Vừa nãy Tiết Giai Duyệt đã nhìn thấy Hứa Ngạn Văn lái xe đi rồi, như thế nào hiện tại lại quay trở lại?Tiết Giai Duyệt nghi hoặc nhìn Hứa Ngạn Văn đang tiến lại gần,vừa nãy không phải là cái gì cần nói bọn họ nói xong cả rồi?
” Anh như thế nào lại quay về?”
“Anh bỗng nhớ ra còn có việc muốn bàn bạc với Hà tổng của hai người.
” Lúc Hứa Ngạn Văn nói lời này, tuy là đáp lại Tiết Giai Duyệt nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Trình Vĩ đứng bên cạnh.
Trình Vĩ không có ấn tượng tốt với Hứa Ngạn Văn, lần một lần hai gặp được Hứa Ngạn Văn, bên cạnh anh ta đều là người phụ nữ khác nên anh nghĩ rằng Hứa Ngạn Văn chắc chắn là một kẻ có tiền, cây củ cải lăng nhăng, trong nhà có người vợ Tiết Giai Duyệt tốt như vậy lại không biết yêu thương luyến tiếc, suốt ngày ở ngoài lăng nhăng với tình nhân, đúng là không phải người.
“Ngài Trình, chúng ta lại gặp nhau rồi.
” Hứa Ngạn Văn đột nhiên chủ động bắt chuyện với Trình Vĩ.
Trình Vĩ đáp lại Hứa Ngạn Văn bằng một tiếng hừ lạnh nhạt, nói: “Còn không bằng không gặp.
”
Thái độ này, giọng điệu này, nhạy bén như Hứa Ngạn Văn, vài lần trước gặp Trình Vĩ, thái độ Trình Vĩ với anh cũng không tốt, lúc trước anh còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì hôm qua khi gặp Trình Vĩ ở nhà hàng Tân Hà, thái độ của anh ta với anh cũng rất rõ ràng, hôm qua anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Trình Vĩ với người khác, nói rằng anh không quan tâm đến cảm nhận của Tiết Giai Duyệt mà suốt ngày hẹn hò với tình nhân ở ngoài, chuyện này đúng là hiểu lầm khủng khiếp, nhân phẩm của anh còn chưa cho phép anh làm chuyện như thế, chẳng qua lúc ấy đang ở nhà hàng Tân Hà, không phù hợp nói mấy chuyện kia nên anh chưa giải thích với Trình Vĩ, dễ nhận thấy rằng hiểu lầm của anh ta với anh lại nhiều thêm một tầng.
“Tôi nghĩ ngài Trình đây có chút hiểu lầm với tôi.
” Lúc này, Hứa Ngạn Văn tính tình khá tốt nói theo sau.
Trình Vĩ cười giễu cợt với lời nói của anh, hiển nhiên là không tin, “Chuyện của Hứa tổng, tôi có thể có hiểu lầm gì được.
”
“Ngài Trình nói như vậy, rõ ràng là có hiểu lầm rất lớn với tôi, nhưng mà chuyện này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là! Tôi không muốn anh nói lời gì không tốt với vợ tôi, ảnh hưởng đến đánh giá của vợ tôi với tôi, còn với hiểu lầm của anh về tôi, tôi sẽ giải thích với vợ tôi sau.
”
Anh không quan tâm Trình Vĩ nói gì, cũng không quan tâm cảm nhận của Trình Vĩ với mình, anh chỉ không muốn bạn bè đồng nghiệp của Tiết Giai Duyệt nói xấu anh với cô, mấy ngày nay vất vả lắm anh mới suy nghĩ rõ ràng được, anh muốn cố gắng ở trước mặt Tiết Giai Duyệt tạo một hình tượng tốt đẹp, hoà hoãn mâu thuẫn giữa hai người, khiến cho cô thật sự chấp nhận anh, những suy xét này mãi lúc sau anh mới quyết tâm được, nên ở thời điểm then chốt này không thể để Tiết Giai Duyệt bị dẫn dắt bởi lời của người bên cạnh, ảnh hưởng đến ý kiến của cô, bằng không thì nỗ lực mấy hôm nay của anh đổ sông đổ bể mất.
Hứa Ngạn Văn thẳng thắn thành thật nói với Tiết Giai Duyệt: “Tối qua, anh nói là anh phải tiếp đại diện bên Cố thị ăn cơm, tiệc rượu được tổ chức ở nhà hàng Tân Hà, đúng hôm đó anh gặp được ngài Trình đây, lúc đó bên Cố thị có một đại diện nữ cứ liên tục nói chuyện với anh về hạng mục hợp tác, nên ngài Trình đã hiểu lầm rằng anh có quan hệ với đại diện nữ đó, còn nói với người khác là anh lăng nhăng, trong nhà có vợ đẹp thế mà không biết đau lòng, cứ hết lần này đến lần khác ở ngoài ăn chơi đàng điếm, mỗi ngày đổi một người phụ nữ khác, lúc ấy trong trường hợp kiểu này, anh cũng không muốn cãi cọ gì với ngài Trình cả, chỉ xem là hiểu lầm nhỏ thôi nhưng giờ xem ra, hiểu lầm của anh với tôi cũng hơi lớn đấy, lần gặp đầu tiên ở khách sạn hữu nghị là tôi với bí thư đi bàn bạc công việc, còn hôm qua là nói chuyện với đại diện của công ty hợp tác cùng, nhưng ngài Trình đều hiểu lầm tôi, hiện tại nói những lời này, mong muốn làm sáng tỏ cho bản thân một chút, đồng thời hy vọng! ! !
Nói rồi, Hứa Ngạn Văn lấy điện thoại ra đưa cho Tiết Giai Duyệt, nói: “Bây giờ em có thể gọi điện cho trợ lý Phùng, hỏi xem tình hình tối qua, nếu vẫn chưa yên tâm thì em có thể bảo trợ lý Phùng gửi ảnh nữ đại diện đến cho ngài Trình kiểm tra xem, người tối qua ăn cơm với anh ở khách sạn, có phải là nữ đại diện của công ty đối tác hay không.
”
Trình Vĩ nghe anh nói như vậy liền biết rằng mình đã hiểu lầm, Hứa Ngạn Văn thật sự rất thản nhiên, thái độ thản nhiên như thế, nếu anh ta thật sự có vấn đề chắc chắn sẽ không dám làm đến mức này, chứng minh rằng Hứa Ngạn Văn không sợ Tiết Giai Duyệt kiểm tra nên chắc hẳn là không có vấn đề gì.
Nghĩ nghĩ một chút, Trình Vĩ nhớ lại cảnh tượng thấy được ở cổng lớn khách sạn hữu nghị, lúc ấy Hứa Ngạn Văn cũng ngang nhiên dẫn theo phụ nữ xuống xe, khi đó Tiết Giai Duyệt cũng nhìn thấy nhưng lại làm như không thấy, chẳng để ý gì, có phải lúc ấy Tiết Giai Duyệt cũng biết hai người đó không có quan hệ gì với nhau, biết người phụ nữ kia chính là bí thư của Hứa Ngạn Văn nên mới bình tĩnh như vậy chăng?
Sau khi Trình Vĩ kịp thời load ra, mọi chuyện có thể là như vậy thật.
Nói không chừng tình cảm giữa hai người họ rất tốt, chỉ là không thể hiện ra ở nơi đông người mà thôi, tất cả mọi chuyện đều là do hiểu lầm của anh cả.
Ý thức được bản thân đã hiểu lầm người ta nên liền vô thức cảm thấy hơi không thể đối mặt với Hứa Ngạn Văn, người ta là Tổng Giám Đốc lớn, tính tình còn tốt như thế, biết rõ là hiểu lầm nhưng khi nghe thấy lời nói xấu của anh cũng không so đo, nếu đổi lại là người khác chắc có lẽ anh toang rồi cũng nên.
Lúc này, Trình Vĩ bắt đầu cảm thấy hối hận, lén nhìn về phía Tiết Giai Duyệt.
Đương nhiên Tiết Giai Duyệt không nhận lấy điện thoại của Hứa Ngạn Văn, cô tin tưởng tối qua anh ở cùng với đại diện của công ty đối tác, chẳng qua trường hợp này có hơi xấu hổ rồi.
Tiết Giai Duyệt chỉ có cười ha ha nói: “Ai nha, đều chỉ là hiểu lầm thôi, nói rõ ràng là tốt rồi.
Không phải định đi bàn công việc với Tổng Giám Đốc Hà sao? Chúng ta đi nhanh lên nào.
”
Nói rồi còn chủ động kéo tay Hứa Ngạn Văn, cười nói: “Hà tổng đang ở phòng làm việc rồi, chúng ta đi lên xem xem, đừng để lỡ công việc của anh.
”
Hứa Ngạn Văn thấy Tiết Giai Duyệt kéo tay mình, trong mấy ngày gần đây, đây là lần đầu Tiết Giai Duyệt chủ động kéo tay anh, bàn tay to lớn của anh được bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt, bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại, độ ấm và sự lo lắng từ tay cô dọc theo cánh tay truyền thẳng đến lòng anh.
Hứa Ngạn Văn bỗng nhiên cảm thấy, những người khác nghĩ anh như nào không còn quan trọng nữa, miễn sao Tiết Giai Duyệt tin tưởng anh là tốt rồi, anh cũng lười so đo với mấy người râu ria.
“Đi nào đi nào.
” Tiết Giai Duyệt cầm tay Hứa Ngạn Văn đi vào trong tòa cao ốc, cuối cùng Hứa Ngạn Văn cũng liếc mắt nhìn Trình Vĩ một cái, rồi thản nhiên quay sang chỗ khác, nắm chặt tay Tiết Giai Duyệt, cùng cô đi vào tòa cao ốc.
Trình Vĩ nhìn hai người họ đi xa, đứng yên tại chỗ chưa đi lên theo, anh ta biết giờ bản thân nói sai rồi, hiểu lầm Hứa Ngạn Văn nên hận không thể tìm cái hố chui xuống.
Hứa Ngạn Văn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiết Giai Duyệt đi vào thang máy, thang máy chậm rãi đi lên, giây phút này anh giống như một dũng sĩ đánh thắng một trận chiến, vui như mở cờ trong bụng nhưng vì để Tiết Giai Duyệt không phát hiện ra, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì.
Lên tầng rồi, trên hành lang ở phòng làm việc của Hà tổng, Tiết Giai Duyệt lo Hứa Ngạn Văn vẫn đang không vui vì chuyện của Trình Vĩ, lén nhìn Hứa Ngạn Văn đứng bên cạnh, thấy sắc mặt cũng khá tốt, trên gương mặt không có dấu hiệu tức giận, mới lén thở phào trong lòng.
“Anh không cần so đo với Trình Vĩ đâu, anh ta chẳng qua là hiểu lầm chút thôi chứ không có ý xấu gì đâu.
” Tiết Giai Duyệt nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói giúp Trình Vĩ vài câu.
Sắc mặt Hứa Ngạn Văn không thay đổi, hừ một tiếng nói: “Anh ta hiểu lầm anh như vậy, nói xấu anh trước mặt em, nếu không phải anh có việc quay lại, đúng lúc bắt gặp, có cơ hội giải thích rõ ràng với em, làm sáng tỏ sự việc thì chẳng phải sau khi em nghe anh ta nói xấu xong sẽ suy nghĩ linh tinh à? Cho anh ghi nợ anh ta được không?
Không thể không nói, đúng là có thể có khả năng như vậy, Tiết Giai Duyệt nghĩ nếu cô nghe được Trình Vĩ nói anh hẹn gặp phụ nữ ở ngoài, tối qua còn muộn như vậy mới về nhà, chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng anh có niềm vui mới bên ngoài, lần trước Lâm Đạt là bí thư thì không sao cả nhưng biết đâu lần này lại là người khác thì sao.
Hứa Ngạn Văn thấy Tiết Giai Duyệt không nói gì, lén nhìn biểu cảm cô liền biết mình đoán đúng rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà quay về đúng lúc, nếu không để cho Trình Vĩ dặm mắm thêm muối kể cho Tiết Giai Duyệt thì những cố gắng lúc trước sẽ thất bại trong gang tấc, nói không chừng anh nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt Hứa Ngạn Văn vẫn không biểu cảm gì, mà trái lại làm bộ dáng cực kỳ tủi thân, chua xót nói: “Em xem em đi, thà tin lời người khác nói chứ nhất quyết không chịu tin anh, em cũng không suy nghĩ, người khác nói xấu về anh, ngộ nhỡ đó là nói sai thì sao? Đáng nhẽ em phải hỏi trước chứ? Ba mặt một lời với anh chẳng phải tốt hơn việc em một mình suy nghĩ vớ vẩn linh tinh à.
”
Tiết Giai Duyệt há hốc miệng, cô rất muốn làm giống như lời Hứa Ngạn Văn nói nhưng lý trí lại nói với cô rằng, đừng ngu ngốc, nếu cô thật sự làm vậy, có lẽ sau này khi Hứa Ngạn Văn nhớ lại sẽ cảm thấy cô quá nhiều chuyện, tiếp theo đó là chán ghét sự tồn tại của cô, khi đó nữ phụ bia đỡ đạn như cô chết là cái chắc, nếu đã biết rõ thiết lập của bản thân thì cô phải có sự tự giác của một bia đỡ đạn, Tiết Giai Duyệt tự nói thầm với chính mình!
“Ai nha, anh không cần suy nghĩ nhiều quá đâu, em cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng như vậy đâu, em tin tưởng anh mà.
” Tiết Giai Duyệt cười ha ha nói, mưu tính lừa lừa cho qua chuyện.
Tiếc là Hứa Ngạn Văn bây giờ đã không còn dễ lừa như trong quá khứ nữa rồi, lời nói của Tiết Giai Duyệt làm cho anh cau mày không vui.
Hứa Ngạn Văn nhìn Tiết Giai Duyệt với ánh mắt sâu xa nói: “Chuyện này đối với em thật sự không quan trọng sao? Em thật sự tin tưởng anh à?”
Tiết Giai Duyệt không nghe ra giọng điệu tức giận trong lời nói của Hứa Ngạn Văn, nói thuận theo anh: “Đúng vậy, em tin tưởng! !.
”
“Em thật sự tin tưởng anh sao? Tiết Giai Duyệt!”.