Xuyên Về Cổ Đại Làm Tiểu Cô Nương Lợi Hại

Chương 589



Lê Trạch nói thẳng ra tính toán của mình. Hắn lấy lý do muốn chăm chú vào cửa hàng của mình để từ chối, cũng từ chối luôn chuyện hùn vốn mua tửu lâu với Lê Tường, ngược lại hắn muốn lấy thân phận chủ nợ, cho nàng vay bạc của mình. Nói cách khác, sau khi mua tửu lầu về, nó sẽ là tài sản của một mình Lê Tường!

“Đại ca?!”

Phần tình nghĩa này nặng nề quá, tim Lê Tường cũng trở nên rối rắm. Dù nàng và đại ca là người một nhà, nhưng huynh đệ ruột thịt vẫn phải sòng phẳng trong chuyện tiền nong.

Bây giờ một món tiền khổng lồ như vậy, đại ca nói cho mượn là cho mượn ngay. Chưa nói tới chuyện đó, nàng còn biết sở dĩ hắn làm như vậy chỉ vì muốn cho nàng hoàn thành mong ước bấy lâu nay thôi, điều này thực sự khiến nàng rất cảm động.

“Nha đầu ngốc, chuyện này tính là cái gì? Chúng ta vốn là người một nhà mà. Thế nhưng kẻ hèn này chỉ có tám ngàn ngân bối thôi. Ta tin rằng chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi có thể kiếm lại tám mươi ngàn, thậm chí càng nhiều hơn nữa. Tóm lại, đại ca tin tưởng ngươi.”

Hai huynh muội bọn họ đều là người thẳng thắn, không hề đẩy tới đẩy đi nữa, Lê Tường cũng cần tiền bạc thật, cho nên bọn họ chỉ nói xong xuôi mọi chuyện là cùng nhau viết nên một cuộn khế ước.

Ngay từ đầu Lê Trạch đã biết, nếu hắn không chịu viết khế ước, kiểu gì tiểu muội cũng không chịu nhận tiền của hắn, cho nên hắn đã sớm nói ra phương thức cho mượn rồi.

Thứ nhạy cảm như tiền nong, không cần biết tình cảm sâu nặng thế nào, cũng nên rõ ràng mới tốt.

Hai người đã thương lượng xong chuyện vay tiền, lại thảo luận về chuyện của Bát Trân Lâu, mãi cho đến nửa canh giờ sau, khi Yến Túc qua bên này gọi hai người qua ăn cơm, bọn họ mới ngừng trao đổi rồi cùng nhau trở về hậu viện.

Lê Trạch đang ở ngoài sân cũng nghe được thanh âm rầm rì của nữ nhi, hắn vui mừng tới mức cơm cũng không ăn đã trực tiếp trở về phòng của mình rồi.

Hiển nhiên là Lê Tường sẽ không đi làm bóng đèn, nàng trực tiếp trở về phòng bếp chọn bốn con lươn nấu món thịt lươn kho tàu, kèm với rau xanh và canh cá rồi gọi Hạnh Tử mang qua cho đại ca đại tẩu.

“Sư phụ, hôm nay có chuyện gì vui ư?” Đào Tử đi theo Lê Tường được một khoảng thời gian khá dài rồi, cũng coi như hiểu rõ sư phụ nhà mình. Bây giờ nàng ấy liếc mắt một cái đã nhận ra cảm xúc vui sướng khó nén trên mặt sư phụ.

“Nha, ánh mắt lợi hại như vậy.” Lê Tường chỉ cười cười, nhưng nàng không định kể chuyện muốn mua Bát Trân Lâu ra.

Chủ yếu là hiện giờ mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu cả, thậm chí còn chưa qua tửu lầu nhà người ta xem xét, nói gì cũng còn quá sớm.

Nàng chuẩn bị ngày mai sẽ cùng đại ca qua đó xem tình huống cụ thể của Bát Trân Lâu lại nói. Nghe đại ca nói giá bên kia đưa ra cũng không quá cao, nếu có thể mua được, vậy nên sớm ước hẹn trước là tốt nhất.

“A Nhược, chốc lát nữa cơm nước xong ngươi cùng ta đến phòng thu chi đi.”

A Nhược đang xới cơm, lập tức ngẩn người, sau khi phản ứng lại nàng ấy lập tức gật gật đầu đồng ý, tiếp theo vội vàng đẩy nhanh tốc độ ăn cơm.

Việc của phòng thu chi, mấy người Đào Tử và Hạnh Tử có muốn giúp cũng không được, bởi vậy sau khi cơm nước xong, mấy người ấy chuyển qua dọn dẹp phòng bếp rồi an an tĩnh tĩnh ở trong phòng thêu thùa may vá.

“Tỷ, ta muốn đi học toán.”

“Hả? Tại sao đột nhiên lại muốn học thứ đó?” Đào Tử ngây người một chút mới nhớ tới chuyện sư phụ vừa gọi A Nhược qua: “Chẳng lẽ ngươi muốn học vì chuyện của A Nhược?”

Nói đến đây, Đào Tử lập tức nhíu mày, nàng ấy không thích muội muội có suy nghĩ như vậy.

“Chúng ta cứ chăm chỉ theo sư phụ học nấu ăn là được rồi, học toán học làm gì? Đó là bản thân A Nhược thông minh sẵn rồi, hơn nữa từ nhỏ nàng ấy đã tiếp xúc với chuyện này mới có thể lợi hại như vậy, sư phụ coi trọng nàng cũng là lẽ đương nhiên. Chúng ta không có bản lĩnh ấy, cứ thành thành thật thật học nấu ăn đi. Nhớ phải nghe lời tỷ.”

Hạnh Tử: “……”

“Tỷ, ngươi có thể nghe ta nói xong hết rồi hãy răn dạy hay không? Tuy có đôi khi ta nhìn thấy A Nhược thân cận với sư phụ sẽ ăn dấm (ghen tỵ) một trận, nhưng ta không thèm so đo với nàng đâu.

Ta chỉ muốn nói chúng ta học nấu ăn, về sau khẳng định sẽ cả ngày bận rộn trong phòng bếp như sư phụ. Kiểu gì chẳng phải tính toán chút dầu muối tương dấm?

Một ít nguyên liệu, gia vị nấu ăn cơ bản như vậy, chắc chắn người làm đầu bếp phải biết nha. Hơn nữa, ngày thường sau khi chúng ta làm việc xong cũng không có chuyện gì để làm, chẳng bằng học nhiều hơn một chút, dù sao biết nhiều cũng không thiệt.”

“Muốn học…… Chẳng lẽ phải tìm sư phụ?” Đào Tử nói xong, lại tự mình phủ nhận: “Nhưng sư phụ bận quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.