Xuyên Thành Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 47



Editor: Bon đang ôn thi

Trước tết nguyên đán bận rộn suốt mấy ngày, đến lúc tất niên cô mới được xem như là rảnh rỗi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư âm từ lễ trao giải vẫn còn đến giờ, có liên quan đến cô tất nhiên là giải nữ phụ xuất sắc nhất kia, danh chính nhưng ngôn bất thuận, dù sao cũng không thiếu antifan tràn vào châm chọc, cũng may phía trên còn nữ chính xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất gánh một phần, Thời Song Hạ cũng đã sớm đoán được nên đã sắp xếp bên quan hệ xã hội để xử lý các tin tức trên mạng trước, dẫn dắt dư luận, nhìn chung vấn đề cũng không lớn.

Nhưng mà điều khiến Tả Minh Nhiên không nghĩ đến chính là có một hot search liên quan đến cô, chính là cái có cô và Ôn Phỉ Phỉ. Hôm lễ trao giải cô và Ôn Phỉ Phỉ ngồi chung một chỗ, đã bị không ít cư dân mạng thần thông quảng đại làm ra các gói biểu cảm, Tả Minh Nhiên lên mạng dạo một vòng, vậy mà còn có ảnh chân dung hai chị em của hai người.

Ngày xưa là kẻ thù ngày nay biến thành chị em tốt, cộng thêm vị trí của hai người được coi là cao trong giới nên có thể coi như đây là hot search đủ tư cách.

Không xem trọng như thế, chỉ cần một ít fan hai nhà thảo luận qua lại cũng đủ sôi sục rồi, nhưng miễn là nói năng ổn thỏa thì đó đúng là một chủ đề đáng khen. Người đại diện Ôn Phỉ Phỉ cũng nghĩ đến điểm ấy nên sau khi hot search treo mấy giờ mới liên lạc với Thời Song Hạ.

Thời Song Hạ quay đầu ném sang Tả Minh Nhiên, để cô tự xử lý.

Từ lúc thẳng thắn nói chuyện, xác thực Tả Minh Nhiên vẫn muốn giải nghệ, Thời Song Hạ liền buông bỏ hơn phân nửa công việc, giao quyền quyết định vào tay Tả Minh Nhiên.

Cũng không phải do giận hay dỗi, mà là bắn tên trúng đích, dù sao chuyện Tả Minh Nhiên muốn đổi nghề là chuyện ván đã đóng thuyền, công việc trước mắt của cô cũng chỉ có như vậy, nếu cứ đặt lên vai Thời Song Hạ, còn không bằng để cô tự xử lý, để chị rảnh rang đi xử lý chuyện khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tả Minh Nhiên hỏi Thời Song Hạ hỏi studio thường từ chối chuyện thế này như nào, lại nhận được một ánh mắt bí hiểm, chẳng qua cô đợi vài ngày cũng không nhận được công việc đến cửa, mới phát hiện ra đại khái là đã bị Thời Song Hạ có cách chặn ngoài cửa.

Còn cách gì thì Thời Song Hạ không nói.

Vấn đề này bây giờ được chuyển đến tay cô, Tả Minh Nhiên nghĩ nghĩ, đưa ra quyết định, “Cứ dựa theo ý bên kia đi, giải nghệ là một quá trình phải được tiến hành theo chất lượng, cũng không thể bắt chị hiện tại đăng Weibo nói không quen biết chứ, đúng lúc trên mạng vẫn còn những lời mắng khi chị nhận giải, mang nó ra áp chế chút cũng tốt.”

Vì thế nhân viên công tác hai bên ngồi xuống bàn bạc, một cuộc marketing của cô và Ôn Phỉ Phỉ im lặng bắt đầu.

Nếu như cô được nghỉ thì nhân viên công tác bên cạnh cũng được nghỉ. Trên cơ bản hiện tại Tả Minh Nhiên là người không còn công ty, có đoàn đội của riêng mình, cho nên sau khi phát lì xì cho mỗi người xong, những ngày nghỉ tết của cô cũng chính thức bắt đầu.

Hai ngày đầu được nghỉ, Tả Minh Nhiên không chút do dự cả ngày chỉ ăn với ngủ, đừng nói là ra cửa, cả ngày chỉ lúc đói cô mới chịu ra khỏi phòng, những lúc khác đều trải qua trên giường. Đợi đến buổi chiều thứ ba, cô vẫn chưa mở mắt, điện thoại di động bên cạnh như nhảy disco bên tai cô, đấu tranh nghe điện thoại, cô còn chưa alo, đã nghe thấy Ôn Phỉ Phỉ bên kia nói to: “Cô đang ở đâu? Được nghỉ thì đi dạo phố đi! Tôi kìm nén một năm rồi!”

Tả Minh Nhiên hoảng sợ túm ba hồn bảy vía của mình quay lại, khàn giọng nói: “Tôi mới ngủ dậy…”

Ôn Phỉ Phỉ: “Mới tỉnh, cô ngủ trưa hả?”

Tả Minh Nhiên: “Ờm… coi là vậy đi.”

Tranh thủ xem đồng hồ, vậy mà đã qua đầu giờ chiều, tối qua cô xem phim cả đêm, bốn năm giờ sáng mới ngủ thiếp đi, mới ngủ chút xíu mà đã lâu như vậy.

Ôn Phỉ Phỉ bên đầu dây bên kia tận tình khuyên nhủ: “Ngày lành tháng tốt, sao lại dùng để ngủ chứ? Mau ra đây dạo phố đi, tủ quần áo của tôi cần vài màu sắc mới mẻ nữa.”

Có câu nói thế nào nhỉ, mỗi người phụ nữ chạy theo trend đều cảm thấy mình không có gì để mặc. Hiện tại tuy không chạy theo trend nhưng không thể ngăn cản Ôn Phỉ Phỉ thấy tủ quần áo của mình thiếu rất nhiều thứ.

Sau khi bị đánh thức cũng đã mất cảm giác buồn ngủ, Tả Minh Nhiên vô thức vén chăn lên, “Được rồi, cô đợi tôi một lát, tôi tới ngay.”

Nói tới ngay là sẽ tới ngay, Ôn Phỉ Phỉ đã định tìm một quán cafe nào ổn chờ hai ba giờ, kết quả sau cú điện thoại kia chưa đến 40 phút, Tả Minh Nhiên đã chỉnh trang xuất hiện trước mặt Ôn Phỉ Phỉ.

“Nhanh như vậy à?” Nhìn Tả Minh Nhiên ngồi trước mặt mình, Ôn Phỉ Phỉ khó tin nói: “Tôi còn tưởng phải chờ rất lâu ấy chứ.”

Tả Minh Nhiên phản bác lại: “Không phải nói đi dạo phố sao, gần hai giờ rồi, chưa kể tối nay các cửa hàng đều đóng cửa nữa.”

Thành phố B diện tích không lớn, dân nhập cư nhiều, đến gần Tết, cả thành phố gần như vắng đi một nửa, không ít cửa hàng đã đóng cửa nghỉ bán, cho dù còn mở cũng đóng sớm hơn bình thường rất nhiều.

Ôn Phỉ Phỉ líu lưỡi nói: “Thân là nữ minh tinh dám để mặt mộc ra ngoài, cô là người đầu tiên tôi gặp.”

Tả Minh Nhiên chỉ chỉ khẩu trang, không để ý nói: “Dù sao cũng đã che kín mít, có trang điểm hay không cũng vậy thôi.”

Đúng lúc ở quán cafe, cô vẫn chưa ăn cơm nên gọi một phần bánh ngọt, sau khi ăn hai miếng thì bắt đầu đi dạo trên con đường không có lối về với Ôn Phỉ Phỉ.

Đi dạo phố vào mùa đông rất có lợi với minh tinh, thời tiết quá lạnh, người nào trên đường cũng đều trùm kín mít, cho dù bọn họ đội nón đeo khẩu trang cũng không ai để ý, nhưng nếu đổi thành mùa hè, giữa đám người mặc quần áo ngắn tay mát mẻ lộ ra một người đeo khẩu trang mang mắt kính, cho dù không biết đó là minh tinh cũng sẽ có không ít người nhìn, không chừng còn gặp trúng ngay fan ruột dù mình hóa thành tro cũng nhận ra.

Không lo bị phát hiện, hai người nắm tay đi dạo phố, lại ăn cơm tối với nhau, đợi đến khi trời tối mịt mới tách nhau đi về.

Ôn Phỉ Phỉ kêu tài xe tới đón, mấy ngày hôm trước Tả Minh Nhiên mới cho tài xế nghỉ, cô không biết lái xe, buổi chiều cô đi tắc xi đến, Ôn Phỉ Phỉ lo cô về một mình không an toàn, vừa định nói sẽ đưa cô về thì thấy cô nghe điện thoại.

Cúp điện thoại, Tả Minh Nhiên đỡ cửa xe nói: “Phỉ Phỉ, cô về trước đi, lát nữa sẽ có người đón tôi.”

Ôn Phỉ Phỉ lo lắng, hỏi: “Người nào thế? Tài xế của cô không phải được nghỉ rồi sao?”

Tả Minh Nhiên do dự đôi chút, không biết có nói tên Yến Vân Dương ra không, hay nên nói bằng gì, dừng một chút, cô mới gian nan mở miệng: “Chính là… chồng tôi.”

Ôn Phỉ Phỉ lập tức thay đổi biểu cảm, tay đóng cửa xe lại, đứng chờ với cô, “Tôi đây chờ với cô, dù sao buổi tối để cô ở ngoài đường một mình cũng không ổn.”

Buổi tối xe không nhiều lắm, Yến Vân Dương đi đến không mất bao lâu, Tả Minh Nhiên cũng không từ chối.

Đợi chừng mười phút, một chiếc xe màu đen có rèm che dừng ở ven đường cạnh bọn họ, Yến Vân Dương ngồi sau xe nhìn xuống, thấy Tả Minh Nhiên đứng cùng Ôn Phỉ Phỉ, hơi giật mình nhưng sau đó chỉ gật đầu chào hỏi rồi im lặng.

Tả Minh Nhiên kẹt ở giữa giới thiệu họ với nhau, chẳng qua hai người đều không có ý định làm quen, nói đôi câu khách sáo rồi ngừng lại.

Nếu người đã đến, Ôn Phỉ Phỉ cũng mở cửa xe, phất phất tay với Tả Minh Nhiên: “Nhiên Nhiên, tôi đi trước đây, hôm nào hẹn nữa nhá.”

Tả Minh Nhiên gật gật đầu, cười nói: “Nhất định.”

Lại nói thêm một câu, “Nhưng không thể quá sớm.”

Ôn Phỉ Phỉ ngồi vào xe, xe rất nhanh chạy ra khỏi tầm mắt, Tả Minh Nhiên ôm cánh tay, quay đầu lại nói với Yến Vân Dương: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Người lái xe là Văn Mặc, mắt thấy mình đã nghỉ mà người ta vẫn còn phấn đấu làm việc, Tả Minh Nhiên nhịn không được hỏi: “Sắp đến tất niên rồi hai người vẫn chưa được nghỉ sao?”

Văn Mặc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói lời nào, Yến Vân Dương không biết lấy từ đâu ra một túi chườm nóng cho Tả Minh Nhiên làm ấm tay, thuận miệng nói: “Ngày mai mở cuộc họp thường niên xong sẽ được nghỉ phép.”

Nhắc tới họp thường niên, Tả Minh Nhiên lập tức hứng thú. Cả hai đời sau cô chưa từng làm việc cho một công ty lớn nào, đương nhiên cũng chưa từng tham gia cuộc họp thường niên nào, nói thế nào Yến thị cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước, quy mô họp thường niên chắc chắn không thể nào nhỏ được, cô hăng hái thích thú nói: “Họp thường niên là thế nào? Có phải còn cần lên sân khấu biểu diễn không? Anh cũng biết ca hát nhảy múa gì gì đó sao?”

Các vấn đề liên tục được đặt ra, Văn Mặc lặng lẽ nhìn lại qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ: Lúc này mới thay đổi người lãnh đạo trực tiếp, gần như tất cả lãnh đạo cấp cao đều được thay máu, gì mà biểu diễn tiết mục, không bị Yến Vân Dương dọa khóc là hay rồi.

Đang suy nghĩ thì nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh dịu dàng: “Em muốn đi không?”

Tả Minh Nhiên ngập ngừng hỏi: “Tôi cũng có thể đi à?”

Yến Vân Dương: “Ừm, không phải trước kia em đầu tư vào cổ phần công ty sao?”

Văn Mặc: “???”

Đây là chuyện khi nào nhỉ?

Văn Mặc còn muốn nghe tiếp nhưng mà đã đến nhà, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Vân Dương và Tả Minh Nhiên xuống xe, hai người sóng vai đi đến hành lang.

Đệt mợ, quả nhiên là chó độc thân thì không có nhân quyền.

***

Tả Minh Nhiên có cổ phần để tham gia họp thường niên không phải do Yến Vân Dương thuận miệng nói, thậm chí hôm sau anh còn đưa cho Tả Minh Nhiên một tấm thẻ nói là hoa hồng năm nay.

Tuy biết đầu tư vào Yến thị chắc chắn có lời nhưng Tả Minh Nhiên không nghĩ tới lại lời nhanh như vậy, sau khi kiểm tra tiền gửi trong thẻ, cô thì thầm: “Có nó rồi sau này có gì cũng không trắng tay nữa.”

Có mỏ vàng ở đây cô còn viết tiểu thuyết làm gì nữa chứ, nằm trên giường ăn rồi chờ chết là ngon nhất.

Cuộc họp thường niên của Yến thị được tổ chức trong một khách sạn năm sao ở thành phố B, tâm trạng Tả Minh Nhiên rất vui, cô định tìm một bộ lễ phục để giữ thể diện, Yến Vân Dương lại ngăn cản, “Không cần phiền toái, năm nay không có phóng viên, không cần phải hình thức, mặc ấm là được rồi.”

Những năm trước, cuộc họp thường niên đều không từ chối sự hiện diện của giới truyền thông, tuy nhiên năm nay lại có chút khác biệt, điều chỉnh nội bộ Yến thị vẫn chưa công khai hoàn toàn, có vài tin tức bị họ ngăn chặn lại, không cho phóng viên đến là kết quả đã bàn bạc từ sớm.

Tuy là nói vậy, Tả Minh Nhiên vẫn nhờ Trang Bách đến phối trang phục và trang điểm cho cô.

Cuộc họp thường niên của Yến thị bắt đầu lúc 4 giờ chiều, mới vừa trang điểm xong, chưa kịp thay quần áo, điện thoại di động để trên bàn đã có tin nhắn đến.

Người nhắn là Ôn Phỉ Phỉ, hỏi cô có thể đăng ảnh hôm qua chụp chung lên Weibo không.

Tả Minh Nhiên không để ý lắm trả lời, “Muốn đăng thì cứ đăng đi.”

Ôn Phỉ Phỉ: “Chủ yếu là hôm qua cô không trang điểm, người đại diện kêu tôi hỏi, tôi cũng cảm thấy phải hỏi ý cô trước.”

Tả Minh Nhiên gõ chữ trả lời: “Có trang điểm với không trang điểm có gì khác nhau, không phải vẫn có rất nhiều người sửa ảnh sao?”

“Vậy thì được, tôi sửa xong sẽ đăng Weibo.”

“Ừ.”

Trả lời xong, Tả Minh Nhiên suy nghĩ, xoay sang hỏi Trang Bách, “Nè, bình thường ai là người sửa ảnh cho chị?”

Bên này chọn mấy tấm gởi cho người sửa ảnh, nhất định làm phải tự nhiên nhất, thay quần áo đi ra, ảnh chụp đã chỉnh sửa đã đến.

Bên kia Ôn Phỉ Phỉ đăng lên Weibo, bình luận bên dưới ngày càng gia tăng theo hàng nghìn. Sau khi kiểm tra ảnh chụp không có vấn đề, Tả Minh Nhiên lên Weibo cũng đăng chín tấm ảnh một lúc.

Sau hôm cô nói muốn giải nghệ, Thời Song Hạ đã trả tài khoản và mật khẩu Weibo lại cho cô.

***

Đều nói thứ gì càng bí mật càng hấp dẫn, Tả Minh Nhiên thầm đồng ý.

Tham dự cuộc họp thường niên, có thể do hy vọng nhiều nên khi đến thực tế lại thấy thất vọng. Hơn nữa không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy nhóm người này khi thấy Yến Vân Dương, đều là dáng vẻ nơm nớp lo sợ, giống như sợ Yến Vân Dương trở tay rút đao ra.

Tả Minh Nhiên bị suy nghĩ này của mình làm bật cười, Yến Vân Dương tuy lúc làm việc nghiêm túc nhưng vẫn là người biết phân biệt, không đến mức hóa thành yêu quái.

Một phó tổng đang phát biểu tổng kết cuối năm, cô nghe như lọt vào sương mù, dứt khoát lấy điện thoại ra vào acc clone Weibo.

Weibo lúc nãy đăng có hơn một triệu lượt bình luận, đa số đều là lời khen, chỉ có một bình luận — “Tôi cá một năm tiền lương để bảo đảm hai người này tuyệt đối là bạn tốt, mấy người nhìn xem hai người đều sửa ảnh cho đối phương này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.