Ngày hôm sau, mỗi lần phải đối diện với ánh mắt của Tống Hà, Hạ Uyển đều cố gắng né tránh, bộ dáng có tật giật mình.
Điều này làm Tống Hà muốn giả bộ không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì cũng khó.
Nhưng Hạ Uyển cảm thấy về mặt tình cảm mình có thể được tha thứ.
Dù sao, đời trước cô là người độc toàn thân lâu năm, cơ bản chưa trải qua chuyện tình cảm, ký ức của nguyên chủ thì chỉ dừng lại ở cô bé mới mười mấy tuổi, phần lớn tình huống trong chuyện tình cảm đều là sự nhiệt tình của một phía.
Đối mặt với ánh mắt nhìn thấu hết tất cả của Tống Hà, Hạ Uyển tự an ủi chính mình, sau đó lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
Tâm trạng của Kỳ Thiệu Thành từ tối hôm qua luôn rất tốt, hôm nay mang theo bữa sáng mua từ sớm đến báo danh, để Hạ Uyển được trải nghiệm cuộc sống cấp ba có người đưa bữa sáng là nư thế nào.
Tình cờ trong nhà không có nấu ăn, Tống Hà cũng rất vui vì không phải nấu.
Mua ở bên ngoài cũng bớt việc, thậm chí không cần thu dọn chén đũa.
Hạ Uyển đối diện với Tống Hà – em gái của bạn trai còn thấy mắc cỡ, đừng nói tới chính chủ là Kỳ Thiệu Thành, cô mím chặt môi, giữ vẻ mặt nghiêm túc, nếu xem nhẹ lỗ tai đỏ như máu kia thì giả vờ được như thật.
Đây là thời điểm đỉnh cao trong việc quản lý biểu cảm của Hạ Uyển.
Kỳ Thiệu Thành nhìn thoáng qua đôi tai đỏ bừng của Hạ Uyển, anh nhịn cười, lén lút cắn một miếng bánh rán trước mặt.
||||| Truyện đề cử: Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng |||||
Hạ Uyển yên lặng cúi đầu ăn nhanh hơn, hôm nay trở thành người ăn nhanh nhất, nói: “Em ăn xong rồi, đi dọn dẹp trước đây.”
Lúc đầu Lâm Thanh Thanh không chú ý tới, khi nghe Hạ Uyển nói mới ngơ ngác ngẩng đầu, hỏi Tống Hà: “Chị Tống Hà, còn có đồ vật gì cần thu dọn sao?”
Tống Hà đã cố gắng nhịn cười, cả buổi sáng xem màn trình diễn đầy khuyết điểm của Hạ Uyển, lời nói của Lâm Thanh Thanh khiến cô mất cảnh giác, không nhịn được cười, sau đó bị sặc và ho không ngừng.
Ông trời lắc đầu, muốn xem con gái ta diễn dễ như vậy sao?
Lâm Thanh Thanh hoảng sợ, vội tiến lên vỗ lưng Tống Hà.
Tuy nhiên, ngay cả ho cũng không thể ngăn Tống Hà cười, một lúc sau, Tống Hà mới nói: “Có thể hôm qua Uyển Uyển quên mang theo gì đó.” Cô sẽ không nói cho Lâm Thanh Thanh, loại chuyện này tự mình phát hiện mới thú vị.
Lâm Thanh Thanh thực sự là một cô gái nhỏ rất thông minh, nhưng cô bé này chỉ biết chín điều về tình cảm, còn lại thì không biết gì hết.
Tống Hà và Hạ Uyển đều đã nhận ra Lỗ Phi phải lòng cô nàng, nhưng cô nàng này lại là người duy nhất không biết về điều đó.
Nhưng cũng khá tốt, Tống Hà lắc đầu nghĩ, nếu con bé giống Hạ Uyển như vậy cũng đủ làm người ta buồn phiền, nếu không ngăn cản, sợ yêu vào bị lú lẫn, còn nếu ngăn cản thì lại sợ gậy đánh uyên ương.
Tống Hà cảm thấy mình còn trẻ mà đã trải qua cảm giác nuôi con gái rồi.
Trong khoảng thời gian Lâm Thanh Thanh và Tống Hà tương tác qua lại, Kỳ Thiệu Thành cũng ăn xong, sau đó đi vào phòng sau để tìm Hạ Uyển một cách tự nhiên.
Dù sao thì mình cũng sắp phải đi, người bạn nhỏ nhà mình, nhìn nhiều một cái cũng thấy nhớ.
Kỳ Thiệu Thành đứng sau lưng làm Hạ Uyển hoảng sợ, cô không nghe tiếng bước chân, kinh ngạc nói: “Sao anh lại vào đây?” Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Kỳ Thiệu Thành bước vào căn phòng phía đông, Tống Vĩnh Trường ở phòng phía tây thì Kỳ Thiệu Thành đã vào rồi.
Nhưng cũng không có quan hệ gì, phòng trong ban ngày có mở cửa, không có vách ngăn với phòng ngoài, vừa vào nhà là có thể nhìn thấy quan sát hết mọi thứ bên trong, cho nên ba cô gái nhỏ cũng không để vật dụng riêng tư gì ở bên ngoài.
Kỳ Thiệu Thành cười mà không nói, chỉ nhìn Hạ Uyển cho đến khi gò má của Hạ Uyển ửng hồng.
Hạ Uyển không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn phòng ngoài, Tống Hà và Lâm Thanh Thanh vẫn đang quay lưng vào phòng ăn sáng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Thiệu Thành buồn cười nhìn Hạ Uyển giống như ăn trộm, anh nâng tay nhẹ nhàng vén bím tóc Hạ Uyển, nhướng mày, âm thầm hỏi: “Yêu ngầm?”
Hạ Uyển đọc hiểu khẩu hình miệng Kỳ Thiệu Thành, mặt càng đỏ hơn, dùng sức lắc đầu, làm hai cái bím tóc đều lắc theo.
Cô chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, lúc trước chị Tống Hà hỏi cô có muốn tỏ tình không, cô mới vừa phủ nhận không bao lâu, mối quan hệ giữa hai người đã được làm rõ.
Thật thơm (?)……
Nhưng đây sao có thể coi là yêu ngầm! Cô chỉ đồng ý để Kỳ Thiệu Thành đợi cô lớn lên, hai người còn chưa ở bên nhau đâu!
Hạ Uyển phát hiện mình lại bị Kỳ Thiệu Thành lừa một lần nữa, vì vậy cô ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn Kỳ Thiệu Thành một cái.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad và dembuon
Sau khi nhận ra điều đó, Kỳ Thiệu Thành thở dài tiếc nuối trong lòng.
Tống Hà đau lòng vì Hạ Uyển sắp phải rời xa anh trai nên cố ý kéo dài thời gian dùng bữa, nhưng bữa sáng cô không có thói quen ăn nhiều, ăn chậm cỡ nào cũng phải tới lúc ăn xong.
May mắn, hôm nay cô không phải dọn dẹp và còn nhiều thời gian dành cho bọn họ.
Hạ Uyển vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Tống Hà và Lâm Thanh Thanh, phát hiện bọn họ ăn gần xong, lập tức vòng qua Kỳ Thiệu Thành chạy về phía hai người, nói: “Em thu thập xong rồi, một lát nữa chúng ta đi thôi.”
“Anh đưa mấy đứa đến trường học.” Lúc ba người chuẩn bị rời đi, Kỳ Thiệu Thành nói.
Hạ Uyển: “Không cần……”
“Vừa rồi sơ ý ăn hơi nhiều, dù sao cũng không chuyện có gì làm, đi một chút cho tiêu đồ ăn.” Kỳ Thiệu Thành đưa ra lý do khiến người ta khó thể từ chối.
Bằng cách này, Kỳ Thiệu Thành thuận lợi trà trộn vào tiểu đội thi đại học.
Lần này Hạ Uyển không có cố ý trốn tránh Kỳ Thiệu Thành, hơn nữa chờ xe đạp và mọi người xung quanh đi thưa dần, đội hình vô thức trở thành hai người đi một lượt, Lâm Thanh Thanh và Tống Hà đi đằng trước, Hạ Uyển và Kỳ Thiệu Thành tự nhiên mà đi song song ở sau.
Trước đám đông, Hạ Uyển và Kỳ Thiệu Thành vẫn cách nhau một khoảng, không quá gần, nhưng Hạ Uyển vẫn cảm thấy như một hũ mật ong bị đổ trong lòng, có chút ngọt ngào.
Kỳ Thiệu Thành nhìn ba người vào trường học, mới xoay người rời đi.
Sau khi trở về anh cũng không nhàn rỗi, mà đi Cung Tiêu Xã mua một đống đồ, đồng hồ —— để họ thuận tiện xem thời gian, mua một cái, đèn pin —— tới mùa đông có đèn để thấy đường học bài, mua một cái đi, kẹo trái cây cứng —— có thể thoả mãn cơn thèm của mấy cô, dù không phải mùa hè cũng phóng không hóa (?), mua một cân, đáng tiếc Cung Tiêu Xã trấn trên không có kẹo thỏ trắng, giấy nháp —— mua một xấp để các cô dự trữ khi cần thì dùng……
Đáng tiếc Cung Tiêu Xã ở trấn trên đồ vật không nhiều, Kỳ Thiệu Thành cũng không hài lòng lắm, xem ra khi về quân đội nhất định phải thỉnh thoảng gửi chút đồ ăn vặt cho người bạn nhỏ.
Kỳ Thiệu Thành đem đồ vật mua ở Cung Tiêu Xã về nhà, cẩn thận đánh giá phòng ở, phát hiện trong phòng không có bếp than, chắc là chủ nhà đã lâu không ở, vì vậy đã phá bỏ nó và dùng vải bịt ống khói lại.
Bây giờ bọn họ không cần dùng lò sưởi, nhưng mùa đông khẳng định cần dùng đến, Kỳ Thiệu Thành không chịu ngồi yên, dứt khoát ra ngoài tìm người lắp lò sưởi cho bọn họ.
Nếu không phải hiện tại sợ trời mưa, đem than tổ ong làm ướt hết, Kỳ Thiệu Thành có lẽ cũng mua sẵn than cho họ luôn.
Buổi trưa tan học, ba người Hạ Uyển vừa ra cổng trường đã nhìn thấy Kỳ Thiệu Thành đứng ở đó.
Kỳ Thiệu Thành nhàn nhạt cười, giơ lên các loại thức ăn xách theo trong tay, nói: “Mới phát hiện bên ngoài trường của tụi em bán đồ ăn rất nhiều, lại đây mua chút đồ ăn thuận tiện tiếp đón các em tan học.”.