Edit: Yuzu
Trịnh Hương Lan tiến lên đỡ nữ đồng dậy, nữ đồng thật sự quá gầy, gương mặt hốc hác, hai tròng mắt đặc biệt lớn, trong đêm rất dọa người.
Trương Túc nói: “Mang cô bé theo, chúng ta đi.”
Nữ đồng trông chỉ khoảng năm, sáu tuổi, Trịnh Hương Lan khẽ cắn môi, tìm một sợi dây ở bên cạnh, buộc nữ đồng vào sau lưng.
Nàng theo Trương Túc chạy ra bên ngoài, xung quanh đều là tiếng kêu khóc rung trời, nàng muốn làm như không nghe cũng không được.
Trương Túc dựa vào bản đồ hình ảnh đi tới, nhưng sắp hết nửa giờ rồi.
Nàng “xem” trong hình ảnh, một phụ nhân chạy nạn giơ tảng đá lên điên cuồng phá cửa, Trịnh Hương Lan lập tức vọt tới, lấy chủy thủ ra.
Phụ nhân chạy nạn kia không có cử động dư thừa nào, bỏ chạy không hề quay đầu lại.
Ở một thời điểm đặc biệt nào đó, vũ khí là một sự uy hiếp lớn.
Trương Túc biết trong nhà có người, nàng xác định gia đình này không bị nguy hiểm gì, bèn mang theo Trịnh Hương Lan xoay người rời khỏi.
Lấy hình ảnh để phán đoán, Trương Túc mấy lần cứu mạng bách tính bình thường, tay nàng vì cùng người giao đấu nhiều lần mà bắp cơ run rẩy, máu tươi trên chủy thủ chẳng kịp khô.
Đột nhiên, trong thành bùng lên ngọn lửa tận trời, đây không phải là ánh sáng leo lét do mấy người dân chạy nạn đốt đuốc trước đó.
Ánh lửa kia hừng hực, phóng lên cao, gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm.
“Mấy người điên kia!” Trương Túc giận đến run người, nước mắt trào ra.
Nàng cố gắng muốn cứu, nhưng phá hoại chỉ trong nháy mắt.
Bọn họ muốn kéo toàn bộ người trong thành chôn cùng sao.
Thành trì vốn đã chịu hán hạn lâu dài, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể gây hỏa hoạn, đừng nói chi là lửa lớn như vậy.
Thế lửa tới còn nhanh hơn mọi người tưởng tưởng, dân chúng vốn đóng chặt cửa nhìn thấy lửa lớn từ giữa thành lan ra xung quanh, nhao nhao thu dọn châu báo mở cửa nhà chạy trối chết.
Trương Túc cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức quyết định dẫn Trịnh Hương Lan trốn đi – từ trong hình ảnh “thấy” được chỗ ẩn thân.
Chung quanh là tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng mắng nhiếc, tiếu kêu khóc.
Trương Túc một tay ôm nhi tử, một tay nắm chặt cánh tay Trương Túc: “Túc, Túc đệ, hỏa hoạn tới, chúng ta không chạy sao?” Các nàng trao đổi tên tuổi, lại vì Trương Túc cải trang làm nam nhân, cho nên Trịnh Hương Lan chọn một xưng hô vô cùng thân thiết.
Trương Túc: “Không chạy.” Lúc này chạy ra bên ngoài, mới càng chết nhanh hơn.
Các nàng ngưng thở chờ đợi, Trịnh Hương Lan sợ không ổn, lại không dám tự chủ trương.
“Nương, nương, cứu con, nương” tiếng trẻ con khóc pha lẫn trong đêm, nhưng vì tính xuyên thấu đặc biệt mà vô cùng rõ ràng.
Trương Túc lại mua hình ảnh chung quanh một lần nữa, bản đồ rõ ràng hơn nhìn bằng mắt thường, cũng thấy được nhiều nguy hiểm hơn mắt thường.
Nàng giống như mũi tên xông ra ngoài, linh hoạt xuyên qua đám người, nhấc đứa bị bị ngã xuống đất lên, cố sức ném về phía phụ nhân đối diện.
Phụ nhân nói cám ơn liên tục, đứa bé ôm cổ phụ nhân, cuối cùng cũng ngừng khóc.
Trương Túc muốn chạy về, bên cạnh là có một dân chạy nạn cầm cọc gỗ đánh ở sau lưng nàng.
Cũng trong lúc đó, hệ thống vang lên cảnh báo. Trương Túc cố gắng nghiêng người đi, nhưng xung quanh đều là người, nàng lại mất trọng tâm, không thể không bị thương.
Trong tình thế chỉ mành treo chuông, nàng rơi vào vòng ôm ấm áp, bên tai truyền tới tiếng kêu rên, sau đó ngã thật mạnh bên cạnh bức tường đổ nát.
Trương Túc đứng lên trước, cầm chủy thủ cho dân chạy nạn đánh lén nàng một dao. Không có hậu hoạn, nàng mới đi xem người đã cứu nàng.
Sau đó nàng lập tức ngẩn người, người này lại mà “người quen”.
Thiếu niên nhịn đau mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Nhìn bóng lưng rất giống ngươi, không ngờ thật sự… là ngươi.”
Ánh mắt Trương Túc lóe lên: “Trước tiên ngươi đừng nói chuyện.”
Trương Túc đỡ người lên vai, cẩn thận bảo vệ chỗ vết thương của hắn, sau đó nhìn khe hở giữa đám người, chen lấn đi ra ngoài.
Trịnh Hương Lan vội vàng chạy tới: “Túc đệ.”
Trương Túc: “Ta không sao, ta được người cứu. Hắn bị thương.”
Nhưng một khoảng thời gian không thấy, trên người thiếu niên lại có thêm vết thương mới. Tâm trạng của Trương Túc rất phức tạp, nàng xé một đoạn tay áo, băng bó miệng vết thương cho thiếu niên.
“Bây giờ đừng lên tiếng, cứ nghe ta.”
Thiếu niên nói giọng khàn khàn: “… Được.”
Trịnh Lan Hương: “Ta nghe Túc đệ.”
Bọn họ đợi hơn nửa canh giờ, lửa đã lan ra sát bên, nhưng người chạy đã ít đi bảy, tám phần.
Trương Túc đỡ thiếu niên, nói với Trịnh Hương Lan: “Đi.”
Mục đích của nàng rất rõ ràng, không lâu sau, các nàng rẽ vào một cánh cửa lớn đã đổ.
Trương Túc một đường đi thẳng đến hậu viện, giao thiếu niên cho Trịnh Hương Lan, nàng đi tới đi lui trong sân hai vòng, sau đó chợt dừng lại, quỳ rạp trên đất gõi một cái.
Trống rỗng.
Là chỗ này.
Trương Túc dùng tay không mở tấm ván gỗ ra, lộ ra cái hầm phía dưới.
“Các ngươi mau tới đây.”
Trịnh Hương Lan gian nan kéo thiếu niên qua, Trương Túc nhận thiếu niên, đỡ người từ từ đi xuống, sau đó trở lại mặt đất, đỡ Trịnh Hương Lan xuống.
“Các ngươi chờ ta một lúc, ta lên trên tìm chút thức ăn.” Trương Túc bỏ lại những lời này, đóng cửa hầm lại.
Sở dĩ nàng biết chỗ này, là vì trước đó trong hình ảnh, nàng “thấy” có người đi ra từ đây.
Đương nhiên, không thể tìm được thức ăn, ở thời buổi này, lương thực còn quý hơn cả hoàng kim, ai lại ngu ngốc như vậy, để thức ăn lại.
Trương Túc đi vào trong nhà: “Hệ thống ca.”
Hệ thống ca: “Túc chủ có chuyện gì?”
Trương Túc: “Hiện tại ta có bao nhiêu điểm công đức?”
Hệ thống: “113 điểm công đức.”
“Hệ thống cảnh báo một lần, trừ 50 điểm công đức.”
Trương Túc tức đến mức suýt phun máu: “999 ngươi có mặt mũi không, cái cảnh báo kia của ngươi không có tác dụng gì không phải sao? Người cứu ta là thiếu niên kia.”
Hệ thúc: “Túc chủ, thiếu niên cứu ngươi chỉ là nhân tố ngoài ý muốn. Mà hệ thống nhắc nhở ngươi, ngươi lại dưới sự nhắc nhở của hệ thống mà có phản ứng. Dù là không ai cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, nhiều nhất chỉ bị thương, cho nên nhắc nhở của hệ thống là hữu hiệu, thu 50 điểm công đức là hợp tình hợp lý.”
Đạo lý là đạo lý, nhưng mà vẫn vô cùng đau lòng.
Trương Túc hít sâu hai hơi, từ từ thở ra, sự bực bội này mới tan đi.
Trương Túc: Không tức không tức ta không tức, tức hại bản thân không ai giúp.
Tốt xấu gì điểm công đức của nàng đã là số dương rồi.
Trương Túc: “Mua một cái chăn, tám cái màn thầu, một túi rượu, trong túi rượu đựng nước muối, còn có một lọ thuốc trị thương.”
Hệ thống: “Tổng cộng 18 điểm công đức.”
Trương Túc: “Mua.”
Điểm công đức đúng là không dùng được, nháy mắt đã đi 18 điểm.
Trương Túc cảm khái một lát, mang theo đồ về lại hầm. Để phòng ngừa lỡ như, nàng còn ngụy trang trên mặt đất.
“Túc đệ.” Trịnh Hương Lan nhỏ giọng gọi.
Trương Túc: “Ta đây, ta tìm được không ít thứ.” Trong bóng tối, giọng của nàng làm người khác an tâm.
“Ngươi đến gần đây một chút, ta tìm được chăn rồi, buổi tối các ngươi đắp.”
“Bỏ đứa bé sau lưng ngươi xuống đi, ta còn tìm được màn thầu và nước nữa.”
Trương Túc vừa dứt lời thì nghe được một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo là Trịnh Hương Lan kêu thành tiếng.
Trương Túc chỉ có thể mua một cái mồi lửa, trước mặt nhào tới một thân hình gầy gò, thân thể nàng nhanh chóng phản ứng lăn qua bên cạnh.
“… Ăn, ô ô… ăn…” là nữ đồng được cứu kia.
Trương Túc vội vàng ném màn thầu ra, nữ đồng giơ tay bắt lấy màn thầu ăn ngấu nghiến.
Cẩu Đản cũng bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ. Trương Túc đoán chắc là nó đói bụng, không tại sao lúc nãy bên ngoài ầm ĩ như vậy cũng không thấy Cẩu đản tỉnh dậy.
Trương Túc lại ném một cái màn thầu cho Trịnh Hương Lan, Trịnh Hương Lan xé màn thầu đút cho nhi tử.
Nữ đồng rất nhanh đã ăn xong một cái màn thầu, trong mắt có ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm vào Trịnh Hương Lan.
Trương Túc không thể làm gì khác lại ném một cái màn thầu qua, chờ sau khi nữ đồng miễn cưỡng lót bụng xong, nàng mới hung dữ nói: “Thành thật một chút, nếu không sẽ mặc kệ ngươi.”
Nữ đồng vốn vì cái ăn mà không để ý gì bỗng chốc rụt vai một cái, sự hung ác trong mắt rút đi, sợ hãi nhìn Trương Túc.
Trương Túc lạnh mặt nói: “Ngươi nghe lời, ta sẽ mang ngươi theo, không được quậy.”
“Khát.” Cổ họng nữ đầu phun ra một tiếng.
Trương Túc vẫy vẫy con bé, mở túi rượu ra, đút cho nó một chút nước.
“Bây giờ ngươi tới bên cạnh Hương Lan thẩm thẩm đi.”
Nữ đồng không nói lời nào, co người ở bên chân nàng không nhúc nhích.
Trương Túc:…
Trương Túc đưa mồi lửa cho Trịnh Hương Lan, nhanh chóng bôi thuốc cho thiếu niên, lại cho hắn hai cái màn thầu và nước.
Thiếu niên không khách khí, ăn từng miếng một.
Trương Túc đậy mồi lửa lại, không khí trong hầm có hạn, thời khắc mấu chốt chiếu lên một lát là được rồi.
Thân thể Trương Túc rất mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, nàng không ngủ được bèn tìm chuyện để nói.
“Trời tối như vậy, sao ngươi chỉ dựa vào một cái bóng lưng đã xông lên.” Thiếu niên sẽ không theo dõi nàng suốt đó chứ, nhưng sau đó lại cảm thấy không thể nào. Không quyền không thế tìm một người trong đám dân chạy nạn, không khác gì mò kim đáy biển.
Thiếu niên trầm mặc.
Lúc Trương Túc cho rằng mình sẽ không nhận được đáp án, thiếu niên khàn giọng lên tiếng: “Ta nhớ rõ bóng lưng đó, khắc quá sâu, ta cứ như vậy nhìn người đi xa, đến khi không còn nhìn thấy nữa.”
Trương Túc: “Uầy…”
Trương Túc muốn nói gì đó, lại không biết nói gì cho phải, cuối cùng chọn ngậm miệng lại.
Trong hầm khôi phục lại sự yên tĩnh, Trịnh Hương Lan thức thời giữ im lặng.
Vào lúc cái cổ của Trương Túc sắp cứng đơ, bên tai nàng vang lên giọng nói trầm thấp.
“Ta đã tìm rất lâu, ta không tìm được” trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy, vừa trầm lại khàn, khiến người nghe vô cùng khó chịu.
Trương Túc đột nhiên hiểu ý của thiếu niên: Bởi vì không tìm được, cho nên nhìn thấy một bóng lưng tương tự đã hoàn toàn không để ý mà xông lên, không có chút lý trí nào.
Nàng nhất thời ngẩn ra: Nàng và thiếu niên bất quá chỉ từng giúp đỡ nhau một lần, cần phải để ý như vậy sao, có đáng không?
– —–oOo——