Xuyên Vào Trong Truyện Ngược Làm Kẻ Phá Rối

Chương 7: Chương 7



“Chị ơi!”

Vu Cửu ngẩng đầu lên, thấy Lăng Thập chạy ra tới với vẻ tuổi xuân phơi phới, nụ cười trên mặt làm người ta nhìn thấy liền như tắm mình trong gió xuân.

“Tiểu Thập.”

Tâm tình tốt thì sẽ lây truyền, Vu Cửu cười mà vươn đôi tay, đón lấy cô bé: “Hôm nay dắt em đi công viên giải trí chơi nhé.”

“Được ạ!”

Lăng Thập vừa quay đầu thì liền đã nhìn thấy Kỳ Dụ Tinh, cô bé sợ tới mức lập tức đã ôm chặt Vu Cửu.

Vu Cửu phát hiện sự khác thường của em gái, bèn sờ vào gương mặt của cô bé, hỏi: “Làm sao vậy?”

Lăng Thập lén lén lút lút thoáng ngó Kỳ Dụ Tinh một cái, rồi kéo theo Vu Cửu đi qua đến một bên, nhỏ giọng mà nói: “Chị ơi, cô ta là học sinh cuối cấp của trường tụi em, rất hư hỏng, hình như là kẻ tập tành côn đồ.”

“……!cái gì? Có từng bắt nạt em sao?”

Lăng Thập lắc đầu, nhìn Vu Cửu với một đôi mắt to: “Không có, em và cô ta không phải cùng một cấp, em cũng không chưa từng động chạm với cô ta, cô ta đánh em làm gì?”

“Chưa từng đánh em là được, bằng không thì chị liền phải xách gậy lên đi đập nhỏ đó rồi.”

Trong mắt Lăng Thập lóe lên ánh sáng rạng rỡ, túm lấy tay của Vu Cửu lắc lư trái phải, làm nũng mà nói: “Chị ơi, em phát hiện dạo này chị thật dũng mãnh.”

Vu Cửu hơi nhéo cằm Lăng Thập, nói trêu đùa: “Học hỏi chút đi, con gái không rồ thì thế giới sắp diệt vong.

Đi thôi, chị dẫn em đi chơi.”

Cô dắt theo Lăng Thập, trở lại trước mặt Kỳ Dụ Tinh, nói: “Tôi phải dẫn em gái đi chơi đây, đúng rồi, em tên là gì?”

“Em tên là Dụ Tinh.”

Kỳ Dụ Tinh cũng không có nói họ của mình.

“Được, Dụ Tinh đúng không, đây là Lăng Thập, em gái tôi.

Hai em là học cùng một trường, nếu thuận tiện, thì nhờ em trông chừng em ấy hơn một chút.”

Vu Cửu sờ sờ đầu của Kỳ Dụ Tinh với vẻ thân mật, đem thiết lập dịu dàng ấm áp của mình thể hiện ở mức cao nhất: “Cảm ơn nha ~”

Kỳ Dụ Tinh đã đỏ mặt, vội vàng gật đầu, lời đã quanh quẩn hết mấy vòng ở trong miệng mới nói ra không đến mức cà lăm: “Vậy chị à, chị tên gọi là gì?”

“Tôi tên Vu Cửu, tôi thường hay lại bên đây, nếu có duyên phận, thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

“Được, tạm biệt.”

Vu Cửu nắm lấy tay Lăng Thập rồi rời đi, Kỳ Dụ Tinh lại vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người với vẻ hâm mộ, mãi đến khi rốt cuộc không nhìn thấy hình bóng của họ nữa, mới thu tầm mắt về.

“Cô hai!”

Một chiếc xe màu đen dừng lại ở bên cạnh, hai vệ sĩ từ trong xe đi xuống, giày da giẫm trên mặt đường nhựa đến vang rõ: “Cô hai, vừa rồi ngài đã gọi 110, là đã xảy ra chuyện gì sao?”

Kỳ Dụ Tinh khoanh đôi tay, rồi lui về sau mấy bước, dựa vào bia đá có khắc tên trường, ánh mắt thất thần mà nói: “Tôi có thể có chuyện gì? Nhờ các anh chuyển lời đến mẹ tôi, đừng giám sát di động của tôi nữa, tôi làm cái gì là tự do của tôi.

Dù cho tôi có chết ở bên ngoài, thì cũng chả liên quan đến họ.”

Dù sao thì họ cũng sẽ không quan tâm.

Kỳ Dụ Tinh nói xong lời, liền đã xoay người đi vào trường học.

Tuy rằng cô bé có nhà to cửa rộng người đông, lại không có ở trong nhà, mà đã làm một trong số ít người ở trong ký túc xá của trường học.

Hai vệ sĩ thoáng đưa hai mắt nhìn nhau rồi liền rời đi, cũng đem lời Kỳ Dụ Tinh vừa rồi nói, truyền lại từ đầu chí cuối đến Kỳ Tử Đồng.

Kỳ Tử Đồng nghe xong thì tâm trạng bình thường, nhưng vẫn đã chuyển sự việc này lại cho Kỳ Dụ Văn, hơn nữa nói bổ sung: Con tự xem mà làm.

Kỳ Dụ Văn xoa giữa mày, gần đây việc của cô ấy rất nhiều, thế mà Kỳ Tử Đồng còn đem loại chuyện nhà này đè trên đầu cô ấy.

“Anh đi kêu con bé vào đây, không chịu tới thì trói nó lại đây.”

Cô ấy thật không muốn lại chạy một chuyến tới trung học Bắc Quý, có ý định xử lý một chút cho Kỳ Tử Đồng nhìn một cái là được.

“Vâng, sếp Kỳ.”

——

“Chị ơi, rốt cuộc chị có bao nhiêu tiền ạ, sao cứ tiêu miết mà vẫn luôn còn?”

“Bí mật, tóm lại là thu nhập chính đáng.”

Sao Vu Cửu không biết xấu hổ mà nói là mình kiếm được tiền từ búng trán? Vậy thì cô còn xây dựng thiết lập chị gái dịu dàng ở trước mặt Lăng Thập thế nào được.

Lăng Thập kỳ quái mà nhìn Vu Cửu: “Chị, em cũng chưa nói có thể là thu nhập không chính đáng đâu ạ.

Chị à, từ nhỏ thì thân thể chị đã không tốt, là em sợ chị vì kiếm tiền mà không quan tâm thân thể của mình.”

“Em suy nghĩ cho chị như vậy được thì chị rất an lòng, nhưng em yên tâm đi, chị sẽ không đùa giỡn với thân thể của mình.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Vu Cửu lại bắt đầu than thở rồi, vừa nhớ tới chuyện sau này sẽ bị ung thư liền muốn khóc.

Xem ra về sau trong tay dư dả rồi, nhất định phải đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư, phòng ngừa trước khi xảy ra.

“Còn muốn đi chỗ nào chơi chứ? Hay là muốn ăn món gì nào?”

Lăng Thập khẽ lắc đầu, cô bé lại không nỡ để Vu Cửu tiêu tốn thêm nữa, liền nói: “Em có hơi mệt rồi, hơn nữa bài tập em còn chưa làm, phải trở về làm xong.”

“Vậy cũng được, chị đưa em về trường.”

“Vâng!”

Vu Cửu cùng Lăng Thập, mỗi người đã lái một chiếc xe đạp công cộng.

Hai chị em vừa nói vừa cười, nhàn nhã thong thả mà chạy về trường học.

“Chị ơi, tuần sau em đến trường chị tìm chị chơi nha, thân thể chị không tốt, lại toàn để chị chạy qua đây tìm em, rất mệt đó.”

“Được đấy, hoan nghênh em tới.”

Hai người đến được trường học, Lăng Thập vừa mới khóa xe xong, liền thấy hai người đàn ông đi ra từ trường của mình, hai người còn đang túm một nữ sinh ở giữa.

“Chị, chị mau xem kìa!”

Vu Cửu ngẩng đầu, buột miệng thốt ra một câu “á đù”, khiến Lăng Thập dồn mắt nhìn.

“Này không phải Dụ Tinh sao? Tiểu Thập, đây là cái đứa tập tành côn đồ học cuối cấp rất hư hỏng mà em nói à?”

Bị tóm cổ giống như gà con, côn đồ nhí này chỉ khoe mẽ vậy thôi à?

Lăng Thập đã dời sự chú ý trong việc chị gái đã văng tục ra khỏi, ngu ngơ nói: “Không biết ạ! Chị ơi, có phải xen vào một cái không?”

Vu Cửu lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cô xía vào thế nào? Một người kia là đã có thể đánh bay mười cô rồi……

Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu, không lâu trước đây Kỳ Dụ Tinh đã mới nhận mình là chị.

Dù coi như là vì để cô bé nợ ơn mình thì cũng phải đi xen vào một cái.

Vu Cửu thoáng nhìn trái phải, liền trông thấy vừa khéo có một mẩu gạch vỡ ở trên mặt đất cạnh bên, cô khom lưng nhặt lên rồi liền đi về hướng bên kia.

“Chị! Chị cũng không cần lại gan dạ như thế! Cứ cứng rắn sao?”

Vu Cửu không có trả lời Lăng Thập, mà là đã hô một câu về phía hai vệ sĩ bên kia: “Này!”

Vệ sĩ và Kỳ Dụ Tinh đều nhìn về phía Vu Cửu, người trước lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, biểu cảm của người sau thì phức tạp nhiều hơn.

“Chị à, chị đừng lo cho em, bọn họ là người do nhà em phái tới.”

Bước chân của Vu Cửu chợt khựng, thầm nghĩ đây là thế giới của nhà giàu sao? Quan hệ gia đình phức tạp như thế.

Cô hỏi Kỳ Dụ Tinh: “Vậy em có chịu đi theo bọn họ chứ?”

Kỳ Dụ Tinh hơi mở miệng, do dự khẽ cắn môi dưới, không trả lời.

Vu Cửu thoáng cười, xem ra là không muốn rồi.

“Hai đại ca.”

Vu Cửu đến gần họ, nhón miếng gạch ở trên tay mình từng chút một: “Các anh đối xử như vậy với cô chủ nhà các anh luôn sao?”

Vệ sĩ nói với khuôn mặt vô cảm: “Là sếp Kỳ nói, cô chủ mà không chịu đi gặp sếp, thì cứ trói cô ấy qua tới.”

“Sếp Kỳ? Kỳ Dụ Văn?”

Vu Cửu thoáng sửng sốt, nhìn về phía Kỳ Dụ Tinh, quan sát từ trên xuống dưới: “Em là em gái của Kỳ Dụ Văn? Không phải em nói chị của em năm ngoái chết rồi sao?”

Thật là một đêm bỗng lọt vào Vườn Bách Thảo (*), toàn là thứ nực cười đáng tởm hiện cả ra trước mắt!

(*) Ở đây tác giả chơi chữ, Thảo (草) là cỏ, nhưng đồng thời cũng là từ lóng trên mạng, dùng để mô tả những thứ khiến mọi người nực cười ghê tởm.

(tham khảo từ baidu)

Vệ sĩ có hơi cạn lời, với lại hơi mắc cười: “Sếp Kỳ của chúng tôi vẫn chưa chết.”

Kỳ Dụ Tinh thoáng cười ngại ngùng, lời nói dối được bịa ra thế mà bị vạch trần tại trận: “Chị quen biết chị ấy?”

“Không quen biết, nhưng mà có thù.”

Vu Cửu xìu rồi, chuyện nhà Kỳ Dụ Văn thì cô lại xen vào không nổi.

Hiện tại cô chỉ muốn duy trì khoảng cách với Kỳ Dụ Văn, đồng thời cắt đứt hết thảy quan hệ có thể nảy sinh.

Trái lại, Kỳ Dụ Tinh cũng rất biết điều: “Chị ơi, tấm lòng của chị, em đã nhận, cơ mà em sẽ không sao đâu.”

Vu Cửu liền xuôi theo bậc thang mà xuống, chỉ lo muộn một bước thì bậc thang sụp mất: “Vậy được rồi, chị của em thật bá đạo, em cũng không cần cái gì cũng lại nghe theo lời cô ta hết, làm chính mình mới chính là tốt nhất.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

Kỳ Dụ Tinh giãy ra khỏi tay của vệ sĩ, rất có khí phách của anh hùng hy sinh vì chính nghĩa mà đi về phía trước, sau đó bình tĩnh ung dung mà lên xe rồi.

Vu Cửu vứt miếng gạch về ven đường, phủi phủi vụn đất trên tay vẻ ghét bỏ: “Tiểu Thập, có mang theo khăn giấy ướt chứ?”

“Chỉ có loại khô, chị à, đến trường em rửa đi.”

“Cũng được.”

Vu Cửu đi vào trung học Bắc Quý, rửa tay xong rồi liền rời đi.

Sau khi trở về trường thì bị rất nhiều nữ sinh chỉ chỉ trỏ trỏ giống như thường khi.

“Ôi, không ngờ Vu Cửu tôi cũng có thể gặp phải bạo lực học đường.”

Lúc trước Vu Cửu còn muốn kín tiếng, cư xử làm người khiêm tốn, từ sau khi thi đấu búng trán lần trước, ngày tháng khiêm nhường của cô trong khuôn viên trường học xem như đã kết thúc.

“Dạo này cô rất oai (*) ha, hở chị lẳng lơ ưa ra vẻ (**)?”

(*) Từ gốc 拽: ý chỉ những người mắt trên đỉnh đầu, đắc ý, ngạo mạn.

(**) Từ gốc 拽姐: là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ những miêu tả một người thích giả vờ, rất hay tán tỉnh và không coi ai ra gì.

(theo baidu)

Lại một giọng nói phiền chán vang lên bên tai Vu Cửu, Vu Cửu thoáng nhắm mắt một cách không kiên nhẫn, quay đầu lại vừa nhìn, thì liền thấy là một đàn chị nhắm vào mình ghê gớm nhất.

Năm ba đại học, không biết tên gọi là gì, chỉ biết mọi người đều kêu chị ta là chị Hồ.

“Chỉ vậy mà là chị lẳng lơ ưa ra vẻ rồi? Tôi ăn rau câu Hỉ Chi Lang (*), vậy có phải chính là ông nội của chị rồi hay không? Với lại hôm nay tôi cũng bị bắt cóc mất tiêu, tôi đâu có từng làm ngứa mắt chị nhể?”

(*) Hỉ Chi Lang (喜之郎): là một thương hiệu của công ty thành lập từ năm 1993, phiên âm của từ Strong trong tiếng anh, lấy ý tưởng mạnh mẽ và quyền lực của nó.

Là doanh nghiệp quy mô lớn với doanh thu hơn 1 tỷ nhân dân tệ, được người tiêu dùng vô cùng yêu thích và đã được Tổng cục Giám sát – Giám định Chất lượng & Kỹ thuật trao tặng danh hiệu “Sản phẩm thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc”.

(tóm lược theo baidu & baike)

Phỏng chừng là có tật giật mình, cảm thấy Vu Cửu đang ám chỉ chị ta trong đó, thế là chị Hồ kia lập tức liền tức giận đến mức bước nhanh về phía cô: “Con người hai mặt giả tạo, mày cái con điếm thúi này!”

Vừa nói dứt lời, chị Hồ kia liền giơ tay lên thật cao, Vu Cửu thấy thế thì lập tức móc ra một bình xịt hơi cay từ trong túi của mình.

Xì ——

“A a a ta mắt của tôi!”

Vu Cửu học theo giọng điệu của chị Hồ kia một cách ngứa đòn, cũng đang kêu lên: “Mai-ai-z! Mai-ai-z! (*) Ha ha ha ha!”

(*) Từ đồng âm, phát âm ra từ My eyes (mắt của tôi) trong tiếng Anh.

Chị Hồ kia thì càng tức giận, bịt chặt đôi mắt, mắng to: “Vu Cửu con đĩ này, mày lấy cái thứ gì phun tao!”

“Bình xịt hơi cay chăng? Đừng hễ mở mồm thì cứ đĩ điếm, ở trong truyện thì chị cũng phải bị cấm nói triệt để rồi.”

Vu Cửu nhìn dáng vẻ chị Hồ kia ôm lấy đôi mắt, chật vật ngồi xổm trên đất với vẻ đầy hứng thú: “Bộ dáng này của chị thiệt bảnh thiệt ngầu, tôi chụp lại cho chị lưu làm kỷ niệm.”

“Mày dám?!”

Hiện tại là giờ cơm, bên này cũng không phải là con đường duy nhất đến căng-tin, cho nên người ở bên này không đông lắm, chị Hồ kia khóc rú thế nào nữa cũng chả ai để ý tới.

Vài người tình cờ đi ngang qua, cũng thờ ơ lạnh nhạt chẳng quan tâm.

“Sao tôi không dám?”

Vu Cửu móc di động ra, chụp nhiều góc độ một cách thích thú xấu xa, còn tiện thể nhấn mở quay video, ra sức ngoắc đầu chị Hồ kia lên, để ghi hình lại gương mặt kia của chị ta.

“Đẹp, rất đẹp mắt.”

Vu Cửu vừa lòng mà cất di động về, tuy rằng sức cô trói gà không chặt, nhưng có chuẩn bị đủ kiểu trên người: “Ăn miếng trả miếng là nguyên tắc đối nhân xử thế của tôi, lần sau còn dám chọc tôi thì tôi liền tung những ảnh chụp này ra ngoài.

Người trong trường nhắm vào tôi rất nhiều, nhưng tôi đều sẽ quy hết tính vào chị.”

Chị Hồ nghe xong lời của Vu Cửu, muốn phản kháng phản bác, nhưng đau nhức ở đôi mắt khiến cô ta khó mà chịu nổi, rất mau thì lăn trên mặt đất mà la hét kêu cứu.

Vu Cửu khẽ bĩu môi, cảm thấy thật chẳng thú vị, liền khoanh tay trước ngực, vừa huýt sáo rồi rời đi.

Chuyện này tạm thời đi đến hồi kết.

Chị Hồ kia là cái người sĩ diện, biết trong tay Vu Cửu có cái loại ảnh chụp này của cô ta, bèn không dám ra ngoài gây rối nữa.

Thậm chí sợ chuyện do người khác làm cũng bị Vu Cửu tính sổ vào mình, hiện tại ngược lại thì cô ta đã trở thành người phát ngôn chống bạo lực học đường của trường.

Không bao lâu sau thì Vu Cửu đã nhận được một cái tin nhắn, trên đó viết: Gần đây không có ai chọc cô nữa đi? Xóa bỏ những ảnh chụp đó, xóa sạch ngay trước mặt tôi.

Không cần nghĩ cũng biết tin nhắn này là do chị Hồ kia gửi tới, Vu Cửu trả lời sảng khoái: Được thôi, hẹn cái thời gian đi.

Chị Hồ: Ngay nửa tiếng sau đi, tôi đến dưới lầu ký túc xá của cô tìm cô.

Vu Cửu: Được.

Sao mà gà như vậy? Vai phụ không tên toàn là gà mờ, đúng là thiết lập từ xưa mãi không thay đổi của thế giới tiểu thuyết.

(hư cấu, giả tưởng)

Vu Cửu ngồi hết nửa tiếng, mới cầm theo di động rồi đi xuống lầu.

Chị Hồ đeo khẩu trang cùng kính râm, rất giống mấy kẻ tới đầu đường giao dịch: “Xóa đi.”

Vu Cửu cười cười, nhấn mở album xóa bỏ từng cái, còn tự giác nhấn mở mục đã xóa gần đây, xóa sạch lịch sử: “Rồi, xóa sạch hết.”

Chị Hồ im im, móc ra một chiếc điện thoại di động mới từ trong túi của mình: “Cho cô, cô đưa cái di động này của cô cho tôi, tôi vẫn không yên tâm, kẻo cô đi phục hồi dữ liệu.”

Vu Cửu nhìn vào chiếc di động cao cấp này, ánh mắt chợt sáng lên: “Được nha, nhưng tôi sợ những thứ riêng tư của tôi bị chị nhìn thấy.

Tôi khôi phục cài đặt gốc của điện thoại rồi đưa cho chị, vậy tôi không sợ chị phục hồi dữ liệu.”

Chị Hồ chẳng nói gì, nhìn trông Vu Cửu khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại rồi, thì lấy ra một que chọc sim từ trong túi: “Lấy thẻ sim của cô ra.”

“Rất đàng hoàng nha!”

Sau khi Vu Cửu lấy thẻ sim ra thì gương lên một nụ cười thật tươi, xán lạn đến mức vô cùng giống như trong tiệc cưới: “Hợp tác vui vẻ.”

Chị Hồ thoáng nhìn cô một cái, lần đầu tiên cảm thấy cái cô Vu Cửu này đáng sợ như vậy.

Chị Hồ không dám ở lâu, cầm lấy chiếc di động cũ nát của Vu Cửu rồi liền xoay người đi mất.

Vu Cửu nhẹ nhàng tung hộp di động lên, rồi lại vững vàng đón được: “Thật là không tệ, kiếm được một cái di động mới.”

Lúc đang xoay người về ký túc xá, thì nhạy bén mà nhận ra được, có một cái chấm đỏ đang lóe sáng trong tay áo một nữ sinh.

Vu Cửu nhướng mày lên, vuốt vào túi của mình, thoáng cười.

Trong một căn biệt thự, xa nơi ngoại ô.

Kỳ Dụ Văn vứt một tập tài liệu điều tra ở trên bàn: “Đây chính là chị gái mà em liều lĩnh che giấu?”

Kỳ Dụ Tinh nhìn về phía Kỳ Dụ Văn, giữa mày cau lại, bất mãn mà hỏi: “Chị điều tra em?”

“Thân là người nhà họ Kỳ, em phải quản lý tốt từng lời nói và hành động của mình, bao gồm giao tiếp xã hội của em.

Nếu em đã không thể kỷ luật tự giác, vậy thì người thân trông nom giám sát thay.”

Kỳ Dụ Tinh cầm lấy giấy tờ trên bàn nhìn thử, quả nhiên là Vu Cửu, còn bao gồm chuyện Vu Cửu bắt nạt chị Hồ kia mới nhất gần đây……

Kỳ Dụ Văn ngồi xuống, nhếch chân lên bắt chéo, rồi cười nhạo một tiếng, khinh thường mà nói: “Nhìn xem cho kỹ tập tài liệu này, em còn nhận loại người này làm chị?”

Kỳ Dụ Tinh cũng đã cười theo, độ cong nơi khóe môi giống y chang với Kỳ Dụ Văn: “Sau khi xem rồi, em phát hiện em càng thích chị ấy hơn.”

Kỳ Dụ Văn: “……”

Quản gia ở bên cạnh cúi thấp đầu, mím môi cười, nghĩ thầm quả nhiên là chị em, gu cũng giống nhau kỳ lạ.

Kỳ Dụ Tinh vung ba lô ở bên cạnh lên lưng, hỏi với vẻ lười biếng: “Còn việc gì chứ? Hết chuyện thì em đi đây.”

“Có việc.”

Thân thể của Kỳ Dụ Văn khuynh tới trước, đốt ngón tay bị ấn đến phát ra âm thanh vang dậy từng tiếng một: “Chị nghe nói em đi đâu cũng nói với người khác rằng chị đã chết.”

“……”

Đôi mắt Kỳ Dụ Tinh thoáng rút lại một chút, làm bộ cũng chẳng nghe thấy cái chi hết, cũng không biết gì cả, tăng tốc bước chân rời đi khỏi cái nơi sai trái này.

– ——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.