Một lúc sau, cổ tay cô đau nhức, lòng bàn tay sắp phồng rộp.
Thể lực cũng tiêu hao nhanh hơn những người khác, nhanh chóng bị tụt lại phía sau.
Vừa mới duỗi thẳng eo, bóp lòng bàn tay đau, một bóng đen liền rơi xuống trước mắt.
Chu Việt Thâm (周越深) khoác áo khoác lên khuôn mặt rám nắng của cô, thấp giọng nói: “Em đi nghỉ đi, để tôi làm.”
Tư Niệm (司念) giơ tay lau mồ hôi, hôm nay cô mặc một chiếc áo phông ngắn bình thường sáng màu, chất liệu vải mỏng mềm mại, mồ hôi như pha lê trượt xuống da thịt, rơi vào trong vải.
Chất vải ôm sát vào da, tôn lên vòng eo tinh tế, làm tôn lên đường cong của dáng người.
Một loại vẻ đẹp không thể diễn tả … mềm mại.
Mọi người xung quanh bí mật nhìn qua.
Chu Việt Thâm (周越深) chặn ánh mắt của hầu hết mọi người, anh ta nhìn vào họ trong vài giây, rồi thu hồi ánh mắt.
“Được, vậy em lại liền làm phiền anh vậy.”
Tư Niệm (司念) không phải là người thích thể hiện sức mạnh của mình.
Hơn nữa, nguyên chủ chăm sóc thân thể của rất tốt, cô cũng rất thích, không thể để cho mình làm hỏng.
Phụ nữ yêu cái đẹp nên đương nhiên mong mình luôn xinh đẹp như vậy.
Đừng nói về người khác, tôi cũng rất vui khi thấy điều đó.
Chu Việt Thâm (周越深) cúi xuống và bắt đầu làm việc, Tư Niệm (司念) tình cờ liếc nhìn, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông lộ ra những đường cơ gợi cảm, những đường gân xanh theo chuyển động, lòng bàn tay của anh ta to đến mức có thể cầm được một nắm lúa mì, cắt mạnh đến mức véo người.
Thùng rác màu vàng (?) xuất hiện trong tâm trí của Tư Niệm (司念) một cách khó hiểu, cô không khỏi đỏ mặt khi nghĩ về nó.
2
Cô nhanh chóng vỗ mặt và nhìn đi chỗ khác.
Không để ý Chu Việt Thâm (周越深) đột nhiên ngước mắt, từ xa liếc cô một cái.
Trời đã khuya, phụ nữ về nhà nấu cơm trước.
Những người đàn ông ở lại cánh đồng và thu hoạch lúa mì.
Vì hôm nay Tư Niệm (司念) hơi mệt nên buổi tối mẹ Lâm không để cô nấu cơm, cô cũng vui vẻ nghỉ ngơi.
Khi mọi người trở lại vào buổi tối và nhìn thấy đó là món ăn của mẹ Lâm, họ đều lộ rõ sự thất vọng trong mắt.
Mẹ Lâm tức giận thở phì phò như một con cá nóc.
Nhưng đã quá mệt mỏi sau một ngày bận rộn, họ cũng bất ngờ lẫn chút lo sợ nên không dám ý kiến.
Ngay khi trời tối, bọn trẻ bắt đầu ngủ gật.
Bởi vì đã quá muộn, mẹ Lâm bảo hai người ở lại.
Dọn dẹp phòng cho hai người họ, đặc biệt thay ga trải giường.
Vì Tư Niệm (司念) đã đến nhà họ Chu nên nhà họ Lâm cho rằng hai người đã ở cùng một phòng nên cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao hai người cũng sắp kết hôn, ở chung có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm cũng tốt.
Mẹ Lâm nói: “Niệm Niệm (念念), buổi tối con và Việt Thâm (越深) ngủ trong phòng này, con có cần gì thì nói với mẹ.”
Lời đến môi nhưng lại bị thu về khi bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của mẹ Lâm.
Quên đi, nếu cô và Chu Việt Thâm (周越深) không ngủ cùng nhau, cô sợ người nhà sẽ suy nghĩ nhiều. Dù sao cô cũng sắp kết hôn nên đi ngủ chung chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.
Hơn nữa còn có con nhỏ, không có gì đáng ngại.
Một giây sau, mẹ Lâm lại nói: “Mẹ thấy Dao Dao (瑶瑶) và Tiểu Phong đã ngủ rồi, con cứ yên tâm, bọn chúng sẽ chăm sóc con của con thật tốt.”
Tư Niệm (司念): “…”
Chu Việt Thâm (周越深) vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, sau khi mẹ Lâm rời đi, anh im lặng nhìn cô một lúc rồi trầm giọng nói: “Yên tâm, nếu em không đồng ý, tôi sẽ không chạm vào em.”
Tư Niệm (司念) sửng sốt một chút, anh nói cái gì mà đống ý hay không đồng ý?
Mặc dù cô ấy không mong đợi nhiều ở đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa là buổi tối cô ấy không muốn ngủ với anh ta.
Trong lòng không có đàn ông cũng không sao, nhưng cô không nói không cần đàn ông bên cạnh.
Trước đây Tư Niệm (司念) goá chồng đã lâu, suốt ngày muốn tìm một người đàn ông để hôn hít, đến bây giờ cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông đẹp trai trưởng thành.
Người ta lại nói cô không đồng ý thì sẽ không được động vào cô.
Anh cảm thấy rằng những lời như vậy có thể được nói ra sao?
Chu Việt Thâm (周越深): “….” Tại sao cô ấy trông thất vọng?
Ở đây không thuận tiện như nhà Chu, lại không mang theo quần áo để thay, Tư Niệm (司念) chỉ tuỳ tiện tắm rửa rồi vào nhà ngủ.
Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ và những chiếc giường mới toanh.
Dù là giường gỗ nhưng đã được đệm mấy lớp, mẹ Lâm nóng lòng muốn dành cho bọn họ tất cả những gì tốt nhất.
Tư Niệm (司念) không quen mặc quần ngủ nên đã nhờ mẹ Lâm tìm một chiếc váy rộng để mặc, rõ ràng là váy hoa kiểu cũ nhưng cô mặc vào lại có một vẻ đẹp cổ điển.
Mẹ Lâm đỏ mặt khi nhìn thấy bóng dáng của con gái mình.
Tìm lại được con gái ruột thịt thì đúng là phúc tám đời.
Tư Niệm (司念) trở về phòng, một lúc sau Chu Việt Thâm (周越深) cả người ướt sũng bước vào, cả ngày đổ mồ hôi rất nhiều, vừa mới đi tắm, tuỳ tiện giặt quần áo.
Có rất nhiều vết sẹo trên bộ ngực mạnh mẽ lộ ra.
Tư Niệm (司念) tuỳ ý liếc nhìn, sửng sốt một chút.
Có một vết sẹo sâu trên ngực cách trái tim anh không xa.
Giống như….. bị một viên đạn xuyên qua.
Không khỏi có chút khó hiểu, Chu Việt Thâm (周越深) chỉ là nam phụ nên tiểu thuyết không có miêu tả chi tiết.
Cô thực sự không biết người đàn ông này từng làm gì.
Ngoại trừ vết sẹo rõ ràng kia, còn có rất nhiều vết sẹo chằng chịt khác, nhưng rõ ràng là vết thương cũ.
Hôm nay khi anh ấy làm việc, Tư Niệm (司念) đã quan sát anh ấy rất lâu, nên diễn tả thế nào đây? Sự thành thạo và uyển chuyển như cá bơi dưới sông, nhưng sức mạnh lại như mãnh thú trong núi tràn đầy sức mạnh bộc phát.
Chu Việt Thâm (周越深) và Tư Niệm (司念) cũng ở bên nhau đã lâu, sắp kết hôn, có một số việc cần bàn kỹ, anh ngồi ở mép giường nhìn Tư Niệm (司念), sau đó nói nghiêm túc:
“Có chuyện muốn nói với em.”
Tư Niệm (司念) dời ánh mắt nhìn anh, chậm rãi gật đầu: “Anh nói đi.”
Chu Việt Thâm (周越深) ra hiệu cho Tư Niệm (司念) ngồi xuống, Tư Niệm (司念) quay lại và ngồi trên giường đối mặt với nhau.
Ánh trăng như nước rót vào căn phòng nhỏ, khuôn mặt hai người trong phòng có chút mơ hồ. Chu Việt Thâm (周越深) trong sương mù chậm rãi nói: “Tư Niệm (司念), chúng ta đã đến mức nói chuyện kết hôn rồi. Tuy rằng không biết tại sao em lại tới đây, nhưng nếu em nguyện ý lấy tôi, tôi sẽ không để em chịu ủy khuất, nếu như em có yêu cầu gì cứ nói với tôi, muốn hỏi tôi thì cứ hỏi.”
Tư Niệm (司念) chớp chớp hàng mi mảnh, ánh mắt rất sáng: “Được, vậy thì tuỳ, dù sao em cũng không muốn có con?”
Chu Việt Thâm (周越深) dường như không ngạc nhiên với câu hỏi này, nhẹ nhàng nói: “Ban đầu, đó thực sự là vì ba đứa trẻ. Em cũng đã thấy công việc của tôi, tôi rất bận rộn, tôi không muốn con mình giống như con của chị tôi, vì đàn ông đi làm, bận bịu sẽ lơ là chăm sóc đã gây ra những tổn thương không thể bù đắp được cho các cháu”.
Tư Niệm (司念) gật đầu, cô hiểu nuôi ba đứa con thay chị gái không hề dễ dàng, nếu sinh thêm đứa nữa, anh sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.
“Tại sao trên người anh lại có nhiều vết sẹo như vậy?” Cô vươn ngón tay trắng nõn ra chỉ vào ngực anh.
Chu Việt Thâm (周越深) ngước mắt nhìn cô, ngữ khí bình tĩnh nói: “Tôi từng đi lính mấy năm, đây là vết thương khi làm nhiệm vụ.”