“Tiểu thư Kimura, hôm nay cô cảm thấy như thế nào? Xét trên thang điểm 10 nhé.” – Nữ bác sĩ như thường lệ, hỏi câu hỏi quen thuộc.
“Rất tốt, 10/10.” – Và cũng như thường lệ, câu trả lời của An An từ đầu tới cuối hoàn toàn không thay đổi.
Ư! Cô đã trả lời câu hỏi này suốt một tháng nay rồi, vậy mà bác sĩ vẫn không chịu cho cô về nhà. Cô cũng nói với cha mẹ xinh đẹp là cô đã khỏe lắm rồi, có thể ra viện được rồi mà hai người đó không chịu. Nhất định phải đợi bác sĩ chấp nhận mới được. Mả cô để ý rồi đó, bà bác sĩ này cứ lén nhìn cha xinh đẹp hoài a, cô nghi là bả không chịu cho cô về là vì sợ không còn được nhìn thấy cha xinh đẹp nha. Nghi lắm!
“Chúc mừng tiểu thư Kimura, cô đã hoàn toàn hồi phục 100%. Gia đình có thể bắt đầu làm thủ tục xuất viện cho tiểu thư được rồi.” – Nữ bác sĩ quay qua chúc mừng cha mẹ của An An, nhưng mắt hoàn toàn dán lên người cha xinh đẹp. An An nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nữ bác sĩ khi nói chuyện với cha xinh đẹp của cô mà cười lạnh, quả nhiên mắt nhìn người của cô không sai.
“Cảm ơn bác sĩ nhiều, nhưng giờ gia đình chúng tôi có nhiều việc cần bàn, phiền bác sĩ…” – Mẹ xinh đẹp một tay khoát tay chồng, một tay che hờ miệng vẻ mặt khó xử (nhưng thực ra bên trong không hề khó xử chút nào) đuổi khéo nữ bác sĩ.
“À, vậy… tôi xin phép đi trước!” – Nữ bác sĩ hiểu ý vội vàng đi nhanh khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng lại.
“Hừm! Nếu không phải vì cô ta là bác sĩ giỏi nhất nước thì tôi đã đổi người từ lâu rồi. Tất cả cũng tại ông hết, cứ cười với người ta hoài, cái bản mặt nhìn như playboy này của ông thật là đáng ghét mà!” – Mẹ xinh đẹp lập tức hóa sư tử Hà Đông, cắn cha xinh đẹp liền mấy phát. Lưu ý: là cắn theo nghĩa đen luôn đấy nhá.
“Ừ, tại anh hết, là anh không tốt, em cứ cắn tiếp đi, cắn tới khi nào hả giận thì thôi. Coi chừng mỏi miệng đó!” – Cha xinh đẹp cũng thuộc dạng thê nô và thích bị vợ hành hạ nên càng bị vợ đánh thì càng vui. An An bây giờ mới thấy cái gia đình này cũng không được bình thường cho lắm.
“Cha mẹ à, hai người cãi ‘yêu’ đủ chưa? Cha mẹ mau làm thủ tục xuất viện cho con đi, nếu còn phải ở đây thêm ngày nào nữa thì chắc con phát rồ lên mất thôi!” – Đây là sự thật, cô ngán ở bệnh viện đến sắp điên luôn rồi.
Hai năm, bốn tháng và 2 tuần, đó là khoảng thời gian mà cô đã ở trong bệnh viện này đấy. Tưởng tượng đi, bạn vừa mới lên… Thiên Đàng dạo chơi có hơn hai tuần thôi vậy mà khi về dưới trần đã hai năm trôi qua. Vậy mà Yuri dám nói ngày đêm trên Thiên Giới và Nhân Gian là một, không có dài hơn, không có ngắn hơn. Không lẽ chỉ mấy tiếng đồng hồ trong cái chỗ không gian xám xịt vô tận kia dài bằng mấy năm dưới trần gian, dù sao đi nữa cũng… thật là shock nặng mà, nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất, kinh khủng nhất đó chính là bốn tháng rưỡi vừa qua.
Khi vừa tỉnh dậy, thứ duy nhất mà cô có thể động đậy chính là mắt, mũi, miệng và mấy đầu ngón tay thôi, những phần còn lại của cơ thể như tay chân đều đơ ra, không nhúc nhích nổi luôn. Do hôn mê quá lâu, cơ thể không vận động mặc dù vẫn thường xuyên có y tá tới tập thể dục để tránh tình trạng teo cơ, nhưng đương nhiên là vẫn không đủ. Cô thậm chí còn không thể nói chuyện được, sau khi kêu tên của Ivan xong thì cô không nói gì được nữa, bác sĩ còn khen là kì tích khi cô có thể mở miệng nói sau khi hôn mê lâu như vậy.
Thế là bốn tháng qua cô giống như baby vậy, phải tập nói, tập đi đứng, cầm nắm đồ lại từ đầu, xấu hổ nhất là phần đi toilet à. Đã vậy còn bị rất, rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ thê thảm nhất của bản thân lúc này nữa. Nào là bạn bè nè (thân hay không thân gì đều kéo đến hết), giáo viên nè, họ hàng cô bác chú dì dây mớ rễ má nữa nè, tất cả đều đùng đùng kéo đến thăm. Một tháng đầu sau khi tỉnh lại thật sự rất vất vả, đến tháng thứ hai, ba thì cô tập trung vào việc luyện tập hoạt động cơ thể, đến hết tháng thứ tư cô đã hoàn toàn hồi phục 100%.
“Sorry, con gái cưng, mẹ lập tức đi làm thủ tục ngay, ngày mai chúng ta sẽ về nhà liền. À, con có muốn mở party ăn mừng không? Không cần lớn lắm vài người thân trong nhà thôi, coi như xả xui.” – An An nhăn mặt, cô hôn mê chứ không có mất trí đâu, cái party ‘không cần lớn lắm’ của mẹ xinh đẹp chắc chắn số ‘người thân’ tham dự không ít hơn 100 người đâu. Đây là tiêu chuẩn khi mở tiệc của mẹ xinh đẹp luôn rồi.
“Mẹ à, nếu mẹ muốn mở tiệc thì người lên danh sách khách mời sẽ là con được chứ?” – An An nghiêm mặt nhìn, không phải cô không thích tiệc tùng nhưng việc phải gặp nhiều người lạ khiến cô không thoải mái chút nào. Đặc biệt là sau khi làm ‘sleeping beauty’ suốt 2 năm, cô vẫn chưa thật sự… bình thường lại cho lắm.
“Hể? Thôi được rồi, chiều con vậy!” – Mẹ xinh đẹp bĩu môi.
“Rồi, rồi, tiệc tùng gì để sau, trước mắt phải làm thủ tục xuất viện cho con nó cái đã. Anna, cha mẹ đi một chút rồi quay lại liền. Gặp con sau!” – Cha xinh đẹp hôn lên trán An An tạm biệt, mẹ xinh đẹp cũng làm theo, còn ôm cô thêm cái nữa. Sau khi cả hai người rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi An An, cô liền lấy di động ra nhắn tin mừng cho Hanako và Ginger. Sau hai năm, Hanako và Ginger vẫn là bạn thân nhất của cô ở đây, cả 3 đứa đã ôm nhau khóc hết nước mắt khi gặp lại nhau.
ANNA: [Tin mừng đây, sáng mai mình xuất viện rồi! ^^!]
HaNaKo: [Woa! Chúc mừng nha! Chiều mai mình và Ginger sẽ tới thăm. Muốn quà mừng xuất viện là gì nào? //^△^// ]
GiNNy: [Chúc mừng, chúc mừng. thế có mở party ko? Tui đề nghị party thịt nướng! 😛 ]
ANNA: [Tks all, Hanako đúng là bạn tri kỉ của mình mà! Ps: tới chơi được rồi ko cần quà cáp đâu!]
GiNNy: [Ể, tui đâu? Sao chỉ có Hanako, not fair nha! –”– ]
ANNA: [Chừng nào trong đầu bà xếp thứ hạng của tôi nằm cao hơn thức ăn thì lúc đó chúng ta sẽ là tri kỉ.]
GiNNy: [Vậy cả đời này chúng ta không là tri kỉ được rồi! Hẹn kiếp sau nha. À, tui vẫn được ăn thịt nướng chứ! ]
An An đọc tin nhắn của Ginger mà bó tay, hai năm trôi qua rồi mà sao con bé Ginger này chỉ lớn xác chứ trí não vẫn dặm chân tại chỗ, không phát triển thêm chút nào vầy trời? An An quăng điện thoại qua một bên, rồi đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Khi quay trở lại cô thấy màn hình điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn, An An mở lên thì thấy có hai tin nhắn. Một của Hanako, một của mẹ xinh đẹp. Cô mở tin nhắn của mẹ lên trước.
Mẹ đẹp: [Sorry, con gái yêu, bên công ty báo có chuyện đột xuất, cha và mẹ phải đi xử lý gấp. Nên lát nữa không thể quay lại ăn tối với con rồi, nhưng đừng lo mẹ đã gửi back-up lên rùi. Ăn tối vui vẻ nha con gái.]
Back-up? Mẹ là gửi cái gì lên vậy? – An An tiếp tục mở tin nhắn thứ hai.
HaNaKo: [Anna cứ mặc kệ Ginger đi. Mà nè, mình thấy Akiyama xin về sớm đấy, có lẽ cậu ta đến thăm bồ đấy! 😀 ]
CẠCH! – “Woa!” – CỐP!
An An vừa đọc xong tin nhắn thì có người mở cửa làm cô giật mình, thế là rớt cái di động yêu dấu xuống đất. An An tức giận quay qua nhìn xem là ai tự tiện vào mà không gõ cửa trước thế. Là… Ivan. Ta nói… mặc dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng mà, cô không thể nào ngừng tán thưởng anh được. Cái hôm cô mới tỉnh dậy, xém chút là không nhận ra rồi, may mà đôi mắt màu hazel xinh đẹp đó vẫn như cũ. Chẹp, chỉ có hai năm thôi mà anh ta lớn còn nhanh hơn Thánh Gióng nữa…
15 tuổi mà đã cao hơn 1m7, với áo khoác Gakuran đã được cởi ra và tay áo sơ mi của Ivan đã được xăn lên, An An có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc của anh nổi rõ dưới lớp áo. Bờ vai của Ivan bây giờ so với hai năm trước đã lớn và rộng hơn rất nhiều, nước da trắng trẻo lúc trước bây giờ đã trở thành màu lúa mạch rồi, nhìn… rất manly. Và quan trọng là khuôn mặt đẹp hoàn hảo không tì vết kia, nếu hai năm trước vẫn còn pha chút trẻ con thì giờ đây chút trẻ con đó đã hoàn toàn biến mất. Soái ca Ivan có lẽ đã hoàn thiện cũng gần được 70% rồi.
“Nước miếng chảy ra hết rồi kìa.” – Soái ca Ivan 70% tốt bụng nhắc nhở.
An An theo phản xạ vội vàng chùi miệng, má ơi, có nước miếng thiệt! Xấu hổ quá, mặc dù chết đi sống lại nhưng máu hám zai vẫn như cũ mà, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô chảy nước miếng thật. Có lẽ do Ivan khoe nhiều da thịt quá, đó giờ toàn thấy anh ta mặc áo dài tay không thôi, rồi còn cơ bắp lúc ẩn lúc hiện và làn da ngăm đó nữa. Rất muốn sờ thử a… đặc biệt là chỗ bụng, 6 múi thần thánh… Mắt An An sau khi giả bộ nhìn khắp nơi cuối cùng vẫn quay lại trên người Ivan, và lần này thì dán chặt lên bụng của Ivan.
“Muốn sờ thử không?” – Ivan thấy An An nhìn phần bụng của anh đến ngớ hết cả người ra thì cười chọc cô.
“Muốn!” – An An trong cơn mê muội thốt lên, 3 giây sau cô mới biết mình vừa mới nói cái quái gì.
“A, haha, em là muốn, muốn ăn pizza hải sản a! Tự nhiên hồi nãy thấy thèm quá trời, anh cũng thấy rồi đó em thèm đến chảy nước miếng luôn!” – An An cố gắng cứu vãn tình thế, mặc dù cô biết còn lâu Ivan mới tin. Ivan 13 tuổi cô còn không qua mặt được thì nói gì tới Ivan 2 năm sau, hồ ly ngàn năm thành tinh bây giờ có lẽ đã level up lên thành hồ ly đại tiên rồi…
“Được rồi, cho cơ hội sờ mà không chịu thì thôi, mai mốt đừng hối tiếc.” – Ivan hoàn toàn phớt lờ câu trả lời của An An. Anh để áo khoác và cặp lên ghế rồi đi lại gần giường bệnh của An An nhặt di động của cô lên.
“Cầm lấy. Đợi một chút, để anh gọi pizza.” – Ivan xoa đầu An An vài cái rồi quay lưng đi gọi điện cho đầu bếp nhà anh làm pizza. An An cầm di động ngẩn ngơ. Từ sau khi tỉnh dậy, Ivan đối với cô chính là quan tâm ngọt ngào như vậy, i chang cách anh ta đối với ‘tiểu thụ’ trong anime vậy. Tuy nhiên mỗi lần cô muốn mở miệng hỏi câu trả lời của anh ta về lời tỏ tình của cô hai năm trước, thì Ivan giống như là tìm đủ mọi cách để ngăn không cho cô nói vậy.
“Ivan nè!” – Để thử lại lần nữa xem sao.
“Em muốn ăn thêm món gì nữa sao?” – Ivan kết thúc cuộc gọi quay lại nhìn An An.
“Không, em là muốn nói về chuyện hai năm lúc em t…”
“Khi nãy lên đây anh có gặp ba mẹ em, nghe họ nói là ngày mai em sẽ xuất viện?” – Ivan nhanh chóng cắt ngang, chặn đường hỏi của An An.
“À, đúng vậy, ngày mai em sẽ xuất viện. Chuyện em muốn nói khi nãy l…”
“Tốt rồi, xuất viện rồi về nhà có thể bắt đầu học bổ túc, vài tháng chắc cũng đủ rồi. Như vậy sang năm em có thể đi học lại rồi!” – Ivan tiếp tục cướp lời của An An.
Quả nhiên anh ta cố ý không cho cô nhắc lại chuyện đó. Vì sao chứ?
Tuy lời nói không bằng hành động, và mấy tháng qua An An có thể cảm nhận được tình cảm mà Ivan dành cho cô qua cách anh ngày đêm chăm sóc cô. Nhưng đối với một đứa hơi bị tự kỷ và hay lo trước lo sau như An An thì dù chỉ một lần thôi cũng được, cô vẫn muốn được nghe Ivan nói 3 chữ đó.
Hử? Sao tình tiết này quen quen, hình như khá phổ biến trong ngôn tình thì phải. Cái kiểu mà nam chính sủng nữ chính hết chỗ chê luôn chỉ thiếu không nói thành lời, thế là nữ chính bắt đầu suy nghĩ lung tung, làm những chuyện… thiếu não. Thế là từ thể loại 3S, siêu sủng biến thành truyện ngược tâm, ngược thân, rồi ngược đủ thứ a.
Không! Cô không muốn chuyện tình của cô đi theo hướng đó đâu!