Edit: R.S
Beta: Bom
Ánh nắng chiều hôm nay rất đẹp, sáng bừng mà không chói chang.
Ôn Noãn rất thích thời tiết tháng sáu, cô lại gần Cố Thâm, hai người im lặng nhìn nhau, Cố Thâm mỉm cười: “Chờ lâu rồi hả?””
“Không có.”
Ôn Noãn cười nhẹ: “Em đi vòng vòng quanh đây nên cũng không lâu lắm.”
Cố Thâm nhướng mày, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
Ôn Noãn mặt mày vui vẻ, khuôn mặt dạo này trắng trẻo lên không ít, à, cả người đều trắng lên rất nhiều, lại so với trước đây thì cô rất gầy.
Dạo gần đây, Ôn Noãn bắt đầu chế độ ăn bình thường trở lại, nhưng không béo lên. Cô hằng ngày đều tập luyện, không mạnh mà chỉ để tiêu bớt calo dư thừa.
Thật ra thì chỉ cần cô không ăn uống quá độ thì rất khó béo lại như trước kia.
Sau khi giảm béo, Ôn Noãn xinh hơn rất nhiều.
Cố Thâm vẫn luôn biết điều này, nhưng mỗi lần cẩn thận ngắm cô thì lại là một lần anh thấy Ôn Noãn xinh lên.
Nghĩ vậy, Cố Thâm không nhịn được tự khinh bỉ bản thân.
Từ khi nào mà anh trở thành người háo sắc thế này hả?
Ôn Noãn xem biểu cảm của anh tươi cười, đảo tròng mắt hỏi: “Anh cười gì thế?”
Cố Thâm lắc đầu, ra vẻ thần bí: “Không có gì.”
Anh giơ tay ra gõ đầu cô: “Ăn gì bây giờ?”
Ôn Noãn a lên một tiếng, cúi đầu xem giờ: “Chưa đến giờ ăn mà, bây giờ đi dạo chút nhé?”
“Được.”
Hai người đi lung tung một chút. Buổi hẹn hò của Cố Thâm với Ôn Noãn cũng không được gọi là quá lãng mạn.
Hai người cũng không quen thân mật nơi đông người, đại khái vì tuổi còn nhỏ nên cũng không dám quá lố lăng.
Đi hai vòng xong, Ôn Noãn muốn ăn đồ ngọt, hai người đi vào một tiệm bánh.
“Muốn ăn cái nào?”
Ôn Noãn chỉ tay: “Đây cái nhỏ nhỏ này ạ.”
“Còn ăn gì nữa không?”
Ôn Noãn lắc đầu: “Không ạ.”
Đồ ngọt trong tiệm có rất nhiều, không ít cặp đôi đến đây thưởng thức.
Ôn Noãn đi một vòng thì thấy không ít người thả cơm chó, đút cho nhau ăn.
Ôn Noãn ngượng ngùng thu lại ánh mắt.
Cố Thâm nhìn theo tầm mắt cô, cúi đầu cười: “Sao thế?”
Ôn Noãn lặng im, hờn dỗi trừng anh: “Anh nói xem?”
Cố Thâm giả như không biết gì hết: “Anh sao biết được.”
Ôn Noãn trợn mắt lên lườm.
Cho đến khi hai người tìm được bàn, Cố Thâm lấy thìa xúc một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Ôn Noãn.
Ôn Noãn:…
Cô cúi đầu, nhìn bàn đồ ăn trước mặt, hơi nghẹn: “Anh làm gì đấy?”
Cố Thâm mỉm cười nói: “Đút em ăn chứ làm gì.”
Ôn Noãn: “… Em không cần đút đâu.”
Như này rất sến được chưa? Cô không chịu nổi.
Ôn Noãn luôn cảm thấy bản thân hơi không giống người mới mười mấy tuổi, có thể do cô trưởng thành sớm nên với mấy kiểu như đút ăn này nọ sẽ thấy rất chi là sến.
Đặc biệt là ở chốn công cộng.
Ở nhà còn tạm chấp nhận được, dù sao chỉ có hai người thôi nên sến thế nào cũng được.
Nhưng giờ có bao người nhìn chằm chằm, cô rất ngượng đó nha!
Đúng lúc này Cố Thâm mắt cong cong vui vẻ. Ý cười này làm cho người ta còn ngại hơn.
Cố Thâm nhíu mày, cười nói: “Không muốn thật hả?”
Ôn Noãn chần chừ một lúc, đột nhiên há miệng ngậm lấy cái thìa, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Cố Thâm cũng không kịp phản ứng.
Sau khi ăn xong, Ôn Noãn không dám ngẩng mặt lên, gò má đỏ rực, lan đến cả tai, trông rất đáng yêu.
So với lúc hai người hôn nhau ở bãi cỏ thì còn thích mắt hơn.
Cố Thâm ngắm, ánh mắt trầm xuống, nhìn sang hướng khác rồi mới nhẹ hỏi: “Ăn ngon không?”
Ôn Noãn ậm ừ hai tiếng: “Quá tuyệt vời.”
Thật ra bánh cô chưa kịp nếm thử đã nuốt mất rồi.
Cố Thâm nhếch môi: “Ăn chậm thôi, không ai dám giành với em đâu.”
Ôn Noãn dạ một tiếng, nhỏ giọng: “Em chỉ muốn ăn nhanh chút thôi mà.”
Lúc này xung quanh đã có không ít người nhìn hai người.
Từ lúc đi vào thì đã có nhiều người dõi theo hai người. Cuộc thi đã kết thúc từ năm ngoái nên độ hot cũng dần giảm xuống. Bây giờ đi đường cũng không có nhiều người nhận ra bọn họ, thế nhưng nhìn kỹ như này thì sẽ thấy hơi quen quen.
Ôn Noãn lúc này rất sợ sẽ có người nhận ra hai người đến đây.
Thế nhưng đã làm mất rồi nên dù có hối hận cũng không quay lại được. Cô định ăn nhanh chút rồi rời đi để thoát khỏi cảnh xấu hổ này.
Cố Thâm mỉm cười, chậm rãi nhai từng miếng rồi bình phẩm: “Cũng không tệ nhỉ?”
“Há… ừm… vâng.”
Cố Thâm: “…”
Thấy bộ dạng khẩn trưởng của Ôn Noãn, anh thật sự không nhìn được mà bật cười.
Ôn Noãn liếc anh rồi lại vùi đầu ăn.
Mười phút sau, Ôn Noãn ăn xong liền kéo tay Cố Thâm đi, một giây cũng không muốn ở lại nữa.
Hai người đi rồi người trong tiệm bánh vẫn thì thầm nói nhỏ: “Sao nhìn họ quen thế nhỉ?”
“Cả đôi này đẹp nhỉ, bạn nam nhìn đẹp trai thật sự!”
“Quả nhiên trai đẹp đều có chủ hết rồi…”
“Đúng.”
…
**
Ra khỏi tiệm bánh, Ôn Noãn mới thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Cố Thâm cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang kéo mình kia mà vui vẻ.
“Em muốn đi đâu nữa?”
Ôn Noãn dạo qua một vòng: “Qua hiệu sách mua đi.”
“Được.”
Sau khi ra khỏi tiệm sách là vừa đúng giờ ăn cơm. Hai người chọn bừa một quán rồi vào.
Hơn chín giờ, Cố Thâm mới tiễn người về nhà.
“Đi ngủ sớm một chút.”
Ôn Noãn chớp mắt, hơi vung vẩy tay anh: “Không bực mình hả?”
Cố Thâm cười: “Anh đã bao giờ cáu em đâu?”
Ôn Noãn bĩu môi nũng nịu: “Chỉ là em thấy…”
Chưa dứt lời, Cố Thâm đã chen ngang.
Ngón tay anh đè lên bờ môi mềm mại, mắt đầy ý cười, giọng khàn khàn: “Anh hiểu, không cần nói ra.”
Anh biết trong lòng Ôn Noãn đang nghĩ suy gì.
Nếu muốn hỏi ai là người hiểu Ôn Noãn nhất trên đời, hiện tại có thể chắc chắn rằng đó là Cố Thâm. Anh biết rõ Ôn Noãn muốn tránh khỏi những chuyện gì. Vì vậy, bực tức ư? Không cần thiết.
Nhưng hôm qua đi tìm cô ở phòng học thì thật sự là hơi cáu thật.
Anh nghĩ rằng Ôn Noãn không tin tưởng mình.
Một người ấm áp như vậy, sao anh có thể nghĩ cô máu lạnh được chứ?
Ôn Noãn chớp chớp đôi mắt, cười thật tươi: “Cám ơn anh.”
Cố Thâm vuốt tóc cô: “Đi ngủ sớm chút, anh về đây.”
“Dạ.”
Nhìn theo bóng lưng Cố Thâm biến mất xong Ôn Noãn mới đi về.
Tâm trạng vui vẻ nên khi nghe điện thoại, giọng cô rất nhẹ nhàng.
Ngu Thư chẹp một cái, nghe giọng nói sung sướng đầu bên kia: “Đang ở với Cố Thâm hả?”
Ôn Vãn cười: “Không, mới tạm biệt xong, sao thế?”
Ngu Thư ừ một cái, cảm khái: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là bây giờ không chỗ trú chân, tớ đến nhà cậu ở nhờ được không?”
Ôn Noãn bật cười: “Cậu muốn đến lúc nào chẳng được.”
“Vây giờ tớ đến nhé.””
“Ok.”
Ôn Noãn dừng chút, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Ngu Thư nhớ lại chuyện trong nhà, khóe môi vẫn cong cong: “Không sao cả, giờ tớ đến, bao giờ đến gọi cho cậu nhé.”
“Ừm.”
Cúp máy xong, Ngu Thư đỡ tường đứng dậy, cô nhìn chân của mình còn đang chảy máu vì bị trúng mảnh vỡ.
Ngu Thư im lặng hai giây, cuối cùng nhắm mắt dùng tay kéo mảnh vỡ kia ra, sau đó mới đi xuống núi.
Nhà Ngu Thư ở lưng chừng núi, đây là một khu biệt thự cách xa khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp ồn ào.
Ở khu này vừa lợi vừa hại.
Ưu điểm là yên tĩnh, hoàn cảnh cũng tốt, mọi thứ đều đầy đủ.
Chỗ hại thì chính là đi mười phút rồi mà không thấy một cái xe nào, xe taxi không có đã đành, ngay cả xe riêng cũng không thấy đâu.
Aish, cô thở dài ngồi xuống một chút rồi lại đi tiếp.
Đèn đường sáng choang, kéo cái bóng của cô dài ra phía sau.
Đêm hôm khuya khoắt, một bóng lưng cô độc như này khiến cho người thấy đau lòng.
**
Ngu Thư đến đúng lúc livestream của Ôn Noãn kết thúc.
Cô xuống dưới đón người, nhìn thấy bộ dạng Ngu Thư bây giờ, trợn tròn mắt: “Sao thế? Gặp cướp hả?”
Ngu Thư vốn dĩ rất buồn bực, nhưng vừa nghe thấy Ôn Noãn đã bị tức cười.
Cô cười nhẹ: “Cướp bóc gì cơ, sao não cậu nghĩ được nhiều thế?”
Ôn Noãn giơ tay đỡ người: “Xảy ra chuyện gì thế này?”
“Chân bị thương.”
Ôn Noãn lập tức nói: “Đi bệnh viện xem một chút.”
“Nhưng mà muộn lắm rồi đấy…”
“Buổi tối thì sao, khuya rồi cũng đi bệnh viện được.” Nói xong cô mạnh mẽ kéo Ngu Thư đi sang hướng bệnh viện đi.
Lên taxi xong Ngu Thư mới khổ sở nói: “Thật ra không đi cũng không sao mà…”
Ôn Noãn cười ha ha hai tiếng.
Ngu Thư:…
Cô dở khóc dở cười, dụi đầu vào vai Ôn Noãn thỏ thẻ: “Cảm ơn nha, Noãn Noãn bé iu.”
Cô biết Ôn Noãn là vì muốn tốt cho mình.
Ôn Noãn liếc cô: “Phải quý trọng cái chân xinh đẹp này của cậu biết chưa?”
Ngu Thư gật đầu đáp: “Được, nghe bé iu hết.”
Cũng may chân bị thương cũng không nghiêm trọng, nhưng chỗ thương lại hơi nhiễm trùng nên phải khử trùng với bôi thuốc rồi mới được về nhà.
Sau khi tắm xong, Ôn Noãn nhìn sang người đang giả nhắm mắt bên cạnh, vỗ vỗ vai: “Có tiện kể không?”
Ngu Thư mở mắt ra nhìn: “Kể gì cơ?”
Rồi lại cười cười nói gọn: “Thật ra cũng không có chuyện gì…”
Cô ra vẻ thoải mái nói: “Chỉ là cãi nhau với người nhà một trận thôi mà, cuối tuần chắc tớ phải trốn trong nhà cậu rồi. Có phiền cậu với Cố Thâm hẹn hò không?”
Lời vừa dứt, Ôn Noãn đã ném một cái gối ôm lên người Ngu Thư.
Ôn Noãn trợn trừng mắt: “Ngậm miệng vào.”
Ngu Thư cười.
“Aish, nói chuyện tí đi.” Cô cuốn cuốn tóc Ôn Noãn: “Hôm nay hẹn hò với Cố Thâm hả?”
“Ừ.”
Ôn Noãn không phải thực sự giận, chuyện gia đình nếu Ngu Thư không nói thì cô cũng không thể truy hỏi.
Mỗi người đều có một bí mật riêng, mà bí mật của Ngu Thư cô cũng khó mở miệng nói.
Ôn Noãn sẽ không giẫm lên lòng tự trọng của cô, cho nên cô (Ôn Noãn) chọn giữ im lặng.
Ngu Thư hỏi tiếp: “Làm những gì vậy?”
“Chỉ đi dạo linh tinh quanh đấy thôi…”
Hai người nói chuyện, đêm dần khuya.
Cứ nói thế đến lúc thiếp đi lúc nào hai người cũng không biết.
Ngày tiếp theo trời rất đẹp, bình minh rực rỡ ló dạng.
Ôn Noãn ngắm nhìn cảnh đẹp, cảm thấy dù cho có chuyện gì xảy ra thì ngủ một giấc, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Dù cho có là gì đi chăng nữa thì dường như sẽ không gì có thể làm khó chúng ta.
Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng lắc đầu cười.
“Sáng sớm ngày ra cười gì vui thế?”
Ôn Noãn lườm Ngu Thư: “Cười cậu chứ gì.”
“Hả?”
“Cười tớ gì cơ?” Ngu Thư khó hiểu.
Cô véo nhẹ mặt Ôn Noãn cảm khái: “Tớ muốn cùng Cố Thâm khoe khoang, nói cho hắn biết, tớ đã ngủ với bạn gái của cậu ta trước.”
Ôn Noãn: “…”
– —–oOo——