Buổi ra mắt phim Niết Bàn sẽ được tổ chức ở cả nước ngoài và Trung Quốc, Cố Thanh Trì cần phải ra nước ngoài trước, sau đó mới quay lại Trung Quốc.
Lần này Cố Thanh Trì ra nước ngoài, Diệp Lí cũng đi cùng, rất hiếm thấy, giai đoạn đầu, Diệp Lí có đi theo Cố Thanh Trì vài lần, nhưng những lần khác đều là người trong đoàn đội đi theo Cố Thanh Trì.
Diệp Lí không chỉ đích thân đi, mà còn mang theo hai vệ sĩ.
Sau khi Cố Thanh Trì đã lên xe, liền nhìn Diệp Lí đang ngồi ở ghế lái phụ mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi.
“Hoạt động lần này rất quan trọng sao?”
Diệp Lí quay đầu, bắn cho Cố Thanh Trì một ánh mắt dò xét.
Trước đó anh ta vẫn chưa nói cho Cố Thanh Trì biết, sau khi Cố Thanh Trì trả lời các câu hỏi của phóng viên một cách trung thực, trên mạng đã xảy ra một trận gió tanh mưa máu, trận bạo lực mạng này rất lớn, đa số mọi người đều sẽ không chịu đựng được.
Nhưng điều may mắn nhất ở đây là, trong xã hội thông tin tiên tiến này, Cố Thanh Trì lại gần như sống mà không cần Internet.
Chỉ sử dụng WeChat, cũng không bao giờ lướt vòng bạn bè.
“Hoạt động này không quan trọng, cậu quan trọng, tôi sợ đột nhiên có chuyện gì xảy ra.”
Diệp Lí nói không nhiều.
“Cậu có nhớ trước đây mình đã nói gì trước truyền thông không, về việc kết hôn rồi lại ly hôn đó? Hiện tại vẫn có rất nhiều tài khoản buôn chuyện đang soi mói, trên mạng vẫn còn có một số tranh cãi.”
Cố Thanh Trì mím môi xin lỗi.
Trước đó Diệp Lí đã nói với cậu rất nhiều lần, chuyện này đang ở trong thời kỳ phát triển của cậu không nên để lộ ra ngoài.
Nhưng vào thời điểm đó, Cố Thanh Trì bị quá nhiều phóng viên đặt câu hỏi vây quanh nên cậu đã quên hết mọi thứ được nhắc nhở và thành thật trả lời.
Diệp Lí thấy cậu có chút buồn bực, liền ho khan vài tiếng.
“Chuyện này xảy ra cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, hiện tại cũng không phải quá tệ, khoảng thời gian này qua đi thì sẽ tốt thôi.”
Hành trình của Cố Thanh Trì và đoàn đội của cậu được giữ bí mật rất kỹ, việc lên và xuống máy bay diễn ra rất thuận lợi.
Địa điểm của buổi ra mắt rất đặc biệt, nó được chọn tại địa điểm quay, phòng khiêu vũ Nữ Hoàng.
Slater đã gửi vài bộ trang phục khiêu vũ Latin và yêu cầu tất cả các diễn viên đều phải mặc chúng.
Vào ngày ra mắt, Cố Thanh Trì đã rất thành thật mà mặc nó.
Phong cách của quần áo rất lộng lẫy, toàn bộ đều là màu đen, bên trên quần áo còn đính cả sequin.
Tỷ lệ cơ thể của Cố Thanh Trì rất đẹp, mặc bộ đồ đó lên, càng tôn lên được đôi chân dài của cậu, phần trên cơ thể lộ ra một chút b.ộ ngực trắng như tuyết, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường cong trơn bóng bên trong.
Ngay khi cậu vừa bước vào, Slater và những người khác liền đứng dậy và trao cho cậu một cái ôm.
Sau đó là thời gian cho phỏng vấn truyền thông.
Slater trò chuyện với các phóng viên, toàn bộ quá trình Cố Thanh Trì chỉ đứng bên cạnh và thuận theo.
Nhưng tất cả các ống kính đều luôn hướng về cậu.
Coronso đứng cạnh không ngừng bắt chuyện với Cố Thanh Trì, cậu lại giống học sinh hư đang xì xào bàn tán trong lớp, không hề ngó nghiêng xung quanh, chỉ mấp máy môi vài cái.
Cố Thanh Trì là một học sinh ngoan, không chịu được quấy rầy, chỉ muốn chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười nhẹ đầy lễ phép khi máy quay quét qua mình.
Coronso ở bên cạnh Cố Thanh Trì.
“Chúng ta sắp khiêu vũ, Slater nói, chúng ta sẽ là bạn nhảy của nhau.”
Cố Thanh Trì chỉ ậm ừ, không liéc mắt nhìn anh ta cái nào.
Coronso có chút không hài lòng, lại tới gần cậu, ranh mãnh nhếch khóe miệng nói.
“Lần này là cậu nhảy phần của nữ.”
Anh ta cố ý, rõ ràng biết là Cố Thanh Trì sẽ không nhảy phần nữ.
*
Tạ Lục Dữ hiện đang điều tra cuộc hôn nhân phi lý năm đó, phần của hắn đã nhanh chóng xử lý xong, nhưng phần Cố Thanh Trì…
Chỉ dựa vào những gì người ở cửa nói ngày hôm đó, có vẻ như cũng không giải quyết được gì.
Tại thời điểm đó Tạ Lục Dữ liền nghĩ tới việc giải quyết triệt để.
Mọi người đều nói việc nhà của người khác không dễ quản, nhưng Tạ Lục Dữ lại muốn quản, không chỉ muốn quản mà còn muốn quản triệt để, muốn cách ly thế giới của Cố Thanh Trì với mọi thứ bên ngoài.
Cố Thanh Trì thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lúc cậu rời khỏi căn nhà đó một mình, cậu không còn gì cả, chỉ còn một mình, cùng với nhóc Tiểu Li Hoa nhặt được giữa đường, con vật đến cả cái tên cũng không có là thứ duy nhất mà cậu có.
Cố Thanh Trì giống như một con thuyền cô độc lênh đênh trên biển, không thể chống chọi với bất kỳ cơn sóng nào.
Nhưng, vào thời điểm đó, Tạ Lục Dữ mới phát hiện ra rằng, hắn hầu như không biết gì về quá khứ hay gia đình của Cố Thanh Trì.
Năm đó Tạ Lục Dữ kết hôn, hắn chỉ được biết sau khi đã có giấy chứng nhận và mọi thứ xong xuôi hết, một thời gian sau đó, Tạ Lục Dữ mới thỏa hiệp, giao ra thẻ ngân hàng và chìa khóa nhà, cũng không phải do hắn tự mình đưa mà là thông qua luật sư, tất cả sức lực của Tạ Lục Dữ đều dùng để tập trung nói chuyện với gia đình.
Ngay cả khi hắn tự mình đi đưa những thứ đó thì có lẽ cũng không có gì khác biệt, thậm chí có thể tệ hơn, khi đó hắn đã đặt mọi người vào thế đối lập với mình chứ đừng nói đến là chủ động tìm hiểu.
Tạ Lục Dữ lúc này mới nhận ra rằng một đoạn tình yêu của hắn cũng chỉ là một đoạn tình yêu, ngoài ra, hắn căn bản không hiểu được làm thế nào để thật sự yêu một người.
Phan Tiểu Thành đặt một túi tài liệu trước mặt Tạ Lục Dữ.
“Tài liệu hai ngày trước cậu cần tôi đã sắp xếp cho cậu rồi, còn cả tài liệu li hôn và kết hôn khi đó luật sư cũng đã tìm xong rồi, tôi mang đến cho cậu.”
Tạ Lục Dữ cảm ơn anh ta, mở tài liệu ra, xem từng trang từng trang tài liệu một cách mơ hồ.
Thân phận của Cố Thanh Trì rất dễ xác định, là con trai duy nhất của cậu út nhà họ Cố.
Cố gia cũng là gia đình có máu mặt ở Kyoto, nhưng bây giờ khi nhắc đến Cố gia, mọi người đều chỉ biết đến con trai cả Cố Tựu của nhà họ Cố, ông là người rất có tiền đồ, công việc kinh doanh của ông lớn gấp nhiều lần so với công việc kinh doanh của gia đình.
Cố Tựu khi đi du học đã yêu một người con gái cùng lớp, hai gia đình không môn đăng hộ đối, các thành viên trong Cố gia bất hòa, ông không nghe theo lời gia đình, sản nghiệp trong gia đình một chút cũng không có phần của ông, vì vậy Cố Tựu liền không thỏa hiệp, tự mình mạo hiểm bước ra thế giới.
Con trai duy nhất của Cố Tựu, Cố Tạ, giống như cha mình, cũng là một nhân vật nổi tiếng và quyền lực trong giới, là thế hệ thứ hai ở Kyoto, anh ta đã thành lập công ty của riêng mình khi còn trẻ, có khi còn giỏi hơn cha mình.
So với con trai cả của nhà họ Cố, con trai út của nhà họ Cố là Cố Thành, kém cỏi hơn rất nhiều, có thể thấy lão gia nhà họ Cố đến nay vẫn chưa về hưu bảy phần là do đứa con út này.
Cố Thành và Cố Tựu như hai thái cực đối lập nhau, Cố Tựu là người chung thủy, bởi vì người mình yêu mà không cần bất cứ thứ gì, ngược lại, Cố Thành lại có một đám tình nhân nhỏ, ông ta không bao giờ từ chối bất cứ ai, nhưng lại chưa bao giờ có con.
Giai thoại nổi tiếng nhất là ông ta là đổi mấy bà vợ chỉ để có được một đứa con, lão phu nhân nhà họ Cố giống như đang chọn thê thiếp, mọi người đều như đang xem trò vui, cuối cùng hình như là có một tình nhân nhỏ mang thai, nhà họ Cố liền đưa một khoản tiền rồi mang đứa bé về, đứa bé chính là Cố Thanh Trì.
Tạ Lục Dữ cũng đã từng nghe nói về Cố Thanh Trì, nhưng hắn chưa từng gặp mặt và cũng không biết tên của cậu, hắn chỉ biết một chút, bởi vì có liên quan đến Cố Thành.