*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Người nào?” Trước cửa phủ Trấn Bắc Vương có hai bức tượng sư tử bằng đá uy vũ hùng tráng, hai con mắt trừng mở to như chuông đồng uy phong lẫm liệt. Người gác cửa đồng dạng có mấy phần tinh túy giống sư tử đá, thời điểm nói chuyện đôi mắt cũng để lên đầu. (Không để người khác vào mắt)
Hai huynh đệ Hùng gia cũng là lần đầu tiên bái kiến nhà quan lớn, đáy lòng vẫn có chút sợ.
“Ta, chúng ta là người thôn Hạnh Hoa, huynh đệ trong nhà từng là bộ hạ (binh dưới chướng) của Vương gia, hôm nay có may mắn tới Đông Kinh, được huynh đệ nhờ cậy, đến đây bái phỏng.” Nói rồi lấy ra một phong thư, đây là thư do Đường Thọ đọc, nhờ quý tú tài chắp bút, mượn danh Hùng Tráng Sơn viết. (Lời của Đường Thọ, quý tú tài viết, lấy tên của Hùng Tráng Sơn)
Người gác cổng cầm một góc bức thư tín, treo khóe mắt nói:”Được, trở về đi, nếu Vương gia nhà ta muốn gặp, sẽ triệu kiến.”.
Đường Thọ đã dặn qua huynh đệ Hùng gia, nếu có thể gặp liền tốt, không gặp được cũng không cần gây rối vô cớ, Đông Kinh không giống trấn Ngọc Lâm, phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói cho đến việc làm.
Hai huynh đệ Hùng gia sau khi rời khỏi Vương phủ liền tới làm bàn kháng cho Kim gia. Kim gia chính là đầu sóng ngọn gió ở Đông Kinh, thêm nữa lại có ý định dẫn dắt, rất nhanh cả Đông Kinh đều biết bàn kháng là đồ tốt, tranh nhau thỉnh hai huynh đệ Hùng gia đến làm bàn kháng.
Vì đảm bảo an toàn cho hai huynh đệ Hùng gia, Kim Cẩn Trình cố ý cường điệu thân phận hai huynh đệ, các gia tộc lớn khác muốn lợi dụng hai huynh đệ nhà này nhất thời không ai dám sinh tâm tư khác.
Muốn làm bàn kháng liền đi tìm Kim Cẩn Trình cầu tình, Kim Cẩn Trình liền sẽ nhìn vào giao tình mà để hai huynh đệ Hùng gia đi làm, mà hai huynh đệ Hùng gia lại không để ý tới thanh danh, chủ yếu là để kiếm tiền. Trình độ sinh hoạt ở Đông Kinh rất tốt, giá cả tự nhiên cũng tăng gấp đôi. Một phô bàn kháng mỗi người có thể kiếm lời 90 văn, gấp ba lần tiền công ở trấn Ngọc Lâm, hai huynh đệ một ngày kiếm lời 360 văn, này cũng không ít.
Đông Kinh rộng, đất đai nhiều, nên không cần bỏ tiền ra mua, chút tiền công ấy còn không đáng để vào trong mắt các sĩ gia đại tộc, không giống như các thôn dân, chỉ một đồng tiền cũng quá quý giá, cũng là Kim Cẩn Trình nhìn trên ân tình mới giúp bọn họ. Cho nên song phương ngược lại hợp tác khá là vui vẻ, một bên mượn cơ hội này kết giao, một bên khác kiếm được đầy bồn đầy bát.
Giường ấm ở Đông Kinh thịnh hành, Trấn Bắc Vương rất nhanh liền biết được tin tức, ngày hôm đó ngồi ở bên trong phòng uống trà, một gã sai vặt không phục nói:”Vương gia, Kim gia đây là có ý gì, các quan viên trên triều đình đều vui vẻ giúp họ làm bàn kháng, lại bỏ qua ngươi, đây chẳng phải là không để phủ Trấn Bắc Vương chúng ta vào trong mắt sao?”
Đối với chuyện này, kỳ thực Trấn Bắc Vương cũng có phê bình kín đáo, một cái giường hắn có hay không ngược lại là không quá mức quan trọng, mà chủ yếu là thái độ của Kim gia.
Hoàng đế cùng Trấn Bắc Vương hiện nay là anh em cùng một mẹ, tình cảm một lòng, không giống với các Vương huynh đệ bên cạnh khác là tình nghĩa plastic (dễ vỡ). Hai người bọn họ là con của một cung nữ, địa vị thấp kém, cho nên từ khi sinh ra đã chịu đủ loại ức hiếp, nhục nhã. Trấn Bắc Vương cũng đã từng vì đại ca mà thiếu chút bỏ mạng xuống hoàng tuyền, cửu tử nhất sinh mới cứu được, từng bước trợ giúp hắn thượng vị. Cho nên có thể nói, cả thiên hạ này hoàng đế là số một, Trấn Bắc Vương thứ hai, những người khác đều phải sắp xếp về sau.
Kim gia không phải một gia tộc tự tìm đường chết, có mắt không tròng đắc tội phủ Trấn Bắc Vương. Như vậy chỉ dư lại một khả năng, trong phủ có người sinh dị tâm, bị người ngoài thu mua, nỗ lực gây xích mích ly gián. Vậy chuyện này chính là chuyện lớn, có người dám vươn tay vào phủ của hắn.
Đôi mắt Trấn Bắc Vương híp lại, một đạo ánh sáng lạnh chợt lóe:”Điều tra.”
Ra lệnh một tiếng, kết quả điều tra rất nhanh đã có, tất cả bất quá chỉ là một hiểu lầm. Nguyên lai Kim gia cho rằng trong tay huynh đệ Hùng gia có thư viết tay gửi cho Trấn Bắc Vương, vậy quan hệ hẳn là không tầm thường, loại quan hệ này cầu tới cửa, Vương gia cũng không triệu kiến bọn họ, liền nghĩ rằng Vương gia không coi trọng bàn kháng này.
Không nghĩ tới nguyên nhân là người gác cổng thấy hai huynh đệ Hùng gia ăn mặc rách nát, trực tiếp ngăn cản, lá thư đó cũng thành lá thư bấu víu quan hệ nên đã được xử lý. (Chắc là đốt hoặc vứt đi)
“Hạnh Hoa thôn?” Trấn Bắc Vương nghe tên thôn này ngược lại có chít quen biết, nhưng nhất thời lại nhớ ra không được.
“Nghe, nghe nói là bộ hạ trước của người.” Người gác cổng nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, ngàn lần cũng không nghĩ tới người nông gia mà gã coi thường lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, liên quan đến cả Kim gia. Hai hán tử kia cũng thật là, sau lưng có Kim gia làm chỗ dựa cũng không nói thẳng ra, như vậy gã đã sớm trình thư lên.
“Bộ hạ?” Trấn Bắc Vương như có điều suy nghĩ nói:”Hai huynh đệ hắn họ Hùng?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Nguyên lai là hắn a!” Trấn Bắc Vương cười cười:”Ngày mai liền gọi bọn họ tới làm bàn kháng đi.”
Hai huynh đệ Hùng gia đi rồi, Hùng Tráng Sơn bên này cũng không có yên tĩnh, trái lại sóng gió một đợt lại một đợt đánh tới.
Những hán tử làm bàn kháng trong nha môn không biết khi nào mới hoàn công, người trấn trên lại muốn làm bàn kháng mà không có cơ hội, từng người từng người đều tới cầu Hùng gia, muốn mời Hùng Tráng Sơn xuống núi. Việc trong nhà còn cần có người làm, Đường Thọ tự nhiên không đồng ý, cự tuyệt toàn bộ.
Việc này gây ra ba lượt sóng gió, Đường Thọ không có hình tượng nè trên giường ấm, ấm áp đến lười biếng.
Hùng tráng Sơn không biết đang làm gì bên ngoài, con gấu đại dốt nát kia phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được việc làm cho mình. Một người nằm, một người làm, thi thoảng nói vài câu chuyện phiếm, trong ngày đông sinh ra một chút ấm áp ôn nhu.
“Đều sắp rảnh rỗi đến mọc nấm, nơi này không có cái gì tốt để chơi, ở quê hương của ta lúc này chính là sẽ có trò trượt tuyết.” Bàn kháng trong nhà kiếm ra tiền, nha hương cũng kiếm ra tiền, đế giày bông cũng kiếm ra tiền, hiện tại có chút tiền dư, cũng không phải đặt nhiệm vụ kiếm tiền là nhất ở trên đầu, Đường Thọ có tâm trêu đùa:”Ta tới nơi này còn chưa có được vui chơi, các ngươi ở nơi này có trò gì vui.”
Hùng Tráng Sơn dừng công việc trong tay, nghiêm túc suy nghĩ một lát:”Bây giờ trời lạnh ngược lại không có gì để chơi đùa, chỉ có nhà các quan gia nuôi nhốt chút gia súc thả ra sân để tận hứng săn bắn, bất quá cũng chỉ có các sĩ gia đại tộc là có thể.”
“Vậy thì nói làm cái gì, chúng ta cũng không chơi được.” Bỗng nhiên Đường Thọ mở to hai mắt nói:”Lúc này chính là thời điểm trượt băng tốt, ở nơi này của các ngươi có sân trượt băng sao, chúng ta đi trượt băng?”
“Trượt băng? Đó là cái gì?”
“Ân, chính là băng diễn.” Đường Thọ đổi lời giải thích. Cậu nhớ tới (Tống sử) bên trong có ghi chép “May mắn sau uyển, quan băng diễn”, liền nói chính là trượt băng.
Hùng Tráng Sơn chậm rãi lắc đầu, chần chờ nói:”Ta không biết Đông Kinh hay những chỗ khác có hay không, bất quá ta lại chưa từng nghe nói.”
Đường Thọ thất vọng nằm lại trên giường, thật nhàm chán a, một chút hoạt động giải trí cũng không có, cả ngày nín ở trong nhà.
Bỗng nhiên, cậu giống như xác chết vùng dậy, hai mắt bắn ra tia sáng không bình thường.
“Thực sự là trời cũng giúp ta, nhị lang, sao ta không sớm nghĩ tới sớm hơn a!”
Ở cổ đại các hạng mục giải trí ít ỏi, trời vào đông lại càng ít hơn, là cậu còn cảm thấy buồn chán tẻ nhạt, nhóm tiểu nương tử cùng tiểu lang quân của các sĩ gia đại tộc hẳn là càng nhàm chán đi.
Nếu muốn tìm thú vị, liền đến Hạnh Hoa thôn đi, dù sao người đời sau muốn đi du lịch, dù đi máy bay cũng vẫn đi đó thôi.
“Nhị lang, chúng ta mở băng diễn tràng đi (sân trượt băng), chuyên môn dùng cho các tiểu nương tử cùng tiểu phu lang của các sĩ gia đại tộc chơi, kiếm tiền.”
Hùng Tráng Sơn gật đầu:”Hảo.”
Hai người nói liền làm, đầu tiên triệu tập các vị phụ thân trong thôn làm may vá đế giày cho nhà mình, bảo các nàng đem công việc trong tay chuyển cho người khác, (ví dụ họ đang cầm 3đ và làm dở 1 đôi là 4,thì sẽ chỉ làm nốt đôi đang làm dở rồi chuyển thành phẩm của công đoạn đó cho người làm công đoạn tiếp theo và dừng không làm tiếp nữa) , trước hết thành lập một nhóm làm quần bông, áo bông cùng mũ bông. Loại quần áo này không chỉ có tác dụng chống lạnh, thời điểm ngã xuống cũng có tác dụng tạo bước đệm, tránh va đập quá mạnh.
Về phần đế giày trượt băng liền tương đối giản dị, chính là đem dây sắt đóng ở trên tấm ván gỗ, sau đó đem ván gỗ quấn vào dưới đế giày, như vậy có thể chạy nhanh như chim bay. (Nghe tả nó ảo ảo ấy nhể)
Giày trượt băng chia làm hai loại, một loại đơn (trượt một chân), một loại đôi (trượt hai chân) . Trượt loại đơn tốc độ nhanh hơn nhưng khó cân bằng. Loại trượt đôi tốc độ sẽ chậm hơn một chút, nhưng giữ cân bằng dễ, thích hợp cho người mới học.
Tiếp theo là bố trí sân trượt băng, địa phương quá xa sẽ bất lợi cho việc quản lý, Đường Thọ sợ sân băng sẽ phát hỏa (nổi tiếng, được nhiều người biết đến), có người say mê tít mắt, tùy tiện ngáng chân sau, sẽ tổn thương tới các sĩ gia đại tộc, nhẹ thì gãy xương chân, nặng thì có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Ngược lại là Hùng Tráng Sơn nói:”Không bằng ta liền bố trí ở phía sân sau nhà ta đi, chúng ta chỉ cần mở cửa sau là có thể nhìn thấy. Vừa vặn mảnh đất kia bây giờ vô chủ, ta đi qua lý chính nói chuyện mua lại, sang năm chúng ta lại có thể tiếp tục dùng.”
Phương bắc hoang vắng, đất hoang nhiều, các hộ trong thôn cũng không phải nhà ai cũng sát nhau, lít nha lít nhít một hàng ngũ giống như hậu thế, dù là hàng xóm nhưng cũng cách nhau khá xa.
“Mua đất?” Lý chính ngẩn ra, không trách ông không nghĩ tới, Hùng gia tổng cộng chỉ có hai phu phu, lại không có hài tử, ba gian phòng kia hoàn toàn đủ ở. Hiện tại lại muốn mua mảnh đất sau nhà, cày ruộng là không thể, lạnh này cũng không thể xây nhà, dù có mua về cũng vô dụng, vậy mua về làm gì nha.
Nhìn ra lý chính nghi hoặc, Đường Thọ cười nói:”Ta và nhị lang muốn làm cái sân trượt băng, quá xa thì không tiện trông coi, liền muốn làm ở hướng sân sau, chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy.”
“Sân trượt băng?” Lý chính cũng không biết đó là thứ gì, ngược lại Đường Thọ hội ngộ nhiều lắm, đều là thứ ông không biết, tập mãi cũng thành thói quen. Chỉ là muốn lắm miệng hỏi thêm một câu, hẳn là sẽ không có gì.
“Ân, là nơi để giải trí.” Đường Thọ giải thích:”Ngày đông các sĩ gia đại tộc không có gì để chơi đùa, phỏng chừng ở trong nhà nghẹn đến hỏng. Ta muốn bố trí một cái sân trượt băng ở đây để hấp dẫn bọn họ tới, người trong thôn cũng có thể nhiều ít kiếm thêm chút tiền.”
Cái gì cũng không hữu hiệu bằng tiền, nhắc tới tiền bên trong mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục. Dĩ vãng đừng nói tới ngày đông, mùa hè cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, mấy ngày này mấy nhà chịu khó kiếm lời, đã có thể kiếm được thu nhập nửa năm gom góp lao lực. Hiện tại Đường Thọ muốn làm trò mới, mà trò mới này không biết sẽ sang đến cho bọn họ bao nhiêu chỗ tốt đây.
Nhất thời ông cũng không hỏi nữa, thay đổi quần áo cùng người trong nhà nói vài câu liền mang hai người đi nha môn. Tốc độ kia so với chính chủ là Đường Thọ cùng Hùng Tráng Sơn còn muốn gấp gáp hơn.
Có lần giáo huấn trước, sai dịch trong nha môn đối với Đường Thọ cùng Hùng Tráng Sơn khách khí rất nhiều, ngôn ngữ nào tốt đều tuôn ra, hiệu suất nhanh tới mức khiến người ta thực không thể tin được, giống như chỉ lo họ không hài lòng.
Bố trí xong sân trượt băng cũng không tốn quá nhiều tiền, thứ duy nhất không tốt đó chính là khoa học kĩ thuật thời đại này không phát triển, toàn bộ đều phải dựa vào công nhân, băng cũng phải dùng chút nhân lực dội lên từng chút một.
Lý chính chỉ nói một câu, phân nửa thôn làng đều tới, một phần còn lại là những người lười biếng nhàn tản cùng những hán tử đi ra ngoài bán điểm tâm, còn lại cơ hồ đều đến.
Đường Thọ dĩ nhiên không nghĩ tới có nhiều người nguyện ý tới giúp mình tới vậy, mới cách đây không lâu các thôn dân quanh đây dường như còn sợ rằng Hùng Tráng Sơn phát rồ mà đánh người, hiện tại lại nguyện ý vì công việc nhà bọn họ mà để lỡ công việc nhà mình.
Xem ra việc cậu giúp xây miễn phí bàn kháng cho các hộ mẹ góa con côi trong thôn, cùng lấy thù lao dạy mấy hán tử trong thôn làm bàn kháng, có thể lôi kéo được rất nhiều người có tâm.
“Trong tay các ngươi đều có công việc, bây giờ lại bỏ lỡ qua đây giúp chúng ta làm, ta cũng không thể để các ngươi làm không công như vậy, một ngày trả các ngươi năm văn tiền công.”
Một lão ông liên tục xua tay, đem tay lộng thành cái trống bỏi, thiếu chút nữa liền rơi mất.
“Không cần, không cần, chúng ta là thật tâm muốn giúp các ngươi, sao có thể còn lấy tiền từ chỗ các ngươi? Ngươi đã giúp đỡ rất nhiều người trong thôn, còn cấp cho các hộ mẹ góa con côi bàn kháng, nếu không mùa đông năm nay họ có thể sống qua mùa đông hay không còn không biết. Đây chính là mạng người, các thôn dân đều nhớ kĩ tấm lòng của ngươi. Còn về chúng ta, cũng từ nhà của ngươi kiếm được không ít tiền, nếu không có ngươi, chúng ta biết đi đâu kiếm được số tiền lớn như vậy. Đừng nói bây giờ ngày nào cũng được ăn dầu mỡ, ngày trước chính là có thể ăn đủ no hay không đã là cả một vấn đề.”
Lão ông đang nói này là nhà có con trai đi theo học tay nghề làm bàn kháng, tuy rằng nhà ông nghèo, phí học một lượng bạc phải đi vay mượn rất nhiều nhà mới có thể gom đủ, nhưng ông cũng biết cơ hội tới tay không nhiều, nên quý trọng gấp đôi.
Hiện tại nhi tử nhà ông đã học thành, làm công thợ cho nha môn, một ngày có thể kiếm tiền lời 40 văn tiền công, dù không có thể kiếm lời để trả nợ ngay, nhưng sau khi làm công cho nha môn xong, những mối làm ăn bên ngoài đều là của mình, tiền công cũng có thể cao hơn một chút. Hiện tại cả nhà đều tràn ngập chờ đợi đối với tương lai, đối với nhà Hùng Tráng Sơn đều tràn ngập cảm kích.
Những thôn dân khác cũng dồn dập phụ họa:”Đúng vậy, đúng vậy, đây đều là công việc nhẹ nhàng, cũng không dám đàm luận về tiền công.”
Bọn họ kiên quyết không muốn, Đường Thọ cũng sẽ không kiên trì nữa, có một số việc cũng nên tiếp thu ý tốt của thôn dân.
Việc động vào nước các nông gia đều có thể chịu được, căn bản không cảm thấy mệt, gánh một gánh lại một gánh từ Hùng gia rồi dội trên mặt đất. (Nếu như không nhầm thì việc dội nước vào tuyết sẽ tạo ra băng. Đây là Mun giải thích theo đoạn văn trên🤣🤣🤣)
Đường Thọ mua lại đất, có tới một mẫu, mà sân băng lại không lớn tới vậy, chỉ có ba trăm mét vuông, độ dày của băng khoảng ba tấc. Các thôn dân dội nước tròn bảy ngày, sau đó nghe Hùng gia có việc, rất nhiều hán tử điểm tâm cũng không bán, đến giúp đỡ làm mới coi như xong.
Vào thời điểm đó Trương Phán dĩ nhiên cũng đi qua giúp bận rộn, bé bất động thanh sắc xách một thùng nước so với bé còn lớn hơn, một thùng lại một thùng dội vào trong tuyết. Tiểu hài tử bận rộn đầy mặt là ý cười, chưa bao giờ kêu mệt.
Đường Thọ đau lòng bé, mỗi ngày làm xong việc đều cho bé một khối bánh hạch đào, Trương Phán không bao giờ ăn luôn, đều đem giữ lại mang về nhà cùng bà đồng thời dùng. (Cháu Trương a bà)
Trước khí thế ngất trời cùng vẻ mặt tươi cười của thôn dân, đáy lòng Đường Thọ đầy ấm áp, nơi này tựa hồ thật sự lag quê hương thứ hai của cậu, khó có thể giải thích được mà sinh ra một chút lòng trung thành.
Tượng đá ngoài cửa
_______
21:35″
25/10/21
💌Cảm ơn: Minamotosakura0603💌Cảm ơn: Sammyloves
Đã đến với Ổ nhỏ của Mun
Vì lúc trước có 1 chương dài nên Mun chia làm hai bị lệch so với 1c ở raw, bây giờ Mun đang sửa lại số chương cho nên có thể sẽ bị lẫn số chương, mọi người thông cảm nha, nhưng cứ yên tâm là không thiếu 1 chương nào đâu ạ.