Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 50



Edit: R.S

Beta: Trang

Tin vừa nổ ra, cả trường đều bàn tán rôm rả.

Trước kia Ôn Noãn vẫn luôn là người nổi tiếng trên diễn đàn trường, giờ đến lượt Ôn Nhan.

À, nói đúng ra thì cả hai đều là người nổi tiếng.

Chỉ là bây giờ, hầu hết người trên diễn đàn đều khâm phục nghị lực giảm béo của Ôn Noãn, lại ngưỡng mộ thành tích của cô. Phần lớn đều là lời khen. Không một ai nghĩ tới, có một ngày Ôn Noãn có thể đảo ngược tình thế một cách thành công như vậy.

Hơn nữa, Ôn Noãn ngày càng xinh đẹp, diễn đàn trường có rất nhiều ảnh chụp cô, ví dụ như “Hôm nay sao Ôn Noãn gầy vậy?”, hay “Ôn Noãn thật là trắng quá!” Đôi khi xem những bài viết này, Ôn Noãn đều không nhịn được cười.

Về phần Ôn Nhan, chuyện này lại khiến cho danh tiếng của cô ta ở trường học giảm đi rất nhiều.

Những chị em của cô ta trước đó giờ cũng mặc kệ, không thèm quan tâm. Đều chỉ là một đám hùa theo chiều gió, ai có tiền thì xán lại, bây giờ Ôn Nhan sa cơ thất thế bị nhiều người khinh bỉ ghét bỏ, đương nhiên không ai muốn chơi cùng nữa. Bây giờ Ôn Nhan hầu như đều đơn côi một mình.

Lần này bị nghỉ học, diễn đàn trường đương nhiên rất ồn ào. Lúc Ôn Noãn vào xem đã có hơn một nghìn bình luận bên dưới.

[ HOT! Tin tức mới: Nữ sinh nghỉ học lần trước lại nghỉ tiếp rồi!!!]

Lầu 1: À, người kia hả? Sao thế?

Lầu 2: Tôi biết này, Ôn Nhan đúng không? Sáng nay tôi thấy cô ta dọn đồ đi rồi.

Lầu 3:??? Không phải vừa mới đi học lại à? Sao lại nghỉ tiếp, có bị điên không thế?

Lầu 5: Nói thật, tôi thấy cô ta trước đây như bị bệnh tâm lý ý. Ôn Noãn là em gái cô ta, tuy rằng không sống cùng nhau nhưng cũng cùng huyết thống mà. Thế mà cô ta lại làm như thế với Ôn Noãn, biến thái thật sự!

Lầu 9: Tôi biết lý do cô ta nghỉ học đấy. Vừa mới đi hóng dưa xong, thấy bảo nhà xảy ra chuyện, bố bị nghi là trốn thuế, dù sao cũng dính dáng đến pháp luật, công ty nhà bọn họ hình như bị đóng cửa rồi. À đây cũng không phải trọng điểm, điều cần quan tâm là trước đó Ôn Nhan gây sự với một nữ sinh nào thì phải, lý do thì không rõ nhưng mà nhà người ta có quyền, giờ tạo áp lực cho trường nên giờ mới thế.

Lầu 10: Tạo áp lực á? Trước đó không phải chưa từng tạo mà sao lần này lại bị đuổi?

Lầu 12: Nói đơn giản thì nhà cô kia có tiền có quyền, mà nhà Ôn Nhan giờ lại bị như thế, đương nhiên không ai giúp cô ta? Nếu giờ nhà cô ta mà không xảy ra chuyện thì chắc cũng không đến mức phải nghỉ học.

Lầu 15: Nói thật thì thấy cũng tội đấy.

Lầu 20: Đáng thương cái *** gì, trước kia ỷ thế hiếp người thì không sao. Thương cô ta thì sao không thấy Ôn Noãn tội nghiệp đi? Nói thẳng ra thì đều là gieo gió gặt bão, nghiệp quật cả thôi.

Lầu 25: Này, thật ra không chỉ do phụ huynh cô gái kia tạo áp lực đâu mà do nhà trường cũng thấy Ôn Nhan quá đáng, các cậu biết cô ta làm gì nữ sinh kia không? Đẩy người ta xuống hồ đấy? Không phải do may mắn có người đi ngang qua cứu thì mạng cũng chẳng còn luôn.

Ôn Noãn đọc bài trên diễn đàn, cau mày.

Ôn Nhan hại người?

Cũng không phải là không có khả năng.

Thật ra từ lần trước cô đã thấy tinh thần Ôn Nhan không bình thường, phải nói là chưa bao giờ ổn định.

Ôn Noãn trước kia hay đụng chạm nhiều với Ôn Nhan, biết cô ta điên như thế nào. Giờ thấy mọi người bàn tán, cô cũng không bất ngờ lắm, chỉ là vì sao Ôn Nhan hại người thì không ai nói.

Cuối cùng thì một lúc sau cũng có người tiết lộ. Nghe nói là chỉ vì một chuyện nhỏ.

Ôn Noãn nhắm mắt làm ngơ bỏ điện thoại sang một bên. Vương Giai ngó cô: “Không thoải mái à?”

“Không.” Ôn Noãn ngừng một chút, nhỏ giọng: “Tôi không sao.”

Cô không buồn vì chuyện Ôn Nhan.

Suy nghĩ một lúc, Ôn Nhan gửi tin nhắn cho Cố Thâm.

Ôn Noãn: Ôn gia xảy ra chuyện rồi?

Cố Thâm thấy tin nhắn của Ôn Noãn, vẻ mặt lập tức trầm xuống.

Ôn gia xảy ra chuyện, Cố Thâm đương nhiên biết. Chỉ là anh không ngờ Ôn Noãn lại biết nhanh như thế. Cố Thâm có chút do dự, nhưng anh nghĩ mình không nên lừa Ôn Noãn.

Cố Thâm: Ừ, biết rồi hả?

Ôn Noãn: Biết một chút, chỉ là em đọc thấy công ty gặp rắc rối thôi. Bị sao vậy?

Cố Thâm: Lo lắng?

Ôn Noãn: Không phải, em chỉ hỏi chút thôi. Em không lo, cũng không buồn chút nào.

Đây là sự thật.

Cô không có cảm giác gì mấy, chỉ là muốn biết rõ hơn thôi.

Trước đây trong tiểu thuyết không có việc này. Ôn Noãn tò mò tại sao mọi chuyện giờ đều thay đổi, công ty Ôn gia xảy ra chuyện, Ôn Nhan bị người ta ghim phải nghỉ học.

Đang suy nghĩ, trước phòng học đột nhiên có tiếng động lớn.

Ôn Noãn ngẩng đầu thì thấy mọi người đều nhìn mình, cô hơi bất ngờ, còn tưởng do chuyện của Ôn Nhan, định giả vờ như không thấy thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Ôn Noãn.”

Ôn Noãn lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ra người đang đứng ở cửa. Cố Thâm vừa xuất hiện, mọi người đều nhìn anh. Người này thật là, chẳng làm gì cũng khiến người ta chú ý đến.

Dù kinh ngạc nhưng Ôn Noãn vẫn đứng dậy. Cô không để ý ánh mắt mọi người mà đến trước mặt Cố Thâm: “Sao thế?”

Cố Thâm cúi đầu nhìn, thấy vẻ mặt cô vẫn rất bình thường thì yên lòng.

“Không sao chứ?”

Ôn Noãn buồn cười nhìn anh: “Hả? Chắc không phải… anh lo lắng quá nên mới đến xem đâu à?”

Cố Thâm mặt không đổi sắc, không ngượng ngùng, nói: “Ừ.”

Quả thật là vì lo lắng nên đến xem cô thế nào.

Ôn Noãn: “…”

Giờ người á khẩu lại thành Ôn Noãn, cô không ngờ Cố Thâm sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy. Ôn Noãn liền ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, giọng cũng trở nên rất nhẹ nhàng: “Ừm… em không sao cả.”

Cố Thâm cười, ôn nhu nhìn cô: “Bây giờ thì anh biết rồi.”

Lời vừa dứt, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.

Cố Thâm thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người, ngại ngùng khụ một cái: “Anh về lớp đây, buổi tối cùng ăn cơm nhé.”

“Được.”

**

Cố Thâm vừa đi, trong lớp trở nên ồn ào. Mọi người đều nhìn chằm chằm Ôn Noãn, muốn từ mặt cô nhìn ra chút gì đó.

Ôn Noãn cố gắng bỏ qua ánh mắt nóng rực của mọi người, im lặng trở về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, bạn học ngồi trước đã không nín được tò mò nên quay xuống: “Noãn Noãn.”

Ôn Noãn ngước lên: “Sao vậy?”

“Cố Thâm tìm cậu làm gì thế?”

Bình thường hai người bọn họ khá thân thiết ở trường, ai cũng đều biết, thế nhưng chỉ dừng lại ở việc cùng ngồi ăn trưa. Những lúc khác Cố Thâm sẽ không gặp Ôn Noãn, nên khi nhìn thấy việc này đều rất tò mò.

Mấy việc như tan học đến gặp nhau thế này thường chỉ có ở mấy đôi yêu nhau hay làm.

Ôn Noãn biết mọi người muốn hỏi cái gì, nhưng cô tự biết mình yêu sớm là không đúng, đương nhiên không thể kể cho mọi người, chỉ có thể đánh trống lảng.

Cô cười cười, nhẹ nhàng: “Vừa nãy tôi hỏi cậu ấy chút việc thôi, giờ đến tìm trả lời.”

“Há?” Bạn học kia sửng sốt: “Sao cậu không dùng điện thoại?”

Ôn Noãn ngập ngừng vài giây rồi cười: ” Chuyện này không tiện nói qua điện thoại nên mới phải qua đây nói cho rõ ràng hơn.”

Lời giải thích có sức thuyết phục đấy nhưng bạn học này vẫn hơi không tin, lầm bầm nói nhỏ: “Quan trọng vậy sao, cũng không cần phải mất công chạy sang nói mà…”

Ôn Noãn: “…”

Mắt cô hơi lóe, không nói gì.

Vương Giai khụ khụ, chỉ ra ngoài: “Giáo viên đến kìa.”

Đúng là giáo viên đến thật.

Bây giờ ai có tò mò cũng không dám nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn im lặng nghe giảng.

Ôn Noãn nhớ đến vẻ mặt bất ngờ của mọi người, không nhịn được bật cười.

Tuy rằng mọi người đều muốn biết chuyện của Ôn Noãn và Cố Thâm, nhưng dưa to hơn thì vẫn là chuyện của Ôn gia cùng Ôn Nhan. Tuy người đi rồi nhưng mà “truyền thuyết” thì vẫn còn vọng mãi.

**

Buổi chiều, Ôn Noãn đến căng tin với Cố Thâm.

Cô rất ít khi ăn cơm một mình với anh, chủ yếu là do hai người ở trường đều rất nổi danh, ai cũng biết họ nên cứ tránh đi phiền phức là tốt nhất.

Đan Lễ, Vương Giai và Ngu Thư thường sẽ đi ăn cùng.

Ăn cơm xong, Ôn Noãn cây ngay không sợ chết đứng nói: “Cố Thâm, lát nữa anh đến sân thể dục một chút, em có chuyện muốn hỏi.”

Cố Thâm gật đầu.

Đan Lễ với Vương Giai cũng biết ý, hai người cười nói: “Các cậu đi nhé, tôi ăn xong sẽ về nghỉ ngơi.”

“Ok.”

Sân thể dục lúc chạng vạng rất đông. Không ít người ở lại chơi bóng đến tận bây giờ. Ôn Noãn đi cùng Cố Thâm một lúc lâu, đến chỗ khá vắng vẻ thì cô quay đầu lại: “Anh biết hết mọi chuyện đúng không?”

Cố Thâm: “Em muốn biết gì?”

“Ôn gia sao lại xảy ra chuyện vậy?”

Cố Thâm cười cười, nghĩ: “Có người tố cáo thôi.”

Anh nói nhỏ hơn: “Thật ra các công ty đều có vấn đề cả, nhưng đáng quan tâm là vấn đề đó lớn hay nhỏ. Trước đây Ôn gia không sao vì không có ai phát hiện ra, lần này thì khác.”

Công ty nào cũng có đối thủ cả, cạnh tranh buôn bán đều như vậy.

Ôn gia cũng không được coi là một xí nghiệp lớn mà chỉ dừng ở tầm trung, trước kia quản lý không tệ, mạng lưới quan hệ cũng tạm ổn. Thế nhưng mấy năm gần đây Ôn gia gặp nhiều khó khăn, dù trước kia tạm chống đỡ được nhưng vấn đề vẫn còn tồn đọng rất nhiều.

Đặc biệt là các cổ đông ngày càng mâu thuẫn với nhau.

Trước kia vẫn giữ được yên ắng là do chưa có sự kiện tác động, trong khoảng thời gian gần đây vì Cố Thâm nhờ đến ba Cố nên Ôn thị bị mất vài đơn hàng, mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm.

Lý do cổ đông vẫn im lặng vì ba Ôn vẫn còn kiếm ra tiền. Khi ông ta không còn kiếm được tiền nữa thì cổ đông bắt đầu rục rịch muốn kéo người ngã đài.

Chỉ cần có chút kích thích là có thể dễ dàng khiến con người xúc động.

Ba Ôn và cổ đông không hòa bình thì công ty đối thủ đương nhiên rất vui. Chuyện này không cần phải động não cũng biết.

Hơn nữa, trước kia ba Ôn làm việc cũng không khéo léo nên đắc tội không ít người, giờ mẫu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm thì sẽ có người nhân lúc cháy nhà hôi của, bí mật tố cáo.

Bên trên điều tra, quét nhà ra rác. Chỉ là kết quả mới ra nên nhiều người chưa biết.

Nghe Cố Thâm nói xong, Ôn Noãn im lặng.

Cố Thâm cẩn thận nhìn cô: “Trách anh hả?”

“Hả?” Ôn Noãn hoang mang, đối diện với con ngươi đen tuyền của anh, cô chớp mắt hỏi: “Trách anh cái gì???”

Cô cho rằng mình nghe nhầm.

Cố Thâm gật đầu: “Nếu không phải do anh…” Chưa nói xong, Ôn Noãn đã ngắt lời: “Anh bị ngốc hả?”

Ôn Noãn nhìn thẳng vào anh: “Sao lại trách cho được, em vui còn không kịp mà!”

Cô nói: “Em tuyệt đối sẽ không thương hại họ, cũng chẳng thấy khó chịu đâu. Bọn họ có sai mới bị người ta tra ra, có ra sao thì cũng là do họ tự làm tự chịu thôi.”

Ôn Noãn dừng khoảng hai giây, cúi đầu nhìn mũi chân, nhẹ giọng: “Hơn nữa, em hận họ.”

Cô thật sự rất hận. Hận thay cho nguyên chủ.

Ôn Noãn sẽ không phạm pháp để đi trả thù. Cô chỉ là muốn khiến cho họ mất đi sự cao ngạo của mình. Vốn muốn đợi mình trở nên tài giỏi làm cũng không muộn, lại không ngờ rằng…

Người kia không nhìn được, giúp cô trả thù trước.

Cố Thâm nhìn cô: “Thật chứ?”

“Thật.”

Ôn Noãn nhìn anh: “Thật mà, có phải em máu lạnh quá không?”

“Không.”

Cố Thâm giơ tay ra xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Em không máu lạnh chút nào cả.”

Qua góc nhìn của anh, cô còn đáng yêu hơn cả lúc hiền lành.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.