Xuyên Vào Tiểu Thuyết Dành Cho Nam

Chương 52



Edit: Yuzu

Thôi Tiệp không ngừng nhặt lưu dân, mang theo quá nhiều lưu dân, đương nhiên không dễ hoạt động, cho nên Thôi Tiệp phân ra một trăm năm mươi người, hộ tống năm trăm lưu dân mời thu nam về Xích Hạ.

Nhất Niệm thuận thế tiếp nhân, ở trong lãnh địa chủ trì đại cục.

Nhưng hắn nhìn nhân số của Xích Hạ: Xích Hạ dù sao cũng nhỏ, có lẽ nên dời những người này đến Hội huyện, nếu không hai nơi phát triển không cân đối, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Hà huyện.

Bọn Thôi Tiệp tới gần, lập tức bị quan phủ Hà huyện chống cự, ánh mắt bá tánh Hà huyện nhìn bọn họ cũng mang theo sợ hãi và chán ghét.

Thôi Tiệp:….

Thôi Tiệp lập tức bỏ qua khuyên bảo, tiếp tục nhặt lưu dân ở chung quanh.

Nha môn Hà huyện.

Tri huyện quanh quẩn ở cửa nha môn cũ nát, khi thấy người thăm dò tin tức về, đôi mắt sáng lên.

“Sao rồi, đám người kia đi chưa?”

Người báo tin rất vui mừng, hưng phấn nói: “Lui lui, đám người kia lui rồi.”

Tri huyện nhẹ nhàng thở ra, hừ mạnh nói: “Coi như bọn họ thức thời, nếu không bản quan nhất định cho bọn họ đẹp mặt.”

Người báo tin cười khổ trong lòng: Đại nhân, bây giờ không cần mồm mép thống khoái đâu.

Thật ra hắn có chú ý tới, đám người kia mặc áo giáp, cầm đao sắt, vừa nhìn đã thấy trang bị đầy đủ, hơn nữ tinh thần diện mạo của đối phương rất tốt, từ khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được khí thế uy mãnh.

Đáng tiếc những biểu hiện bên ngoài của đội phương, đều không phải thuộc về quan phủ triều đình.

Nếu quan phủ có quân đội như vậy, lo gì không đè ép được quân khởi nghĩa các nơi.

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, vị bên trên hoang đường kia, nào nỡ bỏ bạc ra nuôi quân đội.

Người báo tin tự cảm thấy mình nghĩ sai rồi, vội lắc đầu, vứt ý nghĩ đại nghịch bất đạo này ra xa.

Hắn là quan triều đình, hắn phải đền đáp quốc gia, đền đáp Hoàng thượng.

Hà huyện từ nha môn xuống tới bách tính, đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đêm nay có thể an tâm ngủ ngon giấc rồi.

Nhưng mà tai họa đột nhiên phát sinh, đột nhiên đến nỗi tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Có một số người còn trong mơ, đã bị lưu dân vọt vào chém chết.

“Giết, chiếm lĩnh Hà huyện, mọi người ăn thịt to uống chén rượu lớn.”

“Giết—”

Tiếng la rung trời, ánh lửa khắp nơi.

Dù là tai họa gì, ánh lửa vẫn luôn là một khoản nồng đậm rực rỡ.

Đêm tối bị ánh lửa khổng lồ chiếu sáng, có thể để cường đạo tùy ý tàn sát. Tri Huyện Hà huyện quần áo cũng chưa mặc xong, lập tức chạy ra tổ chức nhân thủ phản kháng.

Nhưng mà quân lưu dân khí thế ào ạt, nha môn Hà huyện bị bóc lột lâu ngày nào có sức chống cự.

Đêm nay Hà huyện, thành luyện ngục nhân gian, khắp nơi cùng chốn đều có thể nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc rống lên.

Mà cách Hà huyện không xa, khoảng hai mươi mấy dặm, bọn Thôi Tiệp phát hiện không ổn.

“Xảy ra chuyện gì, lửa lớn quá.”

“Tướng quân, cái này, cái này hình như là Hà huyện bị tấn công.” Hộ vệ trước đây từng trải qua họa phá thành run giọng nói.

Cái gì!

Thôi Tiệp lập tức nói: “Lưu lại mười người coi chừng lưu dân, những người khác theo ta cứu người.”

Trong một buổi trưa, bọn họ lại nhặt thêm hơn hai mươi lưu dân, phần nhiều là già yếu, trong có còn có một đứa bé hơn hai tuổi. Thời thế này có thể sống được, quả nhiên là mạng lớn.

Thôi Tiệp mang người vọt tới, bọn họ đều là hán tử cường tráng, hai mươi mấy dặm không tính là gì. Nhưng ở thời điểm cái chết trước mắt, mỗi một chung trà, là thêm vài người chết trong nhân họa.

….

“Huyện lệnh đại nhân, chúng ta ngăn không được, làm sao bây giờ.”

“Huyện lệnh đại nhân, quân lưu dân sắp giết đến phủ nha.”

“Huyện lệnh đại nhân, trước mắt cho thấy, bá tánh trong thành tử thương quá nửa.”

“Huyện lệnh đại nhân…”

“Huyện lệnh đại nhân…”

Huyện lệnh Hà huyện là người hơn ba mươi tuổi, vì làm quan, bên ngoài đã mang dáng dấp bốn, năm chục tuổi. Hắn đoạn lấy đao bầu của nha vệ, biểu tình kiên nghị: “Bản quan một ngày là Huyện lệnh của Hà huyện, đến lúc chết vẫn là Huyện lệnh của Hà huyện.”

“Huyện lệnh đại nhân!!”

Tri huyện nói: “Bản quan dẫn người đi vây chắn, các ngươi tranh thủ thời gian mang bá tánh còn lại trong thành đi trốn.”

Tuy rằng bên ngoài chết nhiều hơn sống, nhưng bất luận thế nào, đều tốt hơn kết cục chắc chắn phải chết hiện giờ.

“Huyện lệnh đại nhân.”

Tri huyện: “Đi!!”

Hắn dẫn người xông lên phía trước, đối diện với người cầm đầu quân lưu dân, đối phương người đầy sát khí, làm cho hai chân hắn run lên.

Đối phương cũng chú ý tới Tri Huyện, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy: “Đều là đám cẩu quan bất nhân này, làm cho chúng ta không có đường sống. Hôm nay ngươi đền mạng cho chúng ta.”

Trong lòng lại cười nhạo, làm quan trở thành như vậy cũng uất ức, ngay cả quan bào cũng có mảnh vá, tuy rằng mảnh vá kia không lớn, nhưng rìa xung quanh đều bị lật lên.

Người bình thường buổi tối sẽ không nhìn rõ, nhưng hắn không giống vậy, buổi tối hắn thấy vô cùng rõ. Cho nên vị cầm đầu quân lưu dân này tự nhận không giống người thường, nhất định phải xưng vương xưng bá.

Hắn giơ đao sắt giành được trong tay, mũi đao nhắm thẳng mi tâm của Huyện lệnh, cong môi cười khẩy. Sau đó bỗng động.

Tri huyện Hà huyện chỉ là một quan văn, nhìn người cầm đầu quân lưu dân nắm đại đao vung tới, hắn kiên cường. Buộc bản thân nâng đao đón lấy.

Đao bầu là đao nhọn, quan văn nho nhã yếu ớt lại mệt mỏi cả thể xác và tinh thần cùng với người cầm đầu lưu dân từ trong chiến đấu giết ra.

Trận quyết đấu này, trước nay đều không có gì hồi hộp.

Thế nhưng!

Trong sinh mệnh luôn đột nhiên xảy ra thiên tai nhân họa, có lẽ là do ông trời nhìn không thuận mắt. Cho nên, rốt cuộc giáng xuống một chút kinh hỉ.

“Keng—” một tiếng, lỗ tai Tri huyện ong ong lên, người cầm đầu quân lưu dân chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ, tay cầm đao hơi tê dại.

Hắn thoắt cái lùi mấy bước, chăm chú nhìn người đến là ai.

Hắn và Tri huyện Hà huyện cùng trợn tròn mắt, vì người xuất hiện trước mặt không tính là đại nhân vật gì, càng không phải trai tráng, mà là một tiểu nha đầu nhỏ tuổi.

Người cầm đầu quân lưu dân nghi ngờ mắt mình, nhìn nhầm rồi.

Nhưng thứ hắn lấy làm tự hào nhất, chính là năng lực nhìn vào ban đêm của mình.

Cho nên, hắn tuyệt đối không thể nhìn nhầm.

Tiểu nha đầu hai tay nắm trọng kiếm cao bằng người lớn, ánh mắt rét lạnh vọt tới.

“Muốn chết!” Người cầm đầu lưu dân tức giận quát một tiếng, nhấc đao lên nghênh đón, lần này hắn chuẩn bị kỹ càng, vốn tưởng rằng có thể đánh ngã người cản trở này, không nhờ khi binh khí chạm nhau, hắn càng thêm cảm nhận được lực lượng kinh khủng của đối phương.

Hắn chống được mấy chiêu thì nhanh chống thối lui, thị lực tốt làm hắn dễ dàng phát hiện mấy chỗ hổng trên lưỡi đao.

Trong lòng hắn vừa hoảng vừa giận, nha đầu này có nội tình gì, lại có thần binh lợi khí như vậy.

Đến đây, hắn vẫn quy sự lợi hại của đối phương là ở vũ khí.

Hắn đùa bỡn quơ đao chấn nhiếp nói: “Tiểu nha đầu, ngươi rất có thiên phú, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta tạm tha cho ngươi một mạng.”

Đáp trả lại, là thiếu nữ công kích ác liệt hơn.

Mà bên kia, quân lưu dân mất đi người cầm đầu nghênh đón một trận đánh đau, người Thôi Tiệp suất lĩnh, ở trong thành chặn giết họa lưu dân khắp nơi.

Hắn không phải là người thích giết chóc, cho nên sau khi uy hiếp lúc đầu, hắn quát: “Người đầu hàng không giết.”

– “Người — đầu— hàng — không, giết!”

Hắn dồn khí đan điên, giọng nói hùng hậu, bách tính và lưu dân khắp Hà huyện đều ngây ngẩn cả người.

Thôi Tiệp giơ đao lên, dưới ánh lửa, lưỡi đao lóe sáng, vô cùng kinh người.

Lưu dân vốn còn do dự thấy vậy, vừa không có “chủ soái” vãn hồi lòng người, cho nên số lưu dân còn lại ném gậy gộc, đầu hàng

Từ đầu đến cuối, bọn họ muốn chỉ là một miếng cơm, một ngụm nước, muốn sống mà thôi.

Lưu dân đầu hàng, thế nhưng thi thể bách tính Hà huyện máu còn chưa khô, huyết hải thâm thù như thế, há có thể dễ dàng dẹp loạn.

Đang lúc mọi người không chú ý, một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi giơ đoạn gỗ bị gãy một nửa trong tay đâm về lưu dân đầu hàng phía đối diện.

“Trả mạng đệ đệ ta đây.”

Nhưng gỗ nhọn của hắn cuối cùng không đâm vào thân thể của lưu dân, “hung khí” bị kiếm sắt đâm vào tường bên cạnh.”

Thôi Tiệp gầm lên: “Hiện tại ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ, coi như loạn dân xử trí, giết.”

Khí thế của hắn khiếp người, bá tánh Hà huyện ngo ngoe rục rịch không thể không thu tay, Thôi Tiệp lại không buông lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hai phe nhân mã.

Hiện tại vất vả lắm mới ổn định lại thế cục, tuyệt đối không để cho người phá hỏng.

Tại đại cục trước mắt, tất cả ân oán cá nhân đều phải lui về sau.

Thôi Tiệp sắp xếp lưu dân đầu hàng cùng bách tích Hà huyện may mắn còn sống đứng tách ra, sau đó lo lắng nhìn giữa huyện thành.

Cũng không biết tiểu cô nương Điềm Điềm kia bây giờ thế nào rồi. Thôi Tiệp cũng đang tự hỏi có phải mình ủy thác quá lớn rồi không. Điềm Điềm tất nhiên là lợi hại, nhưng tuổi tác vẫn còn đó.

Nhưng thế cụ hỗn loạn của Hà huyện cũng cần người chủ trì, nếu có ca ca hắn ở đây thì tốt rồi, những việc này đều có thể để cho ca ca hắn xử lý. hắn chỉ cần lên sân khấu giết địch là được.

“Keng—”

Lại một trận âm thanh binh khí va nhau chói tai vang lên, lúc này đây, đao của người cầm đầu quân lưu dân kia rốt cuộc không chịu được gánh nặng, gãy ngang.

Mũi đao rơi trên đất, vang lên âm thanh yếu ớt, theo sát đó chính là đầu chủ nhân nó.

Đám người Tri huyện Hà huyện:!!!

Tiểu nữ oa kia giết người cầm đầu quân lưu dân, đầu cũng chặt xuống.

Quá huyền ảo, thật sự không dám tin.

Trương Điềm Điềm nắm trọng kiếm dính máu, đi đến trước mặt Tri huyện Hà huyện, chỉ kiếm vào mặt đối phương, lạnh lùng nói: “Đầu hàng, sống. Không đầu hàng, chết.”

Bọn Tri huyện liếc nhìn kẻ cướp đầu thân chia lìa, lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

“Đầu hàng đầu hàng,” Tri huyện chịu đựng trái tim đập nhanh, dò hỏi: “Chỉ cần đầu hàng, bách tích còn lại của Hà huyện đều có thể được sống sao?”

Trương Điềm Điềm gật đầu.

Tri huyện yên tâm, bề ngoài của nữ oa thật sự rất có tính lừa gạt, đặt biệt khi biết đối phương sẽ không giết bọn họ, Tri huyện không còn sợ như vậy nữa.

“Tiểu cô nương, xin hỏi các ngươi là người của thế lực nào.”

Trương Điềm Điềm ngước mắt, nghiêm túc nói: “Xích Hạ. Chúng ta là con dân Xích Hạ.”

Tri huyện: Xích Hạ?

Xích Hạ nào, trước giờ chưa từng nghe qua.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.