Hứa Ngạn Văn đặt Tiết Giai Duyệt lên giường, hai tay chống hai bên cơ thể cô.
Cúi đầu xuống nhìn gò má ửng hồng của cô, cánh môi đỏ thắm giống như cánh hoa hồng, tỏa ra thứ ánh sáng quyến rũ, anh cúi người xuống, hôn lên khóe môi của cô, cơ thể hai người chạm vào nhau kết hợp lại.
Giống như rồng tiến vào hẻm núi, lúc đầu chặt, sau đó từ từ mở rộng, tiến thẳng vào bên trong, tự do khám phá, tận hưởng niềm vui sướng đẹp như tiên cảnh.
Hứa Ngạn Văn đột nhiên không di chuyển nữa, Tiết Giai Duyệt không khỏi cảm thấy khó chịu, bật khóc nức nở, “Anh…!anh di chuyển đi.”
Giọng nói gần như cầu xin sự thương xót, mềm mại như một chú mèo con.
Nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô, Hứa Ngạn Văn thực sự di chuyển, nhưng chỉ một chút, Tiết Gia Nguyệt bị anh treo lên, cảm giác như bị mèo cào vào lòng, cảm giác khó chịu đến mức cô không nhịn được ôm lấy bờ vai của anh, nước mắt lưng tròng, tủi thân nói: “Anh đúng là đồ xấu xa.”
“Gọi ca ca.” Hứa Ngạn Văn khẽ cắn bờ môi của cô, cố gắng kiềm chế kh0ái cảm sắp tuôn trào, gân xanh trên trán không khỏi giật giật mấy cái, muốn cô lại gọi anh, thanh âm mềm mại ngọt ngào, anh rất thích cách cô gọi anh, trong lòng muốn cô chỉ thuộc về mình anh, chỉ thuộc về anh.
Những kẻ khác dù là bất kỳ ai không được, anh không cho phép, cô chỉ có thể thuộc về anh.
Tiết Giai Duyệt bám vào vai Hứa Ngạn Văn, cô không biết suy nghĩ trong lòng của anh, kh0ái cảm trên người cô treo ở đó, không lên không xuống, cô sắp bị anh làm cho phát điên, anh bảo cô gọi, cô không thể nhịn được, nước mắt từ từ chảy ra, giống như lần trước ngọt ngào gọi anh, “ca ca….!ca ca…”
Hứa Ngạn Văn ôm lấy cô, ôm cô thật chặt, ngửi mùi hương trên người cô, cùng cô vượt qua từng đám mây đi đến chốn bồng lai tiên cảnh.
Suốt cả đêm, Tiết Giai Duyệt bị Hứa Ngạn Văn dày vò lăn qua lăn lại, cuối cùng cô mệt mỏi đến mức không còn sức mở mắt ra.
Cơ thể vùi trong chăn, nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ.
Bàn tay to của Hứa Ngạn Văn vuốt v e mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, hôn lên đôi tai tròn của cô, dùng giọng nói khàn khàn dụ dỗ cô, muốn cô gọi anh không ngừng, “Lại gọi ca ca lần nữa được không? Giai Duyệt, lại gọi ca ca nữa đi.”
Đầu óc của Tiết Giai Duyệt đông cứng lại, chỉ nghe thấy tiếng của Hứa Ngạn Văn ở bên tai vang lên u ù, cô mệt đến mức không thể mở mắt ra được.
Chỉ muốn đi ngủ.
Không nghe được lời anh đang nói, mơ mơ màng màng giơ tay vả khuôn mặt đẹp trai, “Mệt, muốn đi ngủ, đừng làm loạn nữa”
Tiết Giai Duyệt choáng váng cảm thấy mình như bị hút cạn sức lực sau khi tát anh.
Nhưng ở trong mắt của Hứa Ngạn Văn, giống như đang xoa mặt anh, không còn một chút sức lực nào, nhẹ nhàng lướt qua, còn mang đến cảm giác ngứa ngáy.
Ngược lại còn khiến trái tim anh đau nhói.
Trong lòng hoảng sợ, cúi đầu ngậm đầu ngón tay của cô, cưng chiều hôn cô một cái, bàn tay đang cầm trong tay không nỡ bỏ xuống.
Tiết Giai Duyệt nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm nhận Hứa Ngạn Văn lại hôn cô.
Cô mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ.
Mất bình tĩnh xoay người đi, lẩm bẩm nói: “Anh trai, đừng nghịch nữa.
Em mệt, em muốn đi ngủ.”
Câu nói này đã khiến Hứa Ngạn Văn thoải mái, vừa nãy Tiết Giại Duyệt gọi anh rất nhiều lần.
Anh muốn nghe cô gọi anh lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nhưng đó đều là anh chủ động yêu cầu, nhưng lần này Tiết Giai Duyệt chủ đồng, mặc dù cô chỉ muốn ngủ thôi, nhưng anh vẫn rất thỏa mãn.
Anh cúi đầu xuống hôn lên trán của cô, ngón tay vuốt v e gò má cô, khóe môi hiện lên nụ cười, ôn nhu nói: “Anh không làm phiền em nữa, ngủ đi.”
Cuối cùng anh tốt bụng tha cho cô, vươn tay ra ôm cô vào lòng, nghe thấy tiếng thở đều đều chậm rãi của cô, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kết quả sau một đêm phóng túng ngày hôm sau Tiết Giai Duyệt dậy muộn, lúc tỉnh dậy mở đồng hồ ra xem thấy gần 11h trưa.
Cô nhớ lời hẹn gặp mặt hôm qua với Tống Nghĩa Khôn, vội vàng vén chăn lên bước xuống giường.
Chân vừa chạm đất, cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.
“Cẩn thận.” Một bàn tay thò ra, ôm chặt eo của cô, giúp cô tránh thảm kịch ngã xuống đất.
Ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người Hứa Ngạn Văn, Tiết Giai Duyệt nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng của buổi tối hôm qua, Gương mặt đỏ ửng lên, vội vàng đẩy anh, nhanh chóng bước vào nhà tắm: “Em muốn đi tắm…em đang vội.”
Hứa Ngạn Văn đi theo phía sau, giả vờ như không nghe thấy hỏi: “Em bận chuyện gì sao?”
“Em hẹn gặp bạn.” Tiết Giai Duyệt thản nhiên nói, không có ý định nói mối quan hệ giữa cô và Tống Nghĩa Khôn cho Hứa Ngạn Văn biết.
Thực ra cô có hơi lo lắng, nếu Hứa Ngạn Văn biết được bí mật của cô, liệu có cảm thấy cô là yêu quái sau đó tìm người về tiêu diệt yêu quái không.
Hứa Ngạn Văn đương nhiên biết người bạn cô hẹn gặp là ai, người bạn đó còn khiến cho anh khó chịu.
Anh không muốn cô đi, nhưng anh muốn cũng không bị vạch trần, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng xuống, “Người bạn đó là ai, anh có quen không?”
“Anh…” Tiết Giai Duyệt vốn định nói là “anh không biết”, sau này nghĩ lại, đổi ý nói: “Anh chưa từng gặp người đó, nhưng em đoán là anh biết người đó.
Lần trước lúc Lục Tiểu Vũ cướp bản thiết kế của em.
Lần thứ nhất em phát hiện máy tính em có người động vào, độc ác xóa hết dữ liệu.
Em nhờ anh khôi phục lại dữ liệu.
Kỹ năng máy tính của anh ấy rất giỏi vô cùng lợi hại.
Quả thực khiến người khác phải bái phục.”
“Em lại muốn nhớ anh ta khôi phục lại dữ liệu tiếp? Lần này là ai đã xóa dữ liệu?” Hứa Ngạn Văn đứng dựa vào cửa nhà tắm, vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay trước ngực, nhìn Tiết Giai Duyệt hỏi.
Tiết Giai Duyệt vội vàng nói: “Không có chuyện gì.
Anh đừng có miệng quạ đen như vậy được không? Suốt ngày mong người khác cướp đồ của em.
Đúng thật là!”
“Nếu không cần phải khôi phục dữ liệu.
Em đi đến gặp anh ta làm gì.
Anh nghĩ dựa vào năng lực anh chắc chắn giúp đỡ được em.
Hay là em nói cho anh biết đi.” Hứa Ngạn Văn đương nhiên biết vì sao cô đi gặp người khác.
Giữa bọn họ có bí mật.
Và có những chuyện anh không biết.
Nếu có chuyện gì, anh sẽ giúp cô giải quyết.
“Ồ, anh không giúp em được đâu.” Tiết Giai Duyệt xua tay nói, chợt nhận ra Hứa Ngạn Văn truy hỏi cô.
Làm trái ước định giữa hai người, lần trước anh cho cô tự do và không gian riêng, vội vàng nói: “Đây là chuyện riêng của em, anh hỏi nhiều như vậy để làm gì, chẳng lẽ anh không có những người bạn của riêng mình sao? Với lại lần trước anh hứa tôn trọng suy nghĩ của em, không quản chặt em, cho em tự do.
Anh làm như vậy là không giữ lời.”
Hứa Ngạn Văn cứng họng, trong lòng vô cùng hối hận tại sao lần trước giao hẹn với Tiết Giai Duyệt.
Nếu biết sớm có ngày hôm nay, anh nhất định không hứa với cô như vậy.
Tiết Giai Duyệt quay sang nhìn anh, nhìn dáng vẻ ngạc nhiên anh rất thú vị, nhíu mày lại, im lặng nhìn cô, trong ánh mắt dường như có chút tổn thương.
Chính là muốn cô nhìn thấy anh đang ủy khuất.
Chụt, Tiết Giai Duyệt kiễng chân lên, hôn lên má của Hứa Ngạn Văn, cười híp mắt nói: “Ca ca, anh là tuyệt nhất.”
Hứa Ngạn Văn nhìn cô, thở dài, đúng là hết cách với cô.
Ai bảo lần trước anh hứa như vậy.
“Không đủ.” Hứa Ngạn Văn khuôn mặt không biểu cảm nói, mặc dù trong lòng sớm đồng ý.
Nhưng ngoài mặt không chịu bộc lộ ra.
Tiết Giai Duyệt nghiêng đầu nhìn anh, lôi kéo ống tay áo của anh, “Vậy anh muốn thế nào?”
Hứa Ngạn Văn nghiêng đầu, thể hiện rất rõ, anh muốn Tiết Giai Duyệt hôn anh.
Đêm qua hai người đại chiến mấy hiệp.
Cô vẫn nhớ rõ từng nụ hôn của anh, ngọt ngào yêu thương đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hét lên.
Bây giờ Hứa Ngạn Văn muốn cô hôn anh, cô có chút cảm động.
Kiễng chân lên hôn lên khóe môi mỏng của anh một cái.
Lúc cô chuẩn bị rời đi, Hứa Ngạn Văn đưa tay ra giữ gáy cô lại.
Từ bị động chuyển thành chủ động, ngậm lấy bờ môi của cô, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt.
Lúc tách nhau ra, cặp mắt sâu hút của Hứa Ngạn Văn nhìn bờ môi của cô, có hơi sưng.
Nhìn thấy đôi mắt long lanh cùng gương mặt đỏ ửng của cô.
Hứa Ngạn Văn hít thở sâu một hơi, thực sự không muốn thả cô ra.
Bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, Tiết Giai Duyệt xấu hổ sợ nếu hai người tiếp tục dây dưa cô không thể đi ra ngoài được.
Cô nhớ lúc anh muốn cô điên cuồng như thế nào, cô còn có chuyện quan trọng cần phải làm, không thể tiếp tục dây dưa nữa.
Tiết Giai Duyệt dùng tay đẩy Hứa Ngạn Văn, thúc giục anh mau đi ra ngoài, đừng có đứng ở trong nhà tắm nữa, “Anh mau đi ra ngoài.
Em muốn đi tắm.”
Hứa Ngạn Văn chơi xấu không chịu rời đi, mặt dày như tường thành, “Hay là chúng ta tắm ch ung đi.”
“Anh…!anh…!anh..” Tiết Giai Duyệt hoảng sợ lắp bắp nói, cuối cùng tìm từ ngữ thích hợp để mắng anh, “Vô liêm sỉ!”
“Ra ngoài!” Hứa Ngạn Văn chưa kịp lên tiếng, Tiết Giai Duyệt dùng sức đẩy anh.
Không biết lần này là do Hứa Ngạn Văn đứng không vững, Tiết Giai Duyệt dễ dàng đẩy anh ra ngoài.
Nhân cơ hội, Tiết Giai Duyệt vội vàng đóng cửa nhà tắm lại.
Nhìn thấy cánh cửa từ từ đóng lại.
Ánh mắt của Hứa Ngạn Văn tối sầm lại.
Xoay người đi ra ban công, lôi điện thoại ra gọi cho trợ lý Phùng, “Lập tức đi điều tra người tên Tống Nghĩa Khôn.
Tất cả dữ liệu về anh ta tôi đều muốn, làm càng nhanh càng tốt.”
“Được.
Tôi lập tức đi làm ngày.” Trợ lý Phùng cúp máy, lập tức nhờ người đi điều tra Tống Nghĩa Khôn.
Hứa Ngạn Văn nói chuyện điện thoại xong, cất điện thoại đi, giả bộ bình tĩnh không có chuyện gì xảy ra.
Mở tivi lên, ngồi trên giường xem tivi.
Tiết Giai Duyệt tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài.
Thấy Hứa Ngạn Văn bình thản ngồi trên giường xem tivi.
Cô không nghĩ gì nhiều, vội vàng thu dọn, thấy bây giờ không còn sớm nữa, nói với Hứa Ngạn Văn: “Em đi ra ngoài đây.”
Hứa Ngạn Văn xem TV, không thèm nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Em đi đi”
“Bye.” Tiết Giai Duyệt mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh, cầm theo ví đi ra ngoài.
Vài phút sau, Hứa Ngạn Văn vẫn ngồi yên không nhúc nhích đưa tay ra tắt TV.
Đứng dậy, chỉnh sửa lại bộ vest trên người.
Cặp chân dài di chuyển mở cửa ra bước ra ngoài..