Bộ phim cô quay lúc trước cuối cùng cũng đã định là hè này sẽ chiếu, dù lúc quay đã xảy ra bao nhiêu chuyện khó khăn thì hôm nay cũng coi như đã tu thành chính quả.
Nếu đã xác định thời gian, vậy giai đoạn tuyên truyền trước khi chiếu cũng cần được sắp xếp.
Trong tình huống bình thường, bộ phim truyền hình lãng mạn không thể thiếu sự giao lưu giữa nam nữ diễn viên chính, trong tình huống quan trọng có khi còn lăng xê một số chuyện mập mờ.
Nhưng mà không nói đến thân phận đã kết hôn của Tả Minh Nhiên, dựa vào việc cô và Nhậm Lộ Ninh bất hòa ở phim trường, nếu đoàn làm phim dám cột hai người chung một chỗ, chưa cần fan hai bên, hai người trong cuộc đều có thể tự tay xé bọn họ.
Nghĩ kĩ mọi thứ, ban tuyên truyền cuối cùng quyết định để Nhậm Lộ Ninh một mình toả sáng, dù sao anh ta đi theo con đường thần tượng, fan bạn gái có cả thúng to, có người theo dõi. Còn nữ chính và nữ phụ Tả Minh Nhiên và Ôn Phỉ Phỉ nắm tay nhau lên hot search ngồi.
Tả Minh Nhiên hoàn toàn không chú ý đến mấy thứ này, cô thuận tay share lại bài tuyên truyền.
Kể từ sau khi biết mình sẽ tham gia chương trình
, cô cứ có cảm giác cô đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.ốn>
Dưới tâm trạng lo lắng và hốt hoảng, thời tiết dần dần ấm lên, tập đầu tiên của
cũng thuận lợi phát sóng. Vì để không bỏ lỡ chi tiết nhỏ, Tả Minh Nhiên còn cẩn thận tải xuống xem lại năm sáu lần.ốn>
Chủ đề tập đầu tiên là tận thế, sáu khách mời được tách ra ở mỗi khu khác nhau của khuôn viên trường đại học. Thông qua những trò chơi khác nhau tìm manh mối, trong lúc đó còn phải không ngừng trốn tránh sự truy đuổi của NPC và cẩn thận để không bị kẻ phản bội trong đội hãm hại.
Không thể không nói, Ân Như Tâm có thể thông qua chương trình này hút fan không phải là không có lý.
Đầu tiên là phần bố cục cốt truyện, các mối quan hệ đều hợp tình hợp lý. Thứ hai là phần dàn dựng và các bối cảnh cũng được chăm chút, ba trong số sáu khách mời trước đây đã từng tham gia chương trình thực tế, có những tình huống dở khóc dở cười. Phần chỉnh sửa hậu kỳ cũng rất tốt, tập đầu vừa phát sóng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Buổi ra mắt khởi đầu thuận lợi, ai cũng nghĩ đó là một tín hiệu đáng mừng, hết lần này đến lần khác, nỗi bất an trong lòng Tả Minh Nhiên càng hiện rõ. Nếu không phải đã kí hợp đồng, mọi thứ đã xong thì thế nào cô cũng sẽ không tham gia chương trình này.
Địa điểm quay phim ở thành phố Y, một nam một bắc với thành phố B, đi máy bay cũng mất mấy giờ. Tả Minh Nhiên mở lịch trình làm việc, trừ chương trình thực tế, chỉ còn lễ tuyên truyền lúc hè nữa thôi.
Cầm điện thoại nghĩ một lát, Tả Minh Nhiên nhắn tin cho An Kỳ, sau đó giãy lạch đạch từ sofa đứng lên.
Duỗi đầu ra cũng một đao, rụt đầu lại cũng một đao, thay vì ở nhà kéo dài thời gian làm việc, không bằng đi xem tình hình sớm, cho dù lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể chuẩn bị trước.
Dựa theo kế hoạch, có lẽ hai ngày sau Tả Minh Nhiên sẽ cùng mấy vị khách mời khác tập trung lại rồi cùng đến thành phố Y. Tin tức cô đi ghi hình cho chương trình mấy ngày trước đã lộ ra, không có gì bất ngờ khi có fan đến tiếp ứng.
Hiện tại cô đã định đi trước một bước, chân ở trên người cô, người khác muốn cản cũng không được. Vì vậy, nửa giờ sau, An Kỳ và Trang Bách bất đắc dĩ vội vàng thu dọn đồ đạc lao đến sân bay.
***
Đến thành phố Y đã là tám giờ tối, khi lên máy bay An Kỳ có nhắn tin cho studio, muốn hỏi liên lạc khách sạn và tìm xe đưa đón ở đây.
Bên này bọn họ vừa xuống máy bay, An Kỳ đã nhận được tin nhắn báo địa chỉ và số điện thoại của khách sạn. Gọi một cuộc, xe đã chờ ở bên ngoài từ sớm, vì vậy sau khi lấy hành lý xong lập tức về thẳng khách sạn, toàn bộ quá trình đều liền mạch, đừng nói fan, ngay cả mấy phóng viên thần thông quảng đại cũng không có một bóng người.
Chương trình ngày kia sẽ bắt đầu quay, khách sạn An Kỳ đặt cũng là khách sạn tổ tiết mục đặt, lúc đó đỡ tốn thời gian chạy đi chạy lại.
Bên chỗ chương trình đương nhiên do Thời Song Hạ nghĩ cách chào hỏi, cũng may hiện tại studio đã thành lập, quy mô không lớn, cũng chỉ có mấy nhân viên công tác.
Nhận được tin tức Tả Minh Nhiên đã đến thành phố Y, tuy ban biên tập chương trình cảm thấy ngạc nhiên nhưng không làm trễ tiến độ, bọn họ cũng không nói gì.
Tả Minh Nhiên ở sân bay chụp hình, sau khi nhận phòng khách sạn xong cô lập tức lên Weibo. Cô vẫn còn nhớ chuyện fan tiếp ứng ở sân bay, hiện tại cô đã đi, đương nhiên phải thông báo để fan đỡ công đi một chuyến phí công.
Đăng lên Weibo, quả nhiên trong bình luận đều nhốn nháo ầm ĩ, gần đây Tả Minh Nhiên cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình, fan đã rất lâu không gặp được chính chủ.
Nhưng điều này cũng bình thường, nếu muốn rời khỏi showbiz, nhất định không thể làm gì ồn ào, ngoài chuyện marketing tình chị em với Ôn Phỉ Phỉ, trong thời gian này Tả Minh Nhiên có thể nói là yên tĩnh như gà.
Về điểm này, cô và Thời Song Hạ đều nhất trí, giảm bớt sự hiện diện, lặng yên không tiếng động dần rời khỏi showbiz, không ít nữ minh tinh sau cô đều đang mài giũa để vọt lên, cô rời đi, có rất nhiều, rất nhiều người muốn vị trí này.
Huống chi, trong tình hình chung, minh tinh sau khi gả vào nhà giàu đều đã sớm rời khỏi showbiz, kéo dài đến lúc này mới nghỉ, cũng coi như hợp lý.
Trả lời bình luận, vừa định thoát Weibo, một ID quen thuộc lấy tốc độ cực nhanh trèo lên top.
Là tài khoản Weibo của Yến Vân Dương, đừng nói mười ngày nửa tháng, có khi cả năm cũng chẳng đăng gì.
Một người bình thường không chơi Weibo, thậm chí còn không chủ động xem, lại có thể biết cô đăng Weibo nhanh như vậy hơn nữa còn vào bình luận, vậy nhất định đã đặt cô thành chế độ quan tâm đặc biệt.
Cắ n môi dưới khẽ cười, Tả Minh Nhiên trả lời bằng một sticker rồi đứng dậy xuống giường, nhanh chóng sửa sang quần áo, sau khi vào phòng cô đã tẩy trang. Cô lấy son môi tô một lớp rồi gửi lời mời gọi video cho Yến Vân Dương.
Ở cửa, An Kỳ bưng đồ ăn khuya cố gắng giấu mình trong bóng tối giảm tối đa sự tồn tại, sau đó nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra ngoài.
Đèn trong phòng đã đủ sáng rồi, không cần thêm một bóng đèn như cô nàng.
***
Thành phố Y ở phía nam, có nhiều ngọn đồi thấp, tiết trời tháng tư ấm áp, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên người cũng không cảm thấy khó chịu.
Nếu đến tìm hiểu, vậy phải bắt tay vào tìm hiểu hoàn cảnh trước. Tả Minh Nhiên bảo An Kỳ đi tìm bản đồ địa hình thành phố Y, một tấm bản đồ to trải lên giường, Tả Minh Nhiên ngồi xếp bằng bên cạnh, cầm bút dạ, vẽ những vòng tròn trên đó.
Mặc dù đã biết đại khái hướng đi của nguyên tác nhưng cô xuyên qua đã lâu như vậy, hơn nữa quyển sách kia hơn một trăm nghìn chữ, sau khi đọc xong quên mất chi tiết phía trước là bình thường, đặc biệt ở một số chi tiết khó nhớ rõ. Cho nên trong chương trình
sẽ xảy ra chuyện gì, trong chốc lát cô thật sự nghĩ không ra.ốn>
Nếu có thể nhớ được, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô cũng sẽ không lo lắng quá mức.
Nội dung cốt truyện cưỡng chế ép buộc cô đến đây, chắc chắn không phải chỉ để cô và nữ chính Ân Như Tâm gặp mặt đơn giản như vậy, nhất định còn có mục đích khác.
Diện tích thành phố Y lớn hơn thành phố B rất nhiều, lại nhiều đồi núi, độ che phủ rừng rất cao, Tả Minh Nhiên nhìn không thấy đầu mối, xoay người sang hỏi An Kỳ bên cạnh: “Người của ban biên tập có nói sẽ quay ở đâu không? Hoặc là chủ đề tập này cũng được.”
An Kỳ lắc đầu, “Em nghe nói họ sẽ giữ bí mật đến lúc quay, muốn tạo bất ngờ cho khách mời.”
Tả Minh Nhiên cười nhạo một tiếng, “Bất ngờ? Mong không phải là sợ hãi.”
Cô tiếp tục nghiên cứu bản đồ, nếu đã chọn thành phố Y là nơi để quay, nhất định phải có lý do gì đó.
Tả Minh Nhiên xoa cằm suy nghĩ một hồi, ánh mắt ở trên ngọn núi phủ đầy cây cối xanh tươi. So với những nơi khác, miền núi của thành phố Y quả thực là một tồn tại tương đối độc đáo.
Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, cô đột nhiên đứng thẳng người, “An Kỳ, em có biết khách mời lần này là những ai không?”
Điều này cũng không phải là bí mật gì, An Kỳ nói tên sáu khách mời thường trực, sau cùng nói thêm một tên, “Còn có Phạm Chân Chân.”
Nghe thấy tên này, Tả Minh Nhiên trợn trắng mắt, suýt nữa bị sặc nước bọt. Trách không được cô cảm thấy có chỗ khác thường, cảm giác có chỗ không đúng, hoá ra là đang chờ cô ở đây.
Ban biên tập không cần cố gắng giữ bí mật nữa, chủ đề của tập này cô đã thấy tận mắt, tên là Hoang đảo cầu sinh, là một trong những chi tiết chính quan trọng trong nguyên tác, chẳng qua khách mời là Phạm Chân Chân và một nam diễn viên không thể nổi tiếng, hiện tại đúng lúc, đổi nam diễn viên kia thành cô, cho thấy rằng cô không nên chen chân vào cốt truyện nguyên tác như vậy.
Tả Minh Nhiên ngồi trên giường với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, giờ cô chỉ mong có thể lôi nam diễn viên kia đến thay thế cô, người ta xuyên sách muốn gì có đó, cô xuyên sách là muốn đoạt mạng cô.
Thấy nét mặt Tả Minh Nhiên không ổn, An Kỳ vội hỏi: “Chị Nhiên, chị sao thế ạ? Thân thể không thoải mái ạ?”
Tả Minh Nhiên ngã xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, âm thanh khô khốc nói: “An Kỳ, nếu giờ chị gọi cho tổ tiết mục nói chị không quay nữa được không? Chị nhớ nhà quá…!”
“Như vậy không được!” An Kỳ nhảy dựng lên, người khác nói thế có khi không phải nói thật, Tả Minh Nhiên nói là làm, muốn ngăn cũng không được, nói không chừng chị ấy thật sự gọi đến tổ tiết mục nói hủy hợp đồng luôn ấy chứ.
Sau khi sắp xếp từ ngữ, An Kỳ tận tình khuyên bảo: “Chị Nhiên ơi, chúng ta đã ký hợp đồng, tin tức cũng đã tuôn ra, nếu hiện tại hủy hợp đồng, chẳng những phải bồi thường mà còn phải giải quyết dư luận trên mạng nữa.”
Tả Minh Nhiên lẩm bẩm: “Vậy cũng đỡ hơn là ném mất cái mạng nhỏ này.”
Giọng cô rất nhỏ, An Kỳ không nghe rõ, bất giác hỏi lại: “Chị Nhiên, chị nói gì thế ạ?”
Tả Minh Nhiên nằm trên giường than ngắn thở dài, cho dù cô vô cùng muốn mặc kệ mọi thứ để trốn nhưng cô biết đó là điều không thể.
Không nói đến việc vi phạm hợp đồng, nếu cốt truyện đã bắt buộc cô đến đây tất nhiên phải nên chuẩn bị đủ tình huống, cho dù cô có trốn đi, chỉ cần vẫn còn ở thế giới này, vậy chắc chắn vẫn còn lần tiếp theo.
Trốn được mùng một không trốn được ngày rằm, lúc nào cũng phải đề phòng cốt truyện cho cô một cú, còn không bằng bây giờ bình tĩnh chấp nhận số phận.
An Kỳ vẫn đang cố gắng khuyên nhủ cô bỏ ý nghĩ chạy trốn trong đầu, Tả Minh Nhiên ngồi dậy, cắt ngang lời An Kỳ nói: “Chị cần một số thứ, em bảo Trang Bạch nhờ tài xế ra ngoài mua cho chị đi.”
Chỉ cần không bỏ đi chị muốn cái gì cũng được, An Kỳ nhanh chóng gật đầu trả lời” “Chị Nhiên muốn mua gì ạ?”
Muốn mua gì… Tả Minh Nhiên nghĩ nghĩ, mở trình duyệt di động, tìm kiếm một đống thứ, nói: “Cứ mua những thứ này.”
An Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy món đồ trên màn hình, “… Dụng cụ tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp trên núi?”
An Kỳ khó hiểu hỏi: “Chị ơi, chúng ta muốn cứu ai sao? Em thấy chúng ta báo cảnh sát sẽ tốt hơn…”
Tả Minh Nhiên tìm đại một cái cớ, “Chị chỉ tò mò mua về chơi chút thôi, em để Trang Bách đi mua là được rồi, chỉ cần dụng cụ, mấy món công nghệ cao này là được.”
“Dạ được.”
An Kỳ nhớ kĩ mấy món đồ, nửa tin nửa ngờ ra ngoài tìm Trang Bách. Trong phòng yên tĩnh, Tả Minh Nhiên lần nữa nằm xuống giường, thở dài đầy mệt mỏi.
Hoang đảo cầu sinh là cuộc đối đầu trực diện giữa nữ chính Ân Như Tâm và Phạm Chân Chân, đương nhiên cũng kết thúc bằng chiến thắng của Ân Như Tâm, nhưng mà cũng khiến Ân Như Tâm và Phạm Chân Chân kết thù oán.
Thành phố Y có nhiều núi đồi, tuy độ che phủ rừng cao, nhưng không chắc trận mưa lớn nào cũng sẽ gây ra lũ lụt trong rừng. Mặc dù khả năng không cao nhưng tính ép buộc của cốt truyện vẫn còn tồn tại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trong nội dung cốt truyện nguyên tác, dù trời mưa Phạm Chân Chân cũng cố ý quay tiếp, hơn nữa còn lên núi, cuối cùng khiến cả đám nhân viên công tác và khách mời bị mưa to vây trong núi, không thể không nghĩ cách gọi đội phòng cháy chữa cháy đến cứu viện. Mặc dù không có ai thương vong nhưng vẫn khiến không ít người trên mạng thảo luận, không ít người đều trách tổ tiết mục không chú ý đến thời tiết, không quan tâ m đến sự an toàn của khách mời.
Tổ tiết mục quả thật oan ức, trời mưa không bao lâu sau bọn họ đã quyết định tạm nghỉ quay, là Phạm Chân Chân nhất quyết không chịu, còn đòi lên núi. Nếu không phải tại cô ta, hoàn toàn sẽ không xuất hiện tình trạng hiện tại.
Nhưng Phạm Chân Chân dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Phạm, tổ tiết mục có miệng cũng khó giải thích, đang định bàn với người đại diện của Phạm Chân Chân cách giải quyết thì trên mạng xuất hiện tin tức từ người biết chuyện.
Người nọ tự xưng là người biết hết mọi chuyện, là Ân Như Tâm cố ý bảo đảm mưa sẽ không to hơn, hơn nữa còn cố ý lên núi.
Lúc này Ân Như Tâm chỉ là thành viên của nhóm nhạc nữ từ chương trình thực tế, dù có fan nhưng bối cảnh và thực lực hiển nhiên cũng không như những người khác.
Phạm Chân Chân cũng nhìn được điểm nay mới dám chắc Ân Như Tâm không còn cách nói, “Khổ sở đã qua, ngày sung sướng đã tới”, muốn đem sự sợ hãi những ngày qua biến thành oan ức, lại không nghĩ đến kịch bản Ân Như Tâm cầm chính là kịch bản trùng sinh, đã sớm chuẩn bị đánh trả xong, trong tình thế cao trào quăng thẳng chứng cứ ra ngoài, mạnh mẽ cắn Phạm Chân Chân một ngụm. Cuối cùng nhờ nhà họ Phạm ra tay mới bảo vệ được Phạm Chân Chân.
Ân oán giữa Ân Như Tâm và Phạm Chân Chân thế nào Tả Minh Nhiên không quan tâm, thứ cô quan tâm chính là trận mưa to vây khốn bọn họ ở trên núi.
Mặc dù trong nguyên tác có nói không có người thương vong nhưng tình hình bây giờ đã có sự thay đổi, trong nội dung nguyên tác “Tả Minh Nhiên” không tham gia chương trình này, hiện tại cô không chỉ đến mà còn có khúc mắc với Phạm Chân Chân. Lỡ đâu có gì phát sinh, cái nồi này ụp lên đầu ai cũng chưa biết rõ đâu, thật sự không dám nói chắc.
Tốc độ làm việc của Trang Bách rất nhanh, đến gần chạng vạng tối đã mua hết những đồ Tả Minh Nhiên yêu cầu, còn đem đến phòng cô.
Nhiều đồ không tiện mang theo. Tả Minh Nhiên ngồi chồm hổm trên đất chọn chọn lựa lựa, mang thứ gì nhẹ dễ mang trên người, còn lại giao cho An Kỳ bảo quản.
Với tư cách là trợ lý và thợ trang điểm, An Kỳ và Trang Bách đều đi theo, chẳng qua là đứng chờ ở khu tập kết dưới núi, không vào chung với cô, những thứ này để lại cũng thuận tiện cho họ có thể tìm cách gọi cứu viện trước.
An Kỳ nhìn Tả Minh Nhiên bận rộn, trong lòng tràn ngập khó hiểu. An Kỳ không rõ lắm rốt cuộc Tả Minh Nhiên đang làm gì, đến sớm hai ngày nhưng không hề bước ra khỏi cửa phòng một bước, còn bảo cô nàng đi tìm bản đồ địa hình thành phố Y, lại đi mua một đống dụng cụ tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp trên núi.
Thấy thế nào cũng không đúng.
An Kỳ đang phân vân có nên gọi điện thoại cho Thời Song Hạ không, Tả Minh Nhiên bên này đã hoàn thành việc lựa chọn. Nhìn đống đồ trong tay, trong lòng cô ngập tràn cảm giác an toàn.
Bất kể thế nào, ít nhất đã có dụng cụ, với tư cách là người biết rõ cốt truyện phát triển thế nào, chung quy cũng tốt hơn người không có chuẩn bị.
Hiện tại mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thời cơ.
***
Trước ngày quay một ngày, buổi chiều tối mấy vị khách mời mới đến thành phố Y. Buổi tối lúc ăn cơm Tả Minh Nhiên đi xuống một chuyến nhận người quen, nhưng không gặp Phạm Chân Chân, nghe nhân viên công tác nói là cô ta bảo người đưa cơm lên phòng.
Mắt không thấy tâm không phiền, cô ta không xuống càng tốt, Tả Minh Nhiên vui vẻ ăn cơm tối, thuận tiện trò chuyện vài câu với mấy vị khách mời khác. Chỉ có điều lúc nói chuyện với nữ chính Ân Như Tâm, hai người đều có dáng vẻ không thoải mái.
Phòng tổ tiết mục đặt đều ở tầng một, sau khi ăn cơm xong Tả Minh Nhiên đi xuống dưới hóng gió, lúc trở về, gặp được Ân Như Tâm vừa ra khỏi thang máy.
Không thể không nói, để thành nữ chính, diện mạo Ân Như Tâm quả thật rất đẹp, khác với nét đẹp của Tả Minh Nhiên, Ân Như Tâm thiên về nét đẹp dịu dàng.
Cảm khái một câu thế giới thật nhỏ, Tả Minh Nhiên định làm bộ như không có gì đi ngang qua, khi đi qua người Ân Như Tâm, chợt nghe một câu, “Thiên Vương trấn hổ dữ.”
Bước chân Tả Minh Nhiên dừng lại, cô xác định mình không nghe lầm, bởi vì lúc bước chân cô tạm ngừng, mà bước chân Ân Như Tâm cũng chậm lại. Cô sửng sốt một chút, do dự mở miệng: “Bảo tháp trấn quỷ sông?”