Mạc Trần thị còn chưa lên tiếng, ngược lại Mạc Linh Chi ở phía sau bà ta không nhịn được, xông lên phía trước liền kêu la: “Mẹ đã nói rõ ràng như vậy, anh còn không đồng ý.
Anh mới là người không hiếu thuận, anh cả tốt xấu gì cũng vì mẹ mà trả! ! ”
“Câm miệng!” Mạc Lệ Phong lạnh lùng nhìn Mạc Linh Chi.
Nhưng Mạc Linh Chi là ai? Một khi cảm xúc chiếm lĩnh thì chỉ số thông minh đã thấp nay còn thấp hơn, còn dám cầm chổi đuổi giết mẹ con Giang Tiểu Mãn trước mặt cả đại đội.
Vậy mà khi bị anh hai quát lại bị dọa đến mức không biết nói gì, chỉ có thể gào thét.
Không đợi Mạc Linh Chi phát tiết cảm xúc, một cây chổi từ trên trời giáng xuống.
Cây chổi trong thôn dùng để quét sân không phải là cây chổi nhựa đời sau.
Dùng cành cây khô đan lại, cành cây sắc bén có thể cắt da.
Cây chổi trùm đầu Mạc Linh Chi, Mạc Linh Chi sợ tới mức kêu to hơn.
“Câm miệng!” Giang Tiểu Mãn vung chổi, không ngừng đánh vào người Mạc Linh Chi.
Khí lực không lớn, cũng sẽ không lưu lại dấu vết trên người Mạc Linh Chi, chỉ làm cho con gà thét chói tai trong ổ này sợ tới mức chạy trốn khắp sân.
Cô ở trong phòng vừa dỗ Nguyên Bảo xong, bên ngoài Mạc Linh Chi liền kêu lên.
Đứa nhỏ đang yên đang lành ở trong lòng cô sợ tới mức run rẩy.
“Mạc Linh Chi, cô có còn là cô ruột của đứa nhỏ không? Cả ngày bắt nạt tôi chưa đủ, bây giờ trước mặt Nguyên Bảo cũng làm loạn, khiến thằng bé sợ đến mức nghe giọng cô thì phát run khóc không ngừng.
Cô còn ở nhà tôi la hét xem? Dám hù dọa Nguyên Bảo, để tôi xem cô làm sao ăn nói với anh cả cô.
”
Giang Tiểu Mãn chỉ cây dâu mắng cây hòe, không chỉ nói Mạc Linh Chi, còn tiện thể dẫn Mạc Trần thị vào.
Hơn nữa cô nói ra thân phận Nguyên Bảo, Mạc Trần thị và Mạc Linh Chi đều ngây ngẩn cả người.
Những người ghé vào đầu tường nhà Giang Tiểu Mãn cũng trợn tròn mắt.
Có một số là biết chuyện, có một số là mới gả vào nên không biết.
Nhưng dù biết hay không biết, hiện tại đều nhìn ra.
Mẹ con Mạc Trần thị thật không biết làm người.