Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 36: 36: Thảm Đỏ



Liên hoan phim Tây Lâm được tổ chức ở nước ngoài, ngoài các diễn viên khác nhau sẽ có nhiều ca sĩ nổi tiếng được mời đến hỗ trợ trong lễ khai mạc và bế mạc.

Có thể dễ dàng nhận được lời mời tham gia của các liên hoan phim cấp độ tương đương.

Vì vậy, Liên hoan phim Tây Lâm cũng là liên hoan phim dễ được cọ xát với thảm đỏ nhất.

Chủ yếu là vì có nhiều nhà tài trợ, các nhà tài trợ thường có thể nhận được lời mời nặc danh.

Mỗi năm, không ít ngôi sao không nhận được lời mời mà thay vào đó nhận được lời mời nặc danh từ nhiều nguồn khác nhau, mặc những chiếc váy đắt tiền được lựa chọn cẩn thận và đi trên thảm đỏ hàng chục mét trong vài phút.

Lần này Diệp Lý không mong Cố Thanh Trì lộ diện, chỉ muốn cậu đi trải nghiệm sự đời mà thôi.

Độ chú ý của Liên hoan phim Tây Lâm không thấp, đến lúc đó sẽ được phát sóng trực tiếp đồng bộ trên trang web chính thức, đội hình khách mời của Liên hoan phim Tây Lâm luôn rất xa hoa, ai nấy đều có lai lịch không nhỏ, có thể nói là tinh quang rực rỡ.

Bất kể là truyền thông hay là liên hoan phim, đến lúc đó tâm điểm có lẽ đều sẽ là những siêu sao quốc tế như Tạ Lục Dữ.

Tuy rằng Vương Hải Sinh nói đùa rằng để Cố Thanh Trì xuất hiện, nhưng loại minh tinh nhỏ như Cố Thanh Trì, khả năng cao ngay cả một ống kính cũng không có cho cậu.

Có thể xuất hiện trước ống kính đại khái cũng chỉ là mười mấy giây đi thảm đỏ.

Cho nên Diệp Lý cũng chỉ muốn cho Cố Thanh Trì đi mở mang tầm mắt, không coi trọng lắm, cũng không để đoàn đội đi theo, cũng chỉ có Tiểu Khả đi theo Cố Thanh Trì.

Chỉ có mấy chuyến bay, trên máy bay đụng phải mấy minh tinh khác là chuyện rất bình thường, Tiểu Khả lúc trên máy bay liền tinh mắt nhận ra mấy minh tinh, cô ấy nhỏ giọng nói chuyện với Cố Thanh Trì.

“Anh Cố, anh xem bên kia có mấy tiền bối kìa, Trình Huyền phía trước, xuất thân từ cuộc thi tài năng, gần đây đang phất lên, công ty anh ấy có không ít ngôi sao đại diện cho thương hiệu của nhà đầu tư liên hoan phim, đại khái là từ nghệ sĩ cùng công ty lấy được thiệp mời đến thảm đỏ.

“Còn có Dương Trạc Trạc bên kia, nữ diễn viên rất có thực lực, chỉ là vận khí không tốt lắm, bình bình trôi cũng vài năm rồi, lần này nói không chừng có thể có một giải thưởng, còn có mấy người Vương Dĩnh Linh ở bên kia.

Tiểu Khả ngay cả giọng địa phương cũng xổ ra luôn.

“Ôi mẹ oi còn mang theo tận bốn trợ lý, tất cả đều là khoang hạng nhất, thật có tiền, em đây vẫn phải vì phúc lợi mà luồn cúi rồi làm mình làm mẩy với anh Diệp á.

“Đám người Vương Dĩnh Linh tám phần chính là tới cọ thảm đỏ, muốn dựa hơi mà thôi, em nghe nói tính tình Vương Dĩnh Linh không tốt lắm, anh Cố, đến lúc đó anh nhớ tránh đi một chút nha, còn có người bên kia cũng không quá thân thiện.

Cố Thanh Trì không quá mẫn cảm với khuôn mặt nười khác, có chút mù mặt, căn bản không phân biệt được ai là ai, chỉ mờ mịt theo ngón tay Tiểu Khả mà di chuyển tầm mắt.

Tốc độ nói của Tiểu Khả rất nhanh, sau khi nói xong, Cố Thanh Trì cuối cùng nhìn thoáng qua theo hướng Tiểu Khả chỉ, kính nể nhìn về phía Tiểu Khả.

Tiểu Khả rất hưởng thụ cảm giác được sùng bái này, vỗ ngực đảm bảo.

“Anh Cố, nhận không ra cũng không sao, em nhận ra là được.

Sau đó cô ấy lại căng thẳng, hai tay bám lấy lưng ghế, rụt cổ, lầm bà lầm bầm.

“Kỳ thật không biết thì tốt hơn, như vậy cũng không cần căng thẳng, xem toàn bộ bọn họ thành bắp cải, bắp cải, đều là bắp cải, mày có thể mà Tiểu Khả.

Cố Thanh Trì quay đầu lại, nhìn ánh mắt Tiểu Khả, nghiêm túc thổi rắm cầu vồng (*).

Rắm cầu vồng: Đây là một cụm từ ngôn ngữ mạng của dân đu Idol C-Biz, chỉ hành vi fan tung hô u mê thần tượng vô điều kiện, bất chấp hành động của thần tượng, ví dụ nếu thần tượng có ngoáy mũi hay đánh rắm thì cũng như cầu vồng cũng khen sến khen súa khen lấy khen để khen như trời như đất, khen thành tinh hoa thành tinh tú, thành cái gì cũng được nhưng ý vẫn là ca lên tận mây xanh

“Tiểu Khả rất lợi hại, là trợ lý có năng lực nhất mà anh từng gặp.

Cố Thanh Trì ngồi cạnh cô, khoảng cách gần như vậy, ngay cả hình ảnh phản chiếu của Tiểu Khả trong mắt Cố Thanh Trì cũng rõ ràng

Mặt Tiểu Khả chậm rãi đỏ lên, cô buông tay bám ghế ra, nhịn không được che mặt cười hắc hắc, cũng quên mất sự căng thẳng vừa rồi.

“Không sao đâu ạ.

Tiểu Khả ở một góc với Cố Thanh Trì, bọn họ đã lên máy bay từ sớm.

Mặc dù năng lực của cô rất cao, nhưng cô còn trẻ, loại hoạt động quy mô này cũng là lần đầu tiên tham gia.

Tối hôm trước hưng phấn gần như không ngủ, cô ngồi bên trong, lúc mới lên máy bay còn tinh thần, chỉ chốc lát sau đã mệt mỏi, mơ mơ màng màng tựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi.

Lúc tiếp viên hàng không tới, Cố Thanh Trì lấy một cái chăn đắp cho cô.

Vừa mới đắp xong, phía trước liền vang lên tiếng tách, lúc Cố Thanh Trì quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một nam sinh phía trước đang vội giấu nhẹm cái điện thoại di động đang giơ lên.

Diệp Lý đã nói trước với Cố Thanh Trì, tương lai cậu có danh tiếng một chút, tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ có rất nhiều người nhắm điện thoại di động vào cậu.

Cho nên Cố Thanh Trì không để ý.

Đợi đến lúc xuống máy bay, Tiểu Khả cũng vừa mới tỉnh ngủ.

Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, các phóng viên sẽ đóng quân tại sân bay.

Có người đến chụp Tạ Lục Tự là siêu sao cực hot, còn có vài người thì nhận tiền để lấy tin tức trước, đến phối hợp chụp ảnh phát tin tức.

Dù sao cũng là liên hoan phim Tây Lâm, rất nhiều ngôi sao đang nỗ lực hết mình để tỏa sáng, điều hướng dư luận là cần thiết.

Bọn họ mang theo hai cái túi xách, một cái vali, Cố Thanh Trì đẩy xe hành lý.

Tiểu Khả đi bên cạnh cậu có chút ngượng ngùng, trên xe hành lý có một cái túi và một cái vali đều là của cô.

“Anh Cố, đưa cho em đi.

Cố Thanh Trì tránh tay cô.

“Tiểu Khả ổn định tinh thần trước đi, em có chuyện quan trọng hơn phải làm mà.

Cố Thanh Trì thấy Tiểu Khả vẫn có chút lo lắng bất an.

Hiếm khi nói nhiều hơn một chút.

“Anh không hiểu rõ mấy vụ này, nhờ Tiểu Khả giúp đỡ nhé.

Tiểu Khả liền thẳng lưng.

“Cứ giao cho em, anh yên tâm đi anh Cố, em chuyên nghiệp lắm đấy, trước khi đến đây em đều đã hỏi ý kiến của một số tiền bối rồi.

Cách đó không xa có một phóng viên nhắm vào họ để chụp ảnh.

Trong ảnh, Cố Thanh Trì đẩy xe hành lý, Tiểu Khả đi bên cạnh cậu.

Đồng nghiệp bên cạnh không hiểu lắm.

“Đó là người mới hợp tác với Tạ Lục Dữ hai ngày trước đúng không? Quay cái này làm cái gì, tuy rằng là người mới có đà rất cao, nhưng cái này vừa nhìn chính là trợ lý, không có gì bùng nổ dư luận cả.

Phóng viên nhìn xuống.

“Không thể đưa lên báo nhưng có thể đưa lên Weibo mà, bố cục cũng không tệ lắm, tất cả đều ở đây, chụp thêm một tấm cũng không có gì, không tốn công sức, rồi đó, chụp xong rồi.

Người còn lại cũng nhìn kỹ, cảm thán nói.

“Bộ dáng này quá nổi bật, trách không được cậu ấy chưa ra mắt đã nổi tiếng, không luyện tập để ra mắt cũng thật đáng tiếc, cứ tiếp tục đà này mà phát triển là được, đừng làm ra chuyện xấu gì thì về sau chính là đỉnh lưu.

“Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, chụp xong Vương Dĩnh Linh, tiền đến tay rồi, đến lúc đó cho cô ấy lên một trang báo dễ thấy là liền xong việc, nhưng nói đi phải nói lại, đoàn đội của cô ấy thật sự không được, anh nhìn xem hôm nay phối quần áo kiểu gì ấy, lần này lại cứ lãng phí 80% tiền là cái chắc, tốt xấu gì cũng là tiêu tiền, không thể thêm chút tiền để thuê stylist tốt một chút hay gì ấy.

“Lễ phục của cô ấy cũng không dẹp, năm ngoái cô ấy đến đi thảm đỏ mặc không đẹp lại còn lên hot search, bảo cô ấy y chang cái thùng đó.

Hai người nhìn nhau tuy không nói gì nhưng cùng đồng lòng mà cười một cách đầy ẩn ý.

*

Tiểu Khả cùng Cố Thanh Trì nghỉ ngơi hồi phục một đêm, tối hôm sau chính là lễ khai mạc.

Quần áo là Tiểu Khả phụ trách, năng lực của Tiểu Khả thật sự rất xuất sắc, phương diện nào cũng biết một chút, điều cô thiếu bây giờ chính là đi các sự kiện lớn để rèn luyện một chút.

Thật ra lần này Diệp Lý suy nghĩ lần này chủ yếu để cho Tiểu Khả rèn luyện một chút, Cố Thanh Trì ngược lại là thứ yếu, dù sao thế nào cũng sẽ không có cảnh quay gì.

Ngay cả Diệp Lý cũng có thể nhìn ra bộ phim kia còn có rất nhiều khuyết điểm, dù sao cũng là chỉ trong mấy tháng là hoàn thành bộ phim thương mại.

Huống hồ cuộc đời không phải là một cuốn tiểu thuyết, anh ta rất coi trọng Cố Thanh Trì, cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng mang về một chiếc cúp như vậy.

Lần đầu tiên đóng phim đã được đề cử, số lượng nghệ sĩ được đề cử chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần trước vẫn là Tạ Lục Dữ, người mới thiên phú mạnh mẽ, làm người khác ghen tị.

Diệp Lý cũng đã xem qua bộ phim kia, thiếu niên mười mấy tuổi căng thẳng mười phần, thiên phú có thể nói là kinh ngạc đến đáng sợ.

Tiểu Khả theo quy củ chọn cho Cố Thanh Trì một bộ âu phục màu đen, cà vạt màu đen, áo sơ mi trắng, ngoại trừ trước ngực có một cái huy chương trang trí giống nhau ra thì không còn thứ gì khác.

Thương hiệu lâu đời của Ý.

Thời gian eo hẹp nên chỉ có thể mua quần áo may sẵn và giày da cùng thương hiệu, giá cũng không phải đắt, nhưng tham dự những dịp như vậy cũng rất thích hợp.

Thân trên vô cùng đẹp.

Vóc dáng Cố Thanh Trì cực kì chuẩn, tỷ lệ cơ thể so với nhiều người mẫu còn cân đối hơn.

Rất nhiều người mặc âu phục sẽ khiến chân có vẻ ngắn, nhưng đôi chân dài của Cố Thanh Trì lại lắc lư như thế khiến cậu trông cực kì cao.

Sau đầu vẫn là bím tóc buộc một cách tùy ý.

Quả thực chính là nhân vật từ trong truyện tranh bước ra.

Tiểu Khả nhìn đồng hồ.

“Anh Cố, sắp đến giờ rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, chúng ta nên xuất phát.

Cố Thanh Trì ở bên ngoài theo thói quen đứng thẳng tắp, lúc này đã thân với Tiểu Khả hơn nên ở trong phòng rất tùy ý.

Cậu đặt áo khoác âu phục sang một bên, hai chân bắt chéo ngồi trên sô pha, dựa vào lưng sô pha, cánh tay cũng duỗi thẳng, một tay cong để lên lưng sô pha, tư thế trông cực kì nhàn nhã.

Bởi vì đã cởi áo khoác ra, thắt lưng của cậu rất khiến người ta chú ý, hết lần này tới lần khác thắt lưng theo quy củ mà ngay ngắn, cúc áo cũng cài tỉ mỉ, trông cực kì cấm dục.

Tiểu Khả còn đeo một cái kính viền vàng, loại dây xích, vừa mới thử cho Cố Thanh Trì một chút, dù chỉ là một cái kính đã làm cho khí chất của Cố Thanh Trì mạnh hơn một chút.

Thông thường và đơn giản liền cho người ta một loại cảm giác văn nhã bại hoại mặt người dạ thú.

Tuy rằng Tiểu Khả cảm thấy rất có cảm giác, nhưng cân nhắc đến tính nghiêm túc của sự kiện lần này vẫn là nên bình thường hóa một chút, cuối cùng lấy xuống cho Cố Thanh Trì.

Nhưng cô bảo Cố Thanh Trì tạo dáng, chụp vài tấm ảnh, chuẩn bị khi nào đó có thể làm phúc lợi đăng lên Weibo.

Tiểu Khả đã sớm cùng Cố Thanh Trì chuẩn bị vào địa điểm, cũng chính là đi thảm đỏ.

Thứ tự đi thảm đỏ cũng rất đặc biệt, người đầu tiên vào sân là những siêu sao như Tạ Lục Dữ, sau đó mới là khách mời, cuối cùng là những nghệ sĩ cầm thiệp mời nặc danh —— cũng chính là cái gọi là thảm đỏ.

Nhưng hàng năm luôn có mấy người chen hàng trên thảm đỏ, siêu sao phía trước không nói gì, cho nên bọn họ liền được nước làm tới, không biết hai chữ “mặt dày” viết thế nào.

Diễn viên luôn không nổi tiếng bằng lưu lượng, đôi khi còn yếu thế hơn một chút, không phải diễn viên đặc biệt nổi tiếng thì công chúng sẽ không chú ý.

Hơn nữa mọi người đều đã đi lên thảm đỏ cũng không thể quay về, tuy chuyện chen ngang này đã nhiều lần bị cấm nhưng đều vô ích, trở thành chuyện mọi người trong lòng hiểu rõ nhưng chẳng nói ra.

Tên của Cố Thanh Trì ở vị trí lệch giữa.

Sắp tới phiên Cố Thanh Trì, Tiểu Khả có chút căng thẳng, cô một lần nữa sửa sang lại cho Cố Thanh Trì từ đầu đến chân.

“Anh Cố, anh xem mấy người đi trước đi, chắc anh đã nắm được khoảng 8 phần tốc độ nên giữ, tốc độ của mấy ngôi sao phía sau không cần tham khảo, cọ thảm đỏ ấy mà, không cần quá nhanh cũng không cần quá chậm, quá nhanh thì nếu có người muốn chụp ảnh lại chụp không được, quá chậm sẽ bị giễu cợt, hiện tại đang livestream đó.

Cô nửa quỳ xuống, sửa sang lại ống quần âu cho Cố Thanh Trì một chút, sau đó lập tức đứng lên, ngôi sao trước đó đã đi đến cuối thảm đỏ.

“Được rồi, đến chúng ta.

Tiểu Khả đẩy Cố Thanh Trì về phía trước một chút.

Cố Thanh Trì còn chưa bước tới dưới ánh đèn sân khấu đã có một nữ diễn viên đi nhanh vài bước lên thảm đỏ, trợ lý sửa sang lại váy cho cô ta ở phía sau.

Sắp xếp xong liền bước lên thảm đỏ một cách chậm rãi và duyên dáng.

Tiểu Khả dậm chân.

“Là Vương Dĩnh Linh, năm nào cô ta cũng tới cọ thảm đỏ, hoành hành bá đạo quen rồi.

Cố Thanh Trì cúi đầu trấn an cô.

“Không có việc gì, chúng ta đi tiếp lượt kế là được.

Tiểu Khả không thể làm gì được thở dài, Vương Dĩnh Linh đi mấy chục mét thảm đỏ, ước chừng đi bốn năm phút, mãi đến khi bảo vệ thúc giục mới không tình nguyện đi hết thảm.

“Không cần quá nhanh cũng không cần quá chậm, ở giữa hơi dừng một chút.

Cố Thanh Trì gật gật đầu, sau đó bước lên thảm đỏ.

Tiếng của nhiếp ảnh gia vốn ồn ào, hiện tại cũng dần dần yên tĩnh lại.

Chỉ có tiếng chụp hình dày đặc và đèn flash nhấp nháy không ngừng.

Cố Thanh Trì nghiêm khắc dựa theo những gì Tiểu Khả dạy, không nhanh không chậm, đi đến giữa dừng lại một chút, quả thực giống như đi thảm đỏ chuẩn sách giáo khoa.

Khi đến giữa, cậu dừng lại và đứng đó.

Đèn flash gần như nhấp nháy đến nỗi mọi người không thể mở mắt.

Có những người khác hét lên bằng tiếng Anh đằng sau họ.

“Này darling, quay lại, nhìn vào đây đi.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.