Lúc này có một người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
“Ừ, rất tốt, cậu đã thông qua vòng sơ tuyển, tiếp theo sẽ tiến vào vòng tuyển chọn thứ hai ——”
Bên cạnh có một người phụ nữ mặc âu phục trắng trực tiếp vạch trần bộ dáng làm bộ làm tịch của anh ta.
“Thôi đi, chẳng lẽ anh còn có thể tìm được người khác tốt hơn sao? Cái cô gái ngực bự cao 1m8 kia á hả? Vóc dáng coi như miễn cưỡng coi được, nhưng tôi dám chắc cô ta phải nặng đến tận 130 cân(*).”
(*)1 cân = 0,5 kg => 130 cân= 65kg
Người phụ nữ này trông cực kỳ giỏi giang, khí thế lại rất mạnh mẽ dọa người.
Người đàn ông lúc nãy lên tiếng nhún vai.
“Nhưng chẳng phải chúng ta trước đó đã bàn xong rồi sao, ưu tiên của chúng ta là nữ, đàn ông quá tục tằng, phụ nữ thì tương đối nhu hòa xinh đẹp hơn một chút, những những phụ kiện xinh xắn lấp lánh đó hẳn nên được trang trí lên một làn da tinh tế, chứ không phải là một đám cơ bắp cuồn cuộn cứng ngắc.”
“Tôi rất xúc động khi cuối cùng anh cũng nhớ đến cái yêu cầu chúng ta, nhưng anh mau mở to đôi mắt của anh ra mà xem đi, giới tính không phải cũng không sao cả, cậu ta đủ đẹp rồi, đặc điểm nam tính này của cậu ấy sẽ chỉ là ưu điểm mà thôi, biết trang phục của chúng ta nặng bao nhiêu không?”
“Động não đi, SV sắp bắt đầu, chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu là nguyên liệu và chất xám rồi, tôi không muốn Vedette của năm nay sẽ bị đổi hoặc bị người khác chiếm spotlight đâu.”
Nói xong cô liền trực tiếp chuyển hướng sang người bên cạnh.
“Nhà thiết kế, trang phục của chúng ta đâu? Tôi muốn được thấy cậu ta mặc nó ngay bây giờ.”
Nhà thiết kế ở bên cạnh nói
“Ở trong cái tủ sắt cách vách, chờ tôi năm phút, trợ lý của tôi sẽ đi lấy.”
Một lát sau, từ ngoài cửa có hai người tiến vào, đằng sau còn có hai người mặc âu phục đi theo, thoạt nhìn rất lực lưỡng, bọn họ đẩy một cái xe nhỏ, bên trên được phủ vải nhung, chở hai cái hộp lớn.
Bọn họ mở một cái hộp ra, từ bên trong lấy ra một tấm vải, màu chủ đạo là màu vàng kim, bên trên vải là hoa văn đủ loại hình mang phong cách hoa lệ lại phong tình của Ai Cập cổ đại, hoa văn trên vải dệt còn được đính vô số loại đá quý đẹp đẽ.
Nhưng cậu nhìn không ra là loại quần áo gì.
Sau khi mở ra hoàn toàn thì nó chỉ là một mảnh vải lớn.
Nhà thiết kế giới thiệu.
“Đây là một loại vải được một doanh nhân giàu có Ai Cập định chế cách đây vài năm, nó được dùng chỉ vàng và vài chục triệu viên đá quý đính lên tạo thành, sau đó loại vải này vẫn luôn được trong kho của ngân hàng bảo hiểm.
Lần này chúng tôi mượn nó cùng với một số trang sức khác nữa, cho nên không thể cắt, mà chỉ có thể sử dụng công cụ để cố định.”
Anh ta tự mình nghiêng người so sánh một chút.
“Lúc mới bắt đầu tuyển chọn, chúng tôi dự tính sẽ chọn một người mẫu nữ, sau đó chúng tôi sẽ cố định vải từ phần vai tới dưới nách.
Mà bây giờ người mẫu ban đầu của chúng tôi xảy ra chút sự cố, chúng tôi đành đưa ra phương án khác là chỉ cố định ở eo, chỉ làm phần thân dưới.
Ngoài ra chúng tôi còn có nguyên một bộ phụ kiện đi kèm, như vậy là có thể hoàn toàn trưng bày ra đầy đủ mọi thứ, cảm giác chỉnh thể thiết kế cũng sẽ không tồi.”
Có thể là vì sợ Cố Thanh Trì không nghe kịp tiếng Anh, nên nhà thiết kế nói rất chậm.
Chờ đến khi anh ta nói xong, nữ nhân kia đã chuyển hướng về phía Cố Thanh Trì.
“Cho nên, nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể ở tại chỗ này mặc thử trang phục một chút, bởi vì chúng nó cần được quan sát mọi lúc.”
Cố Thanh Trì nghe hiểu, cậu gật đầu, có chút chần chừ.
“Tôi phải cởi quần áo tại đây luôn sao?”
“Đúng vậy.”
Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, Cố Thanh Trì rất dứt khoát lưu loát cởi hết quần áo đang mặc xuống, cậu kỳ thật không có cảm giác gì khi phải khỏa thân trước nhiều người, ngay cả chút thẹn thùng cũng không có.
Nhưng những người ở trong căn phòng này lại đều khá ngượng ngùng, bọn họ cùng nhau dời tầm mắt đi, nhưng rồi lại nhịn không được mà quay lại trộm ngắm vài lần.
Nhà thiết kế nhẹ nhàng khoác tấm vải lên người cậu, điều chỉnh một chút rồi để lại ký hiệu, đến lúc đó anh ta sẽ quay lại bài trí thêm phụ kiện, tạm thời làm tấm vải dệt trở thành một bộ quần áo.
Trang sức của Ai Cập vẫn luôn rất lộng lẫy, đồng thời cũng rất thiếu vải, bất luận là nam hay nữ, nam nhân chỉ đơn giản mặc một chiếc váy ngắn bó sát, vậy nên việc cởi trần thân trên là bình thường.
Thân hình của Cố Thanh Trì rất cao, vải phủ lên vừa vặn chỉ lộ ra mắt cá chân, phía sau có hơi chấm đất.
Nhà KK lần này nói là muốn làm Vedette còn không bằng nói muốn dựa những trang sức trị giá xa xỉ để thu hút sự chú ý.
Sau khi hoàn thành phần trang phục phía dưới, tiếp theo là đến phần trang trí bằng phụ kiện, một đống trang sức phụ kiện được lấy ra từ chiếc hộp còn lại, tất cả đều đắp lên người Cố Thanh Trì.
Đợi tới khi Cố Thanh Trì ra khỏi phòng đã là một tiếng sau, sau khi đi ra bên ngoài, cậu liền quay đầu lại, ý bảo là bọn Tiểu Khả có thể đi được rồi.
Tiểu Khả đuổi theo cậu.
“Anh Cố, thế nào? Bọn họ có nói sẽ hợp tác với anh không? Chúng ta sang năm có thể có một vé tham dự SV không?”
Cố Thanh Trì lắc đầu.
“Chưa nói tới SV.”
“Vậy thì nói tới cái gì?”
“Nói là anh sẽ phải đi biểu diễn vào hai ngày sau.”
Tiểu Khả hít vào một hơi.
“Hai ngày sau chẳng phải là SV của năm nay sao?!”
***
Hai ngày sau, tại tuần lễ thời trang SV, những người tham gia đều mặc lễ phục, trên cơ bản là bọn họ đều cầm theo camera.
Trước sàn diễn là một vài nhà thiết kế cực kỳ có tiếng trong giới thời trang, còn có cả nhiếp ảnh gia.
Những vị trí còn lại đều là các minh tinh và những người thành đạt nổi danh trên thế giới.
Trong đó có Vano, trên đầu gối của bà còn có một chiếc kính viễn vọng nhỏ xinh.
“Nhà KK lên sàn ở phía sau, nhưng vị trí không tốt lắm, mọi người đều rất mệt mỏi, đều muốn trở thành Vedette của năm.”
Vano giương mắt nhìn sang nhiếp ảnh gia ở bên kia.
Sau khi show thời trang kết thúc, bọn họ sẽ đăng những tấm hình ở đây lên, và tạp chí TL của Vano cũng sẽ đăng lên những tấm hình đẹp nhất, xuất sắc nhất.
Thời gian qua thật lâu, các nhiếp ảnh gia mới vừa rồi còn tràn đầy nhiệt huyết, hiện tại phần lớn đều đã cúi đầu xem lại những tấm ảnh mà mình vừa chụp.
Mãi cho đến khi gần đến phiên Vedette của các nhãn hàng xuất hiện mới có tốp năm tốp ba nhiếp ảnh gia giương mắt, Vedette sẽ có các minh tinh làm người mẫu đại diện, đều sẽ có gì đó để xem.
Bên trong hậu trường có chút hỗn loạn, nhóm người mẫu đủ loại màu da đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn gặp chút trục trặc.
Chờ đến khi hơn một nửa người đi hết.
Tới lúc Cố Thanh Trì lên sàn diễn thì người mẫu ở sau hậu trường trên cơ bản đều đã đi hết, đây là vị trí lên sàn do KK chủ động yêu cầu.
Giai đoạn đầu quá loạn, trang phục Vedette của KK thì lại quá quý trọng, bọn họ không dám đánh cược.
Bên người Cố Thanh Trì bị vây quanh bởi một đám người, bọn họ hết sửa sang từ trang phục đến phụ kiện trên người cho cậu.
Đặt điện thoại đặt trên bàn vang lên một tiếng, Cố Thanh Trì ban đầu không để ý, sau đó lại có người thuận tay đưa cho Cố Thanh Trì, Cố Thanh Trì theo bản năng liền nhận lấy.
Là WeChat của Tạ Lục Dữ gửi tin nhắn tới.
【 Khi nào lên máy bay? 】
Cố Thanh Trì không tiện đánh chữ liền gửi tin nhắn bằng giọng nói.
【 Giữa trưa ngày mai.
】
Nói xong cậu liền để điện thoại lên bàn, lập tức phải lên sân khấu.
Vậy nên sau đó Cố Thanh Trì không thấy được một chuyện, đó là sau khi cậu buông điện thoại xuống không bao lâu, liền có người thêm bạn WeChat với cậu, lý do xin thêm bạn rất đơn giản, chỉ có hai chữ, Trình Khắc.
SV là chương trình phát sóng trực tiếp, khách tham dự có thể mang camera vào, có thể chụp ảnh nhưng không thể quay video.
Nhưng qua lâu như vậy, người xem phía dưới cũng đều đã mỏi mệt, một đám người mẫu đi lên rồi lại đi xuống, không có bao nhiêu người chụp ảnh.
Cố Thanh Trì lên sân khấu sau một người minh tinh làm đại ngôn của một thương hiệu.
Về phương diện catwalk, minh tinh đương nhiên luôn sẽ kém hơn một chút so với người mẫu chuyên nghiệp, nhưng bọn họ có độ chú ý cao, cho nên vẫn có không ít người một lần nữa tập trung chú ý vào sàn diễn.
Cố Thanh Trì là người lên sân cuối cùng của Vedette tối nay.
Lớp vải dệt ban đầu không nhìn rõ hình dạng đã biến thành một chiếc váy xinh đẹp bó sát quanh hông cậu như bây giờ.
Dưới ánh đèn sân khấu, chỉ vàng cùng với hoa văn trên vải đã hoàn mỹ kết hợp với đủ loại trang sức và phụ kiện xa xỉ trên người cậu.
Phong cách hoa lệ của Ai Cập cổ đại, lấy màu vàng kim làm chủ đạo.
Điều bất ngờ là vô số trang sức này đa số đều được làm bằng vàng thật, chúng được gia công trở nên sáng bóng hơn.
Toàn thân Cố Thanh Trì từ trên xuống dưới đều là trang sức, lúc catwalk còn nghe thấy cả âm thanh chúng nó va chạm vào nhau, theo bước đi trên sàn còn có tiết tấu nhất định.
Chỉ riêng những thứ này thôi mà bộ trang phục đã rất nặng rồi, nếu là phụ nữ thì quả thực rất khó để gánh được sức nặng này.
Trên mỗi cánh tay của Cố Thanh Trì có khoảng 6 đến 7 chiếc vòng vàng xếp chồng lên nhau, chính giữa vòng cổ được khảm một viên hồng bảo thạch.
Cố Thanh Trì để chân trần, trên chân còn có lắc chân, cũng là bằng vàng nốt.
Hoa tai đồng dạng làm bằng vàng, được đúc thành hình thoi, nhưng thứ làm người ta chú ý nhất vẫn là hai cái vòng cổ mà cậu đang mang trên người.
Đầu tiên là một cái vòng cổ khá ngắn được điểm xuyến bằng hồng bảo thạch.
Cái vòng cổ còn lại thì khá dài, không, là cực kỳ dài, còn phân rất nhiều mắt xích rũ xuống, trải lớn trước ngực cậu, chính giữa cũng được khảm một viên hồng bảo thạch không nhỏ.
Từng thớ cơ bắp xinh đẹp của Cố Thanh Trì được trang trí bằng hoa văn màu vàng kim cùng kết hợp với vô số trang sức đá quý, đây quả thực chính là một bữa tiệc thị giác.
Nhìn cậu catwalk trên sàn diễn, trông cậu sống động như một vị vua xa hoa dâm dật thời kỳ Ai Cập cổ đại, lập tức tất cả ánh nhìn tại đây đều bị cậu đoạt lấy.
Cố Thanh Trì vừa mới đi ra liền có thể nghe thấy tiếng kinh hô của những người ngồi gần sàn diễn.
Mắt cậu nhìn thẳng, bước từng bước một, vải dệt theo động tác của cậu ở dưới ánh đèn sân khấu được chiếu xa cực kỳ lấp lánh, trang sức bằng vàng trên người cũng va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy.
Theo Cố Thanh Trì càng đi đến gần trung tâm sàn diễn, càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu chú ý tới cậu.
Camera phía dưới cũng bắt đầu liên tiếp nhấp nháy ảnh.
“Người mẫu này trước đó tôi chưa từng thấy qua, là gương mặt mới.”
“Là người phương đông, ôi, cậu ta thực sự rất hợp với bộ trang phục này.”
“Cứ chờ xem, tôi dám chắc, mấy nhà thiết kế ngồi đằng trước kiểu gì cũng sẽ vì muốn sở hữu cậu ta mà tranh đoạt đến vỡ đầu, nhưng bọn họ cũng không bao giờ dùng chung người mẫu với người khác.”
“Được rồi, những trang sức của nhà KK hẳn là sắp tới sẽ được đẩy ra thị trường, vòng cổ trên người cậu ta chắc cũng sẽ bị các minh tinh mượn đi, nhà KK lần này đánh ra một con bài rất đẹp.”
Vano tiến lên phía trước, nhân cơ hội này đề cử Cố Thanh Trì trước mặt bọn họ, bọn họ ở đây đều là đế vương của giới thời trang.
“Đây là người mẫu mà tôi đề cử mấy ngày trước, cực kỳ cực kỳ đặc biệt.”
Cố Thanh Trì giờ phút này vừa lúc đi đến đằng trước, chân phải cậu bước về phía trước một bước, nghiêng người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng.
Nhóm nhiếp ảnh gia không ngừng nhấp nháy đèn flash.
Cố Thanh Trì ngừng một chút sau đó dựa theo tiết tấu mà quay trở về, toàn bộ quá trình đi lên đi xuống thật ra cũng không lâu.
Nhưng chỉ ngắn ngủn vài phút mà cậu xuất hiện đều đã hấp dẫn được tất cả mọi ánh nhìn ở đây.
________
Tạ Lục Dữ đã thành công nắm giữ nắm giữ được kỹ xảo nướng bánh, hắn thậm chí còn dụng tâm đi đến tiệm bánh ngọt học cách dùng bơ để vẽ trang trí.
Hắn tốn thời gian nửa ngày để chuẩn đồ trang trí trong nhà, đồng thời còn thiết kế một cơ thể nhỏ, như vậy chờ đến khi Cố Thanh Trì vào cửa sẽ bắn ra pháo giấy và ruy băng.
Trừ cái này ra Tạ Lục Dữ còn chuẩn bị quà sinh nhật cho Cố Thanh Trì.
Chỉ là còn chưa đủ, hắn muốn gì đó càng đặc biệt hơn một chút.
Tạ Lục Dữ khi còn nhỏ tổ chức sinh nhật đều là do quản gia của hắn chuẩn bị.
Trong buổi sinh nhật có mời rất nhiều những người không quen tới, cực kỳ nhàm chán, sinh nhật như vậy từ trước tới nay đều không phải là thứ mà Tạ Lục Dữ muốn, nhưng Tạ Lục Dữ vẫn luôn rất chờ mong đến sinh nhật, bởi vì lúc sinh nhật ba mẹ đều sẽ trở về nhà.
Hiện tại Tạ Lục Dữ đã không còn chờ đợi như vậy nữa, nhưng Tạ Lục Dữ khi còn nhỏ có trí tưởng tượng rất phong phú, vì thế hắn chiếu theo những ảo tưởng khi còn nhỏ của hắn mà làm cho Cố Thanh Trì một cái sinh nhật lý tưởng..