Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 65: 65: Phần mềm nhỏ màu xanh lá cây



Lần này, video của Cố Thanh Trì lại lên hot search, Diệp Lí nhân cơ hội này quảng bá luôn cho bộ phim mới của cậu.

Nếu bộ phim thành công, Cố Thanh Trì lập tức đi lên, các vai diễn tiếp theo sẽ thật thuận lợi mà đến.

Con đường diễn viên này, Cố Thanh Trì vẫn phải đi.

Chỉ xét riêng Weibo, với tư cách diễn viên, Cố Thanh Trì hiện tại đã có rất nhiều người hâm mộ.

Mà đại ngôn linh tinh tìm tới cửa cũng không ít, đại ngôn chính là một phần quan trọng trong thu nhập của người nổi tiếng, hiện tại đại ngôn chiếm khoảng 90% thu nhập của Cố Thanh Trì.

Điều này rất vô lý, là một diễn viên mà nói thù lao đóng phim đáng lẽ phải là nguồn thu nhập lớn nhất mới đúng.

Nhìn chung, danh tiếng và thực lực của một diễn viên phải phù hợp với đại ngôn mà người đó nhận được.

Nhưng hoàn cảnh của Cố Thanh Trì khá đặc biệt, cậu dễ dàng nhận được sự ưu ái của ngành công nghiệp thời trang, mọi tên tuổi nhãn hàng lớn đều hướng về cậu mà duỗi cành ôliu tới, đại ngôn cầm đến mỏi tay.

Nhưng cậu vẫn không phải diễn viên hạng A, thậm chí hạng B cũng chưa phải.

Nếu cậu ra mắt với tư cách là thần tượng hẳn đã có thể đứng trên đỉnh cao nhân sinh từ lâu rồi, cả ngày nhận thông cáo đến mỏi tay.

Nhưng cậu là diễn viên, tiêu chuẩn đo lường của một diễn viên là tác phẩm của người diễn viên đó, cậu chỉ có “Kha Mộc”, tuy rằng bắt đầu trên màn ảnh rộng nhưng thật sự có chút đơn bạc.

Những bộ phim mà nói động một chút có thể kinh phí lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hao tổn còn nhiều hơn thế, vậy nên trong việc tuyển chọn vai diễn vốn đã cẩn thận lại càng thêm cẩn thận hơn.

Các đạo diễn không phải đồ ngốc, họ thích những diễn viên có kinh nghiện phong phú.

Diệp Lí thường xuyên nhận được các phim truyền hình, nhưng một khi đã lên màn ảnh lớn mà quay về diễn phim truyền hình chính là hạ sách.

Tài nguyên phim truyền hình chỉ cần biết cách thì ai cũng có thể có được. Trên thực tế, nhiều lưu lượng đều bắt đầu bước lên từ phim truyền hình.

Nhưng phim điện ảnh thì không được, nơi hoạt động quá ít, chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Nhưng Diệp Lí và Cố Thanh Trì đều không vội, Cố Thanh Trì có lẽ không quan tâm, nhưng Diệp Lí thì khác, thứ anh ta muốn không phải là sự nổi tiếng của Cố Thanh Trì trong hai, ba năm ngắn ngủi mà tham vọng của anh ta càng lớn hơn.

*

Cố Thanh Trì còn một cảnh diễn cuối cùng là có thể kết thúc.

Trong hai cảnh đầu tiên, cảm xúc của nhân vật không dao động nhiều, chỉ cần thể hiện sự chết lặng trong cuộc sống là được, loại cảm xúc buồn tẻ đó đã quá quen thuộc với Cố Thanh Trì.

Trong hai năm kia, cơ chế tự bảo vệ bản thân khiến cậu luôn ở trong trạng thái như vậy, thậm chí bây giờ, cậu vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái đó.

Và trạng thái này là điều mà Slater mong muốn, ngoài phải diễn cảm giác chết lặng, nhân vật còn phải thể hiện một mặt cảm xúc khó diễn tả, giống như đối mặt với một tác phẩm nghệ thuật trong một thời gian dài nhưng không thể chạm tới.

Mặc dù gã đã sa ngã, hư hỏng từ trong xương cốt.

Và phân cảnh tiếp theo là linh hồn của nhân vật, là nơi bộc lộ cảm xúc và thấy được khoảng khắc sống động nhất của hắn ta.

Đó cũng chính là lý do Slater rất muốn thuê Coronso đến mang Cố Thanh Trì đi trải nghiệm cuộc sống.

Căn cứ vào dòng thời gian của phim, cốt truyện đang ở phần giữa.

Nữ chính và nam chính đến hộp đêm tìm Silva nhưng cuối cùng bất lực trở về.

Cảnh này Slater yêu cầu Silva cười, nhưng lại làm người khác cảm thấy giống như sắp khóc hơn.

Cảnh này quay đi quay lại rất nhiều lần.

“Không được, cảm xúc phải mãnh liệt hơn, biểu cảm phóng đại một chút nữa.”

Slater cuộn kịch bản đầy chữ trong tay, liên tục gõ vào ghế.

Hôm nay là lần thứ hai bắt đầu rồi.

Coronso ngồi vào bàn bên cạnh.

“Tôi đoán hôm nay đến lần thứ ba cậu ta sẽ bắt đầu mất bình tĩnh.”

Bên cạnh là Tiểu Khả ngồi trên ghế đẩu nhỏ, tay ôm cặp gật đầu đồng ý. Mấy ngày này cô đã rất quen với Coronso.

Ha, lại nữa, cắt!

Slater tức muốn hộc máu đem kịch bản trong tay ném xuống.

“Cậu là người chết sao? Biểu cảm, biểu cảm, cười lên đi! Cậu đang hưởng thụ, đang phóng túng, đang mê muội.”

Anh ta mất bình tĩnh bỏ đi.

“Nghỉ ngơi hai tiếng rồi bắt đầu lại.”

Cố Thanh Trì ngồi đó, vài diễn viên đến an ủi Cố Thanh Trì, cậu đứng dậy bước đến cảm ơn từng người một, Tiểu Khả tới bên cạnh cậu, cậu chào Tiểu Khả rồi rời đi.

“Đừng lo lắng, anh có chút mệt, vào phòng nghỉ một lát.”

Phòng ở trên lầu, cậu nhanh chóng bước vào phòng, đóng cửa lại, ngồi dựa vào cửa, hít một hơi thật sâu.

Làm người khác thất vọng, lãng phí thời gian của người khác khiến Cố Thanh Trì cảm thấy rất bất an.

Cậu thích hợp sinh hoạt một mình hơn, cho dù lời nói có xấu đến đâu, người phải chịu trách nhiệm là chính mình, mà chính mình nói như thế nào đều ổn thôi.

Cố Thanh Trì ngồi trong chốc lát, không biết như thế nào lại mở khóa mật khẩu vào Wechat xem.

Tạ Lục Dữ cho Cố Thanh Trì cảm giác an tâm, dù Cố Thanh Trì không tự nhận ra nhưng khi ở bên Tạ Lục Dữ cậu không cần quá mực câu nệ, kiềm chế hay lo lắng cậu sẽ gây phiền phức linh tinh cho hắn.

Tuy rất hèn hạ và vô lý, nói là giận chó đánh mèo cũng tốt, nhưng trong tiềm thức của Cố Thanh Trì là hắn ủy khuất cậu, hắn phải trả giá trước, cho nên thời điểm ở cùng hắn cậu sẽ không lo sợ bất an.

Cậu do dự một lát, rốt cuộc vẫn ngập ngừng gửi một tin nhắn cho Tạ Lục Dữ.

[Có đó không?]

Bên kia Tạ Lục Dữ gần như là ngay lập tức đáp lại.

[Có, chuyện gì vậy?]

Cố Thanh Trì muốn nói rằng diễn xuất của mình không đạt yêu cầu, bị đạo diễn mắng trước mặt nhiều người, cậu còn kéo chân mọi người trong đoàn, nhưng lúc cậu đặt tay lên bàn phím điện thoại làm thế nào cũng không đánh xuống được, không biết bắt đầu như thế nào, cuối cùng chỉ gõ vài chữ.

[Không có gì.]

Ngay khi gửi đi, cuộc gọi của Tạ Lục Dữ liền gọi tới, Cố Thanh Trì vô thức nhấn kết nối.

Bên Tạ Lục Dữ có vẻ rất ồn ào, nhưng hắn nhanh chóng đi đến nơi yên tĩnh.

“Làm sao vậy, đồ ăn không ngon hay quần áo hết rồi?”

“Như thế nào lại khiến Tiểu Cố tủi thân thành như vậy.”

Đến mức tìm tới người thương luôn.

Tạ Lục Dữ không nói nửa câu sau ra, hắn sợ Cố Thanh Trì ngại ngùng cúp máy.

Cố Thanh Trì bên kia im lặng, Tạ Lục Dữ cũng kiên nhẫn chờ.

Qua vài phút, cậu mới nói được.

“Cảnh cuối cùng của tôi gặp chút vấn đề.”

Cố Thanh Trì nói ngắn gọn đánh giá của Slater về bản thân.

Tạ Lục Dữ nghiêm túc phân tích cho Cố Thanh Trì, hướng dẫn cậu.

“… Trong chốc lát không thể điều chỉnh hoàn toàn vẻ mặt, có quá nhiều cơ bắp liên quan. Chờ cậu trở về chúng ta từ từ luyện tập, hiện tại, cậu có nhớ cái video của mình quay trước đó không?”

Cố Thanh Trì không chú ý đến chuyện trong nước, Diệp Lí cũng cảm thấy không cần thiết quấy rầy cậu.

“Video gì?”

Tạ Lục Dữ biết điều đó, nên đơn giản nói qua.

“Chỉ là video khách du lịch vô tình quay được. Cậu lúc đó đang ở quảng trường với một vài người nước ngoài, nhớ không? Đến đoạn cậu hút thuốc, lúc đó cậu cười rất xán lạn. Tôi thấy rất phù hợp để cậu diễn đoạn này, cậu cố gắng một chút tìm lại cảm xúc giống lúc đó.”

Cố Thanh Trì đột nhiên ngộ ra, khả năng nhận thức và thay thế cảm xúc của cậu luôn rất tốt, chính là cậu đã liên tục hiểu sai cảm xúc của nhân vật.

Cậu cảm thấy Silva hẳn sẽ suy xụp và thất vọng, cho nên vẫn luôn tìm lấy cảm xúc như thế, thậm chí ngay cả chính cậu trong lúc vô thức cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng thực tế, cậu đã lầm, Silva hẳn phải cảm thấy vui vẻ, hơn nữa còn là cực kỳ vui sướng, gã ở cùng với đám côn đồ cảm thấy tự tại, gã ở hộp đêm cảm thấy thả lỏng, xem ra với gã mà nói, là gã vứt bỏ thế gian trước.

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

Bên kia Tạ Lục Dữ liền cười.

“Tốt lắm, cậu đi đi, tôi cúp máy trước.”

Tạ Lục Dữ cúp điện thoại, mở cửa đi ra ngoài.

Đạo diễn đứng ngoài cửa giật mình.

“Cậu ở trong phòng đạo cụ làm gì vậy? Chỉ cần đóng một vai khách mời là được rồi. Không cần phải làm việc cho tôi đâu, cho dù cậu làm thêm tôi cũng chỉ trả tiền nhiêu đó thôi.”

“Chỉ là tìm chỗ ngồi thôi, giúp bạn nhỏ trong nhà làm bài tập.”

Vị đạo diễn này là người thành thật.

“Các tờ báo bên ngoài nói cậu bí mật kết hôn, là thật à?”

“Tôi kết cái gì hôn vậy? Nếu có tin tức tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh trước, cho anh chuẩn bị tiền biếu.”

*

Khi Irene bước vào hộp đêm, cô tìm kiếm khắp nơi, và cô dường như tìm được mục tiêu của mình ngay lập tức.

Silva thật sự quá chói mắt, thậm chí ở trong cái loại môi trường này, chung quanh gã vẫn tập trung nhiều ánh mắt nhất.

Silva ngồi trên ghế sô pha, áo sơ mi trắng cởi hai cúc phía trên, vẻ mặt mang theo nụ cười, dựa sát bên người là người phụ nữ trang điểm diễm lệ, vây xung quanh đều là bạn bè.

Gã ở giữa vòng tròn, điếu thuốc còn cháy được kẹp giữa hai ngón tay, khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo trong làn khói thuốc.

Nhìn thấy Irene, gã không né tránh mà còn huýt sáo chào hỏi.

Gã thậm chí còn cười rạng rỡ với Irene, như muốn nói rằng, cùng đến đây đi.

Irene bước tới và nói chuyện với gã.

Tiếng nhạc quá lớn, cô phải kéo tay áo của Silva hét lên.

“Sao anh lại không nhảy nữa!”

Silva giơ tay theo đám đông, hoàn toàn không để ý đến cô.

Một lúc sau, gã ghé vào tai cô nói.

“Tôi sắp nhảy.”

Gã nói xong liền đứng dậy đi lên bục cao, cô gái đang múa cột trên bục phải nhường chỗ cho gã, phía dưới tiếng thét chói tai càng ngày càng lớn.

Chàng thiếu niên từng nhảy Latin có vòng eo săn chắc, đôi chân dài uyển chuyển, gã đã sử dụng mười mấy năm bản lĩnh vũ đạo của mình để nhảy loại vũ điệu này.

“Cắt.”

Lần này rốt cuộc Slater cũng hài lòng.

Ngoài cảnh này, Cố Thanh Trì vẫn còn một cảnh quay nhỏ, nhưng đã sớm được quay xong, chính là cảnh xuất hiện trong ký ức của nữ chính, đoạn quay đó thật ra rất đơn giản, cậu chỉ cần nhảy với nữ chính một đoạn Latin là xong.

Nói chung đến giờ tất cả cảnh diễn của Cố Thanh Trì đều đã kết thúc.

Vài ngày trước Tiểu Khả đã thu dọn hành lý.

Vào thời điểm kết thúc này, Coronso đi đến gần chỗ Cố Thanh Trì.

“Tôi có thể nhảy Latin rất tốt, so với đám học sinh trong học viện kia còn giỏi hơn, Slater hứa sẽ dành cho tôi một cảnh lúc hai người nam nữ chính thi đấu Blackpool tôi sẽ đóng vai là đối thủ ngang ngửa với họ, thắng giải cặp đôi thứ hai, đến lúc đó cậu cũng có thể thấy tôi trong phim.”

Cố Thanh Trì im lặng lắng nghe.

“Nam chính của mấy người nhảy Latin chẳng ra gì, cái cô nàng Irene kia thì cũng không tệ lắm, cô ấy không có bạn nhảy cố định, tôi và cô ấy đã thử nhảy với nhau, phối hợp cũng không tệ. Có lẽ, nói không chừng, chúng tôi sẽ cùng nhau đi thi đấu giải Blackpool, đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ không chỉ đứng hạng hai đâu.”

Rốt cuộc, Corenso nói rất nhiều, cuối cùng lấy điện thoại ra.

“Nhờ phúc của Slater, tôi mua được điện thoại mới rồi, loại mà mình có thể nhấn trực tiếp vào màn hình, tôi chưa bao giờ sử dụng cái này trước đây, nhưng Irene bảo tôi là cái phần mềm nhỏ màu xanh lá cây kia rất thú vị, tôi đang chơi thử, không biết làm thế nào để thêm bạn tốt vậy?”

Corenso đem điện thoại đặt vào lòng bàn tay Cố Thanh Trì rồi nhấp vào biểu tượng vx.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.