—-
Dáng vẻ xinh đẹp của cô khi cười rộ lên càng đẹp mắt, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ tô đậm, ngũ quan càng phát sáng, cả khuôn mặt cũng có vẻ càng động lòng người.
Chưa có ai khen anh giỏi vì anh đi đánh nhau.
Cậu và chú hai luôn khuyên anh không nên đánh nhau với người khác vì sẽ dễ gặp phiền phức.
Lồng ngực Giang Thành lập tức dâng lên một sự vui sướng khó có thể nói thành lời.
Anh vui vẻ, nói nhiều hơn: “Hình phạt quản lý trị an sẽ không có tiền án, đối với tôi không có ảnh hưởng gì.
Nhưng nếu ông ta kiện tôi, mọi người sẽ biết chuyện ông ta trộm tiền của con gái mình.
Bất luận ông ta có bị kết án trộm cắp hay không, danh dự chính trị của ông ta chắc chắn không còn sót lại chút gì.
Thử hỏi trường học nào dám cho một người trộm gà trộm chó làm giáo viên.”
Khương Bảo nghe anh phân tích xong, bừng tỉnh đại ngộ, càng bội phục anh: “Hóa ra anh không chỉ giỏi quyền cước mà còn giỏi cả pháp luật!”
Tục ngữ nói: Thiên xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc.
Giang Thành đã bị Khương Bảo liên tục khen ngợi dỗ đến vui vẻ, bước chân dẫn cô về nhà đều có chút lâng lâng.
Giang Thành vốn không phải người của thôn Tiểu Mộc.
Sau khi cha mẹ qua đời, anh được hai nhà cậu và chú hai cùng nhận nuôi.
Mỗi lần ở một nhà nửa năm, sau đó thay phiên nhau.
Ở thôn Tiểu Mộc là nhà cậu anh.
Cậu và mợ có hai đứa con trai, con trai lớn đã kết hôn và ở riêng với vợ, con trai út còn ở nhà với cha mẹ.
Khi Giang Thành đưa Khương Bảo về nhà, cậu mợ và con trai út đều đi làm, trong nhà không có ai.
Nhà của bọn họ ở trong một đám nhà gạch thô ở thôn Tiểu Mộc thoạt nhìn vô cùng “đẳng cấp”, sân cũng dùng tường gạch xanh vây lại, trên cửa khóa lại.
Khương Bảo thấy Giang Thành quen tay móc ra một cái chìa khóa từ dưới một viên gạch dưới chân tường, sau đó mở cửa lớn dẫn Khương Bảo đi vào.
Khương Bảo theo anh vào nhà chính ngồi xuống, sau đó bình tĩnh hỏi Giang Thành: “Tôi về với anh như vậy, trong thôn sẽ không có người nói xấu tôi chứ?”
Giang Thành cười khẽ một tiếng: “Bây giờ cô mới nhớ ra vấn đề này sao?”
“Ồ? Vậy tôi không ngồi nữa!”
“Vào cũng vào rồi, bây giờ cô đi ra ngoài có ích lợi gì? Huống chi, tôi đánh cha dượng cô ở nhà cô mới là chuyện dễ đem đi nói xấu chứ?”
Người trong thôn thấy gió chính là mưa, một chuyện từ đầu thôn truyền tới cuối thôn, trải qua vô số miệng người dặm mắm dặm muối rất có thể liền biến thành một chuyện lạ không liên quan chút nào.
Ví dụ như hôm nay, Giang Thành giúp Khương Bảo đòi lại tiền của mình, là chuyện tốt giúp người làm niềm vui.
Ai không biết nhất định phải nói Khương Bảo dẫn theo một người đàn ông hoang dã trở về hành hung cha già.
“……!Vậy anh đi mở cửa viện ra.”
Đây là giới hạn cuối cùng của Khương Bảo.
Cửa mở cho người khác biết bọn họ thẳng thắn vô tư, không làm chuyện không thể để người khác biết.
Giang Thành hỏi Khương Bảo có muốn ăn gì không, cô nói không cần.
Cô ngồi trên băng ghế nhỏ trong nhà chính, lấy ra từ trên cổ một sợi dây đỏ tinh tế, phía dưới sợi dây đỏ có một chiếc chìa khóa bằng đồng thau.
Cô dùng chìa khóa mở khóa hộp gỗ, từ bên trong rút ra một tấm đại đoàn kết và hai tấm Hồng Kim Long cho Giang Thành.
“Tiền phòng tối qua là 12 tệ, cho anh.
Có thể phải cho tôi mượn quần áo và thắt lưng một ngày.”
Giang Thành không có nhận tiền, anh nhìn chằm chằm cái hộp gỗ trong tay Khương Bảo: “Đây là loại khóa cổ à?”
Khương Bảo giơ lên cho anh xem: “Tướng quân không xuống ngựa! Tôi mua ở chỗ lão thợ khóa công xã Hòa Bình.
Vốn tôi muốn ông ấy làm một cái khóa ngầm cho tôi, nhưng đi tới đó thấy được cái khóa này cảm thấy rất thú vị nên đã mua lại.
Giang Thành nghe xong gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đến một đống tiền giấy trong hộp kia: “Trong này có bao nhiêu? Cô có thể cho tôi biết không?”
“Cộng thêm mười hai tệ, tổng cộng hai trăm ba mươi sáu tệ tám hào.”