Chương 41: Lễ trao giải (1)
Editor: Bonnie
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ở ngoài làm việc liên tục không nghỉ cả ngày lẫn đêm hơn nửa tháng, mấy ngày gần Tết Nguyên Đán đều trôi qua trên đường, khi trở về đến thành phố B chỉ còn hai mươi ngày nữa là Tết đến.
Năm mới tết đến, cho dù có người nói Tết càng ngày càng không có không khí, nhưng đến những ngày cuối năm, trên đường lớn những chiếc đèn lồng đỏ thẫm để chúc mừng năm mới chẳng ít hơn năm trước.
Tả Minh Nhiên ở sân bay vô tình gặp fan, được họ tặng không ít câu đối xuân viết tay, nhìn số lượng có thể đoán được họ muốn cô dán từ mùng 1 đến ngày 15, mỗi ngày một bộ. Chọn một tờ Đi đường bình an dán lên xe, cô thuận miệng hỏi: “Chị Hạ ơi, khi nào em mới được nghỉ Tết ạ?”
Thời Song Hạ đang sắp xếp công việc, nghe vậy giận bay màu liếc nhìn Tả Minh Nhiên, “Dịp gì mà nghỉ?”
Tả Minh Nhiên cào ghế xe than khóc: “Nghỉ Tết á! Không phải là ngay cả ngày nghỉ em cũng không có chứ! Làm việc cả năm rồi chị, Yến Vân Dương cả năm còn có thể nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng nữa mà!”
Nói thì nói vậy, minh tinh thường dựa vào các công việc được sắp xếp rồi mới quyết định thời gian nghỉ ngơi, thông thường ngày nghỉ với họ đều không thực tế, thậm chí có khi ngày đầu năm mới vẫn phải ở trong đoàn phim quay cho kịp tiến độ, bởi vì công việc mà không về nhà ăn Tết là chuyện thường tình.
Trước kia Tả Minh Nhiên cũng như vậy, từ khi cô rời nơi gọi là nhà để đi làm, trên cơ bản gần như là đã cắt đứt quan hệ với bên kia, hầu như mỗi năm đều chỉ có một mình, hoặc là ở chung với Thời Song Hạ, đêm 30 Tết và mùng một thì ăn sủi cảo đông lạnh, hiển nhiên không tồn tại vấn đề nghỉ Tết hay không.
Nhưng mà năm nay có chút khác biệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe thấy Tả Minh Nhiên nhắc đến Yến Vân Dương, Thời Song Hạ không tự chủ nhớ đến cảnh thấy được trong bệnh viện lúc trước, đưa mắt nhìn Tả Minh Nhiên ngây ngô kia, chị từ tốn nói: “Dự xong lễ trao giải rồi sẽ cho em nghỉ.”
Mắt Tả Minh Nhiên sáng ngời, “Nghỉ mấy ngày ạ?”
Thời Song Hạ: “… Mười ngày, không thể dài hơn.”
Tả Minh Nhiên vẫn còn muốn cò kè mặc cả, Thời Song Hạ trước khi Tả Minh Nhiên nói đưa máy tính bảng trong tay tới: “Kịch bản lúc trước chị đưa em xem, nội dung không tệ, cũng rất có giá trị thị trường, nếu như bên kia chấp nhận, có thể xem là kịch bản đầu tiên ký với studio chúng ta cũng rất tốt, chỉ có điều mọi việc vẫn còn phải bàn bạc thêm.”
Nghe Thời Song Hạ nhắc đến kịch bản, Tả Minh Nhiên lập tức không còn xoắn xuýt về chuyện nghỉ đông nữa.
Lúc trước Thời Song Hạ đưa cho cô mấy kịch bản để cô chọn, không nói đến chất lượng kịch bản thế nào, chỉ nói đến bản thân cô, đã có sẵn ý định rời khỏi giới giải trí, hiện tại nhận thêm kịch bản không phải là một hành động sáng suốt.
Vì để tìm cách kéo dài thời gian, đồng thời cũng để điều tra hướng đi của thị trường biên kịch, cô sẽ đem quyển tiểu thuyết lúc trước viết, sau đó đổi một số phần thành kịch bản giao cho Thời Song Hạ.
Dù sao cũng là quyển tiểu thuyết tốt nhất cô viết được ở kiếp trước, viết thêm một lần tình tiết bên trong càng thêm tỉ mỉ.
Kịch bản được viết lúc cô trốn trong bệnh viện, tuy không nhiều lắm, nhưng đã có thể thấy được nội dung cơ bản, hơn nữa còn có nguyên tác bổ sung, không khó nhìn ra nó có tiềm lực rất lớn, nếu studio nhà mình có thể tốn công sản xuất, có thể sản xuất ra được một bộ phim điểm cao, hoàn toàn đứng vững gót chân cũng không phải là không có khả năng.
Thời Song Hạ hiển nhiên cũng nghĩ thế, trong máy tính bảng đưa Tả Minh Nhiên có một phần kế hoạch chi tiết, từ đầu tư đến quay phim xong lại đến hậu kỳ rồi tuyên truyền, hiển nhiên không phải là ngày một ngày hai là có thể hoàn thành.
Tả Minh Nhiên liên tục tắc lưỡi, không thể không nói, với tư cách là người đại diện chuyên nghiệp, năng lực làm việc của Thời Song Hạ quả nhiên là không cần nhiều lời.
Trong số những người đại diện nổi tiếng, không ít người trong số đó đều dựa vào công ty nổi tiếng, có tài chính có bối cảnh, sẵn sàng chi tiền để lăng xê người mới, trải qua một hai năm, nhiều thì ba bốn năm, không tạo ra được ảnh đế ảnh hậu thì cũng tạo ra được mấy lưu lượng có thể làm được việc.
Thời Song Hạ thì khác hoàn toàn, đừng nói cái gọi là công ty kia làm chỗ dựa, tài nguyên có thể nhận được ít đến đáng thương, mấy năm nay tốt xấu gì cũng nâng được Tả Minh Nhiên, miễn cưỡng có thể nuôi được cả đám người trong công ty. Mà Tả Minh Nhiên lại hoàn toàn dựa vào Thời Song Hạ, nói cách khác, Thời Song Hạ là chỗ dựa của công ty mới đúng.
Người có năng lực như vậy lại cam tâm ở lại một công ty nhỏ như vậy, ai cũng có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Nhưng mà nội dung trong nguyên tác cũng không có bất kỳ manh mối nào về chuyện này, thứ Tả Minh Nhiên biết, cũng chỉ từ sau khi Thời Song Hạ trở thành người đại diện của Ân Như Tâm, Văn Thế Khải không ai địch nổi lại vấp ngã, trở thành người đại diện kim bài nổi tiếng lẫy lừng.
Nhớ tới lúc trước Thời Song Hạ nhắc đến chị và Văn Thế Khải có chút va chạm, Tả Minh Nhiên cụp mắt xuống, trả máy tính bảng lại, cười hì hì nói: “Chị yên tâm đi, nếu kịch bản đã đưa đến chỗ chúng ta, vậy thì nhất định sẽ ký được thôi.”
Cô nói chắc chắn, dù Thời Song Hạ có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, quay sang nói kĩ về những việc phải chú ý khi ở lễ trao giải.
Lễ trao giải diễn ra trước năm mới nửa tháng, lúc đầu Tả Minh Nhiên cho rằng chỉ là một giải thưởng nhỏ không nổi tiếng, tên thông thường chính là giải gà rừng, kết quả sau khi xem xong mới phát hiện, lễ trao giải này hai năm tổ chức một lần, đã từng là giải thưởng rất có tiếng nói, mấy năm gần đây vì một số nguyên nhân không biết tên mới dần bị suy sút.
Tả Minh Nhiên lắc đầu thở dài với tài liệu mình tra được, An Kỳ ôm miếng giữ ấm hỏi: “Chị Nhiên, chị thở dài hai ngày rồi.”
Tả Minh Nhiên không có chút hình tượng ngã ngửa đầu lên ghế sofa, buồn bã trả lời: “Em không biết, một nữ diễn viên lúc trước nhận cúp thì bị mắng hai năm, đợi qua thêm mấy ngày sẽ hát Nhà nông chuyển mình hát ca vang rồi chuyển cúp lại cho người phía sau.”
An Kỳ nói: “Cũng có thể nhưng chị Nhiên, chị chỉ nhận giải nữ phụ xuất sắc nhất, đâu phải giải nữ chính xuất sắc nhất.”
Tả Minh Nhiên: “…”
Cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không tránh khỏi. Tả Minh Nhiên chấp nhận số phận đứng dậy khỏi ghế sofa, đi theo An Kỳ thử quần áo.
Phụ trách trang điểm và tạo hình vẫn là Trang Bách như cũ, lễ phục chắc chắn là hàng hiệu cao cấp. Vì để tránh bị Quan Tâm Nhị bắt chước y chang nên lần thử này được giữ bí mật cực cao.
Lễ phục là váy dài màu xanh da trời, làn váy tự nhiên rủ xuống, lúc bước hơi sáng lấp lánh, như có những người sao vây quanh chân cô. Thiết kế lệch vai làm lộ ra đường cong duyên dáng của vai và cổ, sau lưng lộ ra một mảnh da thịt lớn, trên nền vải xanh càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.
Trang Bách cầm điện thoại chụp ảnh liên tục, ngoài miệng liên tục nói: “Đẹp quá, mẹ ơi, chiếc váy này không hổ là hàng được đặt làm theo yêu cầu.”
Hệ thống sưởi toả ra hơi ấm, hoàn toàn không khiến người khác thấy lạnh, dù là thế, Tả Minh Nhiên vẫn không nhịn được rụt rụt bả vai, “Cảm ơn vì đã khen ngợi, nhưng tôi muốn hỏi một chút, chắc chắn thảm đỏ trải ở ngoài à?”
Trang Bách im lặng liếc mắt, câu hỏi này đã được hỏi vô số lần kể từ khi cô nhìn thấy bộ váy, thậm chí Tả Minh Nhiên còn định mặc thêm quần giữ ấm, nếu không phải Trang Bách và An Kỳ chặn lại, Tả Minh Nhiên còn có thể nhét mấy miếng dán giữ ấm vào phía trong.
“Yên tâm đi, thảm đỏ cũng không xa, vào hội trường sẽ ấm hơn thôi.”
Tả Minh Nhiên “… Chắc tôi tin mấy lời xạo xạo của mấy người.”
Sự thật chứng minh, có những lời không thể tin tưởng 100%.
Thành phố B nằm ở phía Bắc và mùa đông càng khắc nghiệt hơn, hơi thở phả ra ngoài thiếu điều muốn đóng băng.
Toàn bộ lễ trao giải được trực tiếp từ lúc đi vào. Vị trí của Tả Minh Nhiên ở chính giữa, cô thành thật ở trong xe thấy rất chán, dứt khoát lấy điện thoại xem trực tiếp.
Nhìn thấy mấy người phía trước băng qua thảm đỏ như ma rượt, làn đạn toàn là “Ha ha ha” và “đau lòng”, thậm chí bên này vừa bước qua, bên kia đã xuất hiện gói biểu cảm mới, ngay cả ảnh đế nổi tiếng bình thường luôn nghiêm túc cẩn thận cũng không được bỏ qua, mà gói biểu cảm đó lại càng yêu nghiệt hơn.
Tả Minh Nhiên đang vui vẻ tải những gói biểu cảm về, nhân viên công tác đến gõ cửa sổ nhắc bọn họ nên xuất phát.
Hai bên thảm đỏ và phía cuối đều chật cứng phóng viên, đủ loại máy ảnh và máy quay phim đang chờ đón, nếu không cẩn thận sẽ tạo ra những bức ảnh xấu, nhưng mà nhìn dàn máy quay cũng đủ khiến người ta nâng cao 200% tinh thần.
Lúc mở cửa xe không khí lạnh lẽo ùa vào, làn da lộ ra bên ngoài bởi vì lạnh mà nổi một tầng da gà, Tả Minh Nhiên hít sâu một hơi, tiếp nhận tiếng flash điên cuồng loé lên, chậm rãi cong khoé môi, vừa cười với máy ảnh vừa bước nhanh về phía trước.
Đoán chừng là đã suy nghĩ đến yếu tố thời tiết nên thảm đỏ này so với những buổi lễ khác cũng ngắn hơn nhiều, dù là vậy, lúc đi đến tường kí tên, hầu như ai cũng bị lạnh đến mức không phân rõ đông tây nam bắc, trả lời đơn giản MC vài câu rồi vội vã đi vào hội trường.
Diện tích hội trường không nhỏ, ngoại trừ khu vực sân khấu chính còn vài khu khác.
Chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước, trên ghế dán tên mỗi người, vị trí Tả Minh Nhiên nằm ở hàng thứ ba, coi như là vị trí ở phía trước.
Hơn phân nửa nghệ sĩ đã đến, trong hội trường có chút ồn ào, Tả Minh Nhiên được nhân viên công tác dẫn đến vị trí của mình, chưa kịp ngồi xuống đã thấy người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.
“Trương Lập Chi?”