Có thể do không kịp chuẩn bị khi trời mưa, cô gái không chỉ ướt đẫm mà trên người còn dính một lớp bùn, không nhìn kỹ sẽ không biết là ai.
Tả Minh Nhiên nhìn chằm chằm cô gái, do dự hỏi: “Cô là Phạm Chân Chân?”
Cô gái ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì, chẳng qua là xoay người cách cô vài bước.
Đệt, đây là vận mệnh kiểu quỷ gì?
Tả Minh Nhiên chỉ muốn quay lại mấy phút trước, tự tay cắt đứt dây thừng vận mệnh kia. Cô còn cho rằng mình tìm được nữ chính, ai ngờ người đến lại là nữ phụ, hơn nữa còn là loại độc ác vô biên kia.
Đến thì cũng đến rồi, hiện tại cũng không thể đuổi người đi, Tả Minh Nhiên chỉ có thể tự an ủi cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp.
Thấy Phạm Chân Chân chỉ có một mình, cameraman có chút gấp, “Phạm tiểu thư, cameraman của cô đâu rồi? Hai người tách nhau ra rồi sao?”
Trong lòng Tả Minh Nhiên chợt ớn lạnh, vội vàng nhìn về phía Phạm Chân Chân, nhưng người kia chỉ ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, mặt lại không biểu cảm nói: “Không biết.”
Cameraman lại hỏi: “Không biết? Hai người không ở cùng nhau sao?”
“Trời mưa lớn như vậy, tôi làm sao biết anh ta chạy đi đâu!”
Giọng điệu Phạm Chân Chân không tốt nổi, cameraman muốn hỏi gì đó nhưng bị ngăn lại.
Tả Minh Nhiên chau mày, cô không nhớ trong nguyên tác có đoạn tình tiết này, nhưng mà có thể chắc chắn là không có ai bị thương nặng, nhìn vẻ lo lắng của cameraman, cô hỏi: “Anh không liên lạc với anh ta được à?”
Cameraman lắc đầu, “Vừa rồi ở dưới chân núi liên lạc, có ba tổ mất liên lạc, có thể thiết bị bị nước ngấm vào.”
Thời tiết này không thể tránh khỏi việc thiết bị bị nước ngấm vào, trong lúc nhất thời Tả Minh Nhiên cũng không biết nên làm thế nào. Nghĩ một lúc, cô đi đến bên cạnh Phạm Chân Chân ngồi xổm xuống hỏi: “Hai người lạc nhau lúc nào?”
Phạm Chân Chân liếc mắt nhìn cô không nói chuyện.
Tả Minh Nhiên híp mắt, túm cổ áo cô ta kéo cô ta đứng dậy, sau đó đẩy mạnh vào tường đá phía sau, “Tôi hỏi lại cô một vấn đề, cô đi từ nơi nào đến?”
Không nghĩ cô đột nhiên làm khó dễ, Phạm Chân Chân hét to: “Tả Minh Nhiên cô làm cái gì?”
Một tay Tả Minh Nhiên nắm mặt cô ta, thành thật nói: “Tôi có thể cứu cô vào cũng có thể đuổi cô đi, dù sao nơi này chỉ có ba người, cô nói thử xem?”
Bên ngoài truyền đến một tiếng sét, Phạm Chân Chân nhìn Tả Minh Nhiên, cắn răng nói: “Tây Nam, hình như anh ta bị ngã, thiết bị không nên…”
Câu kế tiếp không cần phải nói, Tả Minh Nhiên cũng đoán được, cô buông tay, không chút thương hoa tiếc ngọc quăng người xuống đất, Phạm Chân Chân không có hình tượng ngã ngồi trên đất, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của cô âm thầm cắn răng.
Nghe Phạm Chân Chân miêu tả, nơi đó cách không xa, cameraman vẫn luôn không liên lạc được người do dự một lúc, quyết định ra ngoài tìm người.
Anh ta vừa đi, trong hang động không lớn lắm chỉ còn hai người là Tả Minh Nhiên và Phạm Chân Chân.
Mắt nhìn Tả Minh Nhiên đang dọn dẹp đồ đạc, Phạm Chân Chân cười lạnh nói: “Tả Minh Nhiên, cô cho rằng mình còn có thể tiếp tục kiêu ngạo được bao lâu? Kẻ phản bội như cô, chú Yến sẽ không thể để cô tiếp tục ở lại nhà họ Yến.”
Lấy dụng cụ leo núi trong balo ra, Tả Minh Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Người tôi gả là Yến Vân Dương, cũng không phải là cha anh ấy, ngược lại là cô, không ngày nào không treo chú Yến ngoài miệng, người không biết còn tưởng cô muốn gả cho ông ta.”
“Cô!” Phạm Chân Chân bật dậy, “Cô chỉ có thể mạnh miệng, chú cô chuẩn bị khởi tố cô, đến lúc cô mang tiếng xấu, sẽ có nhiều người thay tôi chửi cô. Chỉ với bằng cấp của cô, haha, cô dám để người ta biết cô ngay cả cấp ba cũng chưa tốt nghiệp sao?”
Suy nghĩ trong lòng Tả Minh Nhiên thay đổi, nhìn về phía cô ta: “Cô biết không ít nhỉ.”
Chuyện xảy ra buổi sáng, sau khi đến đây bọn họ đã giao điện thoại cho trợ lý, ở giữa có chưa đến hai giờ, dù Phạm Chân Chân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hướng đi trên mạng cũng không thể nào biết chi tiết như vậy. Nghĩ đến lúc Thời Song Hạ nói có người mua vị chú trên danh nghĩa kia của cô, mắt Tả Minh Nhiên lạnh dần.
“Là cô làm?”
Tiếng mưa bên ngoài khiến xung quanh trở nên yên tĩnh hơn, occ nắm chặt hai tay, nâng cằm lên nói: “Là tôi thì sao? Dù sao thanh danh cô đã mất, anh Vân Dương nhất định sẽ ly hôn với cô!”
Nhìn Phạm Chân Chân không biết hối cải, Tả Minh Nhiên đột nhiên vô cùng buồn cười.
“Cô cho rằng trên đời này chỉ có cô là người thông minh sao?”
Phạm Chân Chân sững sờ: “Cô có ý gì?”
Tả Minh Nhiên thương hại nhìn cô ta như đang nhìn một kẻ ngu, “Chuyện cô có thể nghĩ ra, cô nghĩ Yến Vân Dương sẽ không biết? Anh ấy đồng ý cưới tôi đã thể hiện dù những việc kia là thật hay giả, anh ấy đều không để ý. Ngược lại là cô, dù cố ý bịa đặt trên mạng cũng được xem là phạm pháp, cô có nghĩ sau này anh Vân Dương của cô sẽ nhìn cô thế nào không?”
Giết người phải giết từ tim, Tả Minh Nhiên nhìn sắc mặt biến đổi của Phạm Chân Chân, không sao cả nhún vai, tiếp tục nghiên cứu dụng cụ leo núi trong tay.
Tiếng mưa che giấu tiếng động nhỏ nhặt, lúc bị người phía sau đẩy mạnh, thậm chí Tả Minh Nhiên còn không hiểu được Phạm Chân Chân đến sau lưng cô lúc nào, mưa to gió lớn, chỉ còn vang vọng một câu của Phạm Chân Chân, “Vậy chỉ còn cách khiến cô biến mất khỏi thế giới này.”
Lúc dừng ở lưng chừng núi, Tả Minh Nhiên thấy vô cùng may mắn vì trong tay mình còn cầm dụng cụ leo núi. Cô lăn xuống ít nhất mười mét, nước mưa mãnh mẽ rơi lên người cô, trong nháy mắt, cô còn cho rằng mình sẽ không kiên trì nổi.
“Tả Minh Nhiên! Cố gắng!”
“Đừng buông tay!”
Bên cạnh truyền đến vài giọng nói, cô mất sức nhìn sang bên, mới phát hiện mình không nghe nhầm. Cameraman của cô mang người chạy đến, người la lớn nhất chính là Ân Như Tâm.
Mấy phút sau, Tả Minh Nhiên được mọi người dùng một nhánh cây kéo lên.
Ân Như Tâm vừa giúp cô xử lý đá vụn dính trên vết thương, vừa hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Tả Minh Nhiên lắc đầu: “Tôi không nghĩ tới cô ta dám làm như vậy.”
Tuy không biết hậu quả ngã xuống sườn núi này là gì, nhưng nghe câu kia của Phạm Chân Chân, hiển nhiên là muốn đẩy cô vào chỗ chết. Tả Minh Nhiên cả hai đời đều tuân thủ pháp luật hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có người phạm pháp lưu loát dứt khoát như vậy cho nên lúc đó cô không đề phòng chút nào.
Một số người được cameraman giúp đỡ quay về hang động, Phạm Chân Chân chưa rời đi, mà đang trốn ở sâu bên trong. Ân Như Tâm nhìn vào trong, nhỏ giọng nói: “Chuyện lúc nãy có quay lại, thẻ nhớ đang nằm trong tay tôi.”