Vừa thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, cả người Quan Thuý Nhi đã bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, bàn tay nàng ấy kéo Lê Tường cũng run lên bần bật.
Lê Tường: “……”
“Biểu tỷ, ngươi không sao chứ?”
“Không, không, không có việc gì. Chúng ta đi thôi……”
Thanh âm của Quan Thúy Nhi cũng bắt đầu run rẩy. Kỳ thật, nàng ấy cũng không sợ hãi như vẻ bề ngoài, nàng ấy chỉ quá hoảng loạn mà thôi.
Lại nói, nàng ấy chưa từng thấy một tòa nhà nào to như vậy. Thêm nữa, nhân vật lớn đầu tiên nàng ấy được gặp chính là chưởng quầy Miêu của Cửu Phúc trà lâu, mà chủ nhân của tòa nhà trước mắt này hiển nhiên phải là nhân vật lớn hơn nhiều so với chưởng quầy Miêu.
Tại sao biểu muội không hoảng hốt chút nào vậy? Nàng ấy có cảm giác hai chân mình đang run rẩy tới mức đi không nổi rồi.
Trời đất ơi, hành lang của tòa nhà này dài quá, thật sự quá dài rồi, nàng ấy có cảm giác đi trên cái hành lang này mười lăm phút rồi vẫn không nhìn thấy điểm cuối.
Thời gian còn sớm như vậy, trời cũng chưa tối, thế nhưng trong nhà đã sáng đèn. Từng ngọn đèn dầu đều được ẩn giấu trong những hang đá rỗng được trạm trổ tinh xảo, cách trang trí này thật sự mới lạ.
Dọc theo đường đi, Quan Thúy Nhi bị cảnh sắc nơi này cuốn hút ánh mắt, may mắn nhờ vậy mà cảm xúc hoảng loạn ban đầu cũng lắng lại một chút.
Sau khi bước vào phòng bếp, nhìn thấy bệ bếp quen thuộc, ngửi thấy mùi khói, mùi lửa cháy quen thuộc, nàng ấy cũng từng bước thả lỏng ra.
“Tương nha đầu, nơi này chính là phòng bếp của Liễu trạch, phu nhân đã dặn dò rồi, hôm nay tất cả bọn họ sẽ hoàn toàn nghe theo ngươi chỉ huy, nếu có người nào dám bằng mặt không bằng lòng, ngươi đừng giấu giếm, cứ trực tiếp nói cho ta, để ta qua xử lý.”
Thanh âm nói chuyện của Thanh Chi rất lớn, mười mấy người từ trên xuống dưới đang đứng trong phòng bếp đều nghe rõ ràng, kể cả khi có người nào đó tức giận bất bình cũng chỉ dám giấu trong lòng, không dám để lộ ra bên ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại
MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-194.html
.]
“Từ sáng hôm nay, tất cả những nguyên liệu nấu ăn mà ngươi muốn đều được đưa tới phòng bếp rồi, muốn cái gì chỉ cần bảo bọn họ đi lấy. Chốc lát nữa, ta phải qua hầu hạ bên người phu nhân, buổi tối ta lại đến tìm ngươi.”
Lê Tường gật gật đầu, nàng đặt tất cả những món đồ mình mang theo lên bàn. Tuy nhà người ta giàu có, thứ gì cũng mua được, nhưng tinh bột và dưa chua, củ cải chua do tự tay nàng chế ra chắc chắn sẽ không có.
Nhìn quanh một vòng căn bếp của người ta, chỉ thấy tủ chén chiếm cả một vách tường, thịt treo đầy một góc, cái bàn thái rau to khủng khiếp, ngay cả bệ bếp cũng có tới bảy, tám lỗ đun.
Chính xác là phòng bếp rộng rãi trong lý tưởng của nàng.
Ngày sau nếu nhà mình kiếm được đủ tiền mua tửu lâu, nàng cũng muốn làm một phòng bếp siêu lớn như thế này.
“Thanh Chi tỷ tỷ, ngươi khẳng định là đêm nay ta chỉ cần làm bốn bàn tiệc thôi?”
“Ừm, ngươi chỉ cần làm bốn bàn, những bàn tiệc chiêu đãi khách khứa khác đều có tửu lâu phụ trách rồi. Về phần thực đơn, phu nhân nói ngài cực kỳ hài lòng với mười sáu món ăn ngươi đưa ra. Ngài cũng cho thiếu gia và thiếu phu nhân nhìn rồi, bọn họ chẳng có ý kiến gì hết, ngươi cứ yên tâm lớn mật làm đi. Một canh giờ rưỡi sau, bắt đầu mang đồ ăn lên.”
“Được, ta làm ngay bây giờ đây, Thanh Chi tỷ tỷ, ngươi bận thì đi đi.”
Lê Tường mặc xong tạp dề, vừa đón lấy những con bào ngư đã được xử lý xong từ tay biểu tỷ đặt cả lên bàn, vừa gọi người trong phòng bếp bắt đầu nhóm lửa.
Thấy nàng chẳng rụt rè chút nào, dám mở miệng sai bảo những người khác, Thanh Chi cũng an tâm rồi.
Chẳng qua nàng ấy vừa đi, những người trong phòng bếp kia bắt đầu trở nên lười biếng, bảo bọn họ đi rửa rau cũng không chịu rửa cho đàng hoàng tử tế. Không cần nghĩ cũng biết là bọn họ không phục Lê Tường.