“Được.” Tiêu Hoài Khang cười gật đầu: “Mùi rất thơm, nhìn lại càng thấy ngon, không biết Yến tiểu thư học được kỹ năng này từ đâu?”
Lúc hắn đang nói chuyện, nha hoàn bưng đồ ăn lên, lập tức múc đầy một cái muỗng, hắn nhắm mắt lại khẽ ngửi một cái, vấn đề vừa nãy tựa hồ như chỉ tùy tiện hỏi một câu.
Yến Thu Xuân đang chờ lấy thìa để đút thịt gà và nấm hầm, khi nghe thấy lời này, nàng theo bản năng nói: “Đi theo…”
Nàng dừng một chút, nói: “Theo nhiều người học, không có sư phụ cố định, dù sao ai biết làm cái gì, ta liền học, cũng đọc nhiều sách hướng dẫn, có thể ta cũng có chút thiên phú nên ta rất vui khi học nấu ăn.”
Nàng mỉm cười, cảm giác có chút tội lỗi. Lúc đầu nấu ăn, nàng chỉ giỏi một chút, nhìn có vẻ là gặp may mắn, sau này bắt đầu học nấu ăn nghiêm túc để quay video, càng may mắn là thời đại đó công nghệ thông tin bùng nổ. .
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Hầu hết mọi thứ muốn biết đều có thể tìm thấy trên Internet, nàng đã nghiên cứu tìm tòi rất nhiều rồi luyện tập rất nhiều mới có thể có trù nghệ giỏi như vậy. Với lương tâm cắn rứt, nàng không để ý rằng vẻ mặt của chàng thiếu niên ngồi trên ghế chính đã trở nên thay đổi, sau đó dè dặt và tao nhã gắp một miếng thịt gà luộc mềm cho vào miệng, sẵn sàng nếm thử một miếng, vừa ăn vừa nghĩ câu hỏi thứ hai. Nhưng khi vừa ăn một miếng hắn liền quên ngay câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
Thịt gà chặt từng miếng chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút, hầm lâu đã quyện với mùi thơm của các loại nấm, do lửa to nên nước cốt vẫn còn nhiều, nhưng cũng nhừ. rất dày, Khi vớt cốm gà ra, nước súp vẫn còn bám trên mình gà. Khi ăn, đầu lưỡi hắn nếm được nước súp đặc và thơm ngon. Vị ngon đó không có một từ ngữ vào có thể miêu tả được nó. Tiêu Hoài Khang không thể tìm thấy một bài thơ thích hợp để mô tả nó, nhưng hắn đột nhiên hiểu tại sao lại có câu nói “ăn ba trăm quả vải một ngày”. Hắn cũng từng thắc mắc, vải thiều ngon như thế nào mới có thể ăn ba trăm quả một ngày. Nhưng hiện tại, hắn muốn nói bản thân có thể ăn ba trăm bát canh này!
Món ăn này kỳ thực trông có màu đậm và mùi thơm nồng, nhưng so với những món ăn khác mà Yến Thu Xuân làm trước đây thì vị cay kém xa, nhưng vị ngon từ nước súp đến thịt khiến hắn thẫn thờ thậm chí không thèm để ý thử bất cứ điều gì, chỉ nghĩ về những món ăn ngon trước mặt!
Sau món canh ban đầu là món thịt luộc chín mềm. Bởi vì quản gia biết tiếp theo bọn họ muốn nuôi gà con hai ba tháng tuổi, cho nên lần này bọn họ chuẩn bị gà con cũng là cỡ này, bản thân thịt cũng mềm, không làm thịt quá già, cắn một lần là được, thịt sẽ mềm và tan trong miệng, nước giống như súp nhưng khác là nó chỉ chảy ra khi nhai, thịt đậm mùi thơm và cực kì ngon! Ăn xong một miếng, Tiêu Hoài Khang không nhìn những món khác, hắn tiếp tục dùng chiếc đũa thứ hai ăn thịt gà. Điều này cũng xảy ra với hai người khác cùng bàn, Yến Thu Xuân và Tạ Thanh Vân. Vốn dĩ Yến Thu Xuân còn muốn thương lượng một số chuyện với Tạ Than Vận, hơn nữa còn ba tháng nữa mới mở cửa hàng gà rán, cho nên những ngày này, những cửa hàng đó chẳng phải rất lãng phí sao? Tốt hơn là dọn dẹp và làm một cửa hàng bán đồ om! Nhưng bây giờ trong đầu Tạ Thanh Vân đã không còn ý thức này nữa, món này quá ngon quá, nàng ấy chỉ muốn thưởng thức mỹ vị còn chuyện kinh doanh bàn bạc sau!
Trong khi ăn, Yến Thu Xuân cảm thấy không đủ. Thế là mọi người lấy cơm, mỗi người một bát, nàng cầm thìa múc một thìa canh đổ lên cơm, cơm trắng b.ắ.n tung tóe, bị canh nóng màu nâu nhỏ giọt, cơm cũng lập tức bị ố vàng, vị ngon của nước canh và hương thơm của gạo hòa quyện vào nhau.
Yến Thu Xuân dùng thìa nhỏ cắn một miếng nữa, hạt cơm bị nước canh tách ra nhiều, không quá dính, vị mặn ngọt hòa lẫn với vị ngọt của đồ ăn nhiều tinh bột, một mình có thể ăn mấy bát!
Thấy nàng ăn như vậy, Tạ Thanh Vân tò mò nhìn.
Yến Thu Xuân chú ý đến nàng ấy, ngay lập tức trấn an: “Thiếu phu nhân, tỷ cũng nên ăn thử, làm như vậy cơm rất ngon, món súp này thực sự là tinh túy!”
Hương vị của thịt gà và nấm được đun sôi trong súp, không gì ngon hơn thế này!
Tạ Thanh Vân cười và nói: “Được, vậy ta cũng sẽ thử.”
Nàng ấy cũng làm theo, nhưng sợ thức ăn quá mặn, nên chỉ dùng thìa múc một muỗng canh nhỏ đổ lên trên, khuấy đều chỉ đủ múc một muỗng cơm nhỏ.
Hương vị không nặng, nó thực sự hơi yếu. Vừa hợp khẩu vị của nàng ấy, vừa đủ nhạt vừa phải, vị ngọt của gạo trong vị mặn, thơm và ngon của thức ăn tạo nên rất nhiều trọng lượng, giúp giải tỏa một chút áp lực vị giác do nước súp đặc gây ra,và làm cơm ngon hơn.