thế nào, nhưng mà nếu bắt nạt con ta ta nhất định sẽ không khách khí với nó.” Quản hắn có phải là trẻ con hay không lại bởi vì nguyên nhân gì mà hình thành tính cách như vậy, những cái kia không có quan hệ gì với hắn, nên tìm người đem nó nuôi thành bộ dạng này, người khác cũng không thể vì như vậy mà chịu thua được.

“Đúng đấy, vì vậy ngày hôm nay ta cũng không nói gì Nhị Mao. Nếu là ta a, Tôn ca nhi này mới vừa cưới trở về, trước tiên không nói tính tình thế nào, nhưng mà có đứa nhỏ như vậy Tiền gia cũng khó có thể yên bình được.” Trương Tú lắc đầu nói.

Đường Xuân Minh bĩu môi, biểu hiện của Tiền Đắc Phúc ngày hôm nay lại khiến cho hắn xem thường lần thứ hai. Đối với nam nhân bạo lực gia đình, đời trước trong thôn hắn cũng biết được một số người, nhưng mà đối với những người đàn ông kia, nói khó nghe một chút chính là chỉ có thể bạo hành ở gia đình, còn bên ngoài thì lại là một quả hồng nhuyễn.

Nấu xong nước nóng liền đem ba đứa nhỏ tắm sạch sành sanh, Đường Xuân Minh ôm lấy A Lâm hôn lấy hôn để, biểu hiện ngày hôm nay của A Lâm khiến cho hắn nhìn với cặp mặt khác xưa, thực sự là khá lắm, không hổ là con trai hắn.

Ngược lại A Lâm lại bắt đầu thẹn thùng, trong lòng nhưng lại cảm thấy cao hứng, nằm nhoài trong lồng ngực của a mẫu ôm lấy cổ a mẫu không tha, A Sâm chỉ có thể nằm trong lồng ngực của Phong cha hắn ngậm đầu ngón tay giương mắt nhìn.

Chờ ăn cơm tối Đại Mao Nhị Mao cũng trở về, Hà lão cùng hai đứa nhỏ đều ngủ sau, Lý Phong mới mang theo Đường Xuân Minh đến phòng mới nhìn đồ vật hắn mới mang về. đặc biệt là áo cưới mới.

Lý Phong còn cân nhắn đến giới tính trước đây của Đường Xuân Minh, thời điểm may áo cưới không có chọn cái loại váy ngắn kia, mà kiểu dáng gần giống trường bào, chỉ là kiểu dáng của ca nhi thì hơi ôm người một chút, hoa văn thêu trên quần áo sáng màu cũng tinh tế hơn một chút. Cái của Lý Phong chính là màu đỏ sậm, mà cái của Đường Xuân Minh là màu đỏ tươi, Lý Phong còn thêu một con ưng to, mà Đường Xuân Minh là một con chim cát tường.

“Thực sự là lãng phí, cũng chỉ một chuyện như vậy mà tốn mất bao nhiêu bạc, nhưng mà đường thêu này thực sự rất tinh tế.” Đường Xuân Minh sờ sờ bộ quần áo mở ra trước mặt mình.

Lý Phong cũng không chê hắn vừa mở miệng liền nhắc đến bạc phá hoại bầu không khí, ngây ngô cười vui sướng, “Minh ca nhi thích là tốt rồi, bạc kiếm chính là để tiêu.”

“Xem ngươi nói giỏi chưa kìa,” Đường Xuân Minh lườm Lý Phong một chút, hán tử kia càng ngày càng không ngại mất mặt, sau này chẳng phải sẽ đi con đường cường hán chất phác sao? Cái lườm này khiến cho cả tâm Lý Phong đều cảm thấy ngứa, trong lòng hừng hực lửa, thật vất vả mới kiềm chế được mình không làm ra hành động vượt rào nào, lôi kéo Đường Xuân Minh cùng nhau thử một lần, nếu như không vừa thì lại lên huyện một lần nữa hoặc là Minh ca nhi trực tiếp sửa lại một chút.

Trong lòng Đường Xuân Minh cũng cực kỳ đắc ý, vui sướng trong lòng hắn càng nhiều hơn Lý Phong một tầng, nếu như ở đời trước, coi như có người yêu cũng không dám ngẩng đầu lén lén lút lút, mà không có cơ hội công khai nhận được chúc phúc của người thân bạn tốt như vậy, khi đó đang nhìn đến người bên ngoài cử hành hôn lễ thì trong lòng vô cùng ước ao cùng khó chịu vì những người như bọn họ chỉ có thể tự mình biết thôi, nhưng mà đời này hắn có cơ hội mặc áo cưới cùng người mình yêu bái đường thành thân, vẻ mặt trên mặt hắn so với Lý Phong đang cười ngây ngô cũng không khá hơn bao nhiêu.

Nhìn Lý Phong dần dần bố trí tân phòng của bọn họ, Đường Xuân Minh đối với sinh hoạt trong tương lai cũng càng ngày càng mong chờ.

&&&

Ngày thứ hai, Đường Xuân Minh lại gặp được Tôn ca nhi cùng tiểu tử nhà hắn, Tôn ca nhi nói là mang tiểu tử nhà mình đến cửa xin lỗi.

“Minh ca nhi, thực sự là xin lỗi, tiểu tử này vì từ nhỏ không có cha quản nên hỏng rồi, ngày hôm qua sau khi trở về ta liền mắng hắn một trận, hắn cũng biết sai rồi. Cẩu Đản, còn không mau xin lỗi Minh ca sao cùng A Lâm đệ đệ, ngươi lớn như vậy còn bắt nạt đệ đệ, sau này còn ai dám cùng ngươi chơi.”

Đường Xuân Minh kỳ thực rất thiếu kiên nhẫn đón tiếp hai mẹ con này, nhìn tiểu tử sáu tuổi trước mặt, quật cường trong ánh mắt không thể lừa gạt được, không biết Tôn ca nhi nói thế nào mới có thể khiến cho hắn chạy tới đây xin lỗi, nhưng mà Đường Xuân Minh nhìn ra được tiểu này một chút cũng sẽ không cho rằng mình có lỗ. Huống hồ cùng chơi? Đường Xuân Minh không yên lòng để cho A Lâm chơi cùng tiểu tử như vậy.

Sau đó Trầm phu lang cũng nghe được xung đột của mấy đứa nhỏ, vì vậy trời vừa sáng liền đến thăm A Lâm, hắn rất yêu thích tiểu ca nhi ngoan ngoãn A Lâm này nên chỉ sợ nó bị bắt nạt đến hoảng sợ, vừa hay gặp phải tình cảnh Tôn ca nhi đến đây Minh ca nhi khó nói nhưng mà hắn có thể nói được, “Mọi người đều là a mẫu, đều không chịu nổi con mình bị bắt nạt, huống hồ A Lâm còn là một tiểu ca nhi, Tần tiểu tử, sau này không thể như vậy, hán tử nên bảo vệ ca nhi.”

Tần Cẩu Đản đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, “Ta xin lỗi liền có thể cho ta chơi ngựa nhỏ hay sao?’

Trầm phu lang không khỏi nhìn Tôn ca nhi một chút, làm a mẫu sao lại nói với đứa nhỏ như vậy? Nói xin lỗi liền có thể chơi ngựa con vì vậy đứa nhỏ mới bằng lòng theo tới xin lỗi? Tôn ca nhi âm thầm trừng con mình một chút, lúc ở nhà đã nói thế nào, sao đến nơi này liền thay đổi.

Trầm phu lang nói: “Không cho ngươi chơi ngựa nhỏ liền không xin lỗi?”

“Không phải như vậy …” Tôn ca nhi sốt ruột  muốn thay con trai giải thích.

“Dựa vào cái gì không cho ta chơi đùa? Ta không sai!” Tần Cẩu Đản chính là đồng đội heo của Tôn ca nhi, không để cho a mẫu nó nói hết lời liền cướp lấy.

Đường Xuân Minh không khỏi tức đến mức nở nụ cười, nói xin lỗi chính là nói như vậy sao, hóa ra là A Lâm nhà hắn cùng Nhị Mao làm sai. Không phải một người lớn như hắn muốn chấp nhặt cùng một hài tử choai choai, nhưng mà đứa nhỏ như vậy hắn không muốn cho đến gần A Lâm một chút nào, trong giọng nói liền lộ ra vẻ không thích, “Hóa ra đứa nhỏ nhà ta ở trong ngọn núi nhà mình chơi đùa rồi tự xảy ra chuyện, hóa ra ta bỏ ra mấy chục lượng bạc mua ngựa nhỏ về là để cho người khác đánh chơi? Được rồi, ngươi cũng đừng mang đứa nhỏ không cam lòng muốn đến xin lỗi đến đây, cho tới cuối cùng lại thành nhà chúng ta bắt nạt các ngươi. Con nhà người khác ta nói không được, nhưng mà con mình cùng vật nuôi nhà mình ta vẫn có thể làm chủ được.”

Nói xong Đường Xuân Minh liền xoay người vào phòng, cũng không nhìn Tôn ca nhi như là muốn khóc đến nơi, buồn cười thật, hóa ra chính mình bắt nạt người khác, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải người khiến người ta có cảm giác vô lực như vậy.

“Trầm phu lang, ta… ta không có ý như vậy… Đều là ta không tốt…” Tôn ca nhi đỏ mắt lên muốn giải thích.

“Vậy ngươi muốn Minh ca nhi làm thế nào?” Trầm phu lang cũng tức giận nói, “Để cho hắn đem ngựa nhỏ trong nhà cho tiểu tử nhà ngươi đánh chơi sao? Vẫn là trước tiên về nhà dạy dỗ tiểu tử nhà ngươi trước đi, bằng không sau này nhà có súc vật trong thôn cũng phải tránh tiểu tử nhà ngươi một chút.” Làm phu lang Lý Chính, Trầm phu lang nói chuyện không chút khách khí, hắn không nói với đứa nhỏ làm gì, dưới cái nhìn của hắn, còn không phải là người lớn sai sao, không có giáo dục con cho tốt.

“Người xấu! Các ngươi đều là người xấu! Không cho ta chơi đùa là người xấu! Mắng a mẫu ta cũng là người xấu!” Tiểu tử ở bên cạnh đột nhiên há miệng xông tới nhổ mấy bãi nước miếng trên người Trầm phu lang liền mắng, bộ dáng giương nanh vúa vuốt kia khiến cho Trầm phu lang muốn đánh người.

Tôn ca nhi vội vàng kéo con trai của mình nhanh chóng ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Xin lỗi Trầm phu lang, đứa nhỏ còn nhỏ ta sẽ trở lại từ từ dạy lại, ô ô… Đều là do cha đứa nhỏ đi sớm… Cẩu Đản, ngươi đừng náo loạn nữa…”

Trầm phu lang chán ghét mà liếc nhìn quần áo trên người mình, lửa cháy trong lòng không có nơi phát tiết, “Cái này là loại người nào a, hắn nuôi con thành như vậy chúng ta còn có thể nói cái gì? Trong thôn chúng ta vẫn đúng là chưa từng có đứa nhỏ nào như vậy, chẳng trách Tần gia liền trực tiếp để cho hắn đem tiểu tử này đưa đến.” Phỏng chừng bên kia cũng là ganh tỵ, nhanh chóng mượn Đường Xuân Minh bàn chải tẩy một chút rồi đợi về nhà liền đổi quần áo.

“Ta thấy có đứa nhỏ như vậy cũng là chuyện phiền phức.” Đường Xuân Minh vừa rót nước cho Trầm phu lang vừa cau mày nói, nếu như hắn là một đứa nhỏ tuổi cao hơn một chút thì hay rồi, trực tiếp đem người đánh đến khi phục liền được, nhưng phương pháp như vậy hiện không thể thực hiện được, trong lòng hắn vô cùng lo lắng cho con trai của mình.

&&&

Nhưng mà chuyện này không kết thúc ở đây, Trầm phu lang rời khỏi nhà Đường Xuân Minh thì có người chạy tới hỏi hắn, hỏi có thể Tôn ca nhi mang con đến xin lỗi có phải là bị bắt nạt hay không, bằng không sao lại khóc từ nhà Đường Xuân Minh vậy.

Trầm phu lang vừa nghe liền nổi giận: “Vậy Tôn ca nhi hắn liền không nói gì? Những người khác đều nghị luận như vậy?”

“Trầm phu lang ngươi trước tiên đừng nóng giận, mọi chuyện thế nào chúng ta cũng không biết, nhưng mà thấy Minh ca nhi cũng không phải người như vậy, không phải là được rồi, lại nói tính tình của tiểu tử kia hôm qua không ít người nhìn thấy, thật là như con sói nhỏ a, tàn nhẫn như vậy.” Thấy Trầm phu lang tức giận như vậy trong lòng người này liền biết chuyện khác với suy đoán của bọn họ nhiều lắm.

“Chuyện này còn thật sự không cách nào nói nổi, may là ngày hôm nay ta cũng ở nơi đó, bằng không Minh ca  nhi có trăm miệng cũng không lại được? Trong thôn ta còn chưa từng thấy đưa nhỏ nhà nào như vậy, nói là mang con đến nhà Minh ca nhi xin lỗi, nhưng mà xin lỗi thế nào? Nói không cho chơi ngựa nhỏ liền không xin lỗi, Minh ca nhi người ta vẫn không thể nào động nổi đứa nhỏ như vậy, ta cũng mắng cho một trận, kết quả hay rồi, đứa nhỏ kia liền nhỏ nước bọt vào ta, nhìn, quần áo này vẫn chưa thay lại đâu, a, thành ra ta cũng thành kẻ ác bắt nạt mẹ con nhà hắn?” Trầm phu lang mang theo tức giận giương giọng, chuyện này nếu như hắn không lộ ra chút tin tức thì chỉ cần mấy ngày nữa thôi liền thành Minh ca nhi bắt nạt hai mẹ con nhà họ mất.

Người kia cũng sợ hết hồn, vội vàng khuyên Trầm phu lang, “Đừng nóng giận, đừng nóng giận, không phải là mọi người hiểu nhầm sao, ngươi nói xem những người này là người nào a, chính con mình gây chuyện không quản được, lại còn khóc trước tiên thật là làm cho người ta nghĩ mình bị bắt nạt a.”

Có lời này của Trầm phu lang, lời đồn trong thôn còn chưa truyền ra liền bị dừng lại, trước đó có người còn nói Đường Xuân Minh ỷ có tiền liền xem thường người trong thôn, còn được một số người tán đồng, nhưng mà lập tức liền có người truyền lời của Trầm phu lang ra, lập tức khiến cho những người nói lời kia im lặng, đứa nhỏ này nuôi dạy kiểu gì a, lại còn nhổ nước miếng lên người Trầm phu lang, có phải là do người lớn không dạy đứa nhỏ hay không?

Cũng có người đồng tình Tôn ca nhi, nói là một ca nhi nuôi tiểu hán tử lớn lên cũng không dễ dàng, đứa nhỏ không hiểu chuyện nhưng lại yêu thương a mẫu, có người lại đồng tình Tiền Đắc Phúc, cẩn thận mà nói thì cũng là bố dượng của đứa trẻ sói, sau này quản giáo đứa nhỏ này nặng hay nhẹ, làm như thế nào mới phải, không thấy ngày đó còn không nói gì liền cắn Tiền Đắc Phúc một cái sao, cắn đến thật tàn nhẫn a, đều thấy máu a.

“Đồng tình với hắn làm cái gì, ca nhi hài tử như vậy không phải là tự hắn tìm hay sao, cha mẹ không cho vào cửa hắn lại càng muốn cưới, trước khi cưới chẳng lẽ không biết nó là đứa như thế nào sao? Xì, còn không phải là bị ca nhi kia mê đến thần hồn điên đảo sao.” Có người nhảy ra nói.

“Đúng đấy, nếu như con của mình cũng bị tiểu tử kia bắt nạt, sau đó a mẫu người ta đến cửa khóc, vậy thì muốn làm thế nào a? Có công phu khóc này còn không bằng cố gắng dạy dỗ đứa nhỏ một chút, không nghe lời thì cứ đánh, đánh tới khi nghe lời thì thôi!” Đây chính là ca nhi có tiểu hán tử trong nhà, ngược lại vô cùng đồng tình tình cảnh của Minh ca nhi, gặp phải người như vậy thực sự là không biết làm sao, chẳng lẽ tốn bạc mua ngựa là một sai lầm, thiên hạ này sao lại có đạo lý như vậy.

Những câu nói bên ngoài đương nhiên cũng truyền đến tai Lý Phong và Đường Xuân Minh, Lý Phong có chút đau dầu, thà rằng đi ra chiến trường giết man tử còn sảng khoái hơn thế này nhiều, mà Đường Xuân Minh thì lại lưu ý đến Đại Mao Nhị Mao chụm đầu vào bàn luận cái gì, đem hai người gọi lại gặng hỏi, theo như hắn nghĩ, hai tiểu tử này nhất định là đang thương lượng phải đối phó với Tần tiểu tử kia thế nào đây.

Đường Xuân Minh giáo huấn hai đứa một trận, “Không phải ta đã nói sao, Nhị  Mao ngươi cũng thật ngu ngốc, đánh nhau thì đánh nhau, còn đem người đánh đến sưng mặt sưng mũi thì giỏi lắm hả, cái kia còn không phải là nói rõ ra bắt nạt người để người ta tới cửa tính sổ hay sao? Nếu như ngày đó mấy người các ngươi thu thập sạch sẽ thì sao đến lượt người lớn chúng ta nói chuyện?”

“Đó là hắn bắt nạt người trước tiên, lại nói, hắn còn không đánh lại được ta đâu.” Nhị Mao rất kiêu ngạo, coi như Cẩu Đản kia tàn nhẫn hung dữ thì như thế nào, còn không phải là bại tướng dưới tay hắn sao, vì vậy mấy ngày nay hắn thương lượng với đại ca muốn ngăn tên Cẩu Đản kia đánh hắn một trận, nhưng mà đại ca không đồng ý phương pháp kia, hai người liền cãi nhau.

Hà lão bên cạnh cười ha ha, hắ đã sớm nhìn ra được ý của Minh ca nhi trong lời hắn, chuyện này thật sự là người lớn không tiện ra mặt, chỉ có thể để bọn nhỏ tự mình đi giải quyết, có thể giải quyết như thế nào thì phải xem đã.

Đầu óc Lý Phong nhẹ nhàng chuyển một chút liền rõ ràng chủ ý của Minh ca nhi là gì, dù sao lúc hắn còn là trẻ con hắn cũng biết được, tiến lên gõ vào đầu Nhị Mao một cái, “Ta dạy cho ngươi luyện võ là để cho ngươi đánh nhau ra vẻ ta đây sao? Nếu như còn có lần sau thì ngoan ngoãn đọc sách cho ta đi, cũng khỏi luyện võ, ta không muốn dạy một đứa nhỏ lỗ mãng, ngốc đến mức để lại chứng cớ.”

Nhị Mao không phục còn muốn tranh luận cùng Phong thúc thúc, căn bản không phải là hắn có ý định đánh nhau, là hắn phản kích, bằng không cũng chỉ có thể để mình và A Lâm bị bắt nạt, Đại Mao lại nghe hiểu rõ ý của người lớn, thấy Nhị Mao ngốc đến mức mặt đỏ mang tai muốn giải thích, vội vã đem người tha đi, sau đó kề tai nói nhỏ.

Tiếp theo mấy ngày, lúc Lý Phong dạy cho hai tiểu tử này luyện võ giống như cố ý lại như vô ý mà vạch ra uy hiếp trên thân thể con người, dùng sức thế nào mới khiến cho người ta vừa đau lại không tìm được vết thương. Đương nhiên điều này cũng chỉ khiến cho hai đứa nhỏ nhận thức trong vô thức, Đường Xuân Minh cùng Hà lão đứng một bên quan sát sắp cười đến chết mất, điều này giống như trực tiếp nói rõ với hai đứa nhỏ làm thế nào để hại người khác mà không khiến người ta tìm được chứng cứ a.

Trương Tú vốn còn lo lắng Nhị Mao còn muốn đi đánh nhau, lần trước nếu như không phải Đường Xuân Minh giữ lại chứng cớ còn không phải là thành Nhị Mao đem người khác bắt nạt đến tàn nhẫn a, thấy thế nào cũng sẽ trở thành bên đuối lý, chờ đến khi Đường Xuân Minh nói thầm với hắn mấy câu hắn liền bỏ đi, vẫn là để cho đứa nhỏ tự mình xử lý đi, cũng không thể để cho mấy người lớn bọn họ đi phía sau thu thập cho được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.