Nụ cười của Tư Niệm (司念) trở nên vô cùng dịu dàng: “Khách sáo, khách sáo rồi, có thể nấu cơm cho anh là vinh hạnh của em.”
Ừm…dựa dẫm đàn ông sao lại không được chứ, xin lỗi, tôi thừa nhận vừa nãy tôi nói chuyện quá lớn tiếng với anh rồi. Dù sao thì cho dù là tương lai, một ngày Tư Niệm (司念) cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Chỉ cần không bảo cô nỗ lực, nông cạn một chút thì đã sao?
Thái độ của cô biến chuyển thực sự quá lớn, khiến người đàn ông có chút buồn cười. Đưa tiền cho cô liền không nói gì. Tư Niệm (司念) mang tâm trạng tốt vẫy tay tạm biệt, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn hoa mấy phần. Cầm sấp tiền lớn đó, tay của cô run cả lên.
Tuy vừa nãy ngại đếm trước mặt anh, nhưng nhìn thoáng qua, ước chừng cũng phải mấy trăm! Đây chính là đàn ông hào phóng trong truyền thuyết sao? Trước đây cô từng để lại nguyện vọng “nhận được chuyển khoản hào phóng của đàn ông” ở khu bình luận của người khác, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi? Tư Niệm (司念) đi ra rất xa, sau khi xác định không có ai, cô mới cầm tiền ra bắt đầu đếm.
Đúng năm tờ một trăm tệ, còn lại mười tờ đại đoàn kết, còn có một ít tiền lẻ.
Tổng cộng là sáu trăm bảy mươi tệ! Cảm giác giàu lên trong một đêm cũng chỉ như vậy. Phải biết hơn sáu trăm tệ ở năm 80 đã có thể mua được rất nhiều rất nhiều đồ. Chẳng trách người đàn ông này chịu chi hẳn mấy nghìn tệ tiền sính lễ mà mắt cũng không chớp một cái.
Ở nông thôn, quả thực được coi là số tiền lớn rồi.
Nhưng cũng từ một phương diện khác nhìn ra, thím Lưu kia rốt cuộc đã hôi đi bao nhiêu tiền của anh.
Trong trại chăn nuôi.
Sau khi tiễn Tư Niệm (司念) đi, mọi người nhao nhao xúm lại tán gẫu.
“Anh, như thế nào, nói chuyện thế nào!”
“Anh, anh không trượng nghĩa, giấu sâu như vậy, đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy, anh sợ chúng tôi giành với anh sao?”
“Mau nhìn thử, chị dâu mang đồ ngon gì cho anh, vừa nãy tôi ngồi gần, mùi thơm đó cứ xộc vào mũi tôi, thơm tới mức tôi chảy cả nước miếng.”
Chu Việt Thâm (周越深) không quan tâm tới mấy người họ, ngồi vào vị trí vừa nãy của Tư Niệm (司念), mở hộp cơm ra.
Tổng cộng ba món, đựng đầy ắp.
Thịt kho vẫn còn bốc khói nóng nghi ngút, trên mặt nước sốt nổi hạt dầu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng.
Tuy hai phần còn lại đều là món chay, nhưng bỏ nhiều dầu, ánh dầu sáng lên, vô cùng khoan khoái giải ngấy.
Cơm cũng được nấu căng tròn từng hạt, thơm nức mũi.
Nhìn thôi đã rất xuống cơm.
Mọi người vừa mới ăn cơm không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, trừng to mắt, thiếu điều viết mấy chữ ngưỡng mộ, đố kỵ lên mặt.
“Đậu phộng, thịt kho? Đây thật sự là do chị dâu làm sao? Loại thịt kho này, tôi chỉ từng ăn ở quán cơm quốc doanh, một dĩa tận mấy tệ, đắt muốn chết, nhìn còn không ngon bằng cái này.”
“Không thể là thím Lưu làm được, thím Lưu nấu cơm lôi thôi, nhìn xong tôi cũng trào ngược dạ dày.”
“Cũng chỉ có anh không chê, cái gì cũng ăn, thịt ngon như thế, tôi cảm thấy đều bị thím Lưu chà đạp rồi.”
“Đúng vậy, may mà bây giờ chị dâu tới rồi, sau này anh có phúc ăn rồi.”
Chu Việt Thâm (周越深) rũ mắt xuống, nghĩ tới bánh bao thịt buổi sáng.
Quả thực cô nấu rất ngon.
Bởi vì Tư Niệm (司念) không cần phải tìm người làm những thứ này gạt anh. Càng đừng nói cô mới tới đây, lạ nước lạ cái. Tựa hồ cô không giống với những gì nghe được lúc trước.
Tư Niệm (司念) về tới nhà, hai đứa nhỏ đều đang ngủ trên sô pha.
Thím Trương ngồi bên cạnh đóng đế giày, thấy Tư Niệm (司念) quay về, vội đứng dậy nói: “Cháu về rồi, thím vừa thấy hai đứa nhỏ này ngủ, lại không tiện bồng Thạch Đầu về trước nên ở đây đợi cháu. Giờ cháu về rồi, thím cũng nên đi.”
Tư Niệm (司念) cảm ơn một tiếng: “Làm phiền thím rồi, đã chậm trễ thời gian của thím.”
“Không có gì, không có gì, bình thường Việt Thâm (越深) rất tốt, bán thịt cho các thím đều bán giá thấp nhất, các thím đều là nhờ phúc của cậu ấy mới có thể ăn được thịt, trông trẻ một chút cũng nên mà.”
Tư Niệm (司念) cũng cảm nhận rõ ràng tuy Chu Việt Thâm (周越深) tính tình có chút lạnh nhạt, nhưng ở trong thôn này, nhân khí rất cao. Ít nhất phương diện nhân phẩm có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ là nếu anh đã tốt như vậy, vì sao vợ trước sẽ ly hôn chứ? Trước khi tới, chắc chắn cô ta đã biết ba đứa nhỏ và có thể tiếp nhận được.
Không nên vì chúng mà ly hôn.
Tư Niệm (司念) không nhịn được hỏi: “Thím Trương, mạo muội hỏi một câu, vợ cũ của anh Chu và anh ấy vì sao lại ly hôn vậy?”
Thím Trương ngẩn ra một lúc, hồi thần lại, mặt biến sắc, vô cùng ngưng trọng nói: “Phải rồi, cháu còn không biết chuyện này.”
Tư Niệm (司念) dừng một chút, nhớ tới biểu cảm nhíu mày của Chu Việt Thâm (周越深) khi mọi người nhắc tới vợ cũ của anh ban nãy, hỏi: “Nếu tiện thì có thể nói với cháu không?”
Thím Trương gật đầu, ngữ khí thâm trầm nói: “Đây cũng không phải bí mật gì, nói cho cháu biết cũng không sao.”
“Lúc đầu khi hai người ly hôn, ầm ĩ rất lớn.”
“Người phụ nữ đó à, đúng là không phải người.” Thím Trương thở dài một tiếng.
“Lúc đầu trước khi vào cửa, nói hay lắm, vì ba đứa nhỏ, Việt Thâm (越深) không định có con, cô ta cũng đồng ý.”
“Cháu cũng nhìn thấy tình huống nhà Việt Thâm (越深) rồi đấy, nhà lớn như vậy, trong vòng trăm dặm cũng chỉ có một căn nhà như vậy, trại lớn như thế, không chỉ chăn nuôi, còn tự mổ lợn, nghe nói thị trường thịt lợn tươi ở thị trấn và huyện thành đều tới chỗ cậu ấy lấy hàng, cậu ấy là hộ cá thể kiếm tiền lớn đầu tiên.”
“Có thể người phụ nữ đó cũng không ngờ nhà Việt Thâm (越深) giàu có như vậy, mới đầu còn êm đẹp, đối xử với bọn trẻ cũng không tồi, mọi người đều cảm thấy cô ta khá tốt, ai biết người phụ nữ này bị quỷ mê hoặc tâm trí, cho rằng Việt Thâm (越深) không muốn có con là định để lại gia sản cho mấy đứa nhỏ trong nhà.”
“Có thể cô ta nghĩ, nếu ba đứa nhỏ xảy ra tai nạn gì đó, chắc chắn Việt Thâm (越深) sẽ muốn có con, thế mà cô ta lại hạ độc vào trong đồ ăn của bọn nhỏ, khiến thằng hai ăn phải, khi đó nếu không phải thằng lớn phát hiện sớm, lúc này e là thằng hai đã chết rồi.”
“Sau khi chuyện này xảy ra, cô ta còn khăng khăng không thừa nhận, là Việt Thâm (越深) tìm được người bán thuốc trừ sâu chỉ rõ cô ta, cô ta mới thừa nhận, tuy đứa nhỏ được cứu về, nhưng Việt Thâm (越深) rất tức giận, trực tiếp đưa người vào tù, bị phán mấy năm, bây giờ còn chưa ra nữa.”
“Cho nên cháu biết rồi đó, vì sao Việt Thâm (越深) giàu có như vậy nhưng lại không có ai chịu gả vào, bởi vì chuyện của vợ cũ cậu ấy, mọi người đều nhìn ra được Việt Thâm (越深) thật sự không định có con, không có con của mình, còn phải giúp người ta nuôi con, sau này gia sản đều là của người khác, mọi người đương nhiên đều không muốn.”
“Cho nên hôn nhân cũng kéo dài tới bây giờ.”
“Mấy đứa nhỏ rất đáng thương, hiểu chuyện nghe lời như thế lại suýt chút bị người ta sát hại.”
“Thím cũng không phải giả vờ đáng thương với cháu, chỉ là cảm thấy chỉ cần cháu đối xử tốt với mấy đứa nhỏ, Việt Thâm (越深) chắc chắn cũng sẽ đối tốt với cháu.”
Tư Niệm (司念) thật sự không biết chuyện này, lúc này vô cùng chấn kinh.
Nghĩ tới tối qua khi mình bảo thằng hai ăn cơm, thằng cả kháng cự như thế, hoá ra là có nguyên nhân.
Bởi vì mẹ kế trước đã để lại nỗi sợ hãi quá lớn cho chúng, khiến thằng cả có bóng ma tâm lý, cho nên mới ghét cô như thế.
Khi đó thế mà cô còn cảm thấy đứa nhỏ này quá mẫn cảm, còn có hơi tức giận.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là một kiểu tự vệ của bọn trẻ mà thôi.