Editor: Thảo Giang
Vào đêm ba mươi đón giao thừa, Đường Thọ phát tiền thưởng cho mọi người, Vu Thành và Vu Phong đến sớm nhất, công việc trong nhà cũng chủ yếu nhờ vào sức lực của hai người bọn họ, trong đó Vu Phong lại biết chữ, là người đọc sách đúng nghĩa cho nên đã giúp Hùng gia không ít việc, vì thế cậu thưởng cho hắn một trăm lượng bạc trắng. Vu Thành thì ra sức nhiều nhất và cũng là người trung thành nhất, cho nên thưởng cho hắn bảy mươi lượng bạc trắng. Mặc dù Lý Tứ và Uyển Tình cũng tận tâm hết sức giúp không ít việc, nhưng tới muộn, Đường Thọ thưởng cho mỗi người hai mươi lượng bạc, trò chuyện bày tỏ tấm lòng. Đại nương tử trưởng thành sớm cùng với Tam muội là nhỏ nhất thì tặng cho mỗi người một lượng bạc, đây coi như là tiền mừng tuổi cho trẻ nhỏ.
Lý Tứ và Uyển Tình cầm bạc trong tay mà không biết phải làm thế nào để nhịn nỗi xúc động muốn khóc xuống, chỉ có thể miễn cưỡng nở ra nụ cười gượng gạo, cho dù trong lòng có nhớ con trai như thế nào chăng nữa, cũng không thể đề cập đến vào khoảng thời gian vui mừng này được, nếu không sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Sau khi phát tiền thưởng xong, Đường Thọ để bọn họ tụ tập với nhau, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi. Đường Thọ ngồi ở trên giường nhìn ánh trăng trong trẻo sáng tỏ bên ngoài, trong lòng cũng dịu dàng như vầng trăng sáng ngoài kia.
“Đang nhìn gì thế?” Hùng Tráng Sơn tiến đến, nhẹ nhàng ôm Đường Thọ vào trong ngực, chóp mũi ngửi thấy mùi hương xà phòng nhàn nhạt của phu lang nhà mình, dường như trong lòng hắn cũng chẳng còn lạnh lẽo nữa.
Đường Thọ cười khẽ: “Nhị lang, đây là năm thứ hai mà ta và ngươi cùng nhau trải qua rồi, ta vô cùng hạnh phúc.”
Hùng Tráng Sơn: “Sau này năm nào chúng ta cũng đón năm mới cùng nhau, không gì có thể chia tách chúng ta được.”
“Ừm.”
Giờ khắc này trong phòng ấm áp như xuân, dường như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết được.
Qua năm rồi tháng năm lại vội vã đến, đất nước như được hồi sinh, sức sống dồi dào, công việc của Hùng gia cũng theo đó mà lu bù cả lên. Đầu tiên là xây dựng một bức tường ngăn cách hai viện, hai khách điếm được tách ra ngoài, Hùng gia khôi phục lại viện tử riêng của mình.
Những ngày nay nụ cười trên mặt Hùng Tráng Sơn chưa từng nhạt phai.
Mấy đêm này, Đường Thọ đều bị Hùng Tráng Sơn ôm trong sân giải mã đủ loại tư thế khác nhau.
Cho dù phải ngủ bù đến lúc mặt trời treo cao, khi mà thắt lưng lẫn xương sống đều mỏi đến run chân, Đường Thọ vẫn dốc hết sức mà đều đặn trêu chọc Hùng Tráng Sơn.
Cuộc sống cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, đảo mắt nhà hàng mới mở của Hùng gia đã được xây xong, người mới tới phòng thu chi là một vị đọc sách gia cảnh bần hàn tên là Trình Dục. Đường Thọ nhìn qua chữ của hắn, rất có khí phách, sắc bén lại không kém phần khéo léo, kiên cường lại không ngang ngược, giống như tính tình của người này, mang màu sắc riêng.
“Nhìn chữ viết của tiên sinh rắn rỏi như thế này, có phải đã từng tham gia khoa cử gì không?” Trong lúc nói chuyện, Đường Thọ vô ý hỏi.
Trịnh Dục lắc đầu: “Chưa từng.” Mặc dù đã cố gắng hết sức che giấu sự mất mắt, nhưng Đường Thọ vô cùng để ý cho nên chỉ cần liếc mắt là nhìn ra.
“Không biết tiên sinh có tiện nói ra nguyên nhân hay không, ta không có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy tiên sinh tài hoa đầy mình, mười năm gian khổ lại chưa ra trận, không khỏi có chút đáng tiếc. Ta chỉ hỏi như vậy thôi, xin tiên sinh đừng cảm thấy ta mạo phạm.”
Trịnh Dục nói: “Không có gì không thể nói, vốn cũng chẳng có việc gì to tát. Lúc đầu năm ngoái vốn dĩ cũng chuẩn bị thi cử, nhưng trong nhà lại đột nhiên gặp chuyện, bà ta đột ngột trở bệnh nặng. Trong nhà vốn đã không dư dả, hầu như lấy toàn bộ vốn liếng làm lộ phí cho ta đi vào kinh tham gia khoa khảo, vì thế mà bà nội bị bệnh cũng không bỏ ra nổi bạc.”
“Thậm chí cha ta còn cố bán phòng ở đổi lấy tiền chữa bệnh cho bà chứ không chịu lấy một đồng tiền lộ phí của ta. Nhưng ta dù gì cũng là phận con cái, sao có thể vì chút lợi ích riêng của bản thân mà nhìn cha mẹ bán nhà bán đất, cuối cùng đến ngay cả một nơi dung thân che mưa chắn gió cũng không có được. Vì thế nên ta đã bỏ tham gia khoa cử, lấy tiền lộ phí chữa bệnh cho bà.”
Đường Thọ nói: “Bây giờ bà đã ổn chưa?”
Trịnh Dục nói: “Đã đi rồi. Có khoản tiền thuốc kia cũng khiến bà lão chịu nhiều khổ sở, như vậy là đủ rồi.”
Đường Thọ nghe xong trong lòng chấn động. Bên cạnh cậu có rất nhiều bạn học cùng ở đại học, khi còn nhỏ đều lớn lên bên cạnh ông bà, thời gian ở chung với ông bà có khi còn lâu hơn so với cha mẹ, do đó tình cảm cũng sâu nặng.
Nhưng ông bà lão cả đời chăm lo cho con cháu cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ngay cả cháu trai cháu trai mình chiều chuộng yêu thương kia cũng chẳng được gặp mặt lần cuối cùng. Nghe con gái mình mang nặng đẻ đau nói, con bọn chúng lúc nào cũng đang học hành bận rộn ở ngoài trường học kia, không thể nói cho bọn nó, nếu không bọn nó lại lo lắng, không chú tâm học tập rồi lại ảnh hưởng đến thành tích.
Ông bà lão cả một đời nghĩ cho con cháu, nghe con gái nói vậy, sợ bởi vì một người sắp khuất bóng như mình lại ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp mới bắt đầu, tương lai vẫn còn đầy tươi sáng của cháu trai, lại không nỡ, nhưng cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Nhưng mà đứa con ở trong miệng của cha mẹ vẫn luôn lo ảnh hưởng đến thành tích kia, thực ra còn thức thâu đêm để chơi trò chơi, hoặc là trốn học nằm ở trong phòng ngủ ngáy o o.
Đâu có biết giờ khắc này, người mà từ khi bọn nó sinh ra đã dành hết tình yêu thương cho bọn nó, lúc này đã lẳng lặng mất đi, ngay cả một lần cuối cùng gặp mặt nói lời tạm biệt, cũng mãi mãi không còn cơ hội.
Các bậc trưởng bối luôn nghĩ rằng như vậy là đối xử tốt cho con cháu, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, tình cảm mới là thứ quan trọng nhất, cho đến lúc mà tình cảm cũng cần phải tính toán chi li, vậy có còn gọi là con người nữa không. Đã làm người thì nên học đạo lý trước, chữ hiếu đặt lên hàng đầu.
Cũng là vì thế, cho nên giờ khắc này Đường Thọ cảm thấy vô cùng kính nể Trịnh Dục.
Ban đêm, Đường Thọ nói với Hùng Tráng Sơn về việc này: “Nhị lang, Trịnh Dục là người trọng tình trọng nghĩa, trong lòng có đồi núi*, chẳng qua là nhất thời lâm vào hoàn cảnh khốn đốn, ta cảm thấy chúng ta có thể giúp người này.”
*Trong lòng có đồi núi, lông mày như núi sông” có nghĩa: Là ẩn dụ chỉ một người có hoài bão cao cả và lý tưởng cao cả trong lòng, đồng thời có hàm ý sâu sắc và kiên định. và có ý chí hiếu thảo. Dù gặp phải khó khăn thử thách nào, anh ấy cũng sẽ như núi sông, kiên trì bất di bất dịch như núi.
Chuyện làm ăn buôn bán trong nhà mặc dù vẫn luôn là do Đường Thọ quyết định, thế nhưng lần nào cậu cũng sẽ hỏi ý kiến Hùng Tráng Sơn, cho dù cậu nói cái gì, Hùng Tráng Sơn cũng đều đồng ý.
“Ngươi muốn giúp như thế nào?”
Đường Thọ nói: “Cho hắn mượn bạc giúp hắn tham gia khoa cử, một khi việc có thể thành, Trình Dục cũng sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của chúng ta. Đợi ngày sau nếu chúng ta có chỗ cần dùng đến hắn, hắn cũng sẽ dốc hết sức hỗ trợ. Nhị lang, chuyện làm ăn của chúng ta càng ngày càng lớn, nhưng lại không có nền tảng vững chắc để hỗ trợ, để không gặp phải tình trạng cây to hút gió lớn, chúng ta cần mở rộng quan hệ hơn. Tất nhiên, ta không phủ nhận, quan trọng nhất vẫn là lòng hiếu thảo của Trình Dục đã khiến ta cảm động.”
“Có thể.” Hùng Tráng Sơn: “Ta thấy Trình Dục này cũng được.”
Sau khi quyết định như vậy, ngày hôm sau Đường Thọ nói chuyện với Đường Thọ, Trịnh Dục cảm kích ra mặt đối với Hùng gia, thề rằng sẽ hoàn trả lại phần ân tình này.
Mà Đường Thọ cũng bởi vì chuyện của Trình Dục, bắt đầu có ý thức mở rộng các mối quan hệ của mình, hằng năm đều sẽ giúp đỡ một vài học sinh, yêu cầu duy nhất không thể buông lỏng đối với mấy học sinh này chính là phẩm chất đạo đức, chắc chắn không phải là sói mắt trắng vô ơn.
Vì thế, Đường Thọ tự mình nói chuyện, cũng suy nghĩ ra rất nhiều thử thách. Hùng gia thường hay bắt đầu phỏng vấn vào lúc người ta không biết đây là tình huống nào, cho đến tận khi kết thúc, có rất nhiều người thậm chí cũng không biết tại vì sao mà mình lại không qua.
Cách phỏng vấn của Đường Thọ dùng vẫn là lấy một chút ý tưởng về phỏng vấn ở đời sau này. Ví dụ như khi không có một ai trong phòng, lại có mấy lượng bạc nằm ở trong đó thì làm sao bây giờ, còn có một nơi có rác, bên cạnh lại có thùng rác trống không, liệu lúc này người được phỏng vấn có động tác gì không. Còn có một lần là ngoài ý muốn, lúc thí sinh rời khỏi phòng, đột nhiên trời đổ mưa, thí sinh có quay lại đóng cửa sổ hay không, vân vân.
Đây là cách xác thực nhất để có thể nhìn ra được lòng dạ của một người. Đường Thọ không muốn nuôi ra một con sói mắt trắng, cho nên sẽ dùng loại phương pháp này để thử lòng, nếu vượt qua thì mới giúp đỡ họ.
Nhưng mà cũng bởi vì mấy hành động nhỏ này của cậu, chỉ ngắn ngủi vài năm sau, số học sinh được Đường Thọ giúp đỡ cứ lặng lẽ thâm nhập vào bên trong thế lực ở Đông Kinh.
Trên triều đình nếu có người dám chửi bới Hùng gia, những người đã từng được Hùng gia giúp đỡ này sẽ lập tức nhảy ra phản bác, tuyệt đối không cho phép kẻ nào hãm hại người đã từng giúp đỡ mình.
Sau này không biết có bao nhiêu người có ý đồ xấu đối với việc làm ăn phát triển của Hùng gia, đều được mấy người đã nhận trợ giúp của Hùng gia tình cờ giải trừ, những người này đã trở thành chỗ dựa của Hùng gia, chỉ cần một phong thư của Hùng gia, bọn hắn sẽ dốc hết sức lực. Cũng bởi vậy mà Hùng gia đã trở thành hộ gia đình duy nhất trong nhà không có một ai làm quan trên triều, nhưng lại vẫn có huyền thoại nơi triều đình.
Sau khi Đường Thọ nhìn qua phong thư một vị học sinh gửi về, lập tức đốt trụi.
Hùng Tráng Sơn hỏi: “Có việc gì sao?”
“Có người nhìn thấy chuyện buôn bán của chúng ta phát đạt, nảy sinh ý đồ xấu, chẳng qua mọi chuyện chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong trứng rồi, bị mấy người học sinh mà chúng ta giúp đỡ cảnh cáo.” Đường Thọ cười nói: “Xem ra quyết định lúc trước của ta là đúng đắn, những người này đã bao lần giúp chúng ta biến nguy thành an.”
Hùng Tráng Sơn gật đầu: “Đúng nha.”
Đường Thọ nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Tráng Sơn, bỗng nhiên hơi chớp mắt: “Nhị lang, phu lang của ngươi có phải vừa xinh đẹp lại thông minh, là dâu hiền vợ đảm của ngươi đúng không?”
“Không.” Hùng Tráng Sơn: “Ta là dâu hiền vợ đảm của ngươi.”
Đường Thọ phốc phốc bật cười, ôm lấy cổ Hùng Tráng Sơn, hôn lên khóe môi Hùng Tráng Sơn một cái.
Bên ngoài trăm hoa đua nở, ánh nến trong phòng dập dờn, lưu lại sự mập mờ rung động.
Thời không xen kẽ, lại tạo cho chúng ta cơ hội gặp nhau, hai con người không cùng thời đại, hai linh hồn khác biệt lại gặp gỡ nhau, hiểu nhau, gần nhau rồi yêu nhau.
Đối với Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn mà nói, hạnh phúc này có lẽ mới chỉ là bắt đầu.
———
HOÀN CHÍNH VĂN