Phải giặt quần áo nấu cơm, cuối cùng mang đồ ăn mà mấy người nhà họ Mạc kia bố thí về ăn cùng Nguyên Bảo.
Mạc Lệ Phong gật đầu.
Cho dù Giang Tiểu Mãn không nói, anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh chỉ im lặng đặt hành lý ở trong phòng, sau đó bắt đầu quét dọn.
Giang Tiểu Mãn hơi nhíu mày, thái độ này tạm được, cô miễn cưỡng chấp nhận.
“Mẹ, chú ấy là ai?” Nguyên Bảo vùi trong lòng Giang Tiểu, từ khi cậu bé có trí nhớ, thì cũng chỉ có một mình Giang Tiểu Mãn bên cạnh.
Đối với cậu bé thì Mạc Lệ Phong chỉ là một người xa lạ.
“Người đó à? Ba con đấy.
” Giang Tiểu Mãn còn chưa xác định lúc nào sẽ ly hôn với Mạc Lệ Phong.
Nguyên Bảo không phải do nguyên chủ sinh ra, sau khi ly hôn nhất định không mang theo được.
Đã như vậy, trước khi ly hôn, cô phải xử lý tốt quan hệ giữa Nguyên Bảo và Mạc Lệ Phong.
Dù sao, từ trong trí nhớ của nguyên chủ thì nguyên chủ cũng thật sự coi đứa bé này là con đẻ, yêu thương thật lòng.
Nguyên Bảo nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt mang theo sự ngây thơ: “Không phải ba không về sao ạ?”
Giang Tiểu Mãn nghe mà đau xót.
Kiếp trước cô trông trẻ, cô hiểu rất rõ những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh sẽ như thế nào.
Giang Tiểu Mãn xoa đầu Nguyên Bảo, dịu dàng nói: “Bởi vì ba ở thành phố kiếm tiền, kiếm nhiều tiền rồi mới đưa Nguyên Bảo vào thành phố được!”
Nguyên Bảo đã bốn tuổi, cũng đã hiểu rõ sự khác biệt giữa ở đại đội và trong thành phố.
Hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Giang Tiểu Mãn, thân hình nhỏ nhắn gần như treo trên người cô: “Mẹ, chúng ta vào thành phố sao?”
“Đúng vậy!”
Giang Tiểu Mãn gật đầu, nhìn bộ dạng đáng yêu của Nguyên Bảo, trong lòng mềm nhũn: “Ba con ở trong thành phố kiếm tiền, Nguyên Bảo đến đó sẽ được ở nhà lớn, còn có thể đi học.
”
Nguyên Bảo dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đỏ bừng: “Mẹ đi với con.
”
Ngoài cửa, Mạc Lệ Phong trong tay còn cầm chổi, nhìn thế nào cũng không phù hợp với dáng vẻ bên ngoài của anh.
Nghe cuộc nói chuyện trong phòng, Mạc Lệ Phong mím môi.