Gạo ở niên đại này mềm dẻo thơm ngọt, quả thực là quá đỉnh! Thấy cô đã ăn, Chu Việt Hàn (周越寒) cũng vung khỏi tay của anh trai mình, bước chân chạy như may tới, đôi tay nhỏ bẩn bẩn bò lên bàn, tròng mắt đều suýt chút dính lên thịt kho, tham lam nhìn.
Đáy mắt Chu Việt Đông (周越东) xẹt qua một tia phẫn nộ, nhưng cậu cũng rõ, em trai là một đứa háu ăn, một chút đồ ngon cậu đã không khống chế được bản thân.
Càng đừng nói, đây còn là thịt kho thơm lừng.
“Đói rồi thì đi rửa tay ăn cơm.”
Tư Niệm (司念) nhìn cậu nhóc không có định lực này một cái, vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng thương, vừa đút cho Dao Dao (瑶瑶) trong lòng ăn, vừa nhắc nhở.
Dao Dao (瑶瑶) nhìn thấy anh trai cũng rất vui, ê ê a a vươn tay nhỏ non mềm ra, giống như là muốn cậu ăn cùng.
Chu Việt Hàn (周越寒) lập tức đỏ mắt, nuốt nước miếng hỏi: “Con, con thật sự có thể ăn sao?”
Tư Niệm (司念) gật đầu: “Đương nhiên có thể, đây là thịt do cha các con mang về cho các con, các con không ăn ai ăn?”.
Chu Việt Hàn (周越寒) lập tức chạy vào nhà bếp như một cơn gió, múc cho mình một bát cơm to, còn không quên bưng cho anh trai mình một bát, nhanh nhẹn lại chạy về.
Gần như khẩn cầu nhìn Chu Việt Đông (周越东): “Anh, anh cũng ăn.”
Chu Việt Đâm siết lòng bàn tay, do dự rất lâu mới đi xuống lầu, ăn tĩnh ngồi sang bên cạnh.
Chu Việt Hàn (周越寒) gắp miếng thịt bỏ vào miệng, suýt chút bật khóc vì ngon, thịt được hầm nhừ, vào miệng là tan.
Cậu giống như đói thảm, liều mạng lùa cơm vào trong miệng, vừa ăn vừa lau nước mắt.
Nhất thời, trong lòng Tư Niệm (司念) cũng có chút không thích ứng.
Cô biết hai anh em này sợ mình, ăn vài miếng cơm xong liền bồng Dao Dao (瑶瑶) đứng dậy.
Buổi tối, cô đều không thích ăn quá nhiều, hơn nữa thịt kho hơi ngấy dầu.
Cho nên cô cũng chỉ nếm thử mùi vị mà thôi.
Lúc này vừa đứng dậy, doạ đũa trong tay Chu Việt Hàn (周越寒) suýt chút rơi ra.
Trong miệng còn đang ngậm cơm, sợ hãi không dám nhìn cô.
Tư Niệm (司念) hít sâu một hơi, nói: “Thời tiết nóng, ăn xong nhớ rửa bát, tối nay mẹ ngủ với Dao Dao (瑶瑶).”
“Phải rồi, bánh bao hôm nay còn không ít, sáng mai có thể mẹ không dậy nổi, buổi sáng nếu các con đói thì tự hâm nóng ăn.”
Nói xong, cô xoay người đi lên lầu.
Cô vừa đi, hai người lập tức thở phào.
Thập niên 80 không có cuộc sống về đêm, buổi tối an tĩnh tới đáng sợ.
Chỉ mới bảy giờ tối, nhà nào cũng bắt đầu tắt đèn đi ngủ.
Nếu là hai mươi mấy năm sau, đây tuyệt đối là tấm gương tự luật.
Thế nhưng Tư Niệm (司念) lại không ngủ được.
Cô nhóc ban ngày ngủ nhiều, lúc này nằm trên giường chơi gối ôm gấu trúc của cô.
Cô nhóc chưa từng thấy thứ này, một mình cũng chơi rất vui.
Nhưng trẻ nhỏ thèm ngủ, chẳng bao lâu đã ôm gối ôm ngủ say, Tư Niệm (司念) kéo chăn đắp cho cô bé, ngồi trước bàn đọc sách.
Kiến thức của niên đại này chênh lệch khá lớn với sau này, nhưng cô vốn là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, cũng không phải khó khăn lắm.
Chủ yếu là vừa mới ăn cơm liền đi ngủ sẽ không tốt, cho nên đọc chút sách đốt thời gian.
Không biết đã đọc bao lâu, Tư Niệm (司念) ngáp một cái, đứng dậy lục ra đồ ngủ của mình chuẩn bị đi ngủ.
Đồ ngủ của nguyên chủ là tơ thật, chất mát lạnh, sờ vào vô cùng thoải mái.
Chẳng trách cô ấy sống chết cũng không muốn rời khỏi, bây giờ xem ra cũng không phải không có nguyên nhân.
Vừa cởi quần áo xuống, cửa bỗng nhiên bị người ta mở ra.
Tư Niệm (司念) kinh hô một tiếng, vội vàng che chắn cơ thể.
Người tới vội vàng lùi ra, cửa bị đóng sầm lại, giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền tới: “Xin lỗi!”
Một mùi rượu nhàn nhạt lẩn quẩn trong không khí, Chu Việt Thâm (周越深) uống rượu rồi?
Tư Niệm (司念) mặt đỏ tía tai, kiếp trước ngay cả tay của đàn ông cũng chưa từng nắm, bây giờ mới xuyên sách ngày thứ hai đã bị người ta nhìn sạch.
Tuy đoán chắc đối phương có lẽ không phải cố ý, nhưng trong lòng cô vẫn có chút không thích ứng.
Không hoảng không hoảng, không phải chỉ là bị nhìn một chút sao, cũng không phải sẽ chết người.
Tư Niệm (司念) vỗ gương mặt nóng ran của mình, vội vàng mặc quần áo, may mà váy ngủ niên đại này vẫn rất bảo thủ, ngoài tay ngắn, váy dài tới gót chân.
Vừa hay cô cũng có chút chuyện muốn nói với đối phương, thế là lấy hết dũng khí mở cửa ra.
Bóng dáng người đàn ông cao lớn thon dài đứng ngoài cửa, góc nghiêng của anh trầm tĩnh, thân hình thẳng tắp.
Tựa như nghe thấy động tĩnh cô mở cửa, đầu hơi quay qua, ánh mắt kín đáo đó mẫn cảm mà sắc lẹm, tràn ngập cảm giác thâm trầm.
Tư Niệm (司念) lập tức bị khoá chặt tại chỗ, có chút ngạt thở.
Người đàn ông này quả nhiên giống như tiểu thuyết viết, vô cùng đáng sợ, khó tiếp xúc.
“Xin lỗi, vừa nãy đã uống chút rượu, quên mất đã đưa phòng cho em.”
Chu Việt Thâm (周越深) xoay người, đứng thẳng lên, thuốc trong tay bị anh dập tắt, ngũ quan góc cạnh lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, thân hình cao lớn, ở trước mặt Tư Niệm (司念), giống như một ngọn núi.
Trên mặt anh mang theo vài phần áy náy, hôm nay bận rộn cả ngày, buổi tối bị kéo đi uống rượu mới về, đầu óc có chút mơ hồ, vô thức đẩy cửa phòng ra đi vào, kết quả lập tức nhìn thấy một vệt trắng như tuyết đứng ở giữa phòng.
Ngoài kinh sợ, Chu Việt Thâm (周越深) cũng hoàn toàn tỉnh rượu.
Lúc này anh mới nhớ ra chuyện hôm nay Tư Niệm (司念) tìm tới nhà.
Đã mạo phạm con gái người ta, anh cũng có chút áy náy.
Tư Niệm (司念) nghĩ tới cảnh vừa rồi, hận không thể dùng ngón chân đào cái lỗ chui vào, cứng da đầu nói: “Không, không sao.”
“Sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Không quen chỗ?” Chu Việt Thâm (周越深) đã uống rượu, mùi rượu trên người khá nồng, nhưng không khó ngửi, càng không có mùi mồ hôi thối trên người đàn ông.
Tư Niệm (司念) nói: “Không có, chỉ là đọc sách một lúc, không ngờ anh sẽ về, anh đói không? Có cần tôi làm chút đồ ăn cho anh không?”
Chu Việt Thâm (周越深) nhìn cô, dưới ánh đèn mờ tối, thiếu nữ như ngọc đứng trước mặt, một mái tóc đen mềm mượt xõa bên vai, ngũ quan rạng rỡ phóng khoáng, làn da mịn màng trắng nõn, ngay cả một lỗ chân lông cũng không nhìn thấy.
Trên người đang mặc chiếc váy mà anh không hiểu nhưng cũng có thể nhìn ra là chất vải thượng hạng, bên trên váy có hoa văn đơn giản lại đẹp mắt, tuy là mặc đồ ngủ, nhưng dáng vẻ của cô rất đẹp, mười ngón tay thon mảnh, không dính khói lửa nhân gian.
Cô gái xinh đẹp như vậy sẽ nguyện ý gả cho anh? Chu Việt Thâm (周越深) không phải kiểu người không biết mình mấy cân mấy lạng.
Tuy mấy năm nay anh mở trại kiếm được tiền, nhưng mình đã nhặt ba đứa con của chị gái về nuôi, tuổi của mình cũng không nhỏ, ba mươi tuổi, sau khi không định sinh con, có thể có mấy người phụ nữ sẽ tiếp nhận anh.
“Không cần, tôi đã ăn rồi.”
Chu Việt Thâm (周越深) hơi gật đầu, nói ngắn gọn.
“Được thôi…” Tư Niệm (司念) im lặng, có thể là chênh lệch tuổi tác hơn mười tuổi, cô thật sự có chút khó tìm chủ đề nói chuyện.
Chu Việt Thâm (周越深) tựa hồ nhìn ra sự quẫn bách của cô, chủ động nói: “Tuy không biết cô vì nguyên nhân gì chủ động tới đây, nhưng tôi cho em một tuần, trong một tuần này, nếu em hối hận, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, sau một tuần, chúng ta đi đăng ký.”
“Em yên tâm, khoảng thời gian này, tôi sẽ không chạm vào em.”
Giọng nói của Chu Việt Thâm (周越深) rất nhẹ nhàng, trong lời nói mang theo vài phần an ủi, tựa như lo lắng cô bởi vì sự việc ngoài ý muốn tối nay mà sợ hãi.
“Thời gian tôi về không nhiều, nếu cô để ý, tuần này tôi đều sẽ không về.”