Mộc Dương nhìn mà thấy chua xót trong lòng, Trương Hiểu Dung lại vô cùng trân trọng.
Hai người vừa đi tới cổng thôn đã trông thấy Lôi Hướng Dương.
Lôi Hướng Dương chuẩn bị ra ngoài mua nguyên liệu.
Trước tiên, nguyên liệu nấu món xốt cần có dầu. Còn có đủ loại hương liệu nữa.
Bất ngờ gặp, Mộc Dương rất mừng, vội vàng vẫy tay gọi: “Lôi Hướng Dương, đi chung đi.”
Trên đường đi vừa hay có thể hỏi Trương Hiểu Dung cần những hương liệu gì.
Lôi Hướng Dương tất nhiên cũng đồng ý. Còn tiện tay đeo hộ cái sọt trên lưng Mộc Dương.
Biết sao được, hai lần ra ngoài cùng Mộc Dương cậu đã biết thể lực của Mộc Dương quá là yếu, vác theo đồ là đi rất chậm.
Đương nhiên Mộc Dương cảm thấy Lôi Hướng Dương rất biết thấu hiểu, là một tài năng có thể bồi dưỡng, rất có tiềm năng của một quý ông nha.
Trương Hiểu Dung cũng rất khen ngợi. Chẳng qua ít nhiều gì bà vẫn thấy hơi khó xử, cho nên gặp một người kiệm lời kín miệng như Lôi Hướng Dương, hai người đều không mở miệng nói chuyện, cuối cùng chỉ có mình Mộc Dương nói.
Mộc Dương hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, rốt cuộc là cần bao nhiêu loại hương liệu để làm xốt ướp?”
Trương Hiểu Dung nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời không được chắc chắn lắm: “Tiểu hồi, đại hồi, thảo quả, vỏ quế, thì là, lá nguyệt quế, cam thảo, hồ tiêu, hoa tiêu, ớt khô, gừng.”
Còn những cái khác thì Trương Hiểu Dung cũng không biết.
Dù sao đã qua lâu lắm rồi, bà không nhớ rõ được.
Mộc Dương suy nghĩ một lúc, lại nói một câu: “Chắc hẳn còn cần thêm cả xì dầu nữa.”
Nếu không làm sao lên màu đẹp được?
Trương Hiểu Dung lập tức bật cười: “Chắc chắn rồi.”
Nói xong bà lại hơi khó xử: “Cũng không biết làm theo cách này sẽ ra kết quả thế nào. Ngon hay không nữa.”
Lôi Hướng Dương nói một câu: “Chắc là sẽ ngon thôi, dù sao Mộc Dương nói rất chắc chắn, hơn nữa chính cô ấy cũng phải bỏ tiền ra mà.”
Nghe thấy vậy Trương Hiểu Dung lập tức nhìn sang Mộc Dương. Ánh mắt kia rất không đồng tình.
Dù sao Mộc Dương mới bao lớn chứ? Hơn nữa chuyện làm ăn buôn bán này…
“Mẹ đừng quản chuyện này.” Mộc Dương lại rất cứng rắn nói thẳng một câu.
Dù sao cũng là người từng làm nữ CEO, khí thế của cô tất nhiên có sức ép.
Trương Hiểu Dung vẫn chần chừ: “Chuyện này nếu để bà con biết…”
Mộc Dương cười híp mắt nói một câu: “Bà sẽ không biết đâu. Con không nói, mẹ không nói, cậu ta không nói. Trời cũng không nói, đất cũng không nói.”
Cho nên lúc nào nói cho Dương Thục Phương chẳng được?
Cứ xem như Dương Thục Phương thật sự biết, cô dùng tiền của mình để buôn bán nhỏ. Một đứa con nít cố gắng kiếm tiền tiêu vặt cho chính mình thôi, chẳng lẽ bà ta lại không biết thẹn chắc?
Trương Hiểu Dung vẫn đắn đo: “Con đừng có quên, còn có nhà họ Vương kia nữa…”
Nếu chuyện cưới xin mà thành, Mộc Dương sẽ phải vào trong thành phố. Vậy nào còn cơ hội làm ăn buôn bán này nữa?
Đương nhiên Mộc Dương sẽ không nói cho Trương Hiểu Dung chuyện này sẽ không thành. Cho nên Mộc Dương chỉ nói qua loa một câu: “Chuyện đó là sau này mà, mùa thu hoạch này chắc chắn con vẫn ở nhà, trong thời gian này có thể kiếm được ít tiền là tốt rồi.”
Nhắc đến mùa thu hoạch, Trương Hiểu Dung lại nghĩ đến một việc: “Đến vụ mùa thì nhà nào cũng bận rộn cả, sao các con có thời gian?”
Vào vụ mùa thì Mộc Dương cũng phải ra ruộng phụ giúp. Tuốt lúa, phơi thóc đều là việc của Mộc Dương. Chắc chắn Mộc Dương không thể bỏ việc được.
Lúc này Mộc Dương nói một câu hàm ý sâu xa: “Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người.”
“Vào vụ mùa biết trước là phải vất vả hơn rồi, nhưng bỏ công ra chắc chắn sẽ có hồi báo.”
Vả lại dù sao đến lúc đó, quân chủ lực cũng không phải là cô. Chủ yếu vẫn là Lôi Hướng Dương làm. Dù sao, trong nhà Lôi Hướng Dương không có nhiều việc đồng áng.
Tuy rằng Lôi Hướng Dương cũng có ruộng nhưng vì chỉ có một mình cậu làm nên gần như không thể làm được nhiều như vậy, thế nên cho người ta mượn hơn phân nửa đất ruộng rồi. Chỉ giữ lại cho mình một mảnh vườn rau và một thửa ruộng lúa thôi.
Hơn nữa, hằng năm, người mượn đất cũng phải trả cho Lôi Hướng Dương một phần lương thực cho nên cũng tạm đủ cơm ăn.