Tư Niệm chớp chớp mắt, cho rằng mình nhìn lầm.
Sau khi nhìn rõ, cô sững người.
Đó là chiếc váy giống chiếc cô đã mua ngày hôm qua.
Mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng phong cách hoàn toàn giống.
Làm thế nào mà……
Tư Niệm vội vàng chạy xuống lầu, trong phòng không có ai, đèn cũng tắt.
Lúc này, Chu Việt Thâm đang bận rộn trở lại trang trại lợn.
Nếu không nhìn thấy quần áo treo bên ngoài, cô còn tưởng rằng người đàn ông này vẫn chưa quay lại.
Nhưng không đúng, nếu như anh thật sự trở về, căn bản không nên không có động tĩnh như vậy.
Cơn buồn ngủ của cô không sâu, bình thường khi Chu Việt Thâm trở về cô ít nhiều cũng có thể cảm nhận được.
Hôm nay cô hoàn toàn không cảm thấy gì, vậy có nghĩa là người đàn ông này mặc dù đã trở lại nhưng anh không đi ngủ để nghỉ ngơi?
Ngày hôm qua mới trở về không bao lâu, anh liền đi đến trang trại để làm việc, cho dù muốn đi vào thị trấn, phỏng chừng phải mất cả buổi tối.
Vậy là sau khi người đàn ông này hoàn thành công việc, anh đã chịu khó lên thị trấn chỉ để bù đắp cho cô chiếc váy này?
Tư Niệm sửng sốt.
Cô đã sống nhiều năm như vậy, kể cả xuyên sách, cô đã sống hai kiếp.
Nhưng chưa từng có ai nuông chiều cô như vậy, chỉ vì một chiếc váy, anh thà thức cả đêm chỉ để mua cho cô.
Nếu tình huống này xảy ra ở trước đây, nó sẽ rơi vào người khác, cô sẽ phải nói rằng người này đang yêu.
Điều mà cô coi thường nhất trước đây là kẻ rơi vào lưới tình.
Nhưng hiện tại đối tượng của đang rơi vào lưới tình lại là chính mình…
…
Mặc dù Chu Việt Thâm không nói nhiều cũng không giỏi thể hiện, nhưng anh đã làm hết sức mình cho cô.
Nói anh ấy thông minh, anh ấy sẽ không chạy cả đêm không ngủ chỉ để mua cho cô một chiếc váy ngủ suốt đêm dài trong thị trấn.
Nói anh ấy không thông minh, anh ấy lại có khả năng và có thể kiếm được nhiều tiền.
Tư Niệm thừa nhận cô đã không phô bày tất cả bản thân trước mặt người đàn ông này và đối xử với cảm xúc của anh ấy một cách lý trí.
Nhưng bây giờ một người đàn ông đã làm điều này cho cô , là một người phụ nữ, thật khó để không bị cám dỗ.
Có lẽ tình yêu thường cảm thấy mắc nợ nên lúc này trong cô đầy mặc cảm.
Cô thấy không thể cứ để đàn ông đơn phương trả giá được.
Những ngày này Chu Việt Thâm đã đủ mệt mỏi khi phải chạy loanh quanh.
Đêm qua lại là một đêm mất ngủ.
Cho dù cơ thể có tốt đến đâu thì anh cũng đã ở tuổi ba mươi.
Sớm muộn gì nó cũng sụp đổ.
Không, cô phải làm một số chất bổ sung thật ngon cho người đàn ông này.
Vừa vặn lúc trước củ khoai mỡ cô mua vẫn còn, Tư Niệm không ngủ được nữa, vội vàng đi phòng bếp bới đồ khô đã cất giữ ra.
Nếu bắt đầu đun nhỏ lửa từ từ vào buổi sáng, thì vào buổi trưa nó sẽ vừa chín tới.
Tư Niệm rửa một ít đậu nành, rửa một chiếc giò lợn cũ đã được hun khói và cất giữ trước đó.
Bì lợn cũ tuy không mềm và ngậy như lợn mới nhưng thịt cũng rất săn chắc, mùi vị thịt ba chỉ thơm hơn, được cánh mày râu ưa chuộng hơn.
Người dân quê cũng đặc biệt thích ăn thịt lợn muối.
Dù chiên hay hầm đều rất thơm.
Tư Niệm chuẩn bị món chân giò hầm với đậu nành.
Tất nhiên, để làm sạch nó là tương đối rắc rối.
Vì đã được ngâm muối nên cần phải rửa lại nhiều lần.
Nếu không, súp sẽ rất mặn.
Đầu tiên hơ lớp da bên ngoài qua lửa, sau đó rửa sạch bằng nước nóng.
Sau khi cạo sạch những vết đen trên bề mặt, Tư Niệm miệt mài chặt đôi giò lợn.
Không phải cô không muốn cắt nhỏ hơn mà là sức cô không cho phép.
Nó đã được cắt thành hai mảnh, có rất nhiều dao phay ở nhà, vì vậy nó rất cắt.
Sau khi làm sạch, loại bỏ mùi tanh bằng hành, gừng, tỏi rồi cho vào nồi đun nhỏ lửa.
Thịt lợn đã được tẩm ướp sẵn và có vị mặn nên không cần nêm thêm gia vị.
Thịt ninh lửa nhỏ rất thơm.
Tư Niệm đậy nắp nồi, đi lên lầu.
Đến phòng của hai đứa.
Trong thời gian này, Dao Dao ngủ với anh trai.
Cẩn thận mở cửa, quả nhiên cô gái nhỏ đã tỉnh lại.
Thằng cả và thằng hai hôm nay không có lớp, lúc này chúng nó vẫn đang ngủ say.
Thằng hai còn nhỏ, nhưng tiếng ngáy rất to.
Cô có thể nghe thấy nó ngay khi bước vào cửa.
Tư Niệm cảm thấy thật buồn cười, liếc nhìn Chu Trạch Đông đang nằm trên chiếc giường nhỏ khác.
Ông chủ nhỏ ngủ rất yên tĩnh, Dao Dao ngủ trong lòng cậu.
Cô nhóc có lẽ là đói bụng, cầm cái bình rỗng tu một hơi.
Một đầu tóc mềm dính vào mặt hỗn độn.
Cô bé dễ đổ mồ hôi khi ngủ và mỗi ngày thường thức dậy với mái tóc ướt .
Không đắp chăn rất dễ bị cảm lạnh.
Nhưng cô nhóc cũng không có đánh thức hai anh, chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tư Niệm đi tới, cô bé mới lập tức ngồi thẳng dậy, cầm bình sữa trống rỗng trong tay nhỏ bé, háo hức nhìn cô: “Ma Ma ~ Rỗng rỗng.”
Tư Niệm lập tức tiến lên, đưa tay sờ đầu cô bé nói: “Được, mẹ sẽ làm cho con ăn ngon.”
Cô ôm con gái vào lòng đứng dậy, cũng không động đậy nhiều, hai đứa trẻ ngủ cùng phòng rất hiếm khi có ngày nghỉ, Tư Niệm cũng không quấy rầy chúng.
Vì bọn trẻ ở nhà nên Tư Niệm đã nấu cháo và trứng trước.
Pha một bình sữa bột nhỏ cho Dao Dao.
Hai người vừa mới ăn sáng thì có tiếng gõ cửa.
Tư Niệm đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy trước cửa có Thạch Đầu đứng một mình trơ trọi.
Thạch Đầu có lẽ vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn bù xù, khoé mắt còn có gỉ.
Mặc một chiếc áo không vừa vặn và đi dép rơm, nửa bàn chân của cậu nhóc còn lộ ra ngoài.
Thấy Tư Niệm đi ra, mắt thằng nhóc lập tức sáng lên: “Dì, dì, dì về rồi à?”
Sáng nay khi thức dậy, cậu đánh răng đã ngửi thấy một mùi hương.
Cậu biết dì Tư Niệm đã trở lại.
Bởi vì chỉ có dì Tư Niệm mới có thể làm ra món ngon như vậy, cậu không nghĩ nhiều liền vội vàng chạy sang thăm.
Tư Niệm cười mở cửa cho cậu vào: “Thạch Đầu đến rồi, con vào chơi với Dao Dao đi, ăn sáng chưa?”
Thạch Đầu nghiêm túc nói: “Dì, cháu đã ăn.”
Lại thêm một câu: “Nhưng mà dì, con ăn không no.”
Tư Niệm buồn cười, cười xoa đầu cậu: “Được, con vào đi, dì nấu đồ ngon cho con ăn.”
Cô kéo Thạch Đầu vào nhà.
Thấy Dao Dao ngồi trên băng ghế nhỏ uống cháo, Thạch Đầu lập tức chạy tới.
“Em gái Dao Dao, em xem anh mang cho em chút đồ tốt.”
Nói xong, cậu thần bí lấy từ trong túi quần ra mấy quả dại đưa cho cô nhóc.
…
Chu Trạch Đông và Chu Trạch Hàn cũng bị đánh thức bởi mùi thịt.
Buổi tối hai đứa đi ngủ sớm, chúng hiếm khi ngủ nướng trên giường ngay cả vào cuối tuần.
Cậu vừa đi xuống lầu đã thấy Thạch Đầu ngồi xổm trước mặt em gái, bưng trái cây dại bẩn thỉu cho cô bé ăn.
Bình thường, cả hai sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì.
Cũng nghĩ Thạch Đầu cũng khá tốt.
Có thứ gì tốt đều để lại cho em gái.
Một trong số ít người mà hai anh em chấp nhận.
Nhưng sau chuyện ngày hôm qua, Chu Trạch Hàm lập tức chạy xuống lầu nói: “Không được, em gái không được ăn cái này, sẽ có giun trong bụng.”
Thạch Đầu nghe thấy điều này, cậu ta giật mình: “Con sâu, tại sao anh lại nuôi con sâu?”
Thạch Đầu vội vàng giải thích nói: “Đây là quả dại, nhị ca, anh nhìn xem, em đã ăn qua, cũng không có sâu.”
Thằng hai liếc nhìn cậu, dùng giọng điệu hiểu biết nói: “Mẹ nói không được ăn trái cây dại ở bên ngoài, không rửa tay cũng không được ăn, nếu không sạch sẽ, giun sẽ mọc trong bụng, giống như Thạch Đầu mà không rửa tay sẽ có giun.”
“Người không thích sạch sẽ như vậy, trong bụng nhất định có sâu bọ.” Thằng hai khẳng định nói.
Thạch Đầu mỗi ngày đều bẩn.
Cậu cũng không thích rửa tay, ngày nào cũng bị sổ mũi.
Còn cậu chỉ thỉnh thoảng mới bị.
Bây giờ cậu đã lớn, không thích bị sổ mũi.
Chu Trạch Hàn vừa dứt lời, Thạch Đầu liền sợ hãi, cậu còn nhớ lúc trước mình có giun dài mọc trong bụng, thật là ghê tởm, bụng rất đau, ăn không được.
Sau khi uống thuốc liền khỏi.
Nghe Chu Trạch Hàn nói có giun trong bụng, cậu ta giật mình kêu lên.
“A, em có giun sao? Lại có giun trong bụng, nhị ca, em sắp chết sao, hu hu hu.”
Tư Niệm nghe tiếng, vội vàng ra khỏi bếp, nhìn thấy Thạch Đầu đang lau nước mắt với vẻ mặt sợ hãi, liền hỏi: “Sao vậy, sao Thạch Đầu lại khóc?”
Chu Trạch Hàn vội vàng chạy đến chỗ Tư Niệm và giải thích: “Mẹ, con không bắt nạt Thạch Đầu, đó là vì Thạch Đầu không thích sạch sẽ, chắc chắn là có giun trong bụng. Con đã nói với nó, nên nó sợ hãi mà phát khóc.”
Nói xong, cậu có chút không xác định hỏi Tư Niệm: “Mẹ, trong bụng Tiểu Hàn sẽ không có giun chứ?”
Cậu còn chưa muốn chết, cậu còn chưa lớn, còn phải kiếm tiền lo cho mẹ và em gái.
Tư Niệm nghe xong dở khóc dở cười: “Tiểu tử ngốc, không phải ai cũng sẽ nhiễm giun, nhưng nhất định phải chú ý giữ gìn vệ sinh, yêu sạch sẽ, sau này nhất định sẽ không nuôi giun.”
“Thạch Đầu đừng khóc, nhị ca dọa con thôi.”
Thạch Đầu háo hức nhìn cô: “Dì à, trong bụng con thật sự không có giun sao?”
Tư Niệm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của cậu , nhất thời thực sự không chắc chắn.
Trẻ em nông thôn thường mắc vấn đề này, đặc biệt là tuổi của Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Đông Tiểu Hàn thường tương đối sạch sẽ, vì vậy sẽ không xảy ra vấn đề như vậy.
Nhưng Thạch Đầu…
Cô xấu hổ ho khan một tiếng, giải thích: “Cho dù có cũng đừng sợ, hiện tại có thuốc rồi, cứ uống là khỏi, sau này nhớ vệ sinh sạch sẽ, sẽ khỏi.”
Thạch Đầu rất tin tưởng cô, sau khi nghe lời cam đoan của cô, cậu ấy đã hứa rằng mình sẽ giữ vệ sinh.
…
Lúc chân giò hầm xong đã là trưa.
Bọn trẻ đã đi chơi hết rồi, Tư Niệm nghĩ đây là ngày nghỉ hiếm hoi nên bảo hai anh đưa Dao Dao ra ngoài chơi.
Thạch Đầu sợ rằng cậu ấy sẽ mọc giun, vì vậy đã tranh thủ đi tắm ngay khi về đến nhà.
Thím Trương ngạc nhiên nhìn cháu nội của mình.
Cháu bà ưa sạch sẽ đến vậy sao?
Cậu ấy thường trông giống như một con khỉ bùn, nhưng hôm nay lại tắm sạch sẽ.
…
Tư Niệm cắt thịt lợn thành từng miếng và đưa Chu Việt Thâm ăn.
Cho thêm ít ớt.
Bản thân Tư Niệm rất thích ăn cay, mặc dù cô ăn cay không giỏi lắm, nhưng lần nào cô cũng phải làm một ít đồ ăn cay.
Đó là lý do tại sao cô đã cho thêm ít ớt.
Cô cũng không ăn cơm trưa, gói ghém thêm một ít nữa, định cùng anh ăn cơm.
Nếu không, để anh ăn một mình thật đáng thương.
Nhặt thêm mấy khúc xương làm Đại Hoàng, cầm chìa khóa và hộp cơm, Tư Niệm đi ra ngoài.
Đường vào trại lợn chưa đầy mười phút.
Ngay sau khi Tư Niệm bước vào.
Mọi người đang ngồi ăn trên mặt đất.
Bây giờ là giờ ăn trưa.
Tư Niệm không nhìn thấy Chu Việt Thâm.
Thấy cô, mọi người lập tức chào hỏi: “Chị dâu tới đưa cơm cho lão đại?”
Tư Niệm cũng quen thuộc với những người này, cười hỏi: “Những người khác đâu?”
“Ông chủ đang ở thư phòng nghỉ ngơi, đúng rồi, vừa rồi có mấy đứa nhỏ chạy tới chỗ anh ấy, cô đi qua nhìn một chút, bọn họ hẳn là còn ở.”
Khi Tư Niệm nghe vậy không khỏi nhướng mày.
Đi về phía văn phòng của Chu Việt Thâm.
Trước khi đến văn phòng, cô đã nghe thấy thằng hai hét lên với Chu Việt Thâm về con sâu trong bụng Thạch Đầu.
“Mẹ nói trẻ con không thích sạch sẽ sẽ có giun trong bụng.”
“Cha, thật đáng sợ.”
“Mẹ nói uống thuốc sẽ không sao, Thạch Đầu cần uống thuốc.”
“Uống xong giun tự chui ra ngoài, dài lắm, con từng bị sỏi, nghe nói rất đau bụng, cha, ăn xong con sẽ rửa tay, cha cũng rửa tay chú ý một chú, nếu không giun sẽ phát triển, sẽ đau bụng.”
Dao Dao ngồi trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, không hiểu anh mình đang nói gì.
Nhưng thấy cậu cực kỳ nghiêm túc, liền hợp tác gật đầu, làm ra vẻ nghiêm túc.
Chu Việt Thâm ngồi ở bàn làm việc, cẩn thận lắng nghe những gì hai đứa con trai nói.
Có lẽ đã đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Có giun là chuyện bình thường, dù sao trẻ em ở nông thôn cũng thường có nên cũng không có gì lạ.
Nhưng cho dù biết, mọi người cũng sẽ không để ý vấn đề này, dù sao uống thuốc sẽ hết.
Trẻ côn vẫn thường ở bẩn và chậm lớn.
Bất quá nhà anh hoàn cảnh tốt hơn một chút, hai đứa con trai đều đã lớn, cũng chưa từng phát sinh tình huống như vậy.
Bây giờ chúng đã trưởng thành, chịu ảnh hưởng của Tư Niệm, rất thích sạch sẽ.
Thậm chí khả năng có giun sẽ ít hơn.
Vì vậy anh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cha biết.”
Ngay khi giọng nói rơi xuống, có tiếng gõ cửa.
Tư Niệm bưng hộp cơm bước vào, vẻ mặt có chút ngây người.
“Mẹ, mẹ tới rồi!” Thằng hai lập tức bị hấp dẫn.
Buổi sáng, mẹ cho cậu đi chơi với anh trai, hai thằng nhóc trong thôn không có bạn, cũng không tìm được chỗ chơi.
Không có việc gì vui, về nhà lại chán, sợ mẹ hỏi nên ra trại lợn xem mấy chú lợn con.
Sau khi chơi với cha cả buổi sáng, rồi trở lại văn phòng để nghỉ ngơi, thằng hai không khỏi kể về con sâu trong bụng Thạch Đầu.
Nhìn thấy cô, Chu Việt Thâm đứng dậy bước về phía trước.
Anh đưa tay đón lấy hộp cơm trong tay Tư Niệm.
Rất nặng, để rất nhiều đồ. Anh nhìn cô: “Vừa tới?”
Tư Niệm có chút đỏ mặt vì bị anh nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện chiếc váy lúc sáng.
Nhưng trước mặt nhiều đứa trẻ, thật khó để nói điều gì.
Vì vậy cô gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ừm, em hầm một ít chân giò cùng hai món chiên, anh đói bụng chưa?”
Chu Việt Thâm khẽ gật đầu: “Vất vả rồi.”
Tư Niệm thấy tâm tình anh rất tốt, có chút xấu hổ.
Trước đây khi cô đi làm, cô đi ngủ đều sau hai giờ đêm, ngày hôm sau nước da của cô sẽ tái nhợt, như thể năng lượng của cô đã bị hút đi.
Nhưng người đàn ông này, ngày nào cũng đi sớm về muộn, không ngủ được nhiều, ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng không có.
Cô không tin vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết lại mắc chứng mất ngủ, cả ngày không ngủ cũng đẹp trai như vậy, thật vô lý.
Tư Niệm bây giờ thấc mắc.
“Mẹ, con cũng muốn ăn.” Tư Niệm còn chưa kịp hoàn hồn, góc áo đã bị thằng hai kéo đi.
Thằng hai háo hức nhìn cô.
Hôm nay Tư Niệm xách khá nhiều đồ, vốn định cùng người đàn ông ăn tối.
Nhưng không ngờ có đám trẻ cũng ở đây.