Xuyên Thành Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 41



Chương 39: Có em ở đây

Editor: Bonnie

Ngay từ sáng sớm, sảnh sân bay đã rực rỡ ánh đèn.

Bởi vì nguyên nhân thời tiết làm cho máy bay bị delay khiến không ít người phải đợi ở đây, có người lớn tiếng nói chuyện với nhân viên sân bay, dẫn tới không ít ánh mắt chú ý.

Tả Minh Nhiên mặc áo bành tô, trên mặt đeo kính râm và khẩu trang, còn đội thêm cả nón, cả người đều che chắn kín mít, nhìn từ xa cứ như một ma-nơ-canh quần áo biết di động.

Thời Song Hạ ở bên cạnh nhanh chóng xử lý công việc, từ chối toàn bộ công việc ba ngày gần đây của Tả Minh Nhiên, có thể hoãn thì hoãn, không hoãn được thì chỉ có thể xử lý theo hướng đền bù hợp đồng.

May mà cho dù là đêm khuya, mọi người xem tin tức thời sự trên mạng cũng hiểu được tại sao họ lại đột ngột thay đổi lịch trình như vậy.

An Kỳ tiếp tục reload lại trang web đặt vé trên điện thoại mình không ngừng, chỉ còn cách đi xe lửa, tàu cao tốc ban đêm đã có lệnh ngừng chạy, trong Tết âm lịch, cho dù là máy bay hạng thương gia, muốn lập tức đặt vé cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa thời gian cất cánh vẫn chưa xác định được, mặc kệ thế nào thì trở về sớm chút nào hay chút đó.

Tiếng tranh chấp bên kia ngưng lại, Tả Minh Nhiên đẩy đẩy mắt kính trên mắt ra, mắt cô có chút đỏ, trong hốc mắt còn lấp lánh nước, dường như là vừa mới khóc xong, kìm nén sự chua sót trong hốc mắt, cô khàn giọng hỏi: “Gần nhất có vé nào về không?”

An Kỳ lắc đầu, lo lắng nói: “Chị Nhiên, chị đừng lo lắng quá, không phải vừa rồi trợ lý đã nhắn tin báo bình an đến sao ạ? Huống chi, chắc chắn Yến tổng cũng không muốn nhìn thấy chị như vậy.”

Trợ lý An Kỳ nhắc đến là Văn Mặc, một giờ trước, tin tức người thừa kế tập đoàn Yến thị Yến Vân Dương gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc nhanh chóng chiếm lấy đầu đề của mỗi tòa soạn, khi ở trên tàu cao tốc họ nhận được tin nhắn từ Văn Mặc đầu tiên, sau đó xuống tàu trước điểm dừng, chuẩn bị quay về thành phố B.

Điện thoại di động Tả Minh Nhiên ôm trong lòng bàn tay đã có chút nóng lên, cô ngồi thẳng người, cánh tay chống đỡ ở trên đùi, hơi hơi gục đầu xuống nói: “Không sao, chị chỉ bị dọa chút thôi.”

Các tin tức trên mạng đã bị Tả Minh Nhiên lướt tới lướt lui xem vô số lần, mặc dù đã có tin nhắn từ Vân Mặc khẳng định Yến Vân Dương không sao cả, nhưng chưa gặp được người cô đều không thấy yên tâm.

An Kỳ tràn ngập lo lắng nhìn Tả Minh Nhiên, “Chị Nhiên, nếu không chị ngủ một lát nhé? Hiện tại chúng ta không đi được, nếu chị cũng bị bệnh, đến lúc đó không còn ai chăm sóc Yến tổng rồi.”

Tả Minh Nhiên nhịn không được nắm chặt điện thoại, màn hình hiện lên tin tức của một blogger nào đó mới đưa tin, phía dưới là ảnh chụp hiện trường tai nạn xe cộ.

Một chiếc xe tải cỡ lớn bỗng nhiên chắn ngang giữa đường, phần đầu xe có dấu hiệu bị hư hỏng rõ ràng do va chạm, mà ở bên cạnh, một chiếc xe bị hư hỏng càng nặng hơn chạm vào con lươn, hơn nửa đầu xe rơi vào lớp tuyết thật dày ven đường, nửa xe bên phải xảy ra va chạm nghiêm trọng, gần như không nhìn rõ hình dáng ban đầu, cho dù đã che biển số xe, Tả Minh Nhiên chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhận ra đó là chiếc xe bình thường Yến Vân Dương hay lái.

An Kỳ đưa tay chộp lấy điện thoại trong tay cô, mạnh mẽ nói: “Chị đừng xem nữa, những người này vì lượng click vào thì cái gì cũng có thể viết.”

Đang vào đêm khuya, gần như không có tin tức xã hội nào nên tin tức này nhanh chóng leo lên top 1 hot search.

Theo lẽ thường, cũng như mỗi loại tin tức xã hội hằng ngày, tuy Yến Vân Dương là người thừa kế tập đoàn Yến thị, tin về anh cũng sẽ không lên top 1 hot search nhanh và lâu như vậy, xét đến cùng là do anh chính là chồng của Tả Minh Nhiên.

Nhất là trong khoảng thời gian này tình yêu thần tiên của hai người thường xuyên xuất hiện trên mạng trước bàn dân thiên hạ, liên tục xuất hiện đến quen mặt, cho nên sự chú ý của mọi người đối với chuyện này lập tức tăng vèo vèo.

Điện thoại di động bị cướp đi, Tả Minh Nhiên cũng không đòi lại, mà là đeo kĩ kính lên, thật sự nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Liên tục mấy giờ đều trên đường, thân thể đã buồn ngủ, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, những gì vừa đọc trên Weibo lần lượt lướt qua trong đầu cô, trong khu vực bình luận Weibo nhà mình thế nào, cô không cần xem cũng đoán được.

Tin mới như thế, ngoại trừ ngồi canh ở ngoài bệnh viện thành phố B, tất cả các phương tiện truyền thông đều hy vọng rằng họ sẽ là người đầu tiên liên lạc được với Tả Minh Nhiên, điện thoại Thời Song Hạ đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi đến, sau đó chị dứt khoát tắt âm, mặc kệ bọn họ cứ gọi liên tục.

Địa điểm xuống tàu của họ là quyết định trong chốc lát, sau khi xuống tàu cao tốc thì đi thẳng đến sân bay, cho nên cũng không bị truyền thông vây quanh.

Chẳng qua sự yên tĩnh này chỉ là nhất thời, chuyến đi lần này được công khai, truyền thông đợi ở ga ban đầu dự kiến không chụp được người, chắc chắn sẽ đoán được có phải là do bọn họ xuống xe trước hay không, kết hợp với thời gian xảy ra tai nạn xe cộ, cùng với tra thông tin địa điểm của tàu, không khó để đoán bọn họ đang ở đâu.

Hiển nhiên Thời Song Hạ cũng đã nghĩ đến đây, xác định cho dù ba tiếng sau máy bay cất cánh, bọn họ cũng không mua được vé, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Đến khách sạn gần đây, Trang Bách chờ ở sân bay, khi có tin gì mới thì báo cho chúng tôi.”

Đã là một giờ sáng, sau khi nhận được tin tức kinh hoàng, Tả Minh Nhiên ngược lại bình tĩnh cực kỳ. Bọn họ đã chờ ở đây gần 20 phút, không bao lâu nữa truyền thông sẽ chạy tới, đến lúc đó muốn đi cũng khó.

Tuyết rơi một ngày một đêm cuối cùng cũng có dấu hiệu dừng lại, hơn một giờ sau, chuyến bay bay đến thành phố B trống hai chỗ. Vì thế Tả Minh Nhiên và Thời Song Hạ đi trước, để Trang Bách và An Kỳ đi sau.

Sân bay thành phố B không ngoài dự kiến là có truyền thông chờ sẵn, điều Tả Minh Nhiên không ngờ tới, chính là ngoại trừ phóng viên còn có một số lượng lớn fan của cô đang chờ bên ngoài, thấy cô và Thời Song Hạ xuất hiện không đợi nhân viên bảo vệ của sân bay làm gì đã vọt trước một bước chặn những phóng viên lại, hô to với cô: “Nhiên Nhiên đi mau, Yến tổng cần chị!”

“Nhiên Nhiên cố lên! Bọn em đều ở đây!”

“Nhiên Nhiên đừng khóc!”

Bước chân Tả Minh Nhiên thoáng dừng lại, ngửa đầu lên, xoay người lại cúi đầu với họ sau đó nhanh chóng bước đi.

Văn Mặc tới đón hai người, Tả Minh Nhiên không biết gì nhiều về người trợ lý này của Yến Vân Dương, sau khi lên xe trầm mặc hồi lâu mới mở miệng thăm dò: “Anh… Yến Vân Dương thế nào rồi?”

Từ tai nạn xe cộ xảy ra bất ngờ, Vân Mặc đã vội vàng không ngừng bận rộn mấy giờ, là trợ lý, trước tiên anh ta cần xử lý các loại vấn đề, nhất là trong thời kỳ mấu chốt như thế này, nguyên nhân tai nạn vẫn chưa rõ, thế lực khắp nơi lại như hổ rình mồi, anh ta không thể không vực dậy mười phần tinh thần.

Nhìn qua kính chiếu hậu, cô gái phía sau trang điểm nhạt, nhìn qua có chút mệt mỏi, khẽ nhíu mày, giữa lông mày có sự lo lắng rõ ràng, nhưng không hề hoảng hốt.

Thu hồi ánh mắt, Văn Mặc thản nhiên nói: “Yến tổng chỉ bị thương nhẹ, trước mắt còn đang ở bệnh viện.”

Tả Minh Nhiên nhíu mày, “Vì sao lại xảy ra tai nạn?”

Vân Mặc nói: “Tài xế lái xe vận tải lớn đã bị cảnh sát bắt giữ, trước mắt trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bên kia, nguyên nhân cụ thể còn phải đợi điều tra.”

Thời Song Hạ trấn an cô nói: “Nếu đã bắt được người, chắc chắn sẽ điều tra được kết quả.”

Vân Mặc nói tiếp: “Bà Liễu cũng ở trên xe, nhưng chỉ bị trầy xát ngoài da.”

Tả Minh Nhiên sửng sốt: “Bà Liễu?”

Chuyện này Vân Mặc không nói trước với cô, lúc này anh ta mới giải thích: “Thân phận bà Liễu đặc biệt, cho nên bên truyền thông lựa chọn giữ bí mật.”

Tả Minh Nhiên mơ hồ phát giác không đúng, thân phận của Liễu Thanh Hà nói cho cùng cũng chỉ là mẹ của Yến Vân Dương thôi, sao phải cực khổ ngăn chặn tin tức lại, có thể thấy được là do có chuyện gì đó mà cô không biết.

Đêm khuya đường phố im ắng, cảm giác bánh xe lăn trên tuyết đọng vô cùng kỳ lạ, Tả Minh Nhiên thu hồi lòng hiếu kỳ của mình lại, nhân lúc này đọc ít tin tức.

Bởi vì truyền thông nên bệnh viện Yến Vân Dương đang ở là bệnh viện tư nhân được bảo vệ chặt chẽ, từ lúc xe chạy vào cổng bệnh viên cho đến phòng bệnh, không có bóng dáng của một phóng viên nào cả.

Văn Mặc vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Yến tổng lúc nãy có tỉnh lại một lần, có chỉ đạo công việc và nhắn tin báo an toàn với phu nhân. Bác sĩ nói có thể Yến tổng cần nghỉ ngơi thêm mấy giờ nữa, nhưng mà vấn đề cũng không lớn.”

Đêm khuya bệnh viện im ắng, nhất là phòng bệnh của Yến Vân Dương lại là phòng bệnh đơn, nếu không phải có tấm biển treo trên cửa, quả thật sẽ khiến người ta tưởng mình không đi vào bệnh viện, mà là khách sạn năm sao.

Tả Minh Nhiên hỏi: “Còn bà Liễu thì sao?”

Vân Mặc đáp: “Bà ấy đã xuất viện rồi.”

Đúng lúc đến cửa phòng bệnh, Vân Mặc xoay người, nhìn cô trầm giọng nói: “Phu nhân, tôi còn có việc phải xử lý, Yến tổng giao cho cô.”

Tả Minh Nhiên mấp máy môi, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, khẽ cười nói với anh ta: “Yên tâm, nơi này giao cho tôi là được.”

Tuy không rõ ràng lắm ân oán nhà giàu, nhưng nhìn dáng vẻ Vân Mặc cùng với việc Liễu Thanh Hà vội vàng xuất viện là đã biết trận tai nạn này không đơn giản như vậy, chẳng qua bọn họ không muốn nhiều lời cô cũng không hỏi nhiều.

Cửa phòng đóng chặt bị chậm rãi đẩy ra, có thể là để ban đêm bác sĩ dễ dàng kiểm tra nên trong phòng vẫn còn mở một vài ngọn đèn nhỏ, chiếu sáng quanh giường bệnh. Yến Vân Dương hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, trên đầu quấn một vòng băng gạc, dưới băng gạc có một ít máu rỉ ra, cánh tay trái quấn một miếng băng dày, một chân gác lên cao, trông khá là buồn cười.

Tả Minh Nhiên mò mẫn đi về phía trước vài bước, cách giường khoảng nửa thước thì dừng lại.

Cô chưa từng thấy Yến Vân Dương chật vật như vậy bao giờ, không hề phòng bị nằm trên giường, xung quanh là máy móc lạnh băng, ngay cả ánh đèn trên đầu cũng thiếu sức sống.

Yến Vân Dương là người đầu tiên cô gặp sau khi xuyên đến đây, không giống như hiểu biết của cô về người khác, người đàn ông này chỉ được miêu tả bằng vài chữ trong sách, hơn nữa cũng chỉ tồn tại trong miệng người khác, bất kể chuyện gì trong trí nhớ đều do cô nhìn và cảm nhận mới có được, chứ không phải là ấn tượng từ những con chữ trong nguyên tác.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có vướng mắc gì với một nhân vật trong tiểu thuyết, thậm chí càng lún càng sâu.

Nhìn xung quanh, không có ghế để ngồi, Tả Minh Nhiên dứt khoát cởi áo khoát lót xuống đất, cứ như thế ngồi bên cạnh giường.

Rạng sáng sáu giờ, bình minh của mùa đông luôn đến rất muộn, Tả Minh Nhiên nằm ở cạnh giường bệnh, sợ lúc Yến Vân Dương tỉnh lại cô không biết.

Gặp được người, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng đôi chút, hơi ấm trong phòng bệnh khiến người ta buồn ngủ, Tả Minh Nhiên không biết mình ngủ từ lúc nào, đợi đến ngày hôm sau mặt trời mới ló dạng, mới phát hiện lúc mình ngủ không biết trời trăng mây gió gì đã được chuyển lên trên ghế sofa, trên người còn được đắp một tấm chăn.

Trí nhớ nhanh chóng ùa về, cô nhảy dựng từ trên ghế dậy, kích động nói: “Yến Vân Dương?”

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ: “Tôi ở đây.”

Mặt Tả Minh Nhiên lập tức đỏ rực, cô cứng đờ xoay người, Yến Vân Dương nửa nằm trên giường bệnh, đang nhìn cô mỉm cười.

Người đẹp có lợi thế ở chỗ, cho dù trên đầu có quấn băng gạc, trên tay còn băng bó, một chân bị treo lên cũng có thể bỏ qua mà thấy sự đẹp trai ấy.

Tả Minh Nhiên xấu hổ không thôi, cô còn nói muốn chăm sóc người bệnh, kết quả người bệnh tỉnh khi nào cô còn không biết. Cô tiến về phía trước hai bước, “Anh… Anh tỉnh khi nào thế?”

“Được một lúc rồi.” Yến Vân Dương khép máy tính lại, “Cô có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?”

Bị nhắc nhở như thế, Tả Minh Nhiên mới giật mình cảm thấy mình đói đến lả người, “Có chút đói, anh ăn cơm chưa? Muốn ăn gì thì để tôi đi mua.”

Yến Vân Dương vẫy tay với cô, Tả Minh Nhiên sửng sốt một phen, nhưng vẫn đi qua cạnh giường bệnh ngồi xuống, mà lưng thì lại thẳng tắp, như đang chống bằng thép.

Đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy, Yến Vân Dương một tay chống ván giường ngồi xuống, khẽ tựa vào vai cô, cuối cùng thở dài, “Thật may còn có cô ở đây.”

Không ai biết trong nháy mắt khi xe tải lớn đâm thẳng đến anh dùng tâm trạng thế nào mà đổi vô-lăng, nhưng khi tỉnh dậy từ bóng tối vô tận, anh nhìn thấy Tả Minh Nhiên đang ngủ bên cạnh, hình như tất cả không cần đáp án nữa, nhưng có một câu hỏi đã có câu trả lời.

Thật may, còn có em ở đây


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.