Edit: Trúc Điện chủ
Mặt đất nóng nứt nẻ, hoa màu héo rũ, đám người gầy gò chết lặng.
Đột nhiên một loạt tiếng vó ngựa làm mọi người giật mình tỉnh giấc.
“Có phải quan sai tới không?”
“Nhanh, mọi người mau trốn đi.”
“Đưa mấy đứa nhỏ xuống hầm trước đi, nhanh lên!”
Tốc độ của đám người đã rất nhanh rồi, nhưng trong nháy mắt, tiếng vó ngựa đã đến gần.
Quan sai cưỡi trên con ngựa gầy gò quơ roi gầm lên: “Nộp thuế, nộp thuế đi!!!”
Sắc mặt thôn dân đau khổ, lão nhân trong thôn quỳ xuống cầu xin: “Quan gia, vừa rồi bị nạn châu chấu, năm nay chúng tôi không thu hoạch được gì, không có lương thực.”
“Chết con mẹ mày đi lão già kia, dám lừa bịp lão tử à.”
Nước mắt lão nhân như mưa: “Quan gia, thực sự không có lương thực mà, thật mà.”
“Đúng vậy quan gia, chúng tôi không lừa các người đâu. Quan gia, người thư thả cho chúng tôi chúng thời gian đi mà, cầu xin người.”
Quan sai mắng to: “Lần trước lão tử đã cho các ngươi thư thả 5 ngày, ngươi cho là lão tử đi giữa mùa hè vui lắm hả?”
“Một đám điêu dân, ta thấy là các ngươi ngứa da, thiếu thu thập.”
Quan sai từ trên ngựa xuống dưới, một chân đá vào trên đầu lão nhân vẫn đang quỳ.
Vốn lão nhân chính là nỏ mạnh hết đà, một đạp này không lưu lại chút sức nào, lão nhân lập tức tắc thở tại chỗ.
“Nhị thúc.”
“Nhị đại gia.”
Mấy trung niên cạnh đó đi qua xem xét tình huống của lão nhân, sắc mặt tên quan sai đầy lệ khí, vung roi lên mạnh mẽ vụt xuống.
Trên roi kia còn có gai ngược, một roi đánh xuống mang theo cả một miếng da thịt thật to từ trên lưng hán tử.
“A a a -”
Hán tử đau đến hét to, lăn lộn trên mặt đất. Dáng vẻ chật vật này lại làm vừa lòng quan sai: “Kêu đi, kêu lớn tiếng chút nữa đi.”
Trong mắt tên quan sai lóe lên ánh sáng tàn bạo, roi trên tay quật xuống cũng càng nhanh hơn.
“Trụ tử, Trụ tử.”
“Đại Ngưu ca, Đại Ngưu ca.”
“Quan gia cầu xin người tha cho chúng thảo dân đi mà, quan gia.”
“Thảo dân biết sai rồi, cầu xin người tha cho chúng tôi đi.”
“Quan gia, quan gia.”
Trên mặt đất có khoảng hai mươi người đang quỳ, người già phụ nữ trẻ em đều có. Có một hài tử chạy ra từ giữa đám người: “Không được đánh phụ thân ta.”
Mấy tên quan sai ngẩn người, liếc nhau rồi cùng cười ha ha: “Tiểu hài nhi, chúng ta không đánh phụ thân ngươi.”
Mọi người nhẹ nhàng thở ra: “Cảm ơn quan gia.”
“A a a a -” Tiếng kêu the thé đặc thù của đứa trẻ nhanh chóng chặn lại lời nói cảm ơn của thôn dân.
Chờ bọn họ nhìn lại, mọi người lập tức hít một hơi lạnh, trên mặt của tiểu hài nhi bị xé xuống một miếng da thịt, ào ào chảy máu.
Tên quan sai dẫn đầu cười nhạo: “Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, cũng dám làm anh hùng trước mặt lão tử. Phụ thân ngươi không dạy cho ngươi, hôm nay lão tử nổi lòng tốt dạy ngươi chữ Ngoan viết như thế nào.”
Quan sai vung tay lại đánh một roi qua, tiểu hài nhi vừa đau vừa sợ hãi, cả người đều ngốc rồi.
“Tiểu Cẩu tử.” Nam nhân trên mặt đất nhảy dựng lên ôm đứa nhỏ vào trong ngực, liều mình dùng lưng nhận lấy một roi kia.
Vẻ trào phúng trên mặt tên quan sai càng tăng lên: “Ôi ôi ôi, phụ tử tình thâm mới đẹp làm sao, ta thật cảm động quá đi mà.”
Hắn ta lùi ra phía sau hai bước: “Các huynh đệ, chúng ta khảo nghiệm thêm đối với tình cảm phụ tử này nào.” Hắn ta dùng sức phất tay, mấy tên quan sai xoa tay hầm hè, vung nắm đấm nện vào phía sau lưng hán tử.
Lại có một người đá vào chân hán tử: “Còn không buông tay này.”
“Ngươi cho là ngươi che chở được nó à.”
“Một đám đồ chơi không biết tốt xấu, bảo các ngươi giao thuế ra còn ra sức từ chối, tiện dân.”
Sau khi những người khác nhất thời kinh ngạc, lập tức kêu to, khóc thành một đoàn.
Có một vị phụ nhân chạy tới đẩy quan sai, bị hắn ta trở tay đấm một đấm vào thái dương, ngã trên mặt đất, trong khoảng khắc khi nàng ta tắt thở, đôi mắt còn không cam lòng mà mở trừng trừng.
Tên quan sai dẫn đầu nhìn thấy mà khó chịu, rút đao ra, dùng mũi dao đâm vào đôi mắt phụ nhân, cho đến lúc chỉ còn hai lỗ thủng máu me nhầy nhụa, khuôn mặt như keo dính không còn nhìn ra nguyên dạng mới bỏ qua.
Dáng vẻ của phụ nhân quá thảm thiết, đám người hét chói tai, hoảng loạn, té ngã lộn nhào, còn có người sợ tới mức đái trong quần.
Mấy tên làm việc ác lại cười ha ha: “Thủ lĩnh, vẫn là ngươi có cách trừng trị bọn người này.”
“Nhưng mà người đã chết, ngươi có làm gì với nàng ta thì nàng ta cũng không cảm giác được đâu.”
“Ôi, thủ lĩnh, ta có một ý kiến hay nè.”
…
Giữa trưa, tiếng kêu rên thê lương vang lên trên bầu trời thôn nhỏ bần cùng.
Trên người con ngựa gầy có một bộ dây thừng, phía sau kéo hai người một lớn một nhỏ, kinh khủng nhất là, đôi mắt của hai người đều bị móc ra, chỉ còn hai lỗ thủng máu me.
Trong thôn, phụ nhân và hài tử đã sợ đến mức nôn khan, cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái.
Một đám hán tử gầy yếu chảy nước mắt, nhiều tiếng khóc thút thít: “Thúc thúc, chúng ta phản đi. Dù sao cũng đều là chết, không bằng chúng ta liều một phen.”
“Nhưng mà,” Lão nhân do dự.
Hán tử trung niên tức giận nói: “Nhưng mà cái gì, ngươi không thấy một nhà Đại Ngưu thảm thế nào à, Tiểu Cẩu tử năm nay mới bảy tuổi.”
Lão nhân cắn chặt răng, không chịu gật đầu: “Một nhà Đại Ngưu cũng không cứu được nữa, không cần phải vì bọn họ mà liên lụy tính mạng cả thôn vào.”
“Thúc…”
“Đủ rồi,” Lão nhân tức giận nói: “Ta là trưởng bối, cứ nghe ta.”
Lão nhân: “Hôm nay là do Đại Ngưu không có mắt, vốn Nhị ca cũng đã già rồi, đã chết rồi thì thôi, còn được thống khoái nữa. Hắn một hai phải đi lên xem, xem thì có ích gì chứ, xem nhiều một cái thì người sống lại được chắc.”
“Tiểu Cẩu tử cũng thật là con mẹ nó tính chó con mà, nó cho rằng nó là ai, còn dám đi cản người ta, nó chết chẳng quan trọng, đừng làm cho quan gia giận chó đánh mèo lên thôn chúng ta mới tốt.”
“Chúng ta phải nghe lời, phải thành thật, như vậy quan gia sẽ không đánh chúng ta đâu.”
Lão đầu như bị ma chướng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi phải nghe lời, phải thành thật.
Mấy nam nhân trung niên bên cạnh tức đến rơi nước mắt, hận ý trong mắt gần như muốn xuất huyết rồi mà lại không thể làm gì.
…
Khu vực phía Bắc hạn hán trầm trọng, lại thêm nạn châu chấu nữa, thực sự là nước và lương thực cùng không còn.
Ở nơi này mỗi ngày đều diễn ra cảnh đổi con cho nhau ăn, nướng thịt người, tràng cảnh huyết tinh này có thể nói là luyện ngục chốn nhân gian.
Nhưng nơi luyện ngục như vậy với một ít người mà nói lại là chốn thích hợp để tẩm bổ cho dã tâm và thế lực.
Có người đang đi trong đám dân chạy nạn, trong tay còn cầm bánh bao thô ráp phân phát, những người khác nhận lấy bánh bao lập tức nhét vào mồm ăn.
Một hán tử cao lớn trấn an: “Không phải vội, không phải vội, ai cũng đều có hết.”
“Ngô Vương là thần tiên trên trời hạ phàm, đặc biệt tới cứu vớt chúng ta.”
“Ngài ấy sẽ cho chúng ta lương thực, làm cho chúng ta ăn no, làm cho chúng ta có chỗ ở.”
“Các ngươi nhìn ta xem, nhìn tinh thần khí sắc của ta xem, có phải trên mặt hồng hào không nào.”
“Ngô Vương nói, hiện tại hôn quân nắm quyền làm cho dân chúng lầm than, trời cao cố ý phái ngài hạ phàm cứu thế.”
“Nhìn xem các người bị tra tấn thành dáng vẻ gì này, chỗ này của ta còn bánh bao, các ngươi mau cầm ăn đi.”
Một đám dân chạy nạn lập tức bất chấp tất cả lao lên đoạt lấy bánh bao trong tay hán tử cao lớn.
Hán tử cao lớn kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, vầng thái dương trên bầu trời chiếu đến làn da bỏng rát, hắn cũng chẳng có phản ứng gì.
Chờ cho những người khác ăn cũng tạm rồi, miễn cưỡng lót dạ, do đó khôi phục lại vài phần lý trí.
Hán tử cao lớn mới làm bộ lơ đãng nói: “Thật ra vừa rồi chúng ta ăn bánh bao này đều là thứ mà trong nhà giàu có cầm đi nuôi súc vật.”
Dân chạy nạn quanh đó không tự giác vểnh tai lên nghe.
Hán tử cao lớn nói: “Haiz, các ngươi không biết đâu. Lúc chúng ta đi theo Ngô Vương đánh vào thành, lúc ấy đang là giữa trưa, trên bàn những nhà giàu, các ngươi đoán coi đang bày cái gì?”
Nhóm dân chạy nạn ngây ngốc lắc đầu.
Cũng có người nói: “Cơm, là cơm gạo trắng?!” Nói xong hắn không nhịn được nuốt nuốt nước bọt.
Những người khác cũng nuốt nước bọt theo: “Đời này ta mới chỉ được ăn một bát cơm trắng vào ngày thành niên, vừa thơm vừa mềm ăn rất ngon.”
“Số ta hên hơn một tí, ta ăn qua hai lần rồi.”
Ai biết thứ vô cùng ngon ở trong mắt đám dân chạy nạn, hán tử cao lớn lại lắc đầu cười, còn cười vô cùng thê lương: “Các ngươi thật ngốc quá mà, bị người ta ngược đãi thành thứ gì rồi chứ.”
“Lời này của ngươi là có ý gì?” Có người không giải thích được.
Hán tử cao lớn nói: “Ta nói cho các ngươi biết, lúc chúng ta đánh vào trong nhà giàu ấy, trên bàn ăn của bọn họ bày gì chứ, là gà nướng vịt nướng cá hấp, các ngươi biết người ta ăn như thế nào không? Những người giàu có kia sợ da gà béo bị ngấy nên xé ra vứt xuống cho chó ăn.”
Hán tử cao lớn khoa chân múa tay: “Con chó kia to như vậy nè, một thân da lông vừa mượt vừa bóng, vô cùng uy vũ. Đời này của ta là lần đầu tiên nhìn thấy con chó uy mãnh như vậy đó, ngày thường không biết con chó đó được ăn bao nhiêu thứ tốt rồi chứ.”
Nhóm dân chạy nạn thống hận nói: “Những tên khốn khiếp đó, mỗi ngày chúng ta phải ăn đất để sống mà bọn họ có ăn lại tình nguyện đút cho chó ăn cũng không cho chúng ta ăn.”
“Đúng đó, lúc trước đồng ruộng của ta là bị những thương nhân đó lừa mất.”
Hán tử cao lớn hùa theo mắng: “Mấy tên thương nhân đó quá xấu xa rồi, tâm can đều đen xì rồi.”
“Nhưng các ngươi cho rằng đám thương nhân kia chỉ bằng vào bản thân mà dám vô pháp vô thiên à, có người chống lưng cho bọn họ cả đó.”
Nhóm dân chạy nạn: “Lời này là như nào vậy.”
Hán tử cao lớn: “Ta nói cho các ngươi nghe, lúc chúng ta hoàn toàn công chiếm được huyện nha, sau khi vơ vét một phen, chúng ta tìm được ở trong phòng ngủ của Huyện lão gia hai cái rương lớn, vừa mở ra đã thấy bên trong toàn vàng bạc châu báu sáng mù cả mắt ta đấy.”
“Sau đó chúng ta lại đi kho hàng của huyện nha, trong kho đầy ắp lương thực. Mà lương thực trong đó đều mốc meo có cả mùi hôi rồi.”
“Khốn khiếp, đám ác ôn này thật táng tận lương tâm, chó má.” Nhóm dân chạy nạn tức đỏ cả mắt, vòng vòng tại chỗ, mọi người quơ quơ nắm đấm, hàm răng nghiến kèn kẹt: “Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà lại chèn ép chúng ta như vậy chứ.”
“Bọn họ là người, chúng ta cũng là người, đều là hai mắt một miệng hai tay hai chân, dựa vào cái gì mà có thể chà đạp chúng ta như vậy.”
“Con mẹ nó chứ. Lão tử không cam tâm, dù sao đều là chết, lão tử phải kéo những người đó cùng xuống địa ngục.”
“Không, không cam tâm, ta cũng không cam tâm.”
Lúc đầu cũng chỉ có vài người yếu ớt nói, hán tử cao lớn cùng hô to: “Chúng ta không cam tâm, chúng ta phải liều mạng một phen, liều ra một cái tiền đồ.”
“Dù sao đều phải chết, chúng ta cũng phải nghĩ cách làm sao trước khi chết làm một con ma no đúng không nào, chúng ta muốn đạp những tên giàu có bất nhân ác độc, những tham quan kia dưới chân, cho dù xuống địa ngục cũng muốn bọn họ phải làm trâu làm ngựa cho chúng ta để chuộc tội.”
Lời nói của hán tử cao lớn vô cùng có tính kích động, rốt cuộc dân chạy nạn chỗ này đều quơ nắm đấm, hô to: “Chúng ta phản, phản…”
Một lúc lâu, có người giọng đều khàn rồi, nhỏ giọng hỏi: “Không biết nên xưng hô thế nào với ngài?”
Hán tử cao lớn cười sang sảng: “Gọi ta Hổ ca là được.”
“Hổ ca, tiếp theo chúng ta có kế hoạch gì không?” Lập tức có người lấy lòng nói.
Hổ ca: “Ngô Vương để cho ta truyền tin là đêm nay sẽ công thành.”
Dân chạy nạn: “Thành nào thế?”
Hổ ca: “La thành cách đây 30 dặm.” Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Bây giờ chúng ta lên đường, trước lúc trời tối là có thể đuổi kịp. Ngô Vương đã canh giữ bên ngoài thành, đến lúc đó bọn họ ở phía trước, các ngươi đi theo phía sau nhặt đồ sẵn có là được.”
Dân chạy nạn: “Vậy sao được chứ.”
Hổ ca: “Này có gì đâu, hiện tại các người quá yếu ớt rồi, cứ ngoan ngoãn bồi bổ. Chờ thân thể các ngươi dưỡng tốt rồi, chúng ta lại cùng nhau kề vai chiến đấu.”
Nhóm dân chạy nạn cảm động đến hỏng mất, không nghĩ tới thế đạo bây giờ còn có người tốt như vậy.
“Hổ ca, cảm ơn ngươi, thực sự cảm ơn ngươi.”
“Nếu không có ngươi thì chúng ta chỉ còn có đường chết thôi.”
Có người còn quỳ xuống với Hổ ca, Hổ ca nâng người đó dậy: “Ấy đừng làm ta tổn thọ chứ.”
“Không cần nói lời cảm ơn ta, ai bảo chúng ta đều là người mệnh khổ chứ.”
…
Lúc trời tối, hai ba ngàn dân chạy nạn tụ tập ở ngoài La thành, cửa thành mở rộng ra, Hổ ca nói: “Các huynh đệ, Ngô Vương đã đánh ra một con đường, chúng ta lập tức đi vào nhặt đồ béo bở, không cần biết là thấy cái gì, ăn được là lấy, hủy hết phòng ốc, có người phản kháng lập tức giết luôn, hôm nay ta cũng muốn đạp trên xác người.”
“Xông lên…”
Một đám dân chạy nạn mênh mông vọt vào bên trong thành, mà Ngô Vương trong miệng của Hổ ca, lúc này lại mang theo người xa xa đi đến từ trong bóng đêm.
“Có đám người kia lót đường, tổn thất của chúng ta sẽ giảm đến nhỏ nhất.”
Dù sao nghĩ cách mở cửa thành ra thì dễ, nhưng muốn triệt để tiến công chiếm đóng một tòa thành thì cũng không đơn giản như vậy, nhất là Huyện lệnh thủ thành còn là một cái xương cứng.
– —–oOo——