Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 132



Tạ Lục Dữ dồn hết tất cả cảnh quay của hắn lại, ngay cả hiệu suất làm việc của đoàn làm phim cũng được nâng cao đáng kể. Vốn đoàn phim cũng chuẩn bị đóng máy rồi, thế này lại càng đẩy nhanh quá trình hơn. Chưa đến vài ngày thì hắn đã hoàn tất toàn bộ bộ cảnh quay của mình, chỉ còn sót lại một vài cảnh quay nhỏ nhưng Tạ Lục Dữ mặc kệ, để mặc cho đoàn phim tự mình sắp xếp.

Vào hôm Tạ Lục Dữ quay về, máy bay vừa đáp xuống thì hắn liền gọi ngay cho Cố Thanh Trì.

“Tối nay anh có thời gian, bữa cơm với mẹ chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Em còn ở trường học nhỉ, lát nữa anh qua đón em rồi chúng ta cùng nhau về nhà.”

Kể từ lúc Tạ Lục Dữ nghe tin mẹ Cố mời hắn đến nhà ăn cơm thì hắn vẫn luôn hăng hái, hận không thể bay trở về ngay trong đêm đó. Chẳng qua là Cố Thanh Trì biết hắn đang trong đoàn phim nên mới kiên trì đợi hắn quay xong mới nói hắn nghe.

Cố Thanh Trì lại chịu đựng Tạ Lục Dữ lải nhải bên tai mấy ngày qua, mãi cho tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được.

“Ừ, vậy thì ngay tối nay luôn đi, lát nữa em gọi điện thoại báo mẹ hay.”

Đang chuẩn bị cúp điện thoại thì Tạ Lục Dữ đột nhiên hỏi: “Em nói thử xem, tới lúc đó anh nên gọi là mẹ hay là bác gái đây?”

Cố Thanh Trì cười mất một lúc mới trả lời.

“Anh không biết xưng như nào vậy sao ngày nào gọi điện thoại đều kêu mẹ chúng ta như đúng rồi thế?”

Tạ Lục Dữ mà căng thẳng thì rất hay nói nhảm.

“Không phải, chủ yếu là do anh cảm thấy tình cảm chúng ta phát triển nhanh quá, anh sợ mẹ không kịp thích nghi. Nếu như không thích hợp thì anh sẽ gọi là bác gái trước rồi sau này sẽ đổi lại, không thể không có phép tắc được…”

“Vậy… lần trước chúng ta có được xem là không có phép tắc không?”

Tạ Lục Dữ “Hả?” một tiếng, chưa kịp phản ứng lại.

“Lần nào thế?”

Cố Thanh Trì ngược lại rất thẳng thắn.

“Thì là lần anh với em làm trên sô pha đó, còn có trên thảm, trong phòng tắm nữa…”

“Stop, stop! Ngừng, ngừng lại.”

Tạ Lục Dữ không ngừng nhìn trước ngó sau, khuôn mặt đằng sau khẩu trang nóng bừng như lửa đốt.

Hắn tìm một góc vắng người, ngồi xuống đối mặt với bức tường.

“Đây không phải là đường đi nhà trẻ chú tài xế ơi, tôi muốn xuống xe.”*

*Tui ko hiểu cái joke này nữa, ai hiểu thì mách tui nha

Tài xế Cố Thanh Trì cảm thấy nghi hoặc hỏi: “Anh đang thấy xấu hổ sao? Nhưng mấy chuyện đó đều là do anh muốn làm mà, là anh muốn ở trên ghế sô pha, dưới tấm thảm, còn có trong phòng tắm…”

Cố Thanh Trì chỉ làm màn dạo đầu thôi còn lại toàn bộ đều do Tạ Lục Dữ tự phát huy. Lúc đó Tạ Lục Dữ còn điên cuồng thúc hết đợt này tới đợt khác, cuối cùng phải thay luôn cái ghế sofa mới, thậm chí tấm thảm dưới sàn cũng phải cạo bỏ.

Cố Thanh Trì thấy mình nói có lý nên càng nói càng phấn chấn.

“Anh còn nói thoải mái lắm, nóng lắm…”

“Em… này, này, em…”

Tạ Lục Dữ lớn tiếng liên tục cắt ngang lời của Cố Thanh Trì, nhìn xung quanh thấy không có ai mới nhẹ nhõm được đôi chút.

Nhưng khi hắn cắt ngang lời của Cố Thanh Trì như vậy cũng chậm rãi phát hiện ra hắn không cách nào phản bác lại được, vì thật sự những chuyện đó đều do hắn làm. Mấy lời nói vừa rồi còn được coi như là tạm ổn, chứ càng về sau mấy lời đó còn quá đáng hơn. Mãi lúc sau hắn mới chậm rãi lên tiếng coi như là van xin.

“Hay là chúng ta đừng nói tiếp nữa nha…”

Cũng không biết hắn ngồi xổm ở đấy từ bao giờ, vẻ mặt đỏ ửng, nếu không phải do hắn đang đeo khẩu trang, cộng thêm đội mũ và cổ áo được kéo cao lên, với dáng vẻ nghiêm túc vốn có của hắn thì sẽ rất dễ phát hiện vùng da trên cổ của hắn đã đỏ lên rồi.

Bình thường da mặt của Tạ Lục Dữ cũng dày lắm chẳng có ai có thể so được với hắn cả. Nhưng đó là vì hắn không cảm thấy xấu hồ, một khi đã xấu hổ thì mặt hắn sẽ đỏ hơn bất kỳ ai.

Nhưng mà hắn lại thấy ở trên phương diện này vẫn nên thẹn thùng một chút bởi vì hắn cũng biết bản thân ở phương diện này vẫn còn hơi truyền thống bảo thủ. Khi đã lên giường thì xem như mất hết lý trí nên không thấy ngại ngùng, nhưng một khi xuống giường rồi, lý trí quay trở về thì lại khác. Hắn chỉ lưu manh lúc ở trên giường thôi, còn khi xuống giường thì chính là dáng vẻ của quý ông lịch lãm.

Tạ Lục Dữ lúc này ngồi trong góc tường bắt đầu hối hận về việc anh đã nhắc tới chuyện không nên nhắc đến.

……….

Rất nhanh đã tới buổi tối, Tạ Lục Dữ mặc bộ vest đi thêm đôi giày da, cả người ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, so với lúc đi nhận giải còn tỉ mỉ kỹ càng hơn.

Tạ Lục Dữ lái xe tới đón Cố Thanh Trì trước.

So với cách ăn mặc long trọng của Tạ Lục Dữ thì Cố Thanh Trì ăn mặc đơn giản hơn nhiều. Cậu mặc một chiếc áo thun, quần dài có nhiều túi, mái tóc được uốn xoăn như lông cừu cộng với cặp kính đen đi kèm. Cậu dựa vào chỗ ghế phụ, miệng còn đang nhóp nhép nhai kẹo cao su, cảnh tượng này hơi phù phiếm và có phần xa lạ.

Lúc Cố Thanh Trì ngồi vào xe thì Tạ Lục Dữ liếc mắt qua đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt.

“Nhận vai mới rồi?”

“Ừ, kỳ nghỉ hè năm nay sẽ bắt đầu quay, quay hai năm.”

Tạ Lục Dữ nhẩm tính thời gian.

“Vai chính ư? Tốt lắm. Anh muốn đọc kịch bản, có cần phải bảo mật không?”

Tạ Lục Dữ có hơi dè chừng, sợ rằng sẽ có nhiều cảnh diễn nặng ký.

“Được, nó đang ở ký túc xá của em, nào rảnh thì em đưa anh xem.”

Trong lúc nói chuyện thì cũng vừa đến nơi.

Động tác của hai dường như là ăn ý với nhau, cùng tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi đóng sầm cánh cửa. Bước về phía cốp xe lấy quà mà Tạ Lục Dữ đã chuẩn bị sẵn trước đó, một trước một sau bước vào nhà. Cả quá trình cả hai không hề lên tiếng, ăn ý đến mức không cần giao tiếp.

Ba Cố và Cố Tạ lúc này đang ở trong bếp, mẹ Cố thì đang ngồi ở phòng khách, thấy hai người họ bước vào liền đứng dậy.

Tạ Lục Dữ một tay cầm hộp quà, tay còn lại đang ôm một bó hoa to đùng.

“Chào buổi tối, bác gái.”

Mẹ Cố chào hỏi Tạ Lục Trước mới quay sang gọi một tiếng “bé ngoan”, sau đó ngạc nhiên nhìn bó hoa Tạ Lục Dữ đang ôm trong lòng.

“Trời ạ, quà tặng và hoa là tặng cho bác sao? Đẹp thật đấy, bác cảm ơn Tiểu Tạ nhé. Bác thích nhất là quà tặng với hoa đấy.”

Mẹ Cố lập tức ôm bó hoa đi, sắp xếp lại một chút mới cắm vào trong bình hoa rồi mới đi tới xem quà tặng. Quà tặng của ba Cố với Cố Tạ được đặt ở một bên, mẹ Cố xem quà của bà là một tấm vé của tuần lễ thời trang của một thương hiệu nổi tiếng.

“Lần trước Tiểu Tạ tặng bác vé xem buổi biểu diễn thời trang đã là tốt lắm rồi. Có vài tiểu thư với quý bà đều hỏi bác từ đâu mà có được. Bác cũng thích thương hiệu đó lắm, đại đa số quần áo của bé ngoan cũng là mua ở chỗ đó.”

Thấy Tạ Lục Dữ vẫn còn đứng đấy, mẹ Cố vẫy vẫy tay, nhanh chóng gọi hắn qua phía sô pha ngồi.

“Con với bé ngoan qua đó ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà, đợi lát nữa thì cơm sẽ xong ngay thôi. Bé ngoan đi lấy kem với Tiểu Tạ ăn tạm trước nhé, mẹ vào trong xem một lát.”

Bình thường đều là do dì Vương và dì Lý nấu cơm, đôi lúc những bữa không phải giờ cơm thì sẽ do ba Cố và Cố Tạ phụ trách. Cuộc hội họp gia đình như thế này đều sẽ do ba Cố và Cố Tạ đảm nhiệm, mẹ Cố nói xong thì bước vào trong phòng bếp.

Tạ Lục Dữ kéo Cố Thanh Trì cùng ngồi xuống, hắn nhỏ giọng nói chuyện với cậu.

“Bầu không khí ở nhà em tốt thật đấy.”

Cố Thanh Trì cũng bắt chước hắn, nhỏ giọng nói chuyện.

“Em cũng thấy vậy. Anh muốn ăn kem vị gì?”

“Mẹ em dịu dàng quá.”

“Em cũng thấy vậy.”

Cố Thanh Trì bổ sung thêm một câu.

“Mẹ chúng ta.”

Tạ Lục Dữ chớp chớp đôi mắt, càng nói càng nhỏ tiếng: “Anh nấu cơm cũng được lắm, đợi sau này có cơ hội anh sẽ cùng với ba và anh trai em nấu cơm.”

“Vậy anh muốn ăn kem không?”

“Muốn.”

Tạ Lục Dữ trước giờ đều ngẩng cao đầu mà bước đi, cho dù gặp phải chuyện gì cũng chưa từng có ai nói với hắn những lời như lấy kem cho hắn ăn.

…….

Kể từ khi lần đầu tiên tới nhà làm khách, thì những lần sau Tạ Lục Dữ thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn cứ thế mà cùng Cố Thanh Trì về nhà, cũng không cần chờ được mời. Lại về sau nữa, không cần đợi Cố Thanh Trì để về chung nữa, hắn có việc hay không có việc đều sẽ ghé qua một lần, giống như về nhà hắn vậy đó.

Những buổi họp mặt gia đình hắn không hề bỏ lỡ buổi nào, bây giờ mỗi lần tới nhà đều sẽ tự giác làm tổ trong phòng bếp cùng với ba Cố và Cố Tạ.

Bầu không khí ở nhà Cố Thanh Trì thật sự rất tuyệt, là mẫu gia đình trong mơ của Tạ Lục Dữ thuở còn nhỏ.

Mẹ Cố càng ngày càng thấy Tạ Lục Dữ cũng không tệ, ba Cố và Cố Tạ thì không phải tuýp người ưa nói, tuy nhiên vẫn luôn mang đến cảm giác đáng tin tưởng cho người khác, nhưng cũng sẽ có lúc cảm thấy họ nhàm chán. Cố Thanh Trì thì đỡ hơn chút, cậu biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải là xấu. Nhưng nhiều khi mọi người có mặt đông đủ thì cũng chỉ có mỗi mẹ Cố hay trêu chọc nên khiến bà cảm thấy dù nhà đông người nhưng vẫn chán ngắt.

Nhưng Tạ Lục Dữ thì lại khác, hắn thuộc kiểu người rất biết tạo bầu không khí, một chọi hai cũng được. Hắn theo bản năng sẽ đẩy chủ đề cho người người làm cho mọi người đều góp mặt vào trò chuyện. Có hắn ở đây, ngay cả ba Cố và Cố Tạ cũng nói nhiều hơn vài câu, hắn rất thích chơi, có muôn kiểu trò chơi trong buổi họp mặt, ngay cả cách thức tụ họp cũng trở nên phong phú hơn.

Bây giờ mẹ Cố cũng đã thêm Tạ Lục Dữ vào nhóm chat gia đình trên Wechat. Hai người thường xuyên gọi điện thoại trò chuyện với nhau, nói về Cố Thành Trì, nói về những kiểu mốt thời trang mới ra gần đây hay là nói người này nhà kia có chuyện gì đấy. Tạ Lục Dữ nắm bắt tin tức cực kỳ nhạy bén, cái gì cũng biết, mà mẹ Cố thì lại thích nghe người khác nói về những điều mà bà không rõ.

Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, mọi người trong nhà đều không có việc gì làm nên đã hẹn nhau làm một buổi nướng thịt trong sân. Mẹ Cố rất phấn khởi, mới sáng sớm đã chuẩn bị xong nguyên liệu, khoe ảnh ở trên nhóm chat còn thúc giục mọi người về nhà sớm chút.

Ba Cố và Cố Tạ đều trả lời rằng sẽ về ngay.

Cố Thanh Trì đang trong lớp học, Tạ Lục Dữ ở bên ngoài đợi để đón cậu, trong lúc đợi hắn ngồi trong xe gọi điện thoại cho mẹ Cố.

“Bác gái ạ, chiều nay cháu với Tiểu Cố sẽ đến bệnh viện một chuyến, có thể sẽ tới trễ một chút. Lần trước bác sĩ có nói hôm nay phải đi kiểm tra thử.”

Mẹ Cố lo lắng hỏi.

“Trước kia đều là đi khám định kỳ, sao bây giờ đột ngột phải đi thế? Có phải Tiểu Cố xảy ra chuyện gì rồi không? Bệnh này có phải rất dễ tái phát không?”

“Bác đừng lo, cháu nghe bác sĩ nói bệnh tình đã ổn định hơn rồi, không thể nào tái phát lại được. Cháu nghĩ chắc là muốn thay loại thuốc khác thôi, chẳng phải trước kia Tiểu Cố uống loại thuốc đó vào sẽ có hơi choáng váng sao?”

Hắn vừa vỗ về mẹ Cố xong thì đúng lúc Cố Thanh Trì bước ra.

Bệnh viện cũng không xa lắm nên đi chưa được một lúc thì tới nơi rồi.

Tạ Lục Dữ đang đợi bên ngoài phòng tư vấn của bác sĩ, vốn là đang ngồi trên ghế, nhưng chưa được mấy phút thì hắn lại đứng dậy, dựa vào cửa. Tuy rằng hắn vỗ về mẹ Cố như thế, nhưng thật sự trong lòng của hắn vẫn lo lắng không yên. Cánh cửa bên cạnh được mở ra, Tạ Lục Dữ lập tức đứng thẳng người dậy.

“Sao rồi? Bác sĩ nói như thế nào?”

Cố Thanh Trì mỉm cười nhìn hắn.

“Bác sĩ nói em có thể ngừng thuốc rồi.”

Tạ Lục Dữ hơi không dám tin vào tai mình, hắn nghiêng đầu hỏi lần nữa.

“Cái gì?”

Lời vừa nói ra, hắn cũng liền ý thức được Cố Thanh Trì vừa mới nói gì.

Cố Thanh Trì đã bò ra khỏi nơi vực sâu đó rồi.

Xuyên suốt chặng đường, Tạ Lục Dữ nhìn Cố Thanh Trì khổ sở vật lộn, nhìn cậu gục ngã, nhìn cậu làm bản thân chằng chịt những vết sẹo, nhìn cậu mỗi ngày đều dùng hết hơi sức chỉ để giữ cho bản thân cố gắng sống tiếp.

Nhiều lần cậu dường như đã trở nên ổn định hơn rồi, nhưng giây trước cậu còn đang cười thì giây sau cậu đột nhiên lại nước mắt giàn giụa, những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống. Cậu chỉ có thể ngồi ở đó, như một bức tượng được tiêu khắc tinh tế, phảng phất như đã tê liệt với những cảm xúc ấy vậy.

Mà điều khiến Tạ Lục Dữ đau lòng nhất chính là hắn chỉ có thể đứng nhìn mà không thể gánh vác một phần nào cả.

Giờ đây, cuối cùng Cố Thanh Trì cũng đã thoát khỏi cái bóng bám theo cậu khắp mọi nơi rồi.

Tạ Lục Dữ có rất nhiều điều muốn nói, hắn muốn hét lên thật to, hắn muốn hét lên sự vui mừng của bản thân hắn. Nhưng sau cùng, hắn chẳng nói gì cả, chỉ thấy hắn bước lên phía trước nắm lấy bàn tay của Cố Thanh Trì.

“Đi, chúng ta về nhà ăn thịt nướng thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.