—-
Tuy rằng hiện tại chú trọng tự do hôn nhân, anh ta không thực hiện loại hôn ước hơn mười năm trước do trưởng bối định ra này cũng sẽ không gánh vác trách nhiệm gì.
Nhưng lỡ như bị người ta đến đại quân khu làm loạn, sẽ khiến cho lãnh đạo cấp trên cảm thấy tác phong sinh hoạt của anh ta không tốt, ảnh hưởng đến chuyện thăng tiến.
Hôm nay đã cầm được đồ của mình, coi như anh ta không còn liên quan tới Khương Đại Bảo, từ thân thể đến danh dự đều tự do.
Mạnh Tu Viễn cho Vương Hải Khoan xem khóa trường mệnh xong, tiếp theo nói:
“Lúc tôi đi, nhà gái không ở nhà, tôi để lại cho mẹ cô ấy năm ngàn tệ, xem như bồi thường.
”
Nông dân thôn Tiểu Mộc làm lụng cả năm cũng chỉ được ba trăm tệ, anh ta có thể cho ra năm ngàn tệ đã tận tình tận nghĩa.
Vương Hải Khoan gật gật đầu, cảm thấy anh ta làm ổn, sau đó nghĩ đến một vấn đề khác.
“Cậu nói nhà gái ở huyện này, vậy cô ấy tên gì? Nói không chừng tôi cũng biết.
”
“Chắc cậu không biết đâu.
”
Mạnh Tu Viễn nói:
“Cô ấy là người nông thôn, không ở thị trấn.
”
Vương Hải Khoan nghe đến đây cho rằng mình không nhận ra, nhưng anh ấy lại nghe Mạnh Tu Viễn nói:
“Cô ấy tên là Khương Đại Bảo.
”
Vương Hải Khoan vừa mới cầm lấy đũa liền buông xuống, giật mình nói:
“Cô ấy tên gì?”
“Khương Đại Bảo? Như thế nào? Cậu biết?”
Vương Hải Khoan không có trả lời anh ta mà hỏi vấn đề vừa rồi một lần nữa:
“Cậu thật sự từ hôn sao?”
“Từ hôn thật rồi! Phong cách làm việc của tôi cậu biết mà.
”
Nghe Mạnh Tu Viễn xác nhận lần nữa, Vương Hải Khoan lắc đầu, nở nụ cười xảo quyệt:
“Có lẽ cậu nên gặp Khương Đại Bảo một lần, nói không chừng cậu sẽ thích đó?”
Mạnh Tu Viễn vốn khịt mũi coi thường, nhưng vừa nghĩ tới lời này không khác lời ông nội nói với mình lắm, liền nhẫn nại hỏi:
“Vì sao?”
Vương Hải Khoan nói trắng ra hai chữ: “Xinh đẹp.
”
Tâm tình Mạnh Tu Viễn nhất thời trở nên phức tạp.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là Vương Hải Khoan rời khỏi bộ đội quá lâu, có thể không nhớ rõ nữ binh của đoàn văn công xinh đẹp cỡ nào.
Đây chính là các cô gái được tuyển chọn từ các trường đại học, tài nghệ cốt cán giỏi ca múa.
Một cô gái quê mùa có thể xinh đẹp hơn cả nữ binh đoàn văn công sao?
Mạnh Tu Viễn muốn nói với Vương Hải Khoan ra ngoài trải đời nhiều một chút đi! Nhưng lại cảm thấy lời này nói ra quá đả thương lòng tự tôn liền nuốt vào.
Vương Hải Khoan đoán được anh ta đang suy nghĩ điều gì, cũng không tức giận, bất quá không thảo luận về việc này nữa, dù sao từ hôn rồi, ván đã đóng thuyền không thể sửa được.