Bây giờ chỉ cần hầm lửa nhỏ trong mấy canh giờ nữa là đủ, chờ đến ngày mai sẽ cho ra một nồi thịt hầm thơm ngon muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Phòng bếp thơm như vậy, sợ nhất chính là đám mèo hoang và chuột, cho nên trước khi Lê Tường đi lên lầu, nàng còn cố ý dặn dò Lạc Trạch một phen, để đêm ngủ hắn cảnh giác hơn một chút.
Lạc Trạch đồng ý ngay lập tức, thế nhưng sau đó, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên thốt lên một cái yêu cầu.
“Về sau ngươi gọi ta là A Trạch đi, gọi tên của ta nghe quá xa lạ.”
Lê Tường nhướng mày, không biết vừa nghĩ tới cái gì, chỉ thấy nàng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.
Hai người này thật thú vị.
Nàng lại dạo qua một vòng phòng bếp, sau khi xác định tất cả đều hoàn hảo, nàng mới đóng cửa sau lại, chuẩn bị lên lầu. Kết quả vừa ra cửa sau đã bị Thanh Chi vẫn chờ ở bên ngoài kéo lại.
Tối lửa tắt đèn đột nhiên có một bàn tay vươn ra, tình huống này suýt chút nữa đã doạ cho linh hồn nhỏ bé của Lê Tường bay vút lên mây.
“Thanh Chi tỷ tỷ, ngươi muốn tới tìm ta, vậy cứ nói một tiếng chứ, làm vậy muốn hù c.h.ế.t ta rồi.”
“Ách…… Ta có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, cho nên quen rồi, lại quên mất ngươi không nhìn được. Ngươi đang chuẩn bị đi ngủ ư?”
Lê Tường lắc đầu.
“Bây giờ vẫn còn sớm, ta đang chuẩn bị lên lầu tính sổ, học chữ. Thanh Chi tỷ tỷ, ngươi tới tìm ta vào giờ này, chẳng lẽ phu nhân muốn ăn gì sao?”
“Khụ…… Buổi tối phu nhân không ăn gì đâu, ngươi cũng biết mà. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật của nàng, tâm tình có chút không tốt lắm. Sau đó, ta gọi chủ tử nhà ta lao lên nhận lỗi với nàng, kết quả tâm tình của nàng càng thêm không tốt. Từ lúc đó, nàng cứ nhốt mình trên lầu hai không chịu xuống dưới, bây giờ còn không thèm nhìn mặt ta nữa. Phu nhân thích ngươi, ngươi đi giúp ta nhìn nàng một cái đi?”
“Sinh nhật của phu nhân ư? Chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ ngươi mới nói. Đã tối mất rồi, không thể làm chút đồ ăn mang qua cho nàng được…… Ngươi chờ ta một chút, ta lên nói cho phụ mẫu một tiếng rồi đi theo ngươi.”
Chỉ cần tưởng tượng tới hiện giờ tiên nữ tiệm sách đang ngồi một mình lặng lẽ khóc thôi đã khiến Lê Tường xót xa rồi. Nàng không nói gì nữa, chỉ vội vàng lên lầu báo cho phụ mẫu một tiếng rồi theo Thanh Chi tới tiệm sách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại
MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-183.html
.]
Nhưng khi tới tiệm sách, không gian bên trong thật yên ắng, không vang lên âm thanh nức nở như nàng tưởng tượng. Thế nhưng lặng lẽ rơi lệ càng khiến người ta đau lòng hơn.
Nàng vừa nhẹ giọng gọi phu nhân, vừa tay chân nhẹ nhàng lên lầu.
Cửa phòng phu nhân rộng mở, lộ ra một loại mùi hương nhàn nhạt, lành lạnh, dường như còn có chút hương trái cây quen thuộc?
Lê Tường nén hô hấp đi tới cửa nhìn vào bên trong, vừa dòm một cái, suýt chút nữa nàng đã bật cười.
Chỉ thấy tiểu tiên nữ Liễu Kiều đang thoải mái dễ chịu tựa người trên giường, một tay cầm sách ghé vào ánh đèn yên tĩnh đọc, một tay cầm quả dâu tây bỏ vào trong miệng.
Cách thật xa cũng có thể cảm thấy một sự thoả mãn ngập tràn trong Liễu Kiều, tại sao Thanh Chi lại nhìn ra nàng ấy không vui???
“Phu nhân……”
Lê Tường mở miệng gọi một tiếng, Liễu Kiều bên trong lại không quay đầu nhìn nàng, chỉ buông quả dâu tây trong tay vẫy vẫy tay về hướng cửa.
Dưới ánh đèn tối tăm, tiểu tiên nữ trên giường kia phảng phất như có thể câu hồn người khác, chứng kiến cảnh này, Lê Tường cũng quên mất mục đích lên đây của mình rồi.
“Tương nha đầu, qua ăn dâu tây, sáng nay vừa hái, còn rất tươi ngon.”
Lê Tường máy móc bỏ một trái dâu tây vào trong miệng, nước của trái dâu tây ngọt thanh, man mát khiến cho nàng giật mình, vội vàng phục hồi lại tinh thần.
“Phu nhân, ngươi ăn đi, ta không ăn.”
Mùa này làm sao ăn được dâu tây chứ, ít nhất là trên chợ không mua nổi loại trái cây quý giá này đâu.