“Cô nói với tôi thì tôi phải trả lời cô sao? Cô tưởng cô là ai?”
“Tôi, tôi là…”
Phó Thiên Thiên (傅芊芊) bị nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên, tức giận nói: “Đây là đơn vị của tôi, cô đã không còn làm việc ở đây nữa, dựa vào đâu lại tới đây?”
Tư Niệm (司念) nhíu mày, cô từng nói mình không làm nữa khi nào? Trước đây cô chỉ nhờ người thay nình đi làm mà thôi, không nói không làm. Hơn nữa cho dù là không làm, cũng cần cô tới từ chức, phía trên phê duyệt.
Ai nói cho cô ta mình không làm nữa?
Tư Niệm (司念): “Ai nói với cô tôi không làm nữa, trước đây tôi đã tìm người thay ca giúp, nhưng không có nghĩa tôi không làm.”
“Cái gì? Công việc không phải cô đã chuyển nhượng cho Lâm Tư Tư (林思思) gì đó rồi sao?” Phó Thiên Thiên (傅芊芊) tỏ vẻ chấn kinh, bởi vì chuyện này cô ta vẫn uất nghẹn không ít, một đứa con gái của thủ trưởng như mình, thế mà phải làm trợ thủ cho một đứa con gái nông thôn.
Còn uất ức hơn khi Tư Niệm (司念) ở đây! Hơn nữa cô ta không cho rằng Lâm Tư Tư (林思思) đó xinh hơn mình!
“Không đúng, tôi nghe người nhà cô nói, không phải cô tự nguyện chuyển nhượng công việc của cô cho Lâm Tư Tư (林思思) sao? Tôi còn nói từ khi nào mà cô hào phóng như vậy, lẽ nào bản thân cô không biết?” Phó Thiên Thiên (傅芊芊) dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cô.
“Lâm Tư Tư (林思思)?” Tư Niệm (司念) híp mắt, trước đây người nguyên chủ nhờ tới thay ca là một phát thanh viên khác, bởi vì có thể lấy được hai phần lương, cho nên đối phương rất vui vẻ đồng ý, sao lại đột nhiên chạy lên đầu Lâm Tư Tư (林思思) rồi.
Phó Thiên Thiên (傅芊芊) mang biểu cảm táo bón: “Vu Hiểu làm một quãng thời gian, Lâm Tư Tư (林思思) liền tới làm, nghe nói cô đã đi rồi, tôi còn tưởng cô vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa.”
Đương nhiên cô ta không nói cho Tư Niệm (司念) biết, cô ta vì vậy mà vui sướng rất lâu.
Chỉ là sau khi nghe nói Lâm Tư Tư (林思思) kia thế mà lại từ trên trời giáng xuống thay thế cương vị của Tư Niệm (司念), Phó Thiên Thiên (傅芊芊) không cười được nữa.
Sao đầu trâu mặt ngựa gì cũng có thể lấn lướt cô ta vậy.
Lúc Tư Niệm (司念) lấy được vị trí này, là hai người cạnh tranh công bằng, là mình thấp hơn cô, tự nhận thua! Nhưng Lâm Tư Tư (林思思) đó cũng không cao hơn mình bao nhiêu, dựa vào đâu cho cô ta chứ! Tư Niệm (司念) đã suy đoán được đại khái, lúc cô vừa xuyên sách, trong đầu còn rất loạn, không nhớ tới chuyện công việc.
Đoán chừng là người trong nhà thấy cô đi rồi, vị trí này không có ai vào thì lãng phí, cho nên lợi dụng quan hệ đưa Lâm Tư Tư (林思思) thay thế mình. Vốn dĩ cô không định tiếp xúc với gia đình này, dù sao thì suy cho cùng họ đã nuôi nguyên chủ tốt như vậy.
Nhưng công việc này, Tư Niệm (司念) không định để hời cho Lâm Tư Tư (林思思)! Cô nhận ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tư, nhưng không mắc nợ Lâm Tư Tư (林思思).
Công việc này, không có năng lực thực sự thì chỉ có thể dựa vào quan hệ đi vào.
Nghĩ rõ quan hệ trong đó, Tư Niệm (司念) nói với Phó Thiên Thiên (傅芊芊) đang uất nghẹn: “Tôi không cho cô ta, đây là công việc tôi vất vả cạnh tranh, sao có thể tuỳ tiện cho người khác, cho dù muốn cho, tôi cũng bán ra ngoài, không thể lãng phí nhường cho cô ta, tôi cũng không phải kẻ ngốc.”
Phó Thiên Thiên (傅芊芊) nghe vậy, lập tức tưởng tượng ra gì đó, tỏ vẻ đồng cảm nhìn Tư Niệm (司念): “Vậy cô thảm thật, không phải con ruột đã đành, công việc cũng bị cướp mất, nhưng cô tốt hơn Lâm Tư Tư (林思思) kia nhiều, ít nhất cô giống với tôi, không dựa vào quan hệ gia đình đi vào mà cạnh tranh bằng thực lực, dựa vào thực lực của mình lấy được! So với cô ta, tôi khâm phục cô.”
Nghĩ Lâm Tư Tư (林思思) kia thế mà lại đi cửa sau vào, đứa con gái của thủ trưởng là mình còn ngại dùng quan hệ, cô ta dựa vào đâu chứ! Phó Thiên Thiên (傅芊芊) càng căm ghét Lâm Tư Tư (林思思) kia, ngay cả Tư Niệm (司念) mà mình không thích trước mặt cũng cảm thấy thuận mắt hơn.
“Tiếng phổ thông của cô ta cũng không chuẩn đến thế, hiệu quả phát sóng ra kém hơn cô nhiều.”
Lâm Tư Tư (林思思) vừa vào nghề, trước đây chưa từng tiếp xúc qua, bỗng nhiên vào nghề dĩ nhiên không theo kịp, không hề chuyên nghiệp chút nào. Tư Niệm (司念) giật giật khoé miệng, nghe cô ta bóc phốt thao thao bất tuyệt, khoảnh khắc này, cô cảm thấy người này tìm mình không phải gây phiền phức cho mình mà là tới bóc phốt Lâm Tư Tư (林思思) với mình.
Nói xong, Phó Thiên Thiên (傅芊芊) như thể chê chuyện chưa đủ lớn, nói: “Đi, tôi dẫn cô đi tìm cô ta, chị Trần đang nói chuyện với cô ta đấy.”
Tư Niệm (司念) được cô ta dẫn tới phòng phát thanh, lúc này chị Trần đang nói gì đó với một thiếu nữ, gương mặt chị ấy nghiêm túc, sắc mặt không tốt lắm. Người này là phát thanh viên lão luyện từng dẫn dắt nguyên chủ trước đây, mỗi lần người mới tới, đều phải trải qua sàng lọc nghiêm khắc của chị ấy, yêu cầu rất cao, cho dù là điều kiện của nguyên chủ cũng bị chị ấy mắng mấy lần.
Mọi người đều rất sợ người này trong đơn vị.
“Chị Trần, chị xem ai tới này!” Phó Thiên Thiên (傅芊芊) cao giọng gọi một câu, thu hút ánh mắt của hai người bên kia sang.
Lâm Tư Tư (林思思) vừa quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt đánh giá của Tư Niệm (司念).
Biểu cảm của cô ta bỗng căng cứng.
“Tư Niệm (司念)? Sao cô lại tới đây?” Chị Trần nhìn thấy Tư Niệm (司念), lập tức đen mặt.
Vốn dĩ Tư Niệm (司念) là một người mới chị ấy coi trọng nhất, kết quả chẳng bao lâu đã không tới nữa, còn đột nhiên chuyển nhượng công việc cho một người mới không có chút kỹ thuật gì, tăng thêm không ít công việc cho chị ấy, trong lòng chị Trần vẫn luôn rất bất mãn.
Lúc này nhìn thấy Tư Niệm (司念), sau khi kinh ngạc, cũng không có sắc mặt tốt gì.
Ánh mắt của Tư Niệm (司念) thu hồi từ trên người Lâm Tư Tư (林思思), nhìn người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đỏ, mặc đồ công sở trước mặt: “Chị Trần, em quay lại làm việc.”
Lời này vừa thốt lên, sắc mặt Lâm Tư Tư (林思思) lập tức thay đổi, sau đó bắt đầu hoảng loạn.
Biểu cảm của chị Trần cũng tràn ra kinh ngạc: “Không phải cô đã chuyển nhượng công việc cho Lâm Tư Tư (林思思) sao?”
Ánh mắt của chị Trần lui tới trên người hai người.
“Đúng vậy chị Niệm Niệm (念念), chị đang nói gì vậy, cha mẹ nói chị vào thôn, sau này cũng không tiện đi làm, cho nên mới sẽ để em tới làm việc thay chị.”
Lâm Tư Tư (林思思) vội vàng lên tiếng, hai chữ cha mẹ cắn rất nặng.
Tựa hồ là muốn dùng hai chữ cha mẹ này để chèn ép cô.
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ quả thực không quay lại công việc này, toàn bộ tâm tư đều chìm trong vận mệnh bi thảm gả cho một “lão già, còn phải nuôi con cho anh.
Nào còn có tâm trạng tới đi làm.
Cộng thêm lòng tự tôn của nguyên chủ quá mạnh, cô sợ mình quay về thành phố sẽ bị người ta chê cười, sẽ bị những người này chế nhạo thân thế của cô, cho nên căn bản không dám quay về. Căn bản không biết công việc của mình đã rơi lên người Lâm Tư Tư (林思思).
Cho nên vừa nãy cô về tới, Lâm Tư Tư (林思思) đều không kịp phản ứng.
Tư Niệm (司念) lấy làm lạ nhìn cô ta nói: “Cô đang nói gì vậy, tôi nói tôi không tiện đi làm khi nào? Không phải tôi đã nhờ người thay ca sao, chuyện này chị Trần cũng biết, nếu tôi không làm, không tiện đi làm, tôi có thể không nói với chị Trần?”
“Không phải, chị Tư Niệm (司念), là cha mẹ không muốn chị vất vả như thế, cho nên mới bảo em tới giúp chị, cha mẹ nói đợi chị quay lại sẽ nói chuyện này với chị, vừa hay em làm xong rồi, hay là em dẫn chị về, để cha mẹ nói với chị?”
Tư Niệm (司念) tức giận bật cười.
Mỗi một câu đều lấy cha mẹ chèn ép cô, giống như mình không đồng ý chính là bất hiếu vậy.
Thời này bất hiếu là tội lớn, nữ chính này thật biết bắt cóc đạo đức.