Xuyên Về Cổ Đại Làm Tiểu Cô Nương Lợi Hại

Chương 542



Cái loại vừa lên đã nói tới tiền hoa hồng, không có chút tự tin nào về nguyên liệu nhà mình, không cần suy nghĩ gì hết, trực tiếp loại luôn. Loại thương gia mà không dám khẳng định chất lượng và độ tươi ngon của nguyên liệu nhà mình thì dùng làm sao được?

Hợp tác với bọn họ thời gian dài, kiểu gì cũng xảy ra vấn đề.

Hai người thương lượng trên lầu hơn nửa canh giờ mới chọn được bốn, năm nhà phù hợp, sau đó chỉ cần chờ ngày mai chưởng quầy Miêu qua nói chuyện với bọn họ là xong.

Nói xong chuyện này, Lê Tường đang muốn đi, đột nhiên nghe được chưởng quầy Miêu gọi nàng lại.

“Chủ nhân, vị biểu tỷ kia của phu nhân ……”

“Hử? Lan tỷ tỷ làm sao vậy?”

Chưởng quầy Miêu do dự hồi lâu cuối cùng hắn vẫn nói ra.

“Vị biểu tỷ kia của phu nhân… Những người bên ngoài đều nói, nếu bọn họ không nói sai vậy chắc nàng chính là phu nhân của Đại tư mã.”

Kỳ thật sáng sớm hôm nay khi nhận được tin tức này, hắn đã muốn nói rồi. Nhìn chủ nhân đối xử với vị phu nhân kia chẳng khác gì người thường, hắn thật sợ chủ nhân sẽ nói sai ở đâu đó, hoặc tiếp đón người ta thờ ơ lạnh nhạt.

Phu nhân Đại tư mã nha! Đó là thân phận rất cao, vậy mà người ta lại tới một tửu lầu nhỏ như nhà bọn họ còn ăn cơm, còn nói chuyện phiếm. Kết quả, cả ngày chưởng quầy Miêu đều sống trong lo lắng đề phòng.

Sau khi biết chuyện này, Lê Tường cũng rơi vào ngây ngốc.

Tuy nàng không biết nhiều lắm về thời đại này, nhưng những người quan trọng như Đại tư mã, nàng vẫn hiểu một chút.

Địa vị đó là dành cho võ tướng, quyền lực của người này đứng trong năm vị trí đầu của Vạn Trạch quốc này. Vậy mà phu nhân của người ấy lại gần với nhà nàng như thế……

Thật sự không nhìn ra Lan tỷ tỷ lại có thân phận cao như vậy! Cũng bởi ngày thường nàng ấy nói chuyện chẳng có chút kiêu ngạo nào, ngược lại còn vô cùng hiền hoà. Nếu không phải chưởng quầy Miêu nói ra, nàng cũng không biết.

“Ta đã biết…… Chưởng quầy Miêu ngươi cứ làm chuyện mình nên làm, không cần lo lắng những chuyện khác.”

Lê Tường ôm cuốn sổ ghi chép của mình xuống lầu, nàng không ăn cơm chiều, đã bắt đầu tình toán sổ sách của tửu lầu hôm nay rồi.

Bận rộn tới mức chuyện chưởng quầy Miêu vừa nói đã lập tức bị nàng ném ra sau đầu.

Lại nói, phu nhân Đại tư mã thì làm sao? Nàng ấy vẫn là biểu tỷ muội với tẩu tử nhà nàng, hiển nhiên là chẳng có chút uy h.i.ế.p nào với gia đình nàng hết.

Ngay từ đầu khi tới đây, người ta đã không có ý phô trương thân phận trước mặt người nhà nàng, vậy cứ coi như không biết gì, đón tiếp nàng ấy như một vị thân thích bình thường là được.

Nói thật ra, nàng cũng rất thích vị Lan tỷ tỷ này, mỗi lần được ăn một món đồ mới, nàng ấy sẽ thể hiện ra sự tò mò như một đứa trẻ vậy, nàng ấy sẽ hỏi liên tục không ngừng, rất là đáng yêu.

Hơn nữa nàng ấy tới đây với mục đích là giúp đỡ tửu lầu nhà nàng, nàng ấy có thân phận cao như vậy, ngày sau tửu lầu sẽ bớt được rất nhiều phiền toái.

Chẳng qua phiền toái bớt đi rồi, tửu lầu lập tức lại càng thêm bận rộn. Nếu lúc này đại ca ở nhà thì tốt rồi, hắn có thể chia sẻ với nàng không ít chuyện.

Nói tới đây, nàng lại thắc mắc không biết hắn đi Ích Châu để làm gì?

Hắn tỏ ra vô cùng thần bí, không thèm nói mục đích với nàng, còn vừa đi một cái là mất hút cả quãng thời gian thật dài, thật sự khiến người có chút lo lắng, mà dường như phụ mẫu và đại tẩu cũng không rõ ràng lắm mục đích hắn rời đi lần này.

Thế nhưng chắc hắn sẽ mau trở lại thôi?

Sắc trời càng lúc càng tối, lúc này Lê Trạch, người đang được muội muội Lê Tường nhớ thương ở nhà lại đang dặn dò mấy người đồng hành, để bọn họ nhóm lửa lên.

“Còn một ngày nữa là chúng ta đến An Lăng rồi, đến lúc đó ta sẽ dặn dò phòng bếp nấu cho các ngươi một bàn đồ ăn thịnh soạn, có cả rượu ngon nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.