Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 56: 56: Đùa Cợt



Tạ Lục Dữ dọn dẹp những thứ không cần thiết, thậm chí còn có những thứ đã nằm trong túi rác trước cửa.

Nhưng may mắn là bánh kem vẫn ổn, Tạ Lục Dữ đếm số nến cắm lên, đẩy đến trước mặt Cố Thanh Trì, khiến cho gương mặt của Cố Thanh Trì bị ánh nến hắt lên hồng hồng.

Còn có mũ sinh nhật được người ta tặng cho lúc mua nến, Tạ Lục Dữ thuận tay để qua một bên.

Chất giấy rất thô sơ, màu sắc thì quá rực rỡ, nhìn có chút buồn cười, cho nên Tạ Lục Dữ không lấy ra.

Nhưng Cố Thanh Trì lại chú ý tới, chú ý xong liền nhìn chằm chằm vào, Tạ Lục Dữ không chống đỡ nổi.

Mũ là bản thân tự tay lấy ra, Tạ Lục Dữ vừa mới kéo dây đeo mũ xong, đầu Cố Thanh Trì liền giơ qua.

Tạ Lục Dữ đội mũ lên đầu cho Cố Thanh Trì, lúc này mới có cảm giác mang chút nghi thức.

Cố Thanh Trì mang mũ có chút buồn cười, nghiêm túc nhắm mắt ước nguyện, sau đó hít một cái thật mạnh, một hơi thổi tắt hết tất cả ngọn nến.

Tạ Lục Dữ bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, ngay cả một cái sinh nhật đơn giản như vậy cũng có thể làm cậu vui vẻ như thế.

Có lẽ trước đây đã trải qua không ít khổ sở, cho nên hiện tại có được một chút ngọt ngào liền cảm thấy mỹ mãn.

*

Tạ Lục Dữ ở văn phòng của Phan Tiểu Thành, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở đó, thân thể nghiêng về phía trước, tay đặt trên đầu gối, vuốt ve cằm, bộ dạng rất nghiêm túc.

Thời điểm Tạ Lục Dữ đứng đắn quá ít, lúc Phan Tiểu Thành đi vào hiếm khi liếc mắt nhìn hắn thêm một lần.

“Hôm nay sao lại không chạy xuống dưới lầu nữa, thành công rồi sao?”

Tạ Lục Dữ cũng không nhúc nhích.

“Xuống rồi, vừa mới đi lên.

Phan Tiểu Thành mở máy tính ra.

Phan Tiểu Thành bắt đầu làm việc.

Phan Tiểu Thành không bị Tạ Lục Dữ quấy rầy.

Xử lý công việc trong chốc lát, Phan Tiểu Thành ngược lại không quen, cách vài phút còn phải liếc mắt nhìn Tạ Lục Dữ một cái.

Cuối cùng Phan Tiểu Thành thật sự nhịn không được, anh ta đẩy máy tính ra.

“Cậu hôm nay làm sao vậy?”

“Bộ phim trong tay cậu sang năm mới khai máy, nếu cậu rảnh rỗi như vậy thì tôi sẽ cho cậu nhận mấy cái hoạt động.

Đừng nhìn Tạ Lục Dữ hiện tại rãnh rỗi như vậy.

Trước kia hắn cũng rất bận, đặc biệt là trong thời kỳ đỉnh cao, kịch bản trên cơ bản là xong một cái lại nhận thêm một cái, không có thời gian nghỉ ngơi, một khoảng thời gian rất dài đều ở trong trạng thái căng thẳng.

Nhưng khi đó Tạ Lục Dữ cũng là bị ép buộc đến mức đó.

Hắn vốn dĩ mang tâm lí vui đùa và hứng thú tiến vào giới giải trí, có lẽ còn có chút cố ý phản nghịch.

Nói tóm lại, cũng không có chút áp lực, có tiền, trong nhà lại có thế lực, không thuận lợi còn có thể quay đầu về nhà tự lập nên sự nghiệp của riêng mình.

Nhưng khi đó bỗng nhiên xảy ra chút chuyện kia, tính tình hắn lại có chút kịch liệt, trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình, không còn lựa chọn nào khác, hắn cũng chỉ có một con đường đi về phía trước.

Trạng thái đó thực sự đáng sợ.

Mọi người đều nói thiên phú của hắn đáng sợ, là ông trời thưởng cho cơm ăn, cũng chỉ có Phan Tiểu Thành biết hắn là không thể không như vậy.

Hiện tại hắn thả lỏng lại, Phan Tiểu Thành ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tuy rằng Tạ Lục Dữ có chút cực đoan, hoặc là bận đến mức Phan Tiểu Thành mỗi ngày lo lắng hắn bị đột tử, hoặc là rảnh rỗi đến mức Phan Tiểu Thành một giây muốn nắm cổ hắn ném hắn đến phim trường, cầu lấy một chút an bình.

Không riêng gì sau khi đăng quang ảnh đế, kỳ thật hai năm nay Tạ Lục Kỳ cũng không nhận kịch bản.

Nhưng trên thực tế Phan Tiểu Thành cũng không sốt ruột, đừng nói thu nhập hiện tại của Tạ Lục Dữ chủ yếu cũng không phải là đóng phim, ngay cả khi dựa vào đóng phim mà ăn cơm, Phan Tiểu Thành cũng không lo lắng.

Nghề diễn viên cũng không giống như những nghề khác, nửa năm không làm mà đã làm thì ăn nửa năm, càng đừng nói lấy thù lao đóng phim của Tạ Lục Dữ, làm nhưng ăn không chỉ là nửa năm.

Phan Tiểu Thành chủ yếu sợ Tạ Lục Dữ rảnh rỗi đến choáng váng.

Tạ Lục Dữ vẫn là ngồi đó không nhúc nhích, đối với kiến nghị Phan Tiểu Thành đưa ra không chút nào dao động.

“Không nhận, năm nay không làm, chờ sang năm, lại nói tôi có chỗ nào là rãnh rỗi đâu?”

Tạ Lục Dữ liếc mắt nhìn anh ta một cái, thế nhưng còn có chút cảm giác ưu việt, hắn mỗi ngày vội vàng làm cơm dinh dưỡng cho Tiểu Cố, giám sát Tiểu Cố làm việc và nghỉ ngơi thật tốt, mua cho Tiểu Cố thật nhiều quần áo hợp thời, còn phải làm cơm cho mèo, mỗi một ngày đều thực phong phú.

Phan Tiểu Thành hùa theo lời Tạ Lục Dữ mà nói.

“Được được được, cậu không rảnh rỗi, cậu mỗi ngày còn phải bận rộn yêu đương, khi nào thì cho người ta một cái danh phận đây? Không danh không phận, cậu có chỗ nào tốt, người ta đi theo cậu làm cái gì, cậu cũng không phải không biết trong giới này mặc dù nói là bao dung nhiều hơn nhưng cũng chỉ là so với trước kia, kia cũng không phải là hoàn toàn không để ý.

Tạ Lục Dữ liền cứng người lại, hắn ngồi dậy, sau đó lại ngã ngồi lại trên ghế sô pha.

“Cái gì theo cái gì chứ, tư tưởng của anh có thể đừng có dung tục như vậy được không? Tiến bộ một chút, cái gì gọi là đi theo tôi, nói giống như cậu ấy đang tìm kim chủ, hiện tại cũng bình đẳng đã bao nhiêu năm, không ai đi theo ai, mọi người đều giống nhau, lại nói Tiểu Cố cũng không phải người như vậy, cậu ấy không coi trọng vật chất.

Tạ Lục Dữ nói một đống lớn đạo lý, vừa có tình vừa có lý.

Phan Tiểu Thành vỗ vỗ miệng mình, anh ta cũng thoải mái nhận sai.

“Là tôi sai, là tôi dùng sai từ, bị vấy bẩn rồi, vậy hai người các cậu dù sao cũng phải có chút tính toán đi chứ?”

Tạ Lục Dữ liếc hắn một cái.

“Đương nhiên là có tính toán, không phải tôi vẫn đang suy nghĩ làm sao có thể theo đuổi được người ta hay sao.

Phan Tiểu Thành đang uống nước phải phun ra.

Tạ Lục Dữ có chút thói quen sạch sẽ, ghét bỏ xê dịch qua bên cạnh một chút.

Phan Tiểu Thành cũng bất chấp lên án hắn, chỉ trừng mắt.

“Lâu như vậy rồi còn chưa theo đuổi được người ta? Còn chưa có bày tỏ với người ta sao?”

Tạ Lục Dữ không cảm thấy có cái gì sai cả, loại chuyện này không thể tùy tiện, phải nghiêm túc xử lý, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Tôi cũng không phải người tùy tiện như vậy, tôi không phải đang tích cóp độ hảo cảm trước sao, sau đó lại từng bước từng bước theo kế hoạch tiến tới.

Phan Tiểu Thành ngồi xuống bên cạnh Tạ Lục Dữ.

“Cậu biết vì sao tôi hỏi cậu vấn đề này không? Thời điểm tôi đi lên đứa trẻ đó còn đang ôm một đoá hoa hồng đi ngang qua, tôi còn tưởng rằng đứa trẻ đó chưa hiểu sự đời, hiện tại xem ra người ta cũng không có tật xấu gì, không phải tôi nói chứ, mỹ nhân vẫn luôn được mọi người theo đuổi, cậu cứ cọ tới cọ lui thế này thì không thể được.

Tạ Lục Dữ lên tinh thần.

“Người tặng hoa có phải tên là Trình Huyền không? Tôi liền biết ngày đó tiểu tử kia đến là để thăm dò, hay là cái người mà tối đó hẹn Tiểu Cố đi ăn?”

“Cậu quan tâm người ta là ai làm cái gì, có tư cách sao? Hiện giờ quan trọng nhất chính là người cạnh tranh sao? Cậu mới là người thích người ta, bây giờ còn chưa xác định được trọng điểm à, mau lại đây, tôi truyền thụ cho cậu chút kinh nghiệm, năm đó tôi chính là dựa cái này theo đuổi được chị dâu của cậu.

Phan Tiểu Thành đã là nhân sĩ tu thành chính quả kết hôn nhiều năm, tự tin mười phần nói cho Tạ Lục Dữ một đống lớn đạo lý, không biết kết quả thế nào, dù sao nghe ra cũng rất doạ người.

Tạ Lục Dữ bán tín bán nghi.

“Này có thể được không? Anh cùng chị dâu không phải thanh mai trúc mã sao, ngay từ đầu liền giống như hoa nhài cắm vào bãi c** trâu, anh lấy từ đâu ra kinh nghiệm, kinh nghiệm này có thể dùng được sao?”

Phan Tiểu Thành chịu không nổi ủy khuất này, ngay tại chỗ vỗ vỗ đùi.

“Đợi đó, tôi đây liền tìm hiểu giúp cậu một chút đứa trẻ kia thích loại người như nào rồi bày kế cho cậu.

Nói xong liền gọi điện thoại cho Diệp Lí.

Diệp Lí đang bận đến đầu óc choáng váng, trong tay cầm văn kiện viết cái gì đó, di động vang lên cũng bất chấp nhận lấy, nghiêng đầu dùng cằm cùng vai kẹp di động.

“Alo, tôi là Diệp Lí.

“Là tôi, Phan Tiểu Thành, có chút việc nhỏ, về nghệ sĩ nhà anh.

“Ừm hửm, nói đi.

“Chuyện là scandal lần trước là thật hay giả ấy, cậu ấy thích người kia sao? Tôi xem trên mấy tờ báo lá cải đều hoa cả mắt.

Người đại diện trước đây kỳ thật cũng rất thích tám chuyện, Phan Tiểu Thành kỳ thật căn bản không biết scandal gì, chính là lừa gạt Diệp Lí một chút, quan trọng là vấn đề phía sau.

Diệp Lí mạch não dạo qua một vòng, trực tiếp lược qua Cố Thanh Trì, suy xét đến các nghệ sĩ ở trên tay mình hiện tại—— vấn đề chủ yếu là lộ tuyến mà Diệp Lí xây dựng cho Cố Thanh Trì, tuy rằng không còn là người mới, nhưng cũng còn rất lâu mới có thể đuổi kịp Tạ Lục Dữ, cũng rất ít có hoạt động chung, cho nên căn bản không có scandal gì, thế là anh ta loại Cố Thanh Trì ra khỏi những người mà Tiểu Thành có thể đang nhắc tới.

Trên tay Diệp Lí có một nghệ sĩ thật sự làm anh ta ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc vốn đang làm thần tượng, cố tình muốn yêu đương hết người này đến người khác, tự chặt đứt tiền đồ của chính mình, scandal thì có nhưng đều bị Diệp Lí đè xuống, nhưng từng bị thổi phồng với một nữ minh tinh.

“A, cái này, chuyện lâu như vậy anh làm sao lại nghĩ đến vậy, anh hẳn là có thể nhìn ra được, tôi nói thẳng đi, tin đồn là giả, loại hình cậu ta thích cũng rất cố định, ôn nhu một chút, tóc dài, đối tượng trước đây đều chính là kiểu hình này, mặc mấy cái cái váy thuần khiết trong sáng, thời điểm chia tay hình như còn rất khổ sở.

Nghệ sĩ trước đây của Diệp Lí cũng rất đặc biệt, nói tra cũng tra, bạn gái đổi một người tiếp một người, cố tình mỗi lần yêu đương còn rất chân tình thực lòng, mỗi lần chia tay đều khổ sở.

Phan Tiểu Thành bên kia giống như đang tính toán cái gì đó, một hồi lâu mới nói chuyện, còn ấp a ấp úng có chút chần chờ.

“Như vậy sao, thích con gái à, sao tôi còn nghe nói cậu ta hình như cũng thích nam nhỉ?”

“Nào có, tiêu chuẩn thẳng nam, chỉ thích mấy em gái, tướng mạo cậu ta thật sự rất được, nhưng thật ra có người từng thích cậu ta còn tỏ tình, dây dưa một đoạn thời gian, tám phần bị dây dưa làm cho sợ, hiện tại vừa nghe liền cách xa, tránh còn không kịp, giống như vừa rồi, vừa nghe được anh nói như vậy cũng nhăn mặt.

Chuyện này còn rất thú vị, Diệp Lí vốn đang muốn nhiều lời một chút, nhưng không thể vạch áo cho người xem lưng, liền không lắm miệng, Phan Tiểu Thành hỏi cái gì thì đáp cái đó, hai ngày nay Diệp Lí vẫn luôn rất bận rộn.

Tuy rằng Cố Thanh Trì rất rảnh rỗi, nhưng đó đều là kết quả mà Diệp Lí đã giúp cậu xử lý.

Diệp Lí vẫn là muốn thời khắc chú ý tình huống phát triển của Cố Thanh Trì, tất cả số liệu đều phải tự mình xem qua, để tùy lúc điều chỉnh kịp thời.

Vừa muốn không quá vất vả, lại muốn bảo trì độ chú ý nhất định, khiến cho Cố Thanh Trì không đến mức bị mọi người quên lãng.

Vẫn đang gọi điện thoại, Tiểu Khả lại ôm vào một chồng tài liệu.

“Tôi không nói nữa, cúp máy đây, hôm nào lại trò chuyện tiếp.

Bên kia, Phan Tiểu Thành nuốt nuốt nước miếng, nói.

“Là người thì đều sẽ thay đổi.

Tạ Lục Dữ ngẩng đầu, suy đoán Phan Tiểu Thành có khả năng sẽ phổ cập một phen kiến thức khoa học cho hắn, là con người thì sẽ không có tuyệt đối là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, khích lệ hắn phải có chí tiến thủ, mọi chuyện tự nhiên sẽ thành công, sau đó liền nghe Phan Tiểu Thành nói tiếp.

“Nói không chừng qua một hai ngày cậu cũng sẽ không thích cậu ấy nữa——”

Phan Tiểu Thành nói còn chưa dứt lời đã bị Tạ Lục Dữ cầm gối đánh qua vài cái.

“Ai ai, tôi đây cũng là suy nghĩ cho cậu mà, người ta thích những người con gái dịu dàng tôi có thể làm sao bây giờ, cậu cũng quá làm khó tôi, đây là chuyện tôi có thể quyết định sao?”

Tạ Lục Dữ đem gối ném qua hết mới chịu dừng tay.

Phan Tiểu Thành ôm cái ly, cách ra khá xa, nói gì cũng không chịu đi qua.

Bản thân Tạ Lục Dữ hoàn toàn nằm liệt trên sô pha, cuối cùng túm một cái gối ôm bên cạnh, vùi mặt chính mình vào trong.

Nói cho cùng, hắn đối với Cố Thanh Trì kỳ thật hiểu biết không nhiều lắm, hết thảy đều là dựa vào suy đoán cùng phán đoán.

Tạ Lục Dữ chỉ biết cậu nuôi một con mèo, từng đã một lần ly hôn.

Cậu ấy luôn là an tĩnh, rời xa đám đông, rồi lại vô cùng mẫn cảm.

Cậu ấy rất dễ cảm thấy cô độc, lúc tâm tình không tốt rất thích uống rượu.

Cậu ấy thích nữ nhân.

Thật quá đáng buồn, Tạ Lục Dữ, một người nam nhân, lại yêu một người nam nhân thích nữ nhân tóc dài.

Tạ Lục Dữ nhớ mỗi một câu của Diệp Lí rất rõ ràng.

Cố Thanh Trì còn đối với những con trai theo đuổi mình tránh còn không kịp.

Sự thật thật tàn nhẫn.

Nhưng Tạ Lục Dữ biết trước như thế, thế nhưng là may mắn, may mắn chính mình không có nói ra, cho nên còn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cậu.

Trời cao thật sự là đang đùa cợt hắn mà.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.