Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 70: 70: Tiền bối



Sau khi người dẫn chương trình nói đùa xong, máy quay chuyển sang Tạ Lục Dữ.

Thời điểm ống kính quay tới, máy móc ánh đèn đều sáng lên, phân đoạn này là để giới thiệu các tiền bối có mặt trên sân khấu, tiếp theo là màn các thực tập sinh ở trên sân khấu lựa chọn người cố vấn, thời điểm công bố người được lựa chọn rất thu hút người xem, ngoài ra mọi người đều không nói chuyện tập trung vào những vị giám khảo ngồi phía dưới, tất cả đều là những nghệ sĩ ưu tú của Tinh Diệu còn có vị đại phật Tạ Lục Dữ.

Tạ Lục Dữ vốn dĩ đang cúi đầu xuống nhìn các bàn phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì, khi màn ảnh quay tới đây hắn phản ứng rất nhanh, theo thói quen điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười trước ống kính. Nhưng phía khán giả có rất nhiều người đều chú ý đến hắn, một số người trong đó đã phát hiện lúc nãy hắn có chút thất thần.

[Anh trai tôi không được hăng hái lắm thì phải, hình như vừa nãy anh ấy có chút thất thần, gần đây nhiều công việc lắm sao, nhìn anh ấy như thế nào lại phờ phạc như vậy…]

[A a a a, mọi người có để ý hay không! Sao bầu không khí lập tức lại thay đổi kìa, anh ấy phản ứng thật mau, cũng chưa ngẩng hết đầu lên đã thay đổi biểu cảm rồi, là bản năng sao? Một giây liền biến thành ánh mặt trời rồi, biểu cảm thay đổi thật hoàn mỹ.]

[Tôi như thế nào lại không thấy như vậy, mọi người đều là thị lực siêu đỉnh 10/10 hết sao?]

Tạ Lục Dữ không biết người chủ trì đang nói cái gì, hắn cũng không nói chuyện, chỉ nhìn vào màn ảnh cười, so với các giám khảo, tuổi tác Tạ Lục Dữ không tính là lớn nhưng nhìn qua một vòng vẫn chỉ có hắn là xuất sắc nhất.

Nhưng Tạ Lục Dữ thật sự có hơi mất tinh thần, nói cũng ít đi, thậm chí có trang điểm cũng không che giấu được sắc thái tiền tụy, mắt đỏ ngầu, nhìn kỹ còn có tơ máu, cứ như đã không ngủ mấy ngày mấy đêm.

Người chủ trì vẫn không phát hiện, tiếp tục đem câu chuyện chuyển hướng sang trên người Tạ Lục Dữ.

“Thầy Tạ gần đây thật kín tiếng, là vì chuẩn bị cho bộ phim sẽ khởi chiếu vào nửa cuối năm nay sao, thật khiến chúng ta chờ mong, mọi người đều mong đợi sự ra đời tác phẩm mới của thầy Tạ.”

Tạ Lục Dữ tùy tiện nói hai câu, cũng không có ý nói tiếp, lần nữa đem sự chú ý dồn về chương trình.

“Tôi đảm đương chức giám khảo này cũng không có đãi ngộ như vậy đâu, tiết mục này của mọi người không phải thi nhảy sao? Đừng để lát nữa đạo diễn lại tìm tôi thu phí quảng cáo chứ.”

Tất cả người xem ở trường quay đều cười ồ lên, người dẫn chương trình cũng cười theo.

“Cảm ơn thầy Tạ năm đó đã hạ thủ lưu tình, tiến vào giới giải trí làm diễn viên chứ không phải làm MC cạnh tranh với tôi, thầy Tạ đã chừa cho tôi một con đường sống rồi, thật tốt, vậy kế tiếp chúng ta trở về chủ đề chính, kế tiếp là tiền bối thứ 6, là ca sĩ, tác phẩm nhớ không rõ có bao nhiêu, nhưng nói chung có rất nhiều, am hiểu tình ca.”

Anh ta cất kịch bản đi.

“Các thực tập sinh đã trải qua một vòng chiến đấu trước đó. Có hai mươi bốn nhóm tuyển thủ, chỉ có sáu người đứng đầu mới có thể lựa chọn tiền bối, chúng ta hãy bắt đầu lựa chọn.”

Mấy thực tập sinh phía trước đều thành công chọn tiền bối, hội thành một nhóm với người cố vấn của họ.

Khi đến lượt một nhóm nhạc nam, đã xảy ra sự cố, họ viết sai số, một vài người đã bàn bạc với nhân viên và nhân viên phụ trách sân khấu một lúc, đồng thời thương lượng với đoàn ê – kíp và người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình lắc đầu, cuối cùng giải thích vấn đề cho khán giả.

“Hiện tại có một tổ thực tập sinh, điền sai số của tiền bối họ lựa chọn, bọn họ chọn lầm một tiền bối là diễn viên, lúc đầu tưởng mình điền là tiền bối ca sĩ, nhưng đáng tiếc bây giờ mỗi nhóm đều đã lựa chọn, không thể thay đổi được nữa.”

Các thực tập sinh có thể điền ba lựa chọn, xếp hạng từ cao xuống thấp, nếu tiền bối ghi ở lựa chọn thứ nhất đều bị các tuyển thủ trước chọn, thì sau đó họ sẽ được phân bổ ngẫu nhiên, nhưng trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.

Việc lựa chọn tiền bối rất quan trọng.

Về bản chất, tiền bối sẽ dẫn dắt hậu bối, thao tác này có thể giúp các thực tập sinh dựa vào nhân khí của các tiền bối đã debut mà nổi lên.

Với lại, tiền bối không phù hợp với bọn họ cũng sẽ không dạy được cho họ cái gì.

Thực tập sinh thường chọn tiền bối nào phù hợp với loại hình của họ, ca sĩ chọn ca sĩ, diễn viên chọn diễn viên, nhóm nhạc nam bọn họ không tìm thấy tiền bối phù hợp liền chọn một ca sĩ không ngờ lại điền sai số.

Trước đây, hiệu quả của những kiểu kết hợp chéo như vậy không được tốt lắm, diễn viên và thần tượng chênh lệch rất nhiều, chẳng khác nào bán giày ở nơi không mang giày vậy, kết quả là không thể bán được.

Một nhóm nhạc nam năm người đều đứng trên sân khấu, bọn họ đều có chút thất thần, vừa mới kết thúc hiệp đấu đầu tiên, liền vì sai lầm này mà chạy lung tung trên sân khấu.

Cơ hội được ra mắt rất quý giá, hầu hết mọi người trong nhóm đều đã vào công ty được 4 năm, đây có thể là cơ hội cuối cùng của họ.

Tiết mục của Tinh Diệu rất công bằng, không có mấy cái hành động mờ ám linh tinh, bọn họ chính là đơn giản cấp cơ hội cho những thực tập sinh đã lãng phí thời gian ở công ty một thời gian dài, báo danh cũng có giới hạn, chỉ khi có thể trải qua kỳ huấn luyên thực tập sinh thật tốt mới có thể báo danh một lần.

Bọn họ mang đầy hy vọng tham gia, nhiệt huyết có đủ, năng lực tràn đầy, trước mắt mọi thứ đều thuận lợi, họ cũng chen chân được vào top 6 trong rất nhiều thực tập sinh, họ có được cơ hội để lựa chọn tiền bối.

Nhưng hiện tại chỉ vì một lỗi nhỏ không đáng kể, mọi nỗ lực trước đây của bọn họ có khả năng đều trở nên uổng phí.

Khi bọn họ đứng trên sân khấu, đã tháo micro của mình, nói chuyện người dưới đài không nghe thấy được.

Thành viên nhỏ nhất biểu cảm như muốn khóc tới nơi, số là do cậu ta điền, bảng số cũng do cậu ta đi lên nộp.

“Tất cả đều là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em.”

Những thành viên khác vỗ lên vai cậu ta, nhỏ giọng an ủi.

“Chúng ta cho đến giờ đều đã làm rất tốt rồi, các tiền bối đều rất lợi hại, dù cứ cho là chúng ta chọn sai đi thì cũng không sao cả, chúng ta vẫn có thể tiếp tục cố gắng, mọi người phải tin tưởng vào tiền bối.”

“Vừa nãy chị Vương cũng nói rồi đó, không sao đâu, vẫn còn cơ hội.”

Kỳ thật trong lòng bọn họ đều biết chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Không khí ở hiện trường đều có chút ngưng trọng.

Người chủ trì bày tỏ sự tiếc nuối, động viên một chút rồi lại tiếp tục dẫn chương trình.

“Tiếp theo, là tiền bối số 5.”

Sau một tràng nhạc bùng nổ, bức màn từ từ được kéo lên.

Bởi vì vừa mới xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bầu không khí trước đó tiêu tán đi rất nhiều, ngay cả tiếng vỗ tay cũng thưa thớt.

Số 5 là Cố Thanh Trì, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trên sân khấu. Mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào màn sương trắng phun ra khi tấm rèm được vén lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, cảm giác có hơi lạ.

Sau khi tấm rèm được kéo lên hết, Cố Thanh Trì vẫn bị bao phủ trong màn sương trắng.

Cố Thanh Trì đã nhìn qua chương trình từ trước. Tấm màn được kéo lên cậu đi đến sân khấu. Màn sương trắng vẫn đang phun trên sân khấu, vì vậy cậu đã đi một đường vòng qua nó.

Nói chung, các tiền bối có kinh nghiệm sẽ đợi một lúc, đợi đến khi sương trắng phun ra rồi tan đi rồi mới lên sân khấu, nhưng Cố Thanh Trì đi vòng qua, dưới đài còn vang lên một vài tiếng cười.

Người dẫn chương trình cũng trêu chọc nói.

“Quả nhiên vừa thấy liền biết anh ấy là diễn viên.”

Khi Cố Thanh Trì bước ra khỏi màn sương trắng và hình bóng của cậu xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng cười lập tức ngừng lại, tiếp theo là tiếng hoan hô và vỗ tay, kéo dài liên tục suốt một lúc lâu không dứt.

Người dẫn chương trình thậm chí không có cơ hội để gián đoạn.

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Trì đứng trên sân khấu, cũng là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước nhiều người như vậy, có thể coi đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước công chúng.

Khuôn mặt của cậu xuất hiện trên màn hình, mọi chuyển động của cậu đều được quay lại.

Nhiều người xem có khả năng từ trước không biết đến Cố Thanh Trì, cũng chưa từng thấy qua cậu nhưng giờ phút này đều thét lên chói tai.

Cố Thanh Trì mặc đồng phục giống các tiền bối phía trước, áo khoác đen, quần yếm, trang phục từng nhiều lần bị khán giả phàn nàn nhưng cậu lại trông rất đẹp mắt.

Khung cảnh hiện trường rất nhiệt liệt, và sự phiền muộn do lỗi nhỏ phía trước gây ra đã được quét sạch.

Các bình luận bay trên màn hình cũng thật sinh động.

[Ah ah ah ah ah! Là anh nhà tui kìaaa!]

[Ai đây? Tôi lạc hậu rồi sao? Tui chỉ là người qua đường, không có hoạt động sôi nổi trong giới thần tượng cho lắm nên thiệt sự thắc mắc tại sao em trai này vẫn chưa nổi tiếng.]

[Bây giờ tiêu chuẩn ngôi sao đã được nâng lên cao như vậy sao? Nhưng nghĩ lại thì dạo này mấy người mới ra mắt tuy cũng đẹp nhưng thực lực thì chả ra sao, thế hệ của Tạ Lục Dữ tuy có khá nhiều mỹ nữ nhưng ai cũng là do mài giũa tài năng mà nổi tiếng, nghĩ lại thì giới trẻ ngày nay ngày càng chả ra sao, toàn dựa vô nhan sắc mà mong nổi tiếng. ]

[Anh nhà tụi tui khiêm tốn lắm, anh ấy là diễn viên, là tiền bối vừa mới ra mắt, cũng chưa có nhiều tác phẩm, các bạn hãy quan tâm đến anh nhà tụi tui nha!]

[Bình luận trên nói cái gì vậy, phi phi phi, anh nhà tui vẫn luôn nổi tiếng có được hay không? Tạ Lục Dữ mọi người đều biết rồi, người này tất nhiên nổi tiếng rồi đúng không? Nhưng cười chết, cả nước chỉ có một Tạ Lục Dữ sao, chính mình kiến thức hạn hẹp thì đừng đổ lỗi cho anh trai nhà tui không nổi tiếng có được không.]

[Thế hệ này có một Trì Trì nhan sắc cực cao khiến giá trị nhan sắc trung bình cả nước được nâng cao thì khỏi bàn. Ngoài ra, Tạ Lục Dữ được chia thành thế hệ trước hay thế hệ này cũng không biết được đâu.]

Ngay từ khi Cố Thanh Trì xuất hiện, máy quay đã theo sát Cố Thanh Trì.

Cậu bước lên sân khấu giữa tiếng hò reo và đứng bên cạnh người dẫn chương trình, dưới ánh đèn và màn hình lớn, mọi biểu cảm tinh tế của Cố Thanh Trì đều hiện rõ.

Trên ghế giám khảo, Tạ Lục Dữ đã ngồi thẳng người dậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Thanh Trì trong nhiều ngày qua, và cũng là lần đầu tiên cậu ở gần hắn như vậy.

Tiếng vỗ tay dần lắng xuống, người dẫn chương trình tiếp tục.

“Tôi ở trên khán đài lâu như vậy, làm người dẫn chương trình lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi bị mất quyền phát biểu vì bầu không khí ở hiện trường quá mức nhiệt liệt đó trời.”

Anh ta cố tình làm ra vẻ chua ngoa, với kịch bản ở sau lưng.

“Đến mức như vậy sao? Đến mức như vậy sao? Tôi dẫn chương trình nhiều kỳ như vậy, cũng quen biết với mọi người rồi nha, cũng không thấy mọi người vỗ tay cho tôi nhiệt liệt như vậy.”

Người xem liền cười rộ lên và dành cho anh ta những tràng pháo tay nồng nhiệt.

“Tất cả mọi người, quá giả dối, thôi được rồi, chúng ta tiếp tục thôi, số 5, Cố Thanh Trì, một diễn viên, được chọn làm tiền bối của nhóm nhạc Tân Diệu, và số thứ tự xuất hiện tiếp theo là số 3.”

*

Tiền bối và hậu bối cần một thời gian chuẩn bị để cùng nhau đưa ra một tiết mục, mà tiền bối cũng cần tham gia biểu diễn trong tiết mục đó, dù sao rốt cuộc thực tập sinh cũng không có tiếng tăm gì, không ít người xem chính là hướng tới người cố vấn mà xem.

Sau đó là khán giả bình chọn. Một số kênh cùng nhau bình chọn, sau khi thống kê được thu thập và ai có phiếu bình chọn nhiều nhất sẽ có thể ra mắt.

Tiếp theo chính là cuộc so tài giữa tiền bối và hậu bối, phần này cũng có người theo phối hợp, phần đầu là dạy các thủ thuật trong diễn xuất hoặc sáng tác nhạc cùng nhau.

Máy quay hướng sang Cố Thanh Trì và năm thành viên của nhóm Tân Diệu đang đối mặt nhìn nhau.

Thực ra chương trình này không có yêu cầu cao đối với người cố vấn, xét cho cùng thì cũng không thể dạy được gì trong thời gian ngắn như vậy mà chương trình chủ yếu nhấn mạnh vào thực lực của bản thân người học.

Điều mà tiền bối cần làm là dùng sự nổi tiếng để dẫn dắt hậu bối, tương đương với tấm biển thu hút vé xem chương trình thực tập sinh, về cơ bản tiền bối chỉ cần chỉnh sửa một chút hoặc trực tiếp biểu diễn.

Trước khi Cố Thanh Trì đến, Diệp Lí đã cùng cậu thông qua coi như đóng một cái vai khách mời là được.

Nhưng bây giờ, tiết mục mà Tân Diệu chuẩn bị là một bài hát có tiết tấu rất nhanh, toàn bộ quá trình đều mở mic, và tất cả đều là vũ đạo.

Cố Thanh Trì đột nhiên phát hiện bản thân không có gì tốt để dạy, mà ngược lại còn phải cần đi theo đàn em để học hát học múa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.