Xuyên Về Cổ Đại Làm Tiểu Cô Nương Lợi Hại

Chương 90



Chẳng qua ngay lúc ngước mắt lên, nhìn gương mặt non nớt của biểu muội, trong nháy mắt Quan Thuý Nhi đã tỉnh táo lại.

“Biểu muội, vẫn nên chờ cô cô và dượng trở lại rồi nói sau.”

“Chuyện gì cần phải chờ chúng ta trở về lại nói?”

Hai tỷ muội đang nói chuyện, bất chợt cửa khoang thuyền mở, hai người lớn ra ngoài tìm lang trung bốc thuốc đã trở lại. Lê Tường liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong lòng phụ thân nàng có một đống đồ vật.

“Nương?? Tại sao các ngươi cũng mua vải?”

“Cũng? Tường Nhi, chẳng lẽ ngươi cũng mua sao?”

Lê Tường yên lặng lấy ra một tấm vải bông nàng mới mua.

Quan thị nhận lấy, nhìn thoáng qua, bà lập tức phát hiện chất liệu của tấm vải bông này giống hệt tấm bà vừa mua, chỉ là hoa văn hơi khác thôi.

“Đi mua đồ cũng giống hệt nhau, chẳng phải nên nói là hai mẫu nữ nhà chúng ta có cùng suy nghĩ hay sao? Vốn dĩ ta mua cho ngươi và Thúy Nhi mỗi người một bộ, bây giờ thì tốt rồi, vừa lúc làm hai bộ quần áo, cũng tiện tắm rửa.”

Vừa nghe tới đây, Quan Thúy Nhi đã biết mình cũng có phần, vì vậy nàng ấy vội vàng từ chối: “Cô cô, ta có quần áo mặc rồi! Ngươi làm tất cả cho biểu muội đi.”

“Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi có hay không ư? Ta là cô cô, nhưng nhiều năm như vậy ta vẫn không về thăm ngươi được mấy lần. Bây giờ chỉ muốn làm cho ngươi hai bộ quần áo thôi, chẳng lẽ còn không được sao? Chuyện này cứ quyết định vậy đi.”

Quan thị thành thân sinh con nhiều năm như vậy, tự nhiên bà cũng nhìn ra được nguyên nhân chất nữ nhà mình cả ngày khom lưng cúi đầu.

Hiện tại có mặt trượng phu, bà ấy không tiện nói mấy chuyện áo lót này. Thế nhưng chờ tới lúc trượng phu đi xuống đuôi thuyền, bà ấy lại lôi kéo tay hai tỷ muội nhỏ giọng nói tầm quan trọng của áo lót.

Nghe xong, Quan Thúy Nhi lập tức mặt đỏ tai hồng, Lê Tường lại chẳng có chút phản ứng nào, không cần nương nói nàng cũng biết tầm quan trọng của nội y.

Hiện tại, nàng đang bận nhớ tới tủ quần áo của mình ngày trước, cả những bộ nội y thoải mái, đủ loại màu sắc hình dáng kia. Đáng tiếc mặc dù nàng biết kiểu cách nhưng lại không biết may vá, nếu không sau khi mua vải về nàng ấy thà tự mình may còn hơn.

Haizz……

Chỉ có thể trở về tìm một phiến đá lén lút vẽ ra kiểu dáng, sau đó mang cho nương nhìn một cái, không biết nương có tìm được cách làm hay không.

Chẳng qua, trong suy nghĩ của nàng, nữ nhân rất nhạy cảm với những món đồ nội y như thế này, chắc chắn nương sẽ tìm ra cách làm thôi, thật chờ mong lúc nhìn thấy thành phẩm……

Lê Tường ghé vào cửa sổ, mơ màng nghĩ lung tung rối loạn một hồi, sau đó dưới làn gió mơn man trên má, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, nàng còn chưa kịp mở mắt, đã nghe thấy một trận thanh âm la hét ầm ĩ, trong đó tiếng của Kiều thẩm là lớn nhất.

“Nhìn xem, nhìn xem! Có tiền đi mua vải lại không có tiền trả cho người trong thôn. Quả thật không biết xấu hổ! Thu tẩu tử, ta nhớ hôm kia ngươi còn nói dạo này Tiểu Ngưu nhanh lớn quá, cần phải có quần áo để thay. Bây giờ Lê gia này thiếu nhà các ngươi bao nhiêu tiền, tính toán một chút rồi cầm mấy xấp vải này về đi!”

Nghe được thanh âm chói tai kia, trong lòng Lê Tường lập tức sinh ra bực bội, bây giờ nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải nhanh chóng kiếm tiền dọn cả nhà đi. Làm hàng xóm của loại người này, còn khó chịu hơn ở một căn nhà tranh mái lá.

Nàng đứng dậy dùng dây buộc tóc lại, lúc này mới phát hiện tất cả những đồ trong khoang thuyền đã được phụ mẫu của nàng dọn đi cả rồi.

Chắc hẳn mọi người suy nghĩ dọn xong rồi mới qua gọi nàng dậy, lại không biết làm thế nào để cho nhà đối diện nhìn thấy xấp vải của nhà mình.

Nhưng ngẫm lại, nàng cũng không còn ngạc nhiên nữa. Hôm nay nhà nàng kiếm được nhiều tiền, cũng tranh thủ mua rất nhiều món đồ mang về, Kiều thị kia tự nhiên sẽ không thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.