Chương 36: Vòng tay
Editor: Bonnie
Sáng sớm hôm sau, An Kỳ đến đón cô đến phim trường như thường lệ.
Tối hôm trước cô lật tới lật lui không ngủ được, đến tận bốn năm giờ sáng mới thiu thiu ngủ. Khi đồng hồ báo thức vang lên, Tả Minh Nhiên đang nằm mơ, tiếng chuông và cảnh trong mơ đan xen với nhau như dây leo trong rừng rậm, trói chặt cô ở trong đó, khiến cô cảm thấy khó thở.
Cô mở mắt ra, tấm màn trong phòng đóng kín, mọi thứ tối om khiến cô không thể nhìn thấy gì. Dường như cảm giác bị đánh thức khi ngủ không ngon rất khó chịu nhưng não lại tỉnh táo lạ thường.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo vang, cô cố gắng vươn tay ra để chạm vào điện thoại, lúc này mới biết tại sao mình lại không thở nổi.
Không biết tại sao cái gối chạy ra khỏi đầu cô leo lên ngực cô nằm, cộng thêm cái chăn nặng trịch làm ngực cô như bị hai tảng đá đè lên vậy.
Lấy gối sang một bên, điện thoại vang không ngừng cũng dừng lại, Tả Minh Nhiên vịn vào đầu giường ngồi dậy, mái tóc dài rối tung trượt ra sau, cô chẳng để ý mà vuốt ngược lên chân tóc, tiện tay bật đèn trong phòng sáng lên.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cô nhịn không được mà nhắm mắt lại, nó cũng làm xua đi chút buồn ngủ còn sót lại.
Vỗ vỗ mặt mình, Tả Minh Nhiên hít sâu một hơi rồi từ trên giường đứng dậy.
Vì để không bị An Kỳ phát hiện cô và Yến Vân Dương ngủ riêng, Tả Minh Nhiên đặc biệt đặt năm sáu cái báo thức để bắt mình dậy.
Đang suy nghĩ, quả nhiên cửa phòng đã bị người nào đó gõ vang.
Nhìn thời gian, Tả Minh Nhiên còn tưởng là An Kỳ lên lầu gọi cô, vừa cởi áo ngủ vừa bước đến cửa, nói: “Dậy rồi, dậy rồi, em xuống lầu chờ chị đi.”
Không ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa cũng không còn vang lên, đoán chừng là đã xuống lầu chờ cô. Tả Minh Nhiên không lề mề nữa, mặc dù đang trong mùa đông, quần áo của ngôi sao nữ cũng không nhiều hơn được mấy món, dù sao khi ra ngoài khắp nơi đều là paparazzi, lỡ đâu bị chụp lại tung lên mạng, thấy cô mập ra gương mặt tiều tụy nghi là bị Yến Vân Dương đuổi ra khỏi cửa.
Tả Minh Nhiên bây giờ chỉ muốn ít xuất hiện đi một chút, không cống hiến lưu lượng cho mạng lưới internet nữa, nếu có thể, cô càng mong dân cư mạng quên cô, sau đó cô có thể rời khỏi giới giải trí, yên ổn sống một cuộc sống vui sướng của một phú bà.
Đợi đến khi Tả Minh Nhiên tắm rửa ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu đã là hai mươi phút sau, dù sao còn đội nón đeo khẩu trang nên cô lược bỏ luôn bước trang điểm.
An Kỳ ngồi yên trên ghế sofa đợi cô, trước mặt có một ly cafe nóng hổi, giống hệt sáng hôm qua, tâm trạng cũng thế, điểm khác nhau duy nhất chính là hôm qua còn có Trang Bách chịu đựng chung, hôm nay chỉ còn mình cô chịu đựng nỗi đau này.
Trong lòng An Kỳ: Tui khổ quá mà!
Để thuận tiện, lúc trước Tả Minh Nhiên đã đưa An Kỳ một chiếc chìa khóa, dù sao thời gian Yến Vân Dương ở nhà không nhiều, An Kỳ biết chừng mực. Điều cô không ngờ tới là sau khi cô đưa chìa khóa không bao lâu, thời gian Yến Vân Dương ở nhà lập tức tăng thẳng tắp, thế nên An Kỳ dù có chìa khóa cũng không dám tùy tiện mở cửa.
Hai ngày nay đều do Yến Vân Dương mở cửa, tim gan của An Kỳ lo lắng loạn xạ, đến cả cafe trước mặt cũng không dám uống, chứ đừng nói chạy lên lầu gọi Tả Minh Nhiên rời giường.
Tuy khí trời bên ngoài lạnh lẽo nhưng trong phòng nơi nào cũng ấm, Tả Minh Nhiên lê dép đi đến, tay ôm áo lông của mình, ngẩng đầu lên thấy An Kỳ ỉu xìu ngồi trên ghế, “Em làm sao thế?”
An Kỳ nghe được âm thanh này, vội vàng đứng dậy, nhận lấy áo khoác trong tay tnn, “Không có gì ạ.” Dừng một chút, nhớ ra một chuyện, “Ah ah, đúng rồi, có một việc, chị Hạ kêu em nói với chị, chuyện trên mạng đã giải quyết xong.”
“Chuyện trên mạng?”
Hiển nhiên giấc ngủ không ngủ vào buổi sáng sớm không giúp cho khôi phục lại tốc độ phản ứng bình thường, không đợi Tả Minh Nhiên nghĩ ra đó là việc gì, Yến Vân Dương đã đi ra từ phòng bếp, mời hai cô gái: “Vào ăn sáng đi nào.”
Chỉ mới hơn sáu giờ, Tả Minh Nhiên không nghĩ tới Yến Vân Dương còn thức sớm hơn cả mình, cô ngồi xuống bàn ăn, bưng chén cháo lên nói: “Sao anh lại dậy sớm như thế?”
Yến Vân Dương đang tháo tạp dề, không biết sao kéo một cái, sợi dây cột rối nùi, Tả Minh Nhiên nhìn không được, vẫy vẫy với anh, Yến Vân Dương biết điều đi đến, để cô giúp anh tháo ra.
“Tỉnh ngủ thì dậy thôi.” Lời này nói như chưa nói, Tả Minh Nhiên liếc mắt, Yến Vân Dương đưa lưng về cô không thấy, nhưng lại như cảm giác được, nói tiếp: “Để lát nữa tôi đưa hai người đến phim trường.”
An Kỳ ở đối diện đang húp cháo mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ như mình vô hình, bây giờ làm một bóng đèn sáng rực không tốt lắm, cô cũng không phải rất muốn ăn đồ ăn sáng Yến tổng làm, nhưng động tác Tả Minh Nhiên nhanh hơn với, bên kia Yến Vân Dương vừa dứt lời, bên này cô đã bị Tả Minh Nhiên ấn xuống bàn ăn.
Dưới lầu, tài xế đang đợi An Kỳ và Tả Minh Nhiên xuống lầu, sờ cái ót bóng loáng của mình, cảm thấy hình như công việc của mình sắp bị người khác cướp mất.
Đến khi lên xe lấy điện thoại di động ra, Tả Minh Nhiên mới biết chuyện trên mạng An Kỳ nói là gì.
Từ lúc kết thúc tiệc, hotsearch trên Weibo vẫn rời rạc, nhưng cái ôm công chúa và cú ngã kia xảy ra cùng lúc, dựa vào sự thần thông quảng đại của dân cư mạng sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, quả nhiên đến hơn 11 giờ khuya, một đoạn video HD lặng yên không tiếng động lan truyền, lập tức tạo ra sóng to gió lớn.
Gì đây? Cái ôm công chúa là do Phạm Chân Chân thiếu chút nữa đã nhào vào người Tả Minh Nhiên?
Gì chớ? Mấy người bước đi ngay luôn mà không thèm quay lại đỡ chút nào à?
Vốn dĩ fan đang tự high vui vẻ với nhau thì chẳng còn thấy vui nữa, fan CP cũng không tiếp tục tìm hint, fandom cũng tan rã.
Phạm Chân Chân ra mắt chưa lâu nhưng cô ta xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn, tiết mục lúc trước vẫn còn hot, số lượng người hâm mộ đông đúc, mà hiện tại đều đang ở thời điểm mặn nồng, thấy chuyện thế này, cả đám như được tiêm máu gà xông lên mạng.
Nhưng thực lực người hâm mộ của Tả Minh Nhiên cũng không kém, tư lịch của cô sâu, lại là ngôi sao trẻ, tuy thành danh không tốt lắm nhưng fan hâm mộ đã có nền móng, hơn nữa trong khoảng thời gian này còn vì nhiều khoảnh khắc yêu đương với Yến Vân Dương lên hot search ngồi mà thu được một đống fan CP, chỉ dựa vào số lượng đó đã có thể đàn áp được fan của Phạm Chân Chân rồi. Hai fandom bên nào cũng tự cho mình là đúng, mi choảng ta ta đập mi, đều là người trải qua gian khổ nên quả thật chiêu lôi chuyện cũ ra nói để bôi đen là chuyện thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua từ lúc ban đầu Thời Song Hạ đã cho bộ phận PR chuẩn bị kỹ càng từ sớm, từ khi trên mạng bắt đầu đại chiến thì chị đã sắp xếp thủy quân khống chế cục diện, đồng thời quan sát kĩ hot search Weibo, duy trì cho nó nằm ở top cuối.
Ầm ĩ cả một đêm, khi Tả Minh Nhiên lướt điện thoại, Thời Song Hạ đã xử lý mọi thứ gần như đã đâu vào đấy, người đại diện Phạm Chân Chân bên kia cũng liên lạc với họ, hai bên đều không hy vọng tạo ra ồn ào lớn nên cũng coi như là ăn ý, không quá khó khăn.
Tả Minh Nhiên lướt điện thoại một lát, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh.
Có một nhà chụp lại cảnh ba người đứng giữa sân khấu, cô ở chính giữa, bên trái là Yến Vân Dương, bên phải là Phạm Chân Chân, nhưng cô và Yến Vân Dương quàng tay nhau cực kỳ thân mật, mà Phạm Chân Chân đứng bên cạnh dường như có một bức tường vô hình ngăn cách cô ta.
Bình luận bên dưới cũng rất thú vị.
“Gớm thật, lần đầu thấy ảnh chụp vợ chồng người ta lại cho thêm một người vào.”
“Ha ha hà cười chết tôi rồi, mấy người xem Phạm Chân Chân trông như bị ma nhập.”
“Chân Chân chính là nhân vật chính của bữa tiệc, cô ấy chụp chung với ai đều hợp lý, hơn nữa một tấm ảnh có thể nói lên điều gì?”
“Tôi cũng nghĩ nó bình thường, hơn nữa cũng không có gì, chẳng qua do fan hâm mộ quá lợi hại, cứ như đoán trước được tương lai í.”
“Túm lại, sẽ khó thấy cảnh Phạm Chân Chân tránh ra chỗ khác, nếu không phải Yến tổng trốn nhanh, đoán chừng mọi người đều bu tới.”
…
Sự chú ý của Tả Minh Nhiên rơi vào tấm ảnh bên trên, ngày hôm qua về muộn nên cô quên mất, nhìn vào ảnh chụp trong tay mới nhớ, vòng ngọc Phạm Chân Chân đeo trên cổ tay, không phải là cái mà ngày đầu tiên Yến Vân Dương đưa cô đi làm, tưởng cô làm rơi trên xe anh sao.
Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, Tả Minh Nhiên đưa điện thoại di động đến hỏi: “Cái vòng tay này có phải cái lúc trước kia không?”
An Kỳ không muốn làm kỳ đà nên leo lên xe kia đi với tài xế đi trước dẫn đường, trong xe chỉ có hai người là Yến Vân Dương và Tả Minh Nhiên.
Yến Vân Dương nghiêng đầu qua nhìn, gật đầu nói: “Là nó, tôi quên nói cho cô biết chuyện này.”
Tả Minh Nhiên lấy điện thoại về, “Không sao, chẳng qua là đột nhiên nhìn thấy thôi.”
Yến Vân Dương nhìn sườn mặt cô, mặt trời mùa đông lười biếng dậy trễ, bảy tám giờ sáng vẫn còn sương mù dày đặc. Trong xe mở một ngọn đèn nhỏ, đèn đường bên ngoài vẫn đang lấp ló, khuôn mặt Tả Minh Nhiên đắm chìm trong ánh đèn, mái tóc đen nhánh buông xõa sau đầu, gần ngay trước mắt nhưng lại giống như xa tận chân trời.
Yến Vân Dương đột nhiên muốn đưa tay sờ lên tóc cô, quả thật anh nghĩ sao làm vậy.
Cảm giác khi lòng bàn tay chạm vào tóc hai người đều có, Tả Minh Nhiên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt trắng tinh nõn nà rơi vào trong mắt Yến Vân Dương.
Đèn đỏ phía trước chuyển sang màu xanh, xe phía sau bắt đầu bấm còi, Yến Vân Dương rút tay lại, nhìn ra trước nói: “Là Văn Mặc nói cho tôi biết, có một lần Phạm Chân Chân đến công ty tìm tôi, đúng lúc trời mưa lớn, cậu ta lái xe đưa Phạm Chân Chân về, có lẽ là nó rơi lúc đó.”
Tả Minh Nhiên cũng không tránh né, nhìn thẳng vào anh, nghe vậy thì khoé môi khẽ nhếch: “Tôi tin anh.”
Yến Vân Dương không trả lời, nhưng dựa vào sắc trời đang dần sáng lên, Tả Minh Nhiên tinh mắt phát hiện vành tai của anh đã đỏ ửng. Cô sợ nếu mình nhìn nữa, người này sẽ thấy ngại, Tả Minh Nhiên mỉm cười quay đầu, khẽ nghiêng qua đã thấy trên kính thủy tinh phản chiếu lại gương mặt cười toe toét của cô.
Đúng rồi, cô cũng rất vui.
Một ngày không đến phim trường, quá trình quay phim truyền hình đã sang một giai đoạn khác, cảnh hôm nay là Tả Minh Nhiên đùa giỡn với đối thủ, cảnh diễn của nam phụ cũng kết thúc trong hôm nay vậy nên hôm nay cũng chính là ngày đóng máy của anh ta. Nếu không có cảnh bổ sung cần quay lại thì gần như Kỷ Giản không cần quay lại đoàn phim nữa.
Bởi vì không được đi tiệc sinh nhật của Phạm Chân Chân, buổi tối hôm trước Ôn Phỉ Phỉ đã bắt đầu vò đầu bứt tai, đúng lúc Tả Minh Nhiên đến phim trường cùng lúc, Ôn Phỉ Phỉ vừa xuống xe đã chạy đến tóm người kéo tay Tả Minh Nhiên đi về phía phòng nghỉ, thậm chí không để ý tới Yến Vân Dương trong xe đằng sau.
“Nhanh lên, mau kể cho tôi biết, đến cùng đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Ôn Phỉ Phỉ là một cô gái nghiện internet, trên mạng có tin đồn gì cũng không thoát khỏi mắt cô nàng, tuy không thể tham dự được cuộc cãi vã gay gắt nhất của fan hai bên, nhưng vẫn biết được chút đỉnh, đầu tiên là hoang mang gấp rút hỏi Tả Minh Nhiên xảy ra chuyện gì, sau đó thiếu điều cầm hạt dưa trong tay để hóng drama.
Chuyên viên trang điểm vội tới trang điểm, Tả Minh Nhiên nâng mặt lên nói: “Có gì đâu, năng lực thêu dệt vô căn cứ của truyền thông đâu phải cô không biết?”
Ôn Phỉ Phỉ dù vẫn còn tính cẩu thả, chưa kể còn đang lăn lộn trong giới giải trí, cho dù là người bình thường cũng đều là người thành tinh, không thể tin 100% lời Tả Minh Nhiên nói, nhưng thấy cô không muốn nói nhiều nên hậm hự chuyển đề tài, “Vậy cô kể thử xem trong bữa tiệc có việc gì vui không?”
Tả Minh Nhiên nói: “Tiệc cô tham gia còn ít quá à? Có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ còn phải người bên hí kịch lên biểu diễn hí khúc?”
Ôn Phỉ Phỉ lập tức cụt hứng, đúng lúc chuyên viên trang điểm của cô nàng cũng đến, làm cô nàng không thể ngừng nói.
Chuyên viên trang điểm chịu trách nhiệm chính cho Tả Minh Nhiên, lót một lớp phấn, nói nhỏ: “Đêm qua chị Nhiên ngủ không ngon ạ?”
Tả Minh Nhiên gật đầu, “Ngủ hơi muộn.”
Da cô trắng, bình thường chỉ cần chạm nhẹ đã dễ thấy, buổi tối ngủ không ngon, hai quầng thâm mắt cực lớn, làm nổi bật gương mặt như gấu trúc của cô.
Chuyên viên trang điểm vừa đánh phấn vừa khuyên cô, “Sau này chị Nhiên nên ngủ sớm chút ạ, cho dù mỹ phẩm dưỡng da có tốt thế nào cũng không thể bằng ngủ sớm dậy sớm đâu ạ.”
Tả Minh Nhiên cười cười với cô ấy, “Ok, chị đã biết.”
Bên kia, Yến Vân Dương vừa mới đưa Tả Minh Nhiên đến phim trường còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã phải trơ mắt nhìn Ôn Phỉ Phỉ tay trong tay kéo người đi vào.
Yến Vân Dương dở khóc dở cười nhìn bóng lưng đi vào của hai cô gái, đến khi không thấy gì nữa mới khởi động xe rời đi.
Thời gian còn sớm, lúc anh đến trong văn phòng công ty không có mấy người, Văn Mặc đang ở trong phòng xử lý tài liệu nhìn thấy Yến Vân Dương đến, vốn định đưa cho anh mấy tập tài liệu, đợi đến lúc Yến Vân Dương ngồi xuống ghế, Văn Mặc mới nói: “Hôm nay Phó tiên sinh cùng tổng giám đốc tham gia một bữa tiệc.”
Yến Vân Dương đang xem tài liệu, động tác trên tay dừng lại ra hiệu cho Văn Mặc nói tiếp.
Văn Mặc nói đâu ra nấy: “Nghe nói là muốn gặp Phạm Giang và Phạm Chân Chân.”
Yến Vân Dương bộp một tiếng gấp tài liệu lại, “Ông ta vậy mà lại muốn vẹn cả đôi đường đấy.”
Phó tiên sinh chính là đứa con riêng bên ngoài của cha anh, còn chưa sửa họ đã vội vàng trải đường cho cậu ta.
Lúc trước tham gia tiệc sinh nhật Phạm Chân Chân là do cha Yến yêu cầu, thậm chí là ép buộc anh nhận thiệp mời, đáng tiếc Yến Vân Dương cũng lá mặt lá trái, quay đầu đã dắt vợ đi theo. Vợ chồng là một, dù là ai cũng không thể bắt bẻ gì.
Đoán chừng là thấy anh không bị khống chế nên cha Yến cũng đã lộ đuôi, đưa một đứa con trai khác lên mặt bàn.
Yến Vân Dương bật máy tính lên, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cho người tiếp tục để ý bên kia, thuận tiện chuẩn bị xong hợp đồng đưa tới.”
Ngoài cửa sổ hừng sáng, sương sớm đã tan hết, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu vào trong phòng, rơi lên người mọi người