Dù sao cô cũng không sốt ruột lắm, cứ chậm lại một chút, cho đứa nhỏ có một trải nghiệm tốt hơn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Giang Tiểu Mãn nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt Mạc Lệ Phong lại thay đổi vài phần.
Khi còn đi học, anh đã đọc vài cuốn sách về tâm lý học ở trường.
Nghĩ đến bộ dáng Nguyên Bảo lưu luyến Giang Tiểu Mãn, Mạc Lệ Phong gật đầu đồng ý.
Kết hôn bốn năm đây là lần đầu tiên ngồi xuống nói chuyện như vậy, hai vợ chồng nói xong liền rơi vào trầm mặc.
Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói Mạc Linh Chi mới phá vỡ được sự xấu hổ.
“Anh hai, mẹ bảo anh buổi tối về ăn cơm.
” Mạc Linh Chi ở trước mặt Mạc Lệ Phong cứ giống như một con chim cút, nơm nớp lo sợ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.
Mạc Lệ Phong lại rót một ly nước trong bình, dùng nắp đậy lại, để cho chút nữa Nguyên Bảo ngủ dậy thì uống.
“Chị dâu em và Nguyên Bảo thì sao?” Mạc Lệ Phong không thèm nhìn Mạc Linh Chi, hỏi lại.
Anh cũng không có bao nhiêu tình cảm với người em gái này.
Từ nhỏ, Mạc Linh Chi ỷ vào việc Mạc Trần thị thiên vị mình, nên không ít lần lên mặt với anh và anh cả.
Năm đó anh cả qua đời, Mạc Linh Chi cũng theo Mạc Trần thị gây không ít chuyện.
Suýt nữa làm hại Nguyên Bảo không thể ra đời.
Mạc Linh Chi chỉ nghe giọng Mạc Lệ Phong cũng nhịn không được run rẩy, chứ đừng nói chi là sau khi nghe được anh hỏi như vậy, cô ta đứng ở bên cạnh cũng không biết trả lời thế nào.
Mạc Trần thị sẽ cho Giang Tiểu Mãn và Nguyên Bảo đến sao?
Làm sao có thể.
Nhưng ở trước mặt Mạc Lệ Phong, Mạc Linh Chi dám nói ra như vậy sao?
Đương nhiên là không dám rồi.
Mạc Lệ Phong cười nhẹ một tiếng: “Em về nói lại nếu vợ anh không đi thì anh cũng sẽ không đi.
”
Giang Tiểu Mãn ở bên cạnh cúi đầu uống nước, nghe vậy lông mày khẽ nhướng, cực kỳ hài lòng với câu trả lời này của Mạc Lệ Phong.
“Anh hai.
” Mạc Linh Chi nhẹ nhàng dậm chân, vẻ mặt rối rắm.
Cô ta biết gọi lý do gọi Mạc Lệ Phong về ăn cơm.
Tất cả chỉ vì chuyện cô ta lên thành phố.