Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng

Chương 38: Chính thức tiếp vị



Lúc trở về, cũng không cần phải gấp rút lên đường. Dọc đường đi hai người
đi rất thảnh thơi, nơi cảnh đẹp thì nên du ngoạn một phen. Hoàng Tố Yên
có mấy lần đi ngang qua thanh lâu, thiếu chút nữa là đi vào. Không phải
nói, nữ xuyên việt đều đi hay sao? Nàng cũng muốn tới đó nhưng đó cũng
là nơi thị phi, cuối cùng lại đi ra.

Không còn cách nào, nàng vẫn nhớ mình là một nữ hoàng, việc này nếu để
người khác nắm được nhược điểm thì không tốt vẫn là không nên đi.

Mặc dù không đi nhanh, nhưng năm ngày sau đã đến kinh thành.

Nhìn hoàng cung trước mắt, Hoàng Tố Yên thở dài, “Uyển Tùy, ngươi không cần đi theo vào đâu“, từ trong giới chỉ lấy ra bao quần áo đựng linh dược đưa ra, “Những thuốc này ngươi cầm.”

“Dạ.” Tiếp nhận bao quần áo, Uyển Tùy đột nhiên nhớ tới một việc, “Tiểu thư, ngươi muốn ta luyện cái kia…”

“Nga, ngươi không nói ta xém tí lại quên mất rồi! Lấy cho ta đi!”

Uyển Tùy từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, đưa cho Hoàng Tố Yên, “Tiểu thư, lần này linh dược có thể luyện chế tốt hơn, ngươi có còn muốn hay không…”

Suy nghĩ một hồi, Hoàng Tố Yên nhìn bình ngọc trong tay, “Việc này trước cứ từ từ đã!”

“Dạ.” Quay đầu ngựa lại rời đi.

Đưa mắt nhìn Uyển Tùy rời đi, Hoàng Tố Yên cúi đầu nhìn chằm chằm bình
ngọc trong tay, thứ này vốn vì nàng muốn tăng công lực mới để cho Uyển
Tùy luyện chế, nhưng hiện tại… Đã không có khả năng trở về, nàng còn
muốn công lực cao như vậy để làm gì? Nhưng mà, thứ này có thể làm thuốc
trị thương, hiệu quả chắc rất tốt. Cũng chỉ có Hoàng Tố Yên mới nghĩ như vậy, nếu để người tu chân hiện đại biết được, nhất định sẽ vô cùng đau
đớn nói nàng phung phí của trời, thiên linh đan a! Cần bao nhiêu dược
liệu trân quý mới có thể được một viên a!

Thuận tay đem bình ngọc ném vào trong giới chỉ, Hoàng Tố Yên cưỡi ngựa đi về hướng cửa cung.

“Đứng lại, ngươi là ai? Đảm dám xông vào hoàng cung!” Một cung vệ ngăn cản Hoàng Tố Yên.

Từ bên hông kéo xuống một khối kim bài, đưa đến trước mặt cung vệ kia.

“Nô tài khấu kiến nữ hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nô
tài đáng chết, không biết bệ hạ hồi cung, thỉnh bệ hạ thứ tội!”

“Không có tội.” Hoàng Tố Yên nói xong liền cưỡi ngựa vào hoàng cung.

Ngự thư phòng…

“Thế nào? Tể tướng đại nhân, mấy ngày nay trẫm không ở đây có việc gì lớn xảy ra không?” Nhàn nhã ngồi dựa vào ghế ở thư phòng, Hoàng Tố Yên mỉm cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của tể tướng Lâm Nguyệt.

“Bệ hạ anh minh, có thể làm cho Ngạo Thiên quốc buông tha độc quyền ở Ngọc Hương và Tuyết Sa, cùng ta có quan hệ ngoại giao, nay chỉ mới mấy
ngày, đã có nhiều thương gia muốn mua quyền kinh doanh, quốc khố vào
không ít bạc a!”

Đối với chuyện này nàng sớm đã sớm dự liệu được tình huống này, vì thế
Hoàng Tố Yên chỉ cười cười, đưa mắt nhìn sang Hoàng Lan Chanh nãy giờ
vẫn không nói chuyện, “Làm sao vậy? Hoàng tỷ có vẻ gầy.”

Liếc mắt nhìn Hoàng Tố Yên một cái, trong lòng Hoàng Lan Chanh có chút
tức giận, có thể không gầy sao? Nàng ta mang theo mỹ nam đi ra ngoài
tiêu dao khoái hoạt, đem chính sự đẩy hết cho nàng không còn một mảnh,
làm cho nàng không có thời gian thanh nhàn, bận việc muốn chết.

Thật sự trong lòng Hoàng Tố Yên rất rõ ràng, một quốc gia lớn như vậy,
phải xử lý chính sự làm sao mà dễ dàng? Cười cười với Hoàng Lan Chanh, “Hoàng tỷ và tể tướng mấy ngày nay cực khổ rồi.”

“Không vất vả, không vất vả, đây là việc vi thần phải làm.” Tể tướng thụ sủng nhược kinh (được khen mà kinh sợ).

“Ừ. Trẫm đã biết. Đại nhân đi về nghỉ ngơi trước đi!”

“Dạ, vi thần xin cáo lui.” Khom người lui ra ngoài, Lâm Nguyệt cảm thấy lần này bệ hạ trở về làm cho nàng có cảm giác bệ hạ có gì đó
không đúng, nhưng lại không biết phải nói sao.

“Hoàng muội lần này đi Ngạo Thiên, việc này quá mạo hiểm.” Hoàng Lan Chanh tìm vị trí cho mình, nhàn nhã ngồi xuống, “Là có nguyên nhân gì sao? Nếu chỉ là việc này thì không đáng để ngươi phải làm như vậy!”

“Ha ha… Hoàng tỷ cho là như thế sao? Có lẽ vậy!”

Thấy Hoàng Tố Yên không muốn nói, Hoàng Lan Chanh cũng không nói gì thêm. Bưng chén trà lên tinh tế bình phẩm, “Trà ngon, hoàng muội lúc nào để cho Lăng Hi quốc giao ra quyền giao dịch vân trà đây?”

Con ngươi hiện lên tia sáng, Hoàng Tố Yên nhàn nhạt cười cười, cũng bưng chén trà trên bàn lên chậm rãi uống, “Hoàng tỷ hi vọng vậy sao?”

“Ta hi vọng?” Tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) ngẩng đầu nhìn Hoàng Tố Yên, “Đây cũng không phải chuyện ta quyết định a!”

Ánh mắt có chút mơ màng, đột nhiên nhớ tới lời nói của hoàng cô chân nhân “Thế giới vạn vật có quy luật cố định phát triển riêng, ngươi là một linh
hồn ngoại lai, ngươi cũng không thể thay đổi kết cục của thế giới này,
tất cả đều đã được định sẵn”. Hơn nữa, nàng ta không phải là cho
mình tìm tội sao? Sự tình của Hoàng Nguyệt quốc cũng đã rất phiền rồi,
còn muốn nàng quản toàn bộ thiên hạ, sớm muộn có một ngày nàng sẽ mặc kệ tất cả.

“Xưng bá thiên hạ sao? Ta cũng không quá muốn.” Nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Lan Chanh, Hoàng Tố Yên nghiêm túc nói.

Kinh ngạc, “Phải không?” Hoàng Lan Chanh dừng một chút, bỗng nhiên bật cười, “Ha ha, ngươi thật đúng là không giống người thường!”

Hoàng Tố Yên nhún vai, “Chỉ là không thích phiền phức mà thôi.”

“Ha ha…”

Tiễn hoàng tỷ đi, Hoàng Tố Yên lẳng lặng ngồi dựa vào ghế, nhắm hai mắt thư giản…

Trong không khí dao động một tia rất nhỏ, thức tỉnh nàng, đột nhiên mở
mắt ra, con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm, nhưng trong nháy mắt lại
trở về ôn hòa, khóe miệng nhàn nhạt gợi lên, nói với người trong không
khí: “Mị, ta dạy cho ngươi thân pháp này cũng không phải muốn ngươi tới làm ta sợ!”

“Ta…” Tiếng nói lạnh lùng, không dễ phát hiện ra đang xấu hổ, bóng dáng Mị xuất hiện trước mặt Hoàng Tố Yên.

“Qua đây đi!”

Thân thủ ôm thân thể mềm mại, Hoàng Tố Yên nhẹ vỗ mái tóc dài của Mị, “Việc ta cần người làm, đã làm xong chưa?”

“Dạ, phủ đệ Giang Vân quả thật có cống phẩm của Yên quốc.”

“A, phải không?” Xem ra tấu chương của Dương Tiểu Triệt nói đều là sự thật. Con ngươi hiện lên mũi nhọn, Hoàng Tố Yên híp mắt nhìn chằm chằm một quyển tấu chương mở ra trên bàn sách.

“Mị, ngươi đi điều tra một chút về Dương đại nhân, để xem tính tình của nàng như thế nào?”

Mị kỳ quái liếc mắt nhìn Hoàng Tố Yên một cái, “Tiểu thư, nàng chính là mẫu thân của Trúc nhi _ người bên cạnh ngài.”

Ách? Phải không? Hình như nàng chưa bao giờ hỏi đến thân thế của Trúc
nhi và Ngọc nhi thì phải, chỉ biết bọn họ đều là con của tiểu quan, nghĩ nghĩ, việc này quả thật là nàng không đúng!

“Quên đi, ngươi phái người đi thăm dò đi!” Nàng tin mẫu hoàng sẽ không an bài người trong nhà “Không tốt” tới hầu hạ nàng .

“Dạ.” Có chút buồn bã, Mị cúi đầu đáp ứng. Biết hắn chờ mong
bao lâu không? Từ trong miệng những người ở Tác Hồn biết nàng ở Ngạo
Thiên làm chuyện nguy hiểm, hắn có bao nhiêu sốt ruột! Thế nhưng nhiệm
vụ của nàng giao vẫn chưa xong, hắn không dám đi tìm nàng. Thật vất vả
mới đợi được nàng trở về, lại dáng vẻ không mặn không nhạt như thế này,
tim hắn thực sự rất khó chịu… Hắn không biết như vậy có tính là đã yêu
tiểu thư hay không, nhưng hắn biết hắn thích ở bên cạnh nàng…

Không phải là không biết được tâm tư của Mị, nàng cũng không phải là vô
tình, thế nhưng đối với Mị, nàng cũng chỉ có thể làm được như thế này,
để hắn ở bên người mà thôi. Nhìn thấy Mị như vậy, làm nàng nhớ tới lúc
trước cứu hắn, trong mắt của hắn là tuyệt vọng nhưng lại có ánh sáng hi
vọng, có lẽ trong lòng hắn chỉ cảm kích đối với mình, lại bị hắn hiểu
lầm! Cứ như vậy đi! Sau này hãy nói.

Nhất thời trong thư phòng rơi vào trầm mặc…

Chính điện thảo luận…

“Vi thần có việc khởi tấu…”

“Nói…”

Xử lý chính sự đâu lại vào đấy, trong lòng Hoàng Tố Yên cười thầm chính
mình, đây mới là chính thức tiếp vị a! Trước đây cho là mình muốn đi, xử lý chính sự tránh không được có chút bất công, hiện tại trong lòng nàng cần phải suy nghĩ lại một chút, mới ra lệnh. Đây là đang ở kỳ vị (đang
trong nhiệm kỳ, đang còn làm vua), liền mưu chuyện lạ.

“Khởi bẩm bệ hạ, các đại phu dân gian đi Ngạo Thiên quốc giúp cứu trợ nạn dân đã trở về. Tiền thưởng cho các nàng…”

“Đi quốc khố lĩnh đi! Hộ bộ thượng thư, ghi lại rõ ràng mỗi đại phu lĩnh bao nhiêu, ấn lao cho vay.”

“Dạ.”

“Vi thần có việc khởi tấu…”

“Nói.” Nhìn về phía Lễ bộ thượng thư sắc mặt có chút thấp
thỏm, mắt phải của Hoàng Tố Yên đột nhiên nhảy một chút, nàng lại muốn
nói cái gì?

“Khởi bẩm bệ hạ, cách đợt tuyển phi qua đi cũng có một khoảng thời
gian. Vi thần nghe nói… Ngài chưa sủng hạnh bất luận một vị phi tử nào,
vi thần cả gan thỉnh bệ hạ vì nối dõi hoàng thất sau này mà suy nghĩ,
sủng hạnh một ít phi tử.” Khom người thật thấp, Lễ bộ thượng thư
trong lúc nói những lời này, trong lòng cũng mười phần khẩn trương. Ai
không biết nữ hoàng chán ghét người khác nói đến “Việc tư”, nhưng đây là trách nhiệm của nàng, nàng không có cách nào không đề cập tới a!

Cố ý muốn cho Lễ bộ thượng thư có chút dằn vặt, Hoàng Tố Yên nhìn chằm chằm nàng ta không nói lời nào.

Trên điện nhất thời im lặng một mảnh, mọi người đều nín thở cúi đầu.

“Trẫm biết, việc này lần sau đừng nhắc lại trên triều đình nữa.” Tiếng nói lạnh lùng truyền đến, làm cho tất cả đại thần ở đây đều thở
dài một hơi. Đặc biệt Lễ bộ thượng thư, nàng bây giờ vạn phần hối hận
vừa đưa ra đề nghị như vậy, rốt cuộc chính mình thực sự thông suốt, cũng không phải không biết tính tình của nữ hoàng, còn muốn lấy quy cũ trước đây nói… Aiz!

“Vi thần tuân chỉ.” Lễ bộ thượng thư đầu cũng không dám ngẩng lên lui về vị trí của mình.

“Bãi triều.”

“Cung tiễn nữ hoàng bệ hạ.”

Hoàng Tố Yên trên đường đi đến ngự thư phòng, nhớ tới dáng vẻ của Lễ bộ
thượng thư, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cho rằng mấy lần trước đây nàng nhường nhịn thì cho là nàng không dám làm gì nàng ta sao? Quy
củ? Không phải còn chưa hình thành luật pháp sao? Thật sự nếu không
muốn, như vậy đại thần nói có ích lợi gì? Nàng đã quyết định “Chính
thức” tiếp vị, như vậy sẽ làm một hoàng đế có khí thế, muốn nói đến
chuyện hậu cung của nàng? Hừ! Không ai có thể!

Đi nhanh đi về phía trước. Đi tới ngự thư phòng, nói với người phía sau “Không có sự cho phép của trẫm ai cũng không cho vào”, liền đạp cửa đi vào.

Mặc dù mục tiêu thành tiên không thành, nhưng tu luyện không thể hoang
phế, dù sao muốn ở thế giới này mà sống tốt, phải có thực lực cường đại, đặc biệt chính mình là nữ hoàng.

Từ nguyên giới lấy ra trận pháp trong ngọc giản. Nàng chợt phát hiện
điều này rất quan trọng, thế giới này linh mạch rất nhiều, cũng có khả
năng sản sinh đủ loại mê trận thiên nhiên, nhất là rừng cây lúc trước,
nếu như mỗi lần nàng đều dùng nhiều thời gian để phá trận, có thể một
ngày đụng phải một người lợi hại, nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên trong.

Tinh tế coi ghi chép ngàn vạn loại trận pháp, Hoàng Tố Yên nhất thời rơi vào cảnh giới…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.